Bên kia cầu vồng... ...

Jolie

Member
Mang theo một tình yêu không có những chiều thứ bảy...​
Quân không bao giờ nói với mình về những chuyện như thế, những chuyện của Quân, của riêng Quân thôi. Nghĩa là mình chưa có quyền biết, hoặc cũng có thể là không bao giờ mình được biết.
Quân bảo đó là sự giới hạn - giới hạn của tình yêu? Khi một người yêu một người nhiều hơn bất cứ người nào khác, họ sẽ có những sự giới hạn như thế, những chuyện riêng...
Mình không hiểu lắm, và có khi cũng không muốn hiểu. Những nghi ngờ của mình rất nhanh bị dập tắt khi Quân nhìn, khi Quân nói, khi Quân cười. Nói chung mình yêu Quân. Mình mặc kệ những chuyện riêng, những giới hạn... Và điều đó không có nghĩa là hạnh phúc...
- Chiều nay mưa nhiều quá. Mình đi đâu được nhỉ?
- ...
- Em hỏi anh đó!
- ...
Im lặng. Rồi Quân nhìn mình. Nghĩa là Quân vẫn đang lắng nghe.
- Ừ, anh yêu em.
Ngạc nhiên và thú vị. Bao giờ mình cũng bị Quân chinh phục bằng cái cách ấy. Quân không nói nhiều, và cũng không giỏi nói. Đôi khi tình yêu tự tìm đến, không phải trên đầu môi mà trên bờ vai vững chãi...
Bình yên một vòng tay...
Ấm áp một nụ hôn...
...Nghĩa là yêu.
Có lẽ như thế đủ với mình. Một niềm mơ nho nhỏ. Mưa đệm khúc rumba mềm mại. Mình trượt dài theo tiếng nhạc, đủ để chới với trong tay Quân, lang thang trong mắt Quân, đê mê trên môi Quân... Và thế, đi qua mưa, những nghi ngờ cũng tan trong khóe mắt.
oOo
Vương Anh say sưa kể với mình về dự định cuối tuần của nó với Kiên. Vương Anh học kinh tế, còn Kiên là một sinh viên y khoa tài năng. Không thể dối lòng rằng mình không có lúc ghen tỵ với tụi nó.
Mình và Quân hình như chưa bao giờ có những dự định. Tất cả chỉ là tình cờ, là ngẫu nhiên, như mình bất chợt gặp Quân ướt lướt thướt vào một sáng mưa trên đường từ sân bóng rổ về ký túc xá, như Quân bất chợt hôn lên tay mình hôm cả hai cùng đi thư viện. Rồi bất chợt nhớ, bất chợt yêu...
1270611217-cau-vong-2.jpg
Mặc kệ những chuyện riêng, những giới hạn...
Một thứ hạnh phúc vừa ngọt ngào, vừa mong manh làm sao. Đến nỗi có đôi lúc cảm thấy, hoặc mình, hoặc Quân, không tồn tại. Và tình yêu cũng vô hình...
oOo
- Có những thứ rất giỏi ẩn mình. Giống như mưa. Giống như cầu vồng.
- Em muốn nói giống như anh?
- Có lẽ.
- Em không thấy nắng cũng tắt à?
- Nhiều lúc em không biết anh có thật không? Tại sao chúng ta không có những chiều thứ bảy như Vương Anh và Kiên? Em ồn ào quá chăng?
- Nhóc ạ! Nắng biết trước mình sẽ tắt vào lúc hoàng hôn, còn mưa thì không thể. Dù sao, anh vẫn luôn yêu em.
- Em ghét những phép tính giới hạn.
- Nhưng cuộc đời cần nó.
oOo
"Coi bộ có ngày hắn sẽ biến khỏi cái thành phố này không một dấu vết. Lúc ấy đừng có về mà khóc với tao. Yêu cầm chừng thôi, ngốc". Vương Anh từ giường trên nhoài người xuống nói với. Dạo này Kiên copy cho phòng mấy phim của 007, tụi nó đâm ra nghi ngờ suốt. Ừ, liệu một ngày Quân biến mất? Có thể lắm chứ, những giới hạn của tình yêu.
Trời cứ mưa mãi...
- Nếu anh đi xa, em ổn chứ?
- ... Cuối cùng anh cũng nói.
Mình nghe tim đau nhói. Hóa ra chia tay là thế này đây. Nhẹ nhàng làm sao. Quân cũng như bao người đàn ông khác...
1270611217-cauvong_3.jpg
Sau mưa liệu có cầu vồng...
-- Không thể có nắng sao anh?
- Anh không biết... Có lẽ có. Bên kia cầu vồng... - Quân cúi mặt - Thật ra anh ích kỷ.
- Còn gặp nhau không?
Im lặng. Mình níu vào mưa, trượt dài theo từng con dốc. Quân vẫn đứng đấy, nhạt nhòa. Hình như Quân khóc...
oOo
Mình nhận lời yêu Lam hai năm sau ngày mưa cũ. Lam là bạn cùng lớp cấp III với Vương Anh. Con nhỏ vun vào mãi. Riết rồi mình cũng không muốn làm nó buồn. Thì yêu. Cái thứ tình cảm mình luôn nghĩ sẽ không bao giờ còn tồn tại trong mình nữa. Không có gì khác biệt những đôi tình nhân khác.
Cũng nắm tay, cũng ôm và hôn. Chỉ có điều Lam không bao giờ biết bỏ qua những chiều thứ bảy, những chiều thứ bảy không hề có dấu vết một hạt mưa nào. Nắng lấp lánh chiếu trên vòm lá. Và hoàng hôn đỏ ối lên màu nhớ...
oOo
Kiên gọi.
- Ổn không?
Cái câu quen quá, như từ ký ức dội về.
- Ừ. Hôm nay không có bệnh nhân sao? Nghe giọng cậu chắc có chuyện? Vương Anh không khỏe?
- Giang nè...
- Nói đi.
- ...Tớ tình cờ tìm được hồ sơ của Quân ở bệnh viện chúng tớ đang thực tập. Đã ba năm trước. Là một loại nan y...
...
oOo
Mình đứng trước mộ Quân. Nấm mộ nho nhỏ, xinh xinh nằm cuối nghĩa trang thành phố. Cỏ đã xanh. Hôm nay mình mới biết người ta cũng có thể chôn vùi bí mật trong màu cỏ. Hóa ra Quân biến mất theo cách ấy.
Mang theo một tình yêu không có những chiều thứ bảy. Mang theo những khúc mưa sang mùa cũ kỹ. Mang theo những giới hạn nào đó mà chỉ riêng Quân mới biết. Lặng lẽ. Cô đơn. Không dấu vết.
Mình vẫn đứng đấy, thật ra là đợi mưa. Bên kia cầu vồng...

(Theo TTO)
 
Back
Top