Lẽ ra, những kẻ tham gia sát hại ông Đặng Xuân Sỹ đã phải ra đứng trước vành móng ngựa từ trước Tết Nguyên đán 2011, tuy nhiên hành trình tội lỗi của băng nhóm sát thủ do Luân “con” cầm đầu không chỉ dừng lại ở một vụ giết người. TAND TP HCM đã quyết định hoãn xử, trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại từ đầu.
Tấc đất đổi mạng người
Từ tháng 7-2007, Ngô Văn Chướng (sau đổi tên thành Ngô Quang Trưởng) đã hùn vốn với ông Đặng Xuân Sỹ mở Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, trụ sở đóng tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM. Trưởng đã nhiều lần có hành vi gian dối, lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù, bất chấp hậu quả. Kịch liệt phản đối kiểu kinh doanh đánh bạc bịp này, Đặng Xuân Sỹ nhiều lần gửi đơn tố cáo Ngô Quang Trưởng đến cơ quan chức năng khiến Trưởng rất căm tức.
Biết Vũ Sỹ Luân (Luân “con”, sinh năm 1965) là một tay giang hồ có số có má dạt từ Hải Phòng vào, Trưởng đã chủ động bắt quen để nhờ vả. Tháng 4-2009, dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng, Trưởng “tặng” cho vợ chồng Luân “con” một lô đất 5x20m để xây nhà trong khu quy hoạch dự án của Công ty Hoàng Hải tại xã Bà Điểm. Đến tháng 7-2009 Trưởng mời Luân “con” đến công ty, nói thẳng mối bất hòa giữa bản thân với Phó giám đốc Đặng Xuân Sỹ. Sau đó, Trưởng đưa ảnh ông Sỹ cho Luân nhận diện và yêu cầu Luân “con” cùng với chiến hữu là Nguyễn Thế Việt chuẩn bị để “xử” người đang hùn hạp làm ăn với mình. Trót “cắn” lô đất Trưởng “biếu” Luân “con” đã nhận lời.
Ngày 1-9-2009, ông Sỹ đón cha mẹ ruột từ miền Bắc vào chơi. Khi cả gia đình đang quây quần đông đủ tại nhà riêng ở chung cư Hoàng Diệu, P.6, Q.4 thì Nguyễn Thế Việt và một tên đàn em xộc vào tóm lấy ông Sỹ, kề dao vào người dọa sẽ đâm chết nếu không rút đơn tố cáo. Sau đó chúng bỏ đi.
Tấc đất đổi mạng người
Từ tháng 7-2007, Ngô Văn Chướng (sau đổi tên thành Ngô Quang Trưởng) đã hùn vốn với ông Đặng Xuân Sỹ mở Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải, trụ sở đóng tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM. Trưởng đã nhiều lần có hành vi gian dối, lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa được đền bù, bất chấp hậu quả. Kịch liệt phản đối kiểu kinh doanh đánh bạc bịp này, Đặng Xuân Sỹ nhiều lần gửi đơn tố cáo Ngô Quang Trưởng đến cơ quan chức năng khiến Trưởng rất căm tức.
Biết Vũ Sỹ Luân (Luân “con”, sinh năm 1965) là một tay giang hồ có số có má dạt từ Hải Phòng vào, Trưởng đã chủ động bắt quen để nhờ vả. Tháng 4-2009, dưới hình thức hợp đồng chuyển nhượng, Trưởng “tặng” cho vợ chồng Luân “con” một lô đất 5x20m để xây nhà trong khu quy hoạch dự án của Công ty Hoàng Hải tại xã Bà Điểm. Đến tháng 7-2009 Trưởng mời Luân “con” đến công ty, nói thẳng mối bất hòa giữa bản thân với Phó giám đốc Đặng Xuân Sỹ. Sau đó, Trưởng đưa ảnh ông Sỹ cho Luân nhận diện và yêu cầu Luân “con” cùng với chiến hữu là Nguyễn Thế Việt chuẩn bị để “xử” người đang hùn hạp làm ăn với mình. Trót “cắn” lô đất Trưởng “biếu” Luân “con” đã nhận lời.
