"Chồng!", tôi thảng thốt giật bắn mình khi nghe tiếng gọi đằng sau, ngó lại thấy một em thõng thượt trong áo hai dây, váy cụt lủn hở gần nửa mông, miệng cười ré chạy ra nhảy tưng lên lưng, hai tay ôm choàng lấy cổ ông bạn.
Sau chầu bia hơi tưng tửng, ông bạn cùng cơ quan sắp được đề bạt lên chức "sếp nhị" hứng chí "chém gió" và đưa cả đống "menu" nào tẩm quất mát xa (massage), gội đầu thư giãn, cắt tóc... không kéo, nhổ râu bằng răng... "OK", con xe Toyota altis bóng loáng, điều hòa mát lạnh chúc mũi hướng về khách sạn (Đội Cấn), cửa xe chưa kịp mở, các em gái chính hiệu miền Tây bu lại, nom em nào cũng "chân dài như kiếm Nhật", mắt chơm chớp đánh đòn, đon đả, lả lơi mời khách.
Bí ẩn phòng mát xa
"Chồng...", tôi thảng thốt giật bắn mình khi nghe tiếng gọi đằng sau, ngó lại thấy một em thõng thượt trong áo hai dây, váy cụt lủn hở gần nửa mông, miệng cười ré chạy ra nhảy tưng lên lưng, hai tay ôm choàng lấy cổ ông bạn. Sau "chiêu độc" của màn chào hỏi đầy kịch tính, gần gũi và thân thiện trên cả mức "vợ" này, tôi mới vỡ lẽ, ông bạn vốn thuộc hạng khách VIP ở đây, còn cô nhân viên hành nghề nghề mát xa là "vợ" một giờ trong mỗi lần ông bạn tới nghỉ trưa.
Thế mới biết kinh doanh là phải có chiến thuật, mà chiến thuật ở đây không chỉ là dùng mỹ nhân "môi đỏ gót hồng" mà còn dùng cả "khẩu" lẫn "khí" để quyến rũ, mê hoặc lòng quí ông. Chẳng biết các cô mát xa có làm tan cơn đau gân nhức cốt hay không, nhưng cứ nhìn bộ dạng thân mật kiểu "vờ vợ", cùng màn trình diễn làm duyên ngoay ngoáy, lắc lắc, quay quay, khiêu khích cũng đủ làm khách hả hê từ "phê lòi" tới "ok" móc bóp... "khỏi phải nghĩ".
Trong khuôn viên của khách sạn (cuối phố Đội Cấn), khu vực mát xa nằm riêng biệt (nằm giáp với mặt đường), so với các điểm mát xa mọc lên nhan nhản khắp Hà thành thì ở đây được đánh giá "xa xỉ" hơn. Ngoài việc bày biện giường ga, điều hòa, những bản nhạc không lời nhẹ nhàng, lả lơi được phát ra từ chiếc loa đặt ở từng phòng thì việc khắt khe tuyển lựa số đông là nhân viên nữ chân dài chính hiệu miền Tây đã tạo lên đẳng cấp riêng biệt. Chả vậy, hơn 30 phút ngồi ở quầy bar (phòng chờ), tôi quan sát người quản lý chừng trên 50 tuổi mặt vã mồ hôi hột, miệng la, chân chạy đôn đáo để "lùa" nhân viên vào từng phòng, còn các em cũng chẳng kém, tấp nập ngược xuôi, mặt rịn mồ hôi, nhiều em chạy tung cả váy mỗi khi nghe tiếng của người quản lý.
Sau chầu bia hơi tưng tửng, ông bạn cùng cơ quan sắp được đề bạt lên chức "sếp nhị" hứng chí "chém gió" và đưa cả đống "menu" nào tẩm quất mát xa (massage), gội đầu thư giãn, cắt tóc... không kéo, nhổ râu bằng răng... "OK", con xe Toyota altis bóng loáng, điều hòa mát lạnh chúc mũi hướng về khách sạn (Đội Cấn), cửa xe chưa kịp mở, các em gái chính hiệu miền Tây bu lại, nom em nào cũng "chân dài như kiếm Nhật", mắt chơm chớp đánh đòn, đon đả, lả lơi mời khách.
Bí ẩn phòng mát xa
"Chồng...", tôi thảng thốt giật bắn mình khi nghe tiếng gọi đằng sau, ngó lại thấy một em thõng thượt trong áo hai dây, váy cụt lủn hở gần nửa mông, miệng cười ré chạy ra nhảy tưng lên lưng, hai tay ôm choàng lấy cổ ông bạn. Sau "chiêu độc" của màn chào hỏi đầy kịch tính, gần gũi và thân thiện trên cả mức "vợ" này, tôi mới vỡ lẽ, ông bạn vốn thuộc hạng khách VIP ở đây, còn cô nhân viên hành nghề nghề mát xa là "vợ" một giờ trong mỗi lần ông bạn tới nghỉ trưa.
