Ông thần tình cảm

Jolie

Member
1. "Chín… tám… bảy… sáu… năm… bốn… ba… hai… và… một"! Kin thở dài thườn thượt, khuôn mặt xụ xuống một cách chán nản. Vậy là đã qua nửa đêm, đồng hồ đã nhảy sang ngày 15-2. Một ngày lễ mà Kin luôn háo hức mong chờ điều bất ngờ sẽ xảy đến đã kết thúc trong sự thất vọng não nề.​
Không hoa, không thiệp chúc, không tin nhắn, không sôcôla từ bất kỳ một ai gửi đến. Mấy cậu bạn mà Kin đoán chắc mến mến nó từ lâu sao không thấy thể hiện điều gì cả, cứ như là tất cả bọn con trai trên trái đất này rủ nhau đi trốn biệt tăm tích vào những ngày trọng đại thế này.
Trời ơi là trời, Kin vò đầu bứt tai, nó nhấn mạnh phím G ý chỉ từ “ghét” kéo dài một dãy ký tự trên màn hình vi tính. Hồi chiều, Kin hào hứng quá nên lỡ miệng khoe với nhỏ Minh về những món quà và lời tỏ tình sắp được nhận. Và bây giờ thì… chả có ma nào chúc mừng nó dù chỉ là một tin nhắn chuyển tiếp. Kin tức giận đăng nhập vào blog, nó sẽ viết một entry thật bi đát về ngày Valentine buồn chán và tẻ nhạt. Kin vừa quạu quọ đánh được mấy dòng thì…
BUZZ…
“Chúc Kin ngày lễ tình nhân muộn vui vẻ. Ký tên: Ông thần tình cảm”!
Một tin nhắn từ một nick dài ngoằng, lạ hoắc hiện ra trên màn hình khiến Kin suýt nữa bật người khỏi ghế vì hoảng hồn. Đêm hôm khuya khoắt, lại có kẻ nào không ngủ được như Kin tạo nick ảo để chọc phá người khác nữa đây mà.
Kin nhìn chăm chăm vào cửa sổ chat mới hiện ra với hình nền là những trái tim màu đỏ bay bay. Nó cố gắng đánh vần và đọc tên nick nhưng không thể, đó là một dãy các ký tự chữ cái không theo một trật tự nào cả và được kết thúc bằng con số 1422010. Rõ ràng là một cái nick được tạo gần đây thôi và cố tình lấy tên loằng ngoằng để khỏi bị phát hiện.
1271492904-than-3.jpg
Không hoa, không thiệp chúc, không tin nhắn, không sôcôla từ bất kỳ một ai gửi đến
Thoáng chốc rùng mình, Kin run run đánh những dòng chữ hồi đáp: “Làm gì có ông thần nào tên là thần tình cảm, thần tình yêu thì có. Không đùa nữa à nha, ai vậy?”. Kin vội vàng nhấn nút enter thì nhận được ngay câu trả lời: “Ta là ông thần tình cảm chính hãng đàng hoàng, tình cảm chân thành thì không bao giờ được nghi ngờ. Giờ thì ta phải đi chúc mấy người khác nữa, hôm nay ta bận rộn quá nên còn nhiều nơi chúc trễ. Tạm biệt cô bé tóc xù!”.
Và rồi chưa để Kin kịp phản ứng gì, cái nick kia đã thoát khỏi Yahoo! một cách nhanh chóng như đám khói. Kin lảm nhảm hai từ “tóc xù” một lúc lâu, cảm giác cái biệt danh này nghe quen lắm, có một ai đó đã gọi nó như vậy nhưng hiện giờ thì nó không tài nào nhớ ra.
“Hù!...” “ÁAAA…”, Kin giật bắn người, nó suýt hét toáng lên tiếng kêu cứu nếu không kịp nhận ra đó là ông anh trai đáng ghét vừa hù dọa mình. Nó quýnh quáng tắt bài blog viết dở nhưng xui xẻo sao lại tắt nhầm ngay cửa số chat của kẻ tự xưng là “ông thần tình cảm” trong khi chưa kịp lưu lại cái nick.
Bấm vội nút tắt màn hình, Kin quay qua nhìn thẳng vào ông anh đang tìm cách săm soi máy tính của nó:
- Sao anh lại vào phòng mà không gõ cửa, lại còn trêu em suýt đứng tim nữa?!
Ông anh cười nham nhở:
- He he, tại mày để cửa mở, tao tưởng là mời tao vô xem mày bóc quà Valentine đó chớ!