Ngày 1-9-2009, ông Sỹ đón cha mẹ ruột từ miền Bắc vào chơi. Khi cả gia đình đang quây quần đông đủ tại nhà riêng ở chung cư Hoàng Diệu, P.6, Q.4 thì Nguyễn Thế Việt và một tên đàn em xộc vào tóm lấy ông Sỹ, kề dao vào người dọa sẽ đâm chết nếu không rút đơn tố cáo. Sau đó chúng bỏ đi.
Luân "con" và đồng bọn
Hơn tháng sau, ông Sỹ nhận được giấy mời làm việc với Sở Kế hoạch – Đầu tư TP HCM vào sáng 15-10-2009. Ngô Quang Trưởng cho rằng ông Sỹ sẽ tiếp tục tố cáo nên rất tức giận. Tối 13-10 Trưởng gọi Luân “con” đến, yêu cầu tổ chức đánh hoặc gây tai nạn cho ông Sỹ trên đường phố, ngay sau cuộc họp. Luân ra lệnh cho Nguyễn Thế Việt tổ chức thực hiện. Việt đã gọi Trần Văn Khoa (thường gọi là Khoa “thầy giáo” vì từng có thời gian là giáo viên tiểu học ở Bình Phước), đề nghị Khoa cung cấp ngay hai tên đàn em giỏi điều khiển xe máy. Khoa chọn Bùi Quốc Huy và Ngô Chí Huẩn, đưa đến khách sạn Hạ My, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 giao cho Việt. “Nhà tổ chức” đã thuê 2 phòng khách sạn, một giành cho Huy và Huẩn, phòng còn lại để 2 tên đàn em khác của Việt là Tấn và Chưởng tá túc qua đêm.
Sáng sớm hôm sau, theo lệnh của Việt, Khoa “thầy giáo” đã có mặt tại khách sạn này từ 6 giờ 30 phút, đánh thức Huy, Huẩn và đưa hai tên này xuống phòng 28, nơi hai tên Tấn, Chương đã chờ sẵn để “hội quân” và nghe Việt “phân công nhiệm vụ”. Nguyễn Thế Việt đưa ảnh ông Sỹ do Ngô Quang Trường cung cấp từ trước cho cả nhóm nhận mặt. Huẩn được giao lái xe chở Chương để tên này trực tiếp đâm hoặc chém ông Sỹ. Huy chở Tấn cầm dao sẵn chạy theo sau làm nhiệm vụ cản đường nếu bị truy đuổi. Xong việc, cả bọn sẽ quay về khách sạn Hạ My nhận tiền công, mỗi tên 1,5 triệu đồng. Việt đã chuẩn bị sẵn 2 con dao giống nhau, dài khoảng 30cm, cán gỗ, đầu mũi dao có khoen kim loại...giao cho Tấn và Chương giữ.
Bàn bạc xong, cả nhóm 6 tên kéo nhau đến trước cửa Sở Kế hoạch – Đầu tư chờ. Việt đích thân vào tận bên trong Sở để quan sát, nhằm chắc chắn ông Sỹ đã có mặt ở đó. Sau đó tên này cùng Khoa “thầy giáo” đón một chiếc taxi dừng trên đường Lê Thánh Tôn chờ lệnh từ Ngô Quang Trưởng.
