[h=2]Nếu khách làng chơi có dấu hiệu “chạy làng” hoặc “cò kè bớt một thêm hai”, các “bà cô” cave ở bãi cỏ sẵn sàng “xử đẹp” hoặc cuỗm đồ của khách làng chơi khi đang[/h]
Những lúc ế khách, các "bà cô" cave bãi cỏ lại "họp nhóm" để bàn bạc kế hoạch
Mánh “chôm” đồ của khách làng chơi
Trong thế giới của những “bà cô” cave bãi cỏ, có những luật lệ ngầm được đặt ra với nhau mục đích là để “làm thịt” các con mồi, những khách làng ngô nghê hoặc mới đi lần đầu.
Ngồi lê la ở các quán nước gần công viên Hòa Bình, nơi sát sườn với bãi cỏ các “bà cô” cave kiếm ăn, chúng tôi được biết, đối tượng khách làng chơi chủ yếu là công nhân ở các khu vực lân cận hoặc những người có thu nhập thấp “xa vợ” lâu ngày. Những đối tượng này đa phần đều là những người ngoại tỉnh và không có nhiều tiền nên chấp nhận “giải pháp” tình thế bằng những “bà cô” cave già khú đế.
Theo những người bán nước trong khu vực đường Phạm Văn Đồng, các “bà cô” cave này tự lập thành một nhóm và thuê nhà ngay sát khu vực bãi cỏ để tiện bề hoạt động. Các “bà cô” cave này đều dạt từ tứ phương về và hầu hết đều thuộc hàng “cave hết đát” bị “thải” từ các nhà chứa vì không còn “giá trị tái sử dụng".
Để “vớt vát” sống qua ngày, nhiều “bà cô” cave cố bám trụ lại ở bãi cỏ trên đường Phạm Văn Đồng. Một phần có lẽ vì không dám về quê, một phần vì 'dày ăn mỏng làm' nên các “bà cô” cave tranh thủ kiếm chác từ những gã đàn ông ngày muốn giải tỏa nhu cầu sinh lý tức thời.
Ở mỗi gốc cây xà cừ không được đánh số nhưng theo quan sát của