Thế mới biết kinh doanh là phải có chiến thuật, mà chiến thuật ở đây không chỉ là dùng mỹ nhân "môi đỏ gót hồng" mà còn dùng cả "khẩu" lẫn "khí" để quyến rũ, mê hoặc lòng quí ông. Chẳng biết các cô mát xa có làm tan cơn đau gân nhức cốt hay không, nhưng cứ nhìn bộ dạng thân mật kiểu "vờ vợ", cùng màn trình diễn làm duyên ngoay ngoáy, lắc lắc, quay quay, khiêu khích cũng đủ làm khách hả hê từ "phê lòi" tới "ok" móc bóp... "khỏi phải nghĩ".
Trong khuôn viên của khách sạn (cuối phố Đội Cấn), khu vực mát xa nằm riêng biệt (nằm giáp với mặt đường), so với các điểm mát xa mọc lên nhan nhản khắp Hà thành thì ở đây được đánh giá "xa xỉ" hơn. Ngoài việc bày biện giường ga, điều hòa, những bản nhạc không lời nhẹ nhàng, lả lơi được phát ra từ chiếc loa đặt ở từng phòng thì việc khắt khe tuyển lựa số đông là nhân viên nữ chân dài chính hiệu miền Tây đã tạo lên đẳng cấp riêng biệt. Chả vậy, hơn 30 phút ngồi ở quầy bar (phòng chờ), tôi quan sát người quản lý chừng trên 50 tuổi mặt vã mồ hôi hột, miệng la, chân chạy đôn đáo để "lùa" nhân viên vào từng phòng, còn các em cũng chẳng kém, tấp nập ngược xuôi, mặt rịn mồ hôi, nhiều em chạy tung cả váy mỗi khi nghe tiếng của người quản lý.
Từ A...
Điều rất đặc biệt, sau mỗi hồi chuông báo "hết tiền" (hết giờ), bước ra khỏi phòng, em nào em ấy (có lẽ do mắc bệnh nghề nghiệp) cũng lắc đầu, mặt cau có, trên tay cầm chiếc khăn tắm màu trắng (loại to) được vo tròn nom tả tơi và cẩu thả... nhăn mặt và đi về phía sau khu mát xa...!!. Không phải tôi mà bất cứ ai "mục sở thị" cũng dễ dàng nhận ra màn kết "bí ẩn" trong phòng mát xa!
"Phố đêm, đèn mờ giăng giăng..."
Phố Vọng, một phố lừng danh của Hà thành được biết tới bởi cái tên "Vọng quán", tụ điểm hẹn hò của những cặp "uyên ương" đồng tính. Phố nhỏ, chiều dài ước chừng khoảng 700 mét, nhưng có tới hơn 30 quán "gội đầu thư giãn". Dịch vụ thư giãn ở đây dường như không còn ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, mà bất kể lúc nào cũng có thể "họp" mỗi khi có khách tới thực hiện chức năng giống đực của mình và bảo đó là "xả sờ trét".
Tuy nhiên, sau 1 giờ, chỉ cần đi ngang qua phố "đèn đỏ", không ít vị khách nam đã sướng cả "ba con mắt" khi bắt gặp đằng sau những biển hiệu màu hồng nhạt khêu gợi và tình tứ ấy thấp thoáng bóng dáng của những cặp chân dài nõn nà, trắng hếu trong trang phục "tồng ngồng" vì thiếu vải. Lần nữa, tôi buộc lòng nhập cuộc vì nể lời mời của mấy gã cùng phố, sau khi ăn đủ tỷ lệ của một trận bóng đá vừa kết thúc. Nếu tính theo kiểu số học, "pháo đài" mát xa ở khách sạn là 10 thì Phố Vọng chỉ là "tịt". Hải "sủ", gã bạn hàn vi, nhanh mồm và lẻo mép gật gù tán thưởng, đánh lưỡi "chặc" cái bảo, dù hình thức dịch vụ thư giãn khác nhau nhưng rốt cuộc cuối cùng đều là "xả sờ trét", "sướng là được..."!. Gã kéo tuột tôi vào một điểm ngay sát nách với công an phường Hoàng Liệt, đoán được vẻ mặt tôi khi nhìn thấy vị cán bộ công an trực ban đứng ở cổng trụ sở, ra vẻ đa mưu túc kế gã bảo “nơi nguy hiểm... là nơi an toàn".
Vẫn với màu hồng nhạt "truyền thống" giống như đèn mờ giăng giăng khắp Phố Vọng, theo Hải “sủ”, ở đây để thu phục dân chơi, nhân viên gội đầu thư giãn được tuyển lựa khá khắt khe, ngoài vẻ trẻ trung và nhan sắc thì phải là "mới toe", em nào cũng "nách có mùi mít" và chỗ khác cũng có "mùi bùn". Gã cười nham nhở!.