Khoảng 11 giờ 10 phút, ông Sỹ lấy xe máy rời Sở Kế hoạch – Đầu tư. Nhận tin nhắn của Trưởng, Nguyễn Thế Việt ra lệnh cho 4 sát thủ trên 2 xe máy bám theo, còn mình và Khoa “thầy giáo” thì cho taxi chạy chậm theo sau quan sát. Khi ông Sỹ rẽ từ đường Nguyễn Du sang đường Hai Bà Trưng, tên Huẩn cho xe vượt lên, áp sát phía bên trái xe của ông Sỹ. Tên Chương ngồi sau rút dao đâm ông Sỹ 2 nhát vào thắt lưng và mông rồi ra hiệu cho ông Huẩn lao xe vọt đi. Truy hô “cướp!, cướp!...” được vài tiếng và định tăng ga đuổi theo, ông Sỹ đã bị hai tên Huy và Tấn lao vọt lên chắc đường, thúc vào bánh trước. Đang bị thương nặng nên cú đâm xe không quá mạnh cũng đủ khiến ông Sỹ bị mất tay lái và ngã văng xuống đường. Rồ ga bỏ chạy, tên Huy đã luống cuống tông thẳng vào đầu xe taxi chạy ngược chiều khiến cả hắn lẫn tên Tấn ngồi sau đều bị ngã. Bỏ xe chạy bộ, Tấn trốn thoát còn Huy bị người đi đường bắt tại trận.
Ngồi trên taxi, Việt và Khoa thấy đám đông tụ tập, biết là đã có chuyện không lường trước xảy ra nên cho xe quay ngược lại theo đường Nguyễn Trãi chạy về hướng quận 5. Tên Tấn gọi điện thông báo việc tên Huy đã bị bắt giữ. Việt cho xe dừng chờ tên Tấn, sau đó cả bọn cùng đi lên quận 10. Đến đường Bà Hạt, Việt xuống xe, Khoa “thầy giáo” và tên Tấn tiếp tục quay về khách sạn Hạ My.
Bị thủng ruột non, đứt niệu quản, thủng, đứt mạc treo đại tràng và đứt tĩnh mạch đại tràng trái, nạn nhân Đặng Xuân Sỹ đã chết trước khi kịp chuyển đến bệnh viện. Đánh hơi thấy nguy hiểm, chiều 15-10-2009, Nguyễn Thế Việt không đến chỗ hẹn mà điện bảo Khoa và Huẩn chạy trốn. Hai tên này chạy sang Bình Dương, đến 21-10 thì vọt ra phía Bắc, trốn chui trốn nhủi khắp Bắc Ninh, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc. Cạn tiền, chúng đánh liều gọi điện cho Vũ Văn Luân cầu cứu và được tên này triệu đến ở chung tại khách sạn Ngọc Lan ở đường Trần Quang Diệu, Hà Nội. Tối 29-10, tại khách sạn này, cả ba sát thủ đều bị tóm cổ.
Trước đó, khai thác các thông tin liên quan giữa vụ án và lời tố cáo của nạn nhân. Cơ quan điều tra (CQĐT) đã nhanh chóng chứng minh vai trò chủ mưu của Ngô Quang Trưởng. Ba ngày sau khi xảy ra án mạng, Ngô Quang Trưởng bị bắt, không có một cơ hội nào để quanh co chối tội.
Bạc bịp gặp cướp cạn
Dù vẫn chưa bắt được bộ ba Nguyễn Thế Việt, Tấn và Chương nhưng CQĐT cũng đã lần ra manh mối và dựng lại được cả một hành trình dài trong đoạn đường tội lỗi của băng xã hội đen do Vũ Văn Luân cầm đầu. Luân “con” có 3 đời vợ. Tên này từng có thời kỳ bắt tay với Dung “Hà” tranh hùng tranh bá với đám Cu Nên ở đất cảng Hải Phòng nhằm độc chiếm nghề kinh doanh bạc bịp. Băng Luân “con” rất đông, thằng này vào tù hoặc dựa cột lại có đứa khác thế chỗ. Có thời, chúng kéo một lúc không dưới 50 đứa vào Miền Nam, rải khắp nhiều tỉnh. Chúng nhúng tay vào đủ nghề bại hoại, nhưng bài bạc bịp vẫn là “nghề gia truyền”. Thắng thì không sao nhưng hễ gặp cao thủ trên tay, lập tức Luân “con” và đàn em giở trò bạo lực.