Kin lườm ông anh cau có. Thường ngày ông anh song sinh của nó đã đáng ghét lắm rồi, và cái kiểu xuất hiện bất thình lình đúng lúc nó đang buồn rầu như ngày hôm nay lại càng không dễ tha thứ hơn.
Nó đứng phắt dậy, nhìn ông anh không chớp mắt và suy nghĩ, suy nghĩ… Á à, Kin nghĩ ra rồi, có thể cái nick kia là trò đùa của ông anh, chứ sao lại thoát ra Yahoo! đúng lúc như vậy. Ông anh cũng nhìn nó chăm chăm, vẻ mặt không biểu lộ chút “gian tà” nào.
- Này, làm gì nhìn tao như ăn tươi nuốt sống thế?
Giọng Kin gờm gờm:
- Thế có phải là anh không, ông thần tình cảm kia?
1271492904-than-2.jpg
Thường ngày ông anh song sinh của nó đã đáng ghét lắm rồi...
Khuôn mặt ông anh càng có vẻ khó hiểu hơn và lộ vẻ ngây thơ đến nỗi Kin có thể nhìn thấy vô số dấu hỏi trong ánh mắt. Nó đẩy ông anh ra, chạy ngay sang phòng ông anh và kiểm tra máy tính. Máy tính hiện tại đang trong trạng thái tắt, thùng CPU cũng lạnh ngắt. Có vẻ như ông anh không động tới máy tính từ nãy giờ, mà ai biết đâu được. Kin quắc mắt nhìn ông anh từ nãy giờ luôn đi theo sát nó:
- Vậy chứ không phải anh giả danh nick trêu em sao?
Ông anh nhún vai:
- Tao nào có biết, tao xuống bếp lấy nước và vô tình đi qua phòng mày thì thấy cửa hé mở. Thế mày bị cậu chàng nào chọc ghẹo hả?
Kin lắc đầu, nó nhất quyết giữ kín chuyện vớ vẩn này:
- Không, chẳng qua em thử anh xem anh thật thà đến cỡ nào.
Rồi không để cho ông anh phát huy thói quen đưa tay cốc đầu nói nó là bé Ngốc, Kin ra khỏi phòng ông anh, không quên nói câu lịch sự:
- Chúc anh ngủ ngon!
“Tại sao không phải là thần tình yêu mà là thần tình cảm nhỉ?”
“Vì thần tình cảm có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào”.
“Thế thần tình cảm có phép mầu gì?”.
“Một lời chúc phúc là vạn điều may mắn, yêu thương sẽ bồi đắp thêm yêu thương…”.
“Vậy trong đó có bao gồm “một nửa” của con không?”.
“Có chứ, con sẽ bắt gặp những điều hết sức bình thường nhưng giàu ý nghĩa!”.
“Thế…”.
1271492904-tinh-cam-5.jpg
“Vì thần tình cảm có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào”.
Kin vừa đi vừa mải suy nghĩ về giấc mơ đêm qua với cuộc đối thoại dở dang giữa nó và “ông thần tình cảm”. Nó không thể nhớ trong giấc mơ hình dáng của ông thần này trông như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn là không phải thần Cupid hay một ông Bụt râu tóc dài bạc phơ nào.
Mặc cho nhỏ Minh đi bên cạnh không ngừng hỏi han về tình hình ngày hôm qua, rằng có ai tình nguyện đứng trước cửa hát bài Everyday I love you cho Kin nghe hay không, Kin vẫn thắc mắc về câu chúc muộn của cái nick và giấc mơ đêm qua. Không biết là ai nhỉ? Cả ngày hôm đó Kin học bài mà đầu óc cứ để đâu đâu, cứ như người mất hồn.
Lúc cùng nhỏ Minh trên đường về nhà, nó mới buột miệng nói một câu có vẻ tỉnh táo:
- Minh có biết ngày sinh nhật của mẹ không?
- Có chứ, năm nào nhà tui cũng tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng cho mẹ, vui ơi là vui!
- Thế nếu không có ngày sinh nhật thì sao, chứng minh nhân dân của mẹ tui chỉ có năm sinh, mà có hỏi thì mẹ nói cũng không nhớ vì không để ý lắm!
Minh bảo:
- Thì thống nhất chọn một ngày nào đó để tổ chức cho mẹ, quan trọng vẫn là niềm vui của sự quan tâm thôi.
Tối đó Kin về nhà bàn với ông anh đáng ghét chọn ngày tổ chức sinh nhật cho mẹ. Ông anh tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao tự dưng mày lại nghĩ ra chuyện này?