Đảo mắt một vòng quanh nhà, mỗi chiếc bàn gội đầu (bàn nằm) được chia tách biệt mong manh bởi tấm ri đô mỏng. Tiếng cười ré, tiếng đấm lưng thùm thụp và những âm thanh lạ tai nghe sởn da gà, thi thoảng còn có cả tiếng nôn ọe của nhân viên ở khu vực phía dưới nhà vệ sinh. Ở đó, có tới hàng trăm chiếc bàn chải (loại dùng 1 lần) cái vứt ngổn ngang dưới nền, cái chỏng chơ trên giá treo gương...
"Phố đêm, đèn mờ giăng giăng..."
Phố Vọng, một phố lừng danh của Hà thành được biết tới bởi cái tên "Vọng quán", tụ điểm hẹn hò của những cặp "uyên ương" đồng tính. Phố nhỏ, chiều dài ước chừng khoảng 700 mét, nhưng có tới hơn 30 quán "gội đầu thư giãn". Dịch vụ thư giãn ở đây dường như không còn ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, mà bất kể lúc nào cũng có thể "họp" mỗi khi có khách tới thực hiện chức năng giống đực của mình và bảo đó là "xả sờ trét".
Tuy nhiên, sau 1 giờ, chỉ cần đi ngang qua phố "đèn đỏ", không ít vị khách nam đã sướng cả "ba con mắt" khi bắt gặp đằng sau những biển hiệu màu hồng nhạt khêu gợi và tình tứ ấy thấp thoáng bóng dáng của những cặp chân dài nõn nà, trắng hếu trong trang phục "tồng ngồng" vì thiếu vải. Lần nữa, tôi buộc lòng nhập cuộc vì nể lời mời của mấy gã cùng phố, sau khi ăn đủ tỷ lệ của một trận bóng đá vừa kết thúc. Nếu tính theo kiểu số học, "pháo đài" mát xa ở khách sạn là 10 thì Phố Vọng chỉ là "tịt". Hải "sủ", gã bạn hàn vi, nhanh mồm và lẻo mép gật gù tán thưởng, đánh lưỡi "chặc" cái bảo, dù hình thức dịch vụ thư giãn khác nhau nhưng rốt cuộc cuối cùng đều là "xả sờ trét", "sướng là được..."!. Gã kéo tuột tôi vào một điểm ngay sát nách với công an phường Hoàng Liệt, đoán được vẻ mặt tôi khi nhìn thấy vị cán bộ công an trực ban đứng ở cổng trụ sở, ra vẻ đa mưu túc kế gã bảo “nơi nguy hiểm... là nơi an toàn".
Vẫn với màu hồng nhạt "truyền thống" giống như đèn mờ giăng giăng khắp Phố Vọng, theo Hải “sủ”, ở đây để thu phục dân chơi, nhân viên gội đầu thư giãn được tuyển lựa khá khắt khe, ngoài vẻ trẻ trung và nhan sắc thì phải là "mới toe", em nào cũng "nách có mùi mít" và chỗ khác cũng có "mùi bùn". Gã cười nham nhở!.
Đảo mắt một vòng quanh nhà, mỗi chiếc bàn gội đầu (bàn nằm) được chia tách biệt mong manh bởi tấm ri đô mỏng. Tiếng cười ré, tiếng đấm lưng thùm thụp và những âm thanh lạ tai nghe sởn da gà, thi thoảng còn có cả tiếng nôn ọe của nhân viên ở khu vực phía dưới nhà vệ sinh. Ở đó, có tới hàng trăm chiếc bàn chải (loại dùng 1 lần) cái vứt ngổn ngang dưới nền, cái chỏng chơ trên giá treo gương...
Và tới...
Gội đầu thư giãn hay gội đầu... "hút bùn"?!
Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 22h30 ngày 27/11/09, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hành chính cửa hàng gội đầu tẩm quất 238 Phố Vọng. 2 nữ nhân viên của quán này bị bắt quả tang khi đang... dùng miệng để kích dục cho 2 vị khách nam giới. Cơ sở kinh doanh dịch vụ này do Võ Hoàng Ân (SN 1972), quê quán huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình làm chủ. Đáng chú ý, trước đó 1 ngày, tổ công tác công an phường Phương Liệt đã kiểm tra hoạt động kinh doanh gội đầu tẩm quất thư giãn cũng do Võ Hoàng Ân làm chủ, tại 212 Phố Vọng. Vào thời điểm trên, 1 nữ nhân viên của quán này đã bị bắt quả tang đang có hành vi kích dục hết sức kỳ quái cho 1 thanh niên. Ngày mùng 3 và 4/11/2009, công an phường đến tiến hành kiểm tra hành chính những quán "thư giãn" trên và cũng bắt gặp cảnh chướng mắt bên trong.