Tối 31-5-2009, Luân cùng vợ là Vũ Thị Bích Hà và một nhóm đàn em gồm Lều Ngọc Hà, Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Thế Mạnh, Đỗ Quang Lợi, Vũ Thị Kim Thoa (vợ Mạnh)... kéo đến nhà anh Vũ Đình Diệp ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM đánh bạc. Đến nơi, sòng xóc đĩa do Vũ Xuân Vịnh làm cái đã vào hồi cao trào, đánh mỗi ván từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Nguyễn Thế Việt, đàn em của Luân đã có mặt tại sòng từ trước. Không chần chừ, Luân và Thịnh (chưa rõ lai lịch) “tham chiến” ngay.
Luân chơi rất “máu”, mỗi ván 2-3 triệu đồng. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng, Luân tự tuyên bố đã bị “khét” mất 260 triệu đồng, nhất mực cho rằng nhà cái Vũ Xuân Vịnh sử dụng bộ chén và hột có gắn nam châm, chơi gian lận nên khiến hắn cháy túi. Gã ra lệnh cho Việt, Mạnh, Sơn, Lợi, Hà và Thịnh túm lấy Vịnh, khống chế và gọi taxi đưa đến khách sạn Giấc Mơ ở đường Gò Dầu, quận Tân Phú, TP HCM. Giấc Mơ trở thành “ác mộng”, tại đó Luân đã lột mất 10 triệu đồng và sau đó buộc anh này phải điện thoại cho vợ mang thêm 10 triệu đồng và 200 USD đến ngã tư Gò Dầu giao cho Đỗ Hoàng Sơn và Đỗ Quang Lợi cầm về cho Luân. Vịnh còn bị Luân buộc phải chịu trách nhiệm trong việc để gã “thua” 260 triệu, trong vòng hai ngày phải tìm những người cùng chơi thương lượng để nộp lại cho Luân số tiền này, sau đó mới thả đi.
Vì sợ Vịnh làm theo, con bạc Đồng Xuân Thiềng nghe tiếng băng Luân “con” thì “vãi linh hồn”, xin được gặp “thưa chuyện”. Luân không đến, giao cho Nguyễn Thế Việt đưa một tay chân đi gặp Thiềng. Qua điện thoại, Luân buộc Thiềng phải gom 20 triệu đồng giao cho Việt ngay trong đêm đó.
Chờ đến 4-6-2009 không thấy Vũ Xuân Vịnh “trả nợ”, Luân, Việt dẫn theo một nhóm đàn em trực chỉ quán 3 Miền ở ngã tư Trung Chánh, Hóc Môn, nơi Vịnh, Nguyễn Văn Nghiêm và một số con bạc khác đang “đậu chén”. Việt vào gọi, Vịnh không có tiền, bị Luân – Việt và nhóm đàn em không chế đưa ra taxi. Nguyễn Văn Nghiêm chống cự, không chịu để bắt đi nên bị nhóm này đánh cho bầm dập, gây thương tích 9%. Quán 3 Miền cũng bị chúng đập phá tan tành. Chúng đưa Vịnh đến một quán cà phê ở quận 12, gây áp lực đe họa buộc Vịnh phải viết giấy cam kết trả hết số “nợ”260 triệu đồng trong vòng 5 ngày rồi mới thả.