Kin thở dài:
- Em cũng không biết nữa, chỉ tại hôm qua có một nick lạ chúc em Valentine vui vẻ và em nằm mơ thấy nhớ đến mẹ thôi! Mẹ chưa bao giờ có một sinh nhật hoàn hảo đầy ắp quà cáp như anh em mình.
1271492904-tinh-cam-6.jpg
Một lời chúc phúc là vạn điều may mắn, yêu thương sẽ bồi đắp thêm yêu thương
Ông anh gật gù đồng tình, không hiểu sao hôm nay Kin không cảm thấy ông anh mang vẻ nham nhở khó ưa như mọi ngày nữa. Ông anh lấy một gói quà nhỏ từ trong ngăn kéo đưa cho Kin:
- Hôm qua anh định đưa tặng mày mừng ngày lễ tình nhân, nhưng sợ mày chê rồi bảo tao sến nên… tao đành giữ tới giờ này…
Nhìn vẻ ông anh lúng túng như gà mắc tóc, Kin suýt bật cười. Ai ngờ ông anh của nó có lúc cũng dễ thương quá chừng. Kin cẩn thận bóc quà, một thanh sôcôla hảo hạng mà nó ưa thích ngoài siêu thị nhưng không bao giờ dám mua vì để dành tiền nuôi heo đất mua cho mẹ cái máy nước nóng.
Thanh sôcôla đã mềm nhão dưới lớp vỏ bọc mỏng manh do để ở nhiệt độ quá nóng, nhưng không sao, bỏ vào ướp đá một chút là ngon ngay ấy mà. Hai anh em bắt đầu hào hứng những kế hoạch tổ chức sinh nhật cho mẹ sắp tới. Ông anh viết một mớ ngày trọng đại đã chọn trên lịch ra giấy và bắt nó bốc thăm.
Chưa bao giờ Kin cảm thấy vui như vậy, nó quên béng mất chuyện lên mạng để điều tra xem cái nick bí ẩn kia là của ai. Thời gian chúi mũi vào mạng để viết blog than thở buồn chán và chát chít vớ vẩn Kin thấy phí làm sao. Không biết bao giờ Kin mới gặp lại ông thần tình cảm để cảm ơn nhỉ, mấy lần online để mở thư điện tử, nó cũng không gặp lại cái nick đâu nữa.
2. Ken ngồi gõ gõ bàn phím một cách chán chường, nó đang tìm cách tảng lờ lời đề nghị mang tính chất năn nỉ của thằng bạn lì lợm ngồi ở phòng nó cả ngày nay.
- Thế bây giờ tao phải làm sao đây, mày phải giúp tao chứ!
Ken vừa nói vừa nín cười:
- Thì tao đâu biết chuyện thành ra thế này, mà công nhận là nhỏ em tao dữ quá, lúc nó tra hỏi tao, tao sợ quá nên quên luôn mất nhiệm vụ. Hé hé!
1271492904-tinh-cam-4.jpg
Trước những câu nói “vô tình” của Ken, gã bạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán
Thằng bạn tiện tay ném cái gối bông vào Ken, vẻ bực mình:
- Vậy là vì sự cố của mày mà ông thần tình cảm của tao phải biến mất sao, còn cả thanh kẹo tao gửi tặng cho Kin nữa, mày cũng lấy danh nghĩa là mày tặng luôn rồi còn gì! Cái đồ giả danh ông anh tốt bụng kia!
Ken quay qua phân bua:
- Ấy, thật ra thì tao cũng là ông anh tốt thật chứ bộ, tại tao chưa có cơ hội thể hiện, nhưng cũng cảm ơn vì nhờ mày mà tao mới biết mình có đứa em gái dễ thương quá chừng. Việc còn lại là của mày, thể hiện ra sao thì cố mà thể hiện!
Trước những câu nói “vô tình” của Ken, gã bạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Dù sao gã bạn cũng giúp cho hai anh em Ken - Kin hay gây gổ với nhau như cơm bữa được hòa thuận suôn sẻ lần này. Gã bạn lếch thếch đi về, trước lúc ra đến cửa không quên thu hết can đảm chào nhóc Kin đang ngồi ở phòng khách đọc báo một câu:
- Chào tóc xù nhé!
Kin giật mình, lúc nó buông tờ báo xuống cũng là lúc gã bạn của ông anh đã đi rồi. “Tóc xù, tóc xù…”, nghe quen quen, Kin la lên, giờ thì nó biết đã nghe câu này ở đâu rồi. Và mục tiêu kế tiếp chính là nhắm vào căn phòng của ông anh quý hóa đang mải mê chơi game. Tiếng Kin vang cả căn nhà:
- Anh Ken! Thế là thế nào, hả?

(Theo TTO)
 
Back
Top