Anh còn nợ em một lời chia tay...

Jolie

Member
"Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì dù cố cũng không bao giờ có được". Bao lần nhớ anh, định gọi điện nhắn tin cho anh thì câu nói đó như bức tường vô hình ngăn cô lại. Ừ, giờ anh đâu phải là của cô, mà thực sự đã bao giờ anh là của cô đâu...​
Cô là một người không may mắn trong chuyện tình cảm. Mối tình đầu của cô - người cô nghĩ sẽ kết hôn lại là người gây thất vọng cho cô nhất. Nhưng để quên đi thật khó. Gần 3 năm cô vẫn chìm đắm trong những nỗi nhớ về mối tình sâu sắc ấy nên không yêu ai. Cũng có thể cô là người kiêu, là người kỹ tính trong tình cảm nên khó lựa chọn. Đã có lần cô suýt nhận lời, nhưng rồi lại chợt nhận ra chỉ là để lấp chỗ trống... Cô rút lui, để lại những nỗi nhớ chống chếnh, mênh mang... Cô sống thầm lặng và giấu mình, chính vì thế, nick của cô là Mùa đông...
Và cũng vào một ngày mùa đông đầy nắng - cô gặp anh - người đàn ông hơn cô vừa tròn một giáp trong thang máy toà nhà cô làm việc:
- Em làm ở tầng 14 à?
- Vâng.
- Tầng 14 cũng có người xinh như vậy à?
Chưa kịp trả lời thì tiếng chuông thang máy vang lên như một lời báo cho cuộc nói chuyện kết thúc. Anh mỉm cười chào cô và bước vào tầng 13. Cô cũng mỉm cười. Những lần làm quen trong thang máy như thế này cô gặp khá nhiều.
1270717757-no-chia-tay-4.jpg
Cô gặp anh lần đầu tiên tại thang máy...
Lần thứ hai, cô đi làm muộn. 8h30 bước nhanh vào thang máy chợt giật mình vì có người cũng đi muộn giống mình:
- Em đi làm muộn thế?
- Vâng, anh cũng thế còn gì?
- Ừ.
Anh mỉm cười và bước vào tầng làm việc. Bảng điện tử ở thang máy chỉ hiện lên hai số 13,14 nên đi rất nhanh. Câu chuyện của cô và anh thường chỉ là chào hỏi nhau như thế.

***
Ở một toà nhà có nhiều công ty thuê thế này, cô gặp biết bao người. Và cũng không ít người làm quen với cô nên những lần nói chuyện với anh trong thang máy cô đều không để ý. Nhưng đến lần thứ 3 thì cô nghĩ đó là cơ duyên.
1270717757-no-chia-tay-3.jpg
Lần thứ 3 cô nghĩ đó là cơ duyên
- Em về muộn thế?
- Vâng, anh làm gì ở tầng 13 vậy?
- Anh làm... lái xe cho giám đốc!
- Lái xe á? Em không tin.
- Đây tay vẫn cầm chìa khóa xe còn gì!
- Thật à? Vậy hôm nào trời mưa cho em đi nhờ cho khỏi ướt nhé! - Cô đùa!
- Đương nhiên rồi, why not?
Anh và cô đi cùng ra cổng công ty nên câu chuyện dài hơn mọi lần. Nghĩ câu chuyện khép lại tại đây, nên cô xuống hầm lấy xe. Đi dọc đường Thành Công nào ngờ cứ có chiếc ô tô đi ngang hàng:
- Cho anh số điện thoại của em!
- Anh... chắc phải có gia đình rồi!
- Có sao đâu, cứ cho anh số của em...
Thoáng lưỡng lự, ừ thì người ta đã mất công đi theo mình...
- 09xx...., nhưng anh có gia đình thì đi làm về sao điện thoại cho em được?
- Đã vậy tối nay anh sẽ nhắn tin cho em...
Anh nhắn thật, và còn cho cô cả nickchat. Hôm sau, anh rủ cô đi ăn tối. Uống cafe anh kể chuyện của anh. Anh và vợ sống không hạnh phúc, vợ anh đi nước ngoài không quan tâm đến anh, anh luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm... Anh thường xuyên nhắn tin hàng đêm nói nhớ cô, trước khi đi công tác anh gặp cô, đi về tim đến cô, ánh mắt anh dành cho cô đầy trìu mến..
1270717757-no-chia-tay.jpg
Anh và cô có nhiều điểm chung...
- "Chuyện người đàn ông có vợ với các cô gái trẻ đầy trên báo mạng, chưa đọc bao giờ hay sao mà còn tin?" - Bạn thân cô không chịu được quát.
- Đọc rồi, mà mình cũng đâu còn trẻ nữa, đi làm 3 năm rồi...
- Thế anh ta hứa bỏ vợ à? Hay anh ta hứa cho vật chất, tiền bạc?
- Cả hai đều không.
- Vậy tại sao vẫn thích?
Cô nhăn trán để tìm một lý do khiến cô thích anh. Anh nói chuyện trẻ trung, hài hước - bạn cô không thiếu. Anh giầu có, thành đạt, đi ô tô? Người theo cô 3 năm từ khi cô chia tay người yêu cũ cũng là giám đốc công ty, nhưng cô vẫn từ chối. Cô không giầu nhưng cũng không quá nghèo để cần phải có đại gia bao. Cô thiếu thốn tình cảm nên cần người ở bên? Không hẳn, cô không yêu ai, không quá sắc nước hương trời nhưng cũng nhiều người để ý...