Bị đánh đập, phá phách và cướp nhưng vì sợ, các nạn nhân này đều từ chối khai báo hoặc bãi nại cho nên băng nhóm Luân “con” vẫn ngang nhiên tự tung tự tác cho đến ngày bị bắt vì tội giết người thuê. Ngày 18-2-2010, vụ bắt người trái phép và cưỡng đoạt tài sản đã bị CQĐT ra quyết định nhập vụ án hình sự với vụ giết người để làm rõ. Lần lượt thêm Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Thế Mạnh, Lều Ngọc Hà và Đỗ Quanh Lợi nối nhau vào trại giam. Riêng Luân “con” ngày 31-8-2010, hắn lại cùng một số đối tượng khác bị TAND quận 11 đưa ra xét xử trong một phiên tòa lưu động. Vì tội mua bán vũ khí quân dụng trái phép, Luân bị kết án 5 năm tù. Đàn anh bị “nhập kho” nhưng vẫn còn nhiều tên khác trong băng nhóm chưa bị “hỏi thăm” vẫn tiếp tục lộng hành. Quyền lực được “sang tên” cho Hùng “trắng” (Nguyễn Văn Hùng) một đệ tử ruột của Luân “con”. Sau vụ Đặng Xuân Sỹ tên này tránh mặt ít lâu rồi lại quay trở về Sài Gòn thu nhặt “tàn quân” hoạt động đòi nợ thuê. Con nợ cứng đầu hoặc khách thuê có yêu cầu, trả đúng giá, cần “thịt”, đàm này cũng tuyên bố “sẽ không từ chối”!
Giữa tháng 7-2010. Hùng “trắng” sai Nguyễn Văn Danh gọi thêm Đinh Xuân Sơn, Đỗ Xuân Kiên tại Đại Hà, Tiên Lãng, Hải Phòng vào TP HCM để bắt ông N., một con nơ theo hợp đồng đòi nợ thuê cho Lê Trọng Nam ở Bình Thạnh, Tiền công thỏa thuận là 20% số tiền đòi được. Ông N, bị bắt, đánh đập và nhốt tại một quán cà phê suốt một ngày một đêm, buộc phải viết giấy chấp nhận trả cho chúng khoản nợ cả vốn lẫn lãi 5,4 tỉ đồng. Mới lấy được 50 triệu, chủ nợ Lê Trọng Nam đã đổi ý, chuyển hợp đồng đòi nợ sang băn Nhất “thẹo” nhằm “giảm chi phí dịch vụ”. Mất ăn, Hùng “trắng” đã triệu tập gần 20 tay đao đi “dạy dỗ” băng giành mối khiến đám này chạy trối chết, phải cam kết “không xía vô chuyện của đàn anh”. Chính hành vi thanh trừng này đã khiến công an lần ra dấu vết của chúng. Đầu tháng 8-2010, dù trốn ra Bắc hoặc núp trong Nam, cả 4 tên dự mưu đều bị bắt. Tại nhà Hùng “trắng” ở phường Hiệp Thành (quận 12) công an đã thu được một khẩu K54 với băng đạn 6 viên, một số đạn của súng bút, roi điện, 4 hộp xịt hơi cay, bình hít ma túy. Lê Trọng Nam – kẻ thuê mướn – cũng bị bắt khẩn cấp.
Rất có thể, lại thêm một lần nữa, các thành viên trong băng Luân “con” sẽ lại có cơ hội hội ngộ với nhau trong một quyết định nhập bản án hình sự khác. Phiên tòa dành cho chúng chắc lại phải kể thêm ghế sau vành móng ngựa!
Theo An Ninh Thế GiớiSáng sớm hôm sau, theo lệnh của Việt, Khoa “thầy giáo” đã có mặt tại khách sạn này từ 6 giờ 30 phút, đánh thức Huy, Huẩn và đưa hai tên này xuống phòng 28, nơi hai tên Tấn, Chương đã chờ sẵn để “hội quân” và nghe Việt “phân công nhiệm vụ”. Nguyễn Thế Việt đưa ảnh ông Sỹ do Ngô Quang Trường cung cấp từ trước cho cả nhóm nhận mặt. Huẩn được giao lái xe chở Chương để tên này trực tiếp đâm hoặc chém ông Sỹ. Huy chở Tấn cầm dao sẵn chạy theo sau làm nhiệm vụ cản đường nếu bị truy đuổi. Xong việc, cả bọn sẽ quay về khách sạn Hạ My nhận tiền công, mỗi tên 1,5 triệu đồng. Việt đã chuẩn bị sẵn 2 con dao giống nhau, dài khoảng 30cm, cán gỗ, đầu mũi dao có khoen kim loại...giao cho Tấn và Chương giữ.