Một nguy cơ khác, dù không phải là phổ biến, nhưng đã từng xảy ra nhiều hiện tượng mâu thuẫn giữa khách với khách, khách với nhân viên của quán trong quá trình vào "thư giãn", dẫn đến ẩu đả. Trên Phố Vọng từng xảy ra án mạng của một vị khách nam giới sau khi vào quán "thư giãn" ra. Cuối năm ngoái, tại 1 quán "thư giãn" trên đường Đại Cồ Việt, anh Đào Minh K, nhà ở Ngọc Khánh, quận Ba Đình đã bị nhóm 4, 5 đối tượng dùng dao tông, tuýp nước tấn công khi đang nằm "thư giãn".
Đỉnh điểm của sự phức tạp của loại hình "cà phê, gội đầu - thư giãn" phải nhắc đến vụ cướp tài sản trong một quán "tẩm quất" ở phố Phan Đăng Lưu, huyện Gia Lâm. Quán này do Phạm Văn Thanh, 23 tuổi, nhà ở thị trấn Yên Viên làm chủ. Để "câu" khách, nhân viên trong quán của Thanh ban đầu chỉ chào mời "vé" mỗi lần thư giãn từ 50.000 - 100.000 đồng. Tuy nhiên khi thanh toán, các đối tượng lại đóng cửa, đòi khách phải thanh toán gấp 2, 3 lần so với thỏa thuận ban đầu. Nếu phản ứng, khách sẽ bị nhân viên của quán giữ lại, đe dọa, đánh đập. Ngoài Phạm Văn Thanh, cơ quan công an còn bắt Lê Văn Kỳ, 20 tuổi, quê quán huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, về hành vi cướp tài sản. Kỳ là nhân viên quán cà phê do Thanh quản lý.
Theo ĐS&PL
Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 22h30 ngày 27/11/09, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hành chính cửa hàng gội đầu tẩm quất 238 Phố Vọng. 2 nữ nhân viên của quán này bị bắt quả tang khi đang... dùng miệng để kích dục cho 2 vị khách nam giới. Cơ sở kinh doanh dịch vụ này do Võ Hoàng Ân (SN 1972), quê quán huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình làm chủ. Đáng chú ý, trước đó 1 ngày, tổ công tác công an phường Phương Liệt đã kiểm tra hoạt động kinh doanh gội đầu tẩm quất thư giãn cũng do Võ Hoàng Ân làm chủ, tại 212 Phố Vọng. Vào thời điểm trên, 1 nữ nhân viên của quán này đã bị bắt quả tang đang có hành vi kích dục hết sức kỳ quái cho 1 thanh niên. Ngày mùng 3 và 4/11/2009, công an phường đến tiến hành kiểm tra hành chính những quán "thư giãn" trên và cũng bắt gặp cảnh chướng mắt bên trong.
Một nguy cơ khác, dù không phải là phổ biến, nhưng đã từng xảy ra nhiều hiện tượng mâu thuẫn giữa khách với khách, khách với nhân viên của quán trong quá trình vào "thư giãn", dẫn đến ẩu đả. Trên Phố Vọng từng xảy ra án mạng của một vị khách nam giới sau khi vào quán "thư giãn" ra. Cuối năm ngoái, tại 1 quán "thư giãn" trên đường Đại Cồ Việt, anh Đào Minh K, nhà ở Ngọc Khánh, quận Ba Đình đã bị nhóm 4, 5 đối tượng dùng dao tông, tuýp nước tấn công khi đang nằm "thư giãn".
Đỉnh điểm của sự phức tạp của loại hình "cà phê, gội đầu - thư giãn" phải nhắc đến vụ cướp tài sản trong một quán "tẩm quất" ở phố Phan Đăng Lưu, huyện Gia Lâm. Quán này do Phạm Văn Thanh, 23 tuổi, nhà ở thị trấn Yên Viên làm chủ. Để "câu" khách, nhân viên trong quán của Thanh ban đầu chỉ chào mời "vé" mỗi lần thư giãn từ 50.000 - 100.000 đồng. Tuy nhiên khi thanh toán, các đối tượng lại đóng cửa, đòi khách phải thanh toán gấp 2, 3 lần so với thỏa thuận ban đầu. Nếu phản ứng, khách sẽ bị nhân viên của quán giữ lại, đe dọa, đánh đập. Ngoài Phạm Văn Thanh, cơ quan công an còn bắt Lê Văn Kỳ, 20 tuổi, quê quán huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, về hành vi cướp tài sản. Kỳ là nhân viên quán cà phê do Thanh quản lý.
Theo ĐS&PL