N
nikki
Guest
Bước vào phòng ngủ, chồng tôi thấy vợ mình nằm sấp trên giường thật gợi cảm thì lập tức ôm lấy. Từ góc phòng, tôi bước ra bật đèn, nhìn vẻ sững sờ trên mặt anh. Khi tôi lấy anh, mẹ chồng tôi đã tâm sự: “Đàn ông là loại đa tình. Con nên biết [...]
Bước vào phòng ngủ, chồng tôi thấy vợ mình nằm sấp trên giường thật gợi cảm thì lập tức ôm lấy. Từ góc phòng, tôi bước ra bật đèn, nhìn vẻ sững sờ trên mặt anh.
Khi tôi lấy anh, mẹ chồng tôi đã tâm sự: “Đàn ông là loại đa tình. Con nên biết cuộc đời này, không ai có thể nắm tay ai cả đời. Mẹ mong con và con trai mẹ sống hạnh phúc bên nhau, nên hãy nhớ rằng làm đàn bà phải biết nhẫn và biết tha thứ cho chồng”. Còn tôi lúc đó, tràn đầy sự tự tin và kiêu hãnh, tôi tin anh, tin tuyệt đối!
Bốn năm sau, tôi ngồi run rẩy trong góc khuất của quán cà phê, nhìn chồng mình nắm tay một người đàn bà vào khách sạn.Tôi đau, cái đau của sự bẽ bàng và đổ vỡ. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng vì cú sốc này. Sau lần tôi uống thuốc ngủ tự tử, chồng tôi ở bên cạnh chăm sóc tôi 24/24 để tôi tha thứ.
Một tháng sau, kế hoạch bắt đầu. Tôi mặc gợi cảm, ngọt ngào chăm sóc chồng và không nhắc gì chuyện cũ. Khi tôi nói nhỏ vào tai anh về kế hoạch cho một đêm nóng bỏng, trông anh thật sự hào hứng, và hạnh phúc. Tối đó, khi bước vào phòng ngủ anh thấy vợ mình nằm sấp trên giường, gợi cảm trong căn phòng thơm ngát, mờ ảo. Anh ngay lập tức ôm lấy… Từ góc phòng, tôi bước ra bật đèn và mỉm cười nhìn vẻ sững sờ trên mặt chồng mình.
Tôi dịu dàng: “Em luôn muốn biết cảm giác của anh khi anh ngủ với người khác. Có sung sướng hơn ở cạnh em không?”. Mặc chồng tôi như hoá đá, tôi ra hiệu cho cô gái hạng sang mà tôi đã kỳ công lựa chọn “tấn công” anh ta. Thấy chồng phản ứng, tôi buông từng tiếng: “Đây là sự trừng phạt mà em dành cho anh. Nếu anh không chấp nhận, thì em sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn”.
Đêm đó cũng diễn ra theo đúng ý tôi. Tôi ở đó, quan sát họ. Khi ánh mắt tôi và chồng mình gặp nhau, tôi thấy được sự bẽ bàng đau đớn của anh. Anh ta nhìn tôi, nửa như muốn dừng lại, nhưng lại không thoát khỏi bản năng ham muốn của mình. Tôi hả hê lắm khi ngay sau đó, anh ta lại quỳ xuống chân tôi lần nữa van xin tôi tha thứ…
Thật ra tôi muốn tha thứ cho chồng, muốn bỏ qua hết tất cả. Nhưng chắc tôi bị điên rồi. Tôi thèm làm anh ám ảnh bởi cái tội phản bội tôi, việc anh ta cầu xin tôi…
Vết thương của tôi chưa bao giờ lành, nó giống như những mảnh thuỷ tinh vỡ li ti len lỏi vào tim tôi. Không chết người được, nhưng cũng không làm sẹo được. Tôi biết mình đang đầu độc cuộc hôn nhân này, nhưng tôi đã nghiện thứ thuốc độc đó rồi. Tôi phải làm sao bây giờ?”
source from:*24h

Khi tôi lấy anh, mẹ chồng tôi đã tâm sự: “Đàn ông là loại đa tình. Con nên biết cuộc đời này, không ai có thể nắm tay ai cả đời. Mẹ mong con và con trai mẹ sống hạnh phúc bên nhau, nên hãy nhớ rằng làm đàn bà phải biết nhẫn và biết tha thứ cho chồng”. Còn tôi lúc đó, tràn đầy sự tự tin và kiêu hãnh, tôi tin anh, tin tuyệt đối!
Bốn năm sau, tôi ngồi run rẩy trong góc khuất của quán cà phê, nhìn chồng mình nắm tay một người đàn bà vào khách sạn.Tôi đau, cái đau của sự bẽ bàng và đổ vỡ. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng vì cú sốc này. Sau lần tôi uống thuốc ngủ tự tử, chồng tôi ở bên cạnh chăm sóc tôi 24/24 để tôi tha thứ.
Một tháng sau, kế hoạch bắt đầu. Tôi mặc gợi cảm, ngọt ngào chăm sóc chồng và không nhắc gì chuyện cũ. Khi tôi nói nhỏ vào tai anh về kế hoạch cho một đêm nóng bỏng, trông anh thật sự hào hứng, và hạnh phúc. Tối đó, khi bước vào phòng ngủ anh thấy vợ mình nằm sấp trên giường, gợi cảm trong căn phòng thơm ngát, mờ ảo. Anh ngay lập tức ôm lấy… Từ góc phòng, tôi bước ra bật đèn và mỉm cười nhìn vẻ sững sờ trên mặt chồng mình.

Tôi dịu dàng: “Em luôn muốn biết cảm giác của anh khi anh ngủ với người khác. Có sung sướng hơn ở cạnh em không?”. Mặc chồng tôi như hoá đá, tôi ra hiệu cho cô gái hạng sang mà tôi đã kỳ công lựa chọn “tấn công” anh ta. Thấy chồng phản ứng, tôi buông từng tiếng: “Đây là sự trừng phạt mà em dành cho anh. Nếu anh không chấp nhận, thì em sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn”.
Đêm đó cũng diễn ra theo đúng ý tôi. Tôi ở đó, quan sát họ. Khi ánh mắt tôi và chồng mình gặp nhau, tôi thấy được sự bẽ bàng đau đớn của anh. Anh ta nhìn tôi, nửa như muốn dừng lại, nhưng lại không thoát khỏi bản năng ham muốn của mình. Tôi hả hê lắm khi ngay sau đó, anh ta lại quỳ xuống chân tôi lần nữa van xin tôi tha thứ…
Thật ra tôi muốn tha thứ cho chồng, muốn bỏ qua hết tất cả. Nhưng chắc tôi bị điên rồi. Tôi thèm làm anh ám ảnh bởi cái tội phản bội tôi, việc anh ta cầu xin tôi…
Vết thương của tôi chưa bao giờ lành, nó giống như những mảnh thuỷ tinh vỡ li ti len lỏi vào tim tôi. Không chết người được, nhưng cũng không làm sẹo được. Tôi biết mình đang đầu độc cuộc hôn nhân này, nhưng tôi đã nghiện thứ thuốc độc đó rồi. Tôi phải làm sao bây giờ?”
source from:*24h