Bàn bạc xong, cả nhóm 6 tên kéo nhau đến trước cửa Sở Kế hoạch – Đầu tư chờ. Việt đích thân vào tận bên trong Sở để quan sát, nhằm chắc chắn ông Sỹ đã có mặt ở đó. Sau đó tên này cùng Khoa “thầy giáo” đón một chiếc taxi dừng trên đường Lê Thánh Tôn chờ lệnh từ Ngô Quang Trưởng.
Khoảng 11 giờ 10 phút, ông Sỹ lấy xe máy rời Sở Kế hoạch – Đầu tư. Nhận tin nhắn của Trưởng, Nguyễn Thế Việt ra lệnh cho 4 sát thủ trên 2 xe máy bám theo, còn mình và Khoa “thầy giáo” thì cho taxi chạy chậm theo sau quan sát. Khi ông Sỹ rẽ từ đường Nguyễn Du sang đường Hai Bà Trưng, tên Huẩn cho xe vượt lên, áp sát phía bên trái xe của ông Sỹ. Tên Chương ngồi sau rút dao đâm ông Sỹ 2 nhát vào thắt lưng và mông rồi ra hiệu cho ông Huẩn lao xe vọt đi. Truy hô “cướp!, cướp!...” được vài tiếng và định tăng ga đuổi theo, ông Sỹ đã bị hai tên Huy và Tấn lao vọt lên chắc đường, thúc vào bánh trước. Đang bị thương nặng nên cú đâm xe không quá mạnh cũng đủ khiến ông Sỹ bị mất tay lái và ngã văng xuống đường. Rồ ga bỏ chạy, tên Huy đã luống cuống tông thẳng vào đầu xe taxi chạy ngược chiều khiến cả hắn lẫn tên Tấn ngồi sau đều bị ngã. Bỏ xe chạy bộ, Tấn trốn thoát còn Huy bị người đi đường bắt tại trận.
Ngồi trên taxi, Việt và Khoa thấy đám đông tụ tập, biết là đã có chuyện không lường trước xảy ra nên cho xe quay ngược lại theo đường Nguyễn Trãi chạy về hướng quận 5. Tên Tấn gọi điện thông báo việc tên Huy đã bị bắt giữ. Việt cho xe dừng chờ tên Tấn, sau đó cả bọn cùng đi lên quận 10. Đến đường Bà Hạt, Việt xuống xe, Khoa “thầy giáo” và tên Tấn tiếp tục quay về khách sạn Hạ My.
Bị thủng ruột non, đứt niệu quản, thủng, đứt mạc treo đại tràng và đứt tĩnh mạch đại tràng trái, nạn nhân Đặng Xuân Sỹ đã chết trước khi kịp chuyển đến bệnh viện. Đánh hơi thấy nguy hiểm, chiều 15-10-2009, Nguyễn Thế Việt không đến chỗ hẹn mà điện bảo Khoa và Huẩn chạy trốn. Hai tên này chạy sang Bình Dương, đến 21-10 thì vọt ra phía Bắc, trốn chui trốn nhủi khắp Bắc Ninh, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc. Cạn tiền, chúng đánh liều gọi điện cho Vũ Văn Luân cầu cứu và được tên này triệu đến ở chung tại khách sạn Ngọc Lan ở đường Trần Quang Diệu, Hà Nội. Tối 29-10, tại khách sạn này, cả ba sát thủ đều bị tóm cổ.
Trước đó, khai thác các thông tin liên quan giữa vụ án và lời tố cáo của nạn nhân. Cơ quan điều tra (CQĐT) đã nhanh chóng chứng minh vai trò chủ mưu của Ngô Quang Trưởng. Ba ngày sau khi xảy ra án mạng, Ngô Quang Trưởng bị bắt, không có một cơ hội nào để quanh co chối tội.
Bạc bịp gặp cướp cạn
Dù vẫn chưa bắt được bộ ba Nguyễn Thế Việt, Tấn và Chương nhưng CQĐT cũng đã lần ra manh mối và dựng lại được cả một hành trình dài trong đoạn đường tội lỗi của băng xã hội đen do Vũ Văn Luân cầm đầu. Luân “con” có 3 đời vợ. Tên này từng có thời kỳ bắt tay với Dung “Hà” tranh hùng tranh bá với đám Cu Nên ở đất cảng Hải Phòng nhằm độc chiếm nghề kinh doanh bạc bịp. Băng Luân “con” rất đông, thằng này vào tù hoặc dựa cột lại có đứa khác thế chỗ. Có thời, chúng kéo một lúc không dưới 50 đứa vào Miền Nam, rải khắp nhiều tỉnh. Chúng nhúng tay vào đủ nghề bại hoại, nhưng bài bạc bịp vẫn là “nghề gia truyền”. Thắng thì không sao nhưng hễ gặp cao thủ trên tay, lập tức Luân “con” và đàn em giở trò bạo lực.
Tối 31-5-2009, Luân cùng vợ là Vũ Thị Bích Hà và một nhóm đàn em gồm Lều Ngọc Hà, Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Thế Mạnh, Đỗ Quang Lợi, Vũ Thị Kim Thoa (vợ Mạnh)... kéo đến nhà anh Vũ Đình Diệp ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM đánh bạc. Đến nơi, sòng xóc đĩa do Vũ Xuân Vịnh làm cái đã vào hồi cao trào, đánh mỗi ván từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng. Nguyễn Thế Việt, đàn em của Luân đã có mặt tại sòng từ trước. Không chần chừ, Luân và Thịnh (chưa rõ lai lịch) “tham chiến” ngay.
Luân chơi rất “máu”, mỗi ván 2-3 triệu đồng. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng, Luân tự tuyên bố đã bị “khét” mất 260 triệu đồng, nhất mực cho rằng nhà cái Vũ Xuân Vịnh sử dụng bộ chén và hột có gắn nam châm, chơi gian lận nên khiến hắn cháy túi. Gã ra lệnh cho Việt, Mạnh, Sơn, Lợi, Hà và Thịnh túm lấy Vịnh, khống chế và gọi taxi đưa đến khách sạn Giấc Mơ ở đường Gò Dầu, quận Tân Phú, TP HCM. Giấc Mơ trở thành “ác mộng”, tại đó Luân đã lột mất 10 triệu đồng và sau đó buộc anh này phải điện thoại cho vợ mang thêm 10 triệu đồng và 200 USD đến ngã tư Gò Dầu giao cho Đỗ Hoàng Sơn và Đỗ Quang Lợi cầm về cho Luân. Vịnh còn bị Luân buộc phải chịu trách nhiệm trong việc để gã “thua” 260 triệu, trong vòng hai ngày phải tìm những người cùng chơi thương lượng để nộp lại cho Luân số tiền này, sau đó mới thả đi.
Vì sợ Vịnh làm theo, con bạc Đồng Xuân Thiềng nghe tiếng băng Luân “con” thì “vãi linh hồn”, xin được gặp “thưa chuyện”. Luân không đến, giao cho Nguyễn Thế Việt đưa một tay chân đi gặp Thiềng. Qua điện thoại, Luân buộc Thiềng phải gom 20 triệu đồng giao cho Việt ngay trong đêm đó.
Chờ đến 4-6-2009 không thấy Vũ Xuân Vịnh “trả nợ”, Luân, Việt dẫn theo một nhóm đàn em trực chỉ quán 3 Miền ở ngã tư Trung Chánh, Hóc Môn, nơi Vịnh, Nguyễn Văn Nghiêm và một số con bạc khác đang “đậu chén”. Việt vào gọi, Vịnh không có tiền, bị Luân – Việt và nhóm đàn em không chế đưa ra taxi. Nguyễn Văn Nghiêm chống cự, không chịu để bắt đi nên bị nhóm này đánh cho bầm dập, gây thương tích 9%. Quán 3 Miền cũng bị chúng đập phá tan tành. Chúng đưa Vịnh đến một quán cà phê ở quận 12, gây áp lực đe họa buộc Vịnh phải viết giấy cam kết trả hết số “nợ”260 triệu đồng trong vòng 5 ngày rồi mới thả.
Bị đánh đập, phá phách và cướp nhưng vì sợ, các nạn nhân này đều từ chối khai báo hoặc bãi nại cho nên băng nhóm Luân “con” vẫn ngang nhiên tự tung tự tác cho đến ngày bị bắt vì tội giết người thuê. Ngày 18-2-2010, vụ bắt người trái phép và cưỡng đoạt tài sản đã bị CQĐT ra quyết định nhập vụ án hình sự với vụ giết người để làm rõ. Lần lượt thêm Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Thế Mạnh, Lều Ngọc Hà và Đỗ Quanh Lợi nối nhau vào trại giam. Riêng Luân “con” ngày 31-8-2010, hắn lại cùng một số đối tượng khác bị TAND quận 11 đưa ra xét xử trong một phiên tòa lưu động. Vì tội mua bán vũ khí quân dụng trái phép, Luân bị kết án 5 năm tù. Đàn anh bị “nhập kho” nhưng vẫn còn nhiều tên khác trong băng nhóm chưa bị “hỏi thăm” vẫn tiếp tục lộng hành. Quyền lực được “sang tên” cho Hùng “trắng” (Nguyễn Văn Hùng) một đệ tử ruột của Luân “con”. Sau vụ Đặng Xuân Sỹ tên này tránh mặt ít lâu rồi lại quay trở về Sài Gòn thu nhặt “tàn quân” hoạt động đòi nợ thuê. Con nợ cứng đầu hoặc khách thuê có yêu cầu, trả đúng giá, cần “thịt”, đàm này cũng tuyên bố “sẽ không từ chối”!
Giữa tháng 7-2010. Hùng “trắng” sai Nguyễn Văn Danh gọi thêm Đinh Xuân Sơn, Đỗ Xuân Kiên tại Đại Hà, Tiên Lãng, Hải Phòng vào TP HCM để bắt ông N., một con nơ theo hợp đồng đòi nợ thuê cho Lê Trọng Nam ở Bình Thạnh, Tiền công thỏa thuận là 20% số tiền đòi được. Ông N, bị bắt, đánh đập và nhốt tại một quán cà phê suốt một ngày một đêm, buộc phải viết giấy chấp nhận trả cho chúng khoản nợ cả vốn lẫn lãi 5,4 tỉ đồng. Mới lấy được 50 triệu, chủ nợ Lê Trọng Nam đã đổi ý, chuyển hợp đồng đòi nợ sang băn Nhất “thẹo” nhằm “giảm chi phí dịch vụ”. Mất ăn, Hùng “trắng” đã triệu tập gần 20 tay đao đi “dạy dỗ” băng giành mối khiến đám này chạy trối chết, phải cam kết “không xía vô chuyện của đàn anh”. Chính hành vi thanh trừng này đã khiến công an lần ra dấu vết của chúng. Đầu tháng 8-2010, dù trốn ra Bắc hoặc núp trong Nam, cả 4 tên dự mưu đều bị bắt. Tại nhà Hùng “trắng” ở phường Hiệp Thành (quận 12) công an đã thu được một khẩu K54 với băng đạn 6 viên, một số đạn của súng bút, roi điện, 4 hộp xịt hơi cay, bình hít ma túy. Lê Trọng Nam – kẻ thuê mướn – cũng bị bắt khẩn cấp.
Rất có thể, lại thêm một lần nữa, các thành viên trong băng Luân “con” sẽ lại có cơ hội hội ngộ với nhau trong một quyết định nhập bản án hình sự khác. Phiên tòa dành cho chúng chắc lại phải kể thêm ghế sau vành móng ngựa!