- Nếu biết vì sao mình thích một người thì đâu còn là thích nữa. Không hiểu nổi tại sao, chỉ là thích thôi...
- Chấm dứt chuyện này đi, chẳng đi đến đâu đâu...
- Ừ...
1270718359-no-chia-tay-2.jpg
Nhưng anh là người đàn ông đã đeo nhẫn...
Cô đem thắc mắc đó hỏi anh:
- Tại sao anh lại yêu em?
- Vì... Anh cũng không biết nữa...
- Anh quen nhiều người nổi tiếng sao anh không cặp với 1 ca sỹ, diễn viên... hay ít ra cũng là sinh viên?
- Em đừng hỏi nữa. Anh chỉ thích em thôi. Đâu phải ai yêu nhau cũng lấy được nhau.
"Yêu như là yêu thôi, vì sông như là thế thôi, cứ âm thầm hát âm thầm trôi...", cô chợt nhớ đến câu hát của Lê Hiếu và nhớ lại chuyện cũ của mình - xác định sẽ lấy nhau mà cuối cùng chia tay nên cô nghĩ giờ yêu ai sẽ chỉ "yêu như là yêu thôi" không thể tính trước được điều gì...
Nhưng... đúng là chẳng nói trước được điều gì. Những tin nhắn của anh cứ thưa dần, nguội dần. Anh cũng ko còn gọi điện rủ cô đi chơi. Lòng tự trọng của cô không cho phép cô nói với anh rằng cô đang nhớ anh da diết. Đôi lần, cô nhắn tin cho anh, câu trả lời đúng như cô dự đoán: "anh đang tiếp khách, anh chuẩn bị họp, anh vừa đi công tác về..."
- Chuyện với anh chàng đó đến đâu rồi? - Bạn thân cô lại hỏi.
- Chắc là hết rồi...
- Nhanh thế?
- Ừ, thì "easy comes, easy goes..." - cô cười cho đứa bạn yên lòng như những lần vấp ngã vẫn ngẩng cao đầu tự tin rằng sẽ vượt qua, nhưng trong lòng dâng lên nỗi tái tê, bẽ bàng...
1270717757-no-chia-tya-6.jpg
Cô tự nhủ mình đó chỉ là cơn say nắng giữa mùa đông thôi...
Ừ thì "tiên trách kỉ" nên cô không trách anh bởi lâu lắm rồi mới có một người khiến cô cảm thấy yêu thật lòng như vậy, lâu lắm rồi mới có một người khiến cô quên đi người yêu cũ... nhưng cô ước giá anh nói với cô một câu chia tay thì cô đã chẳng phải chờ đợi mỏi mòn như vậy... Cũng phải thôi, yêu người đàn ông đã có vợ thì không gì hết: không danh phận, không công khai, không được quyền giận dỗi và không có quyền nghe một lời chia tay cho đàng hoàng...
Cô khóc. Nhìn ra ngoài trời giữa mùa đông mà nắng gắt. Cô tự nhủ mình đó là cơn say nắng giữa mùa đông thôi.. Cô chọn cách ra đi để quên anh, cô xin nghỉ tại cơ quan cũ, chuyển sang nơi làm mới...
***
Hơn tuần trôi qua, đi thang máy có người hỏi thăm, cô chợt nhớ đến một người đã từng hay bắt chuyện với cô, ăn trưa với đồng nghiệp tại công ty, cô vẫn có thói quen nhìn một khuôn mặt quen, gặp giám đốc công ty đối diện, cô chợt nhớ đến phong cách lịch lãm và nụ cười đầy tự tin của một người...
"Mất gần 3 năm để quên đi mối tình đầu, sẽ mất bao lâu để quên đi cơn say nắng?

winter_hn (Eva.vn)
 
Back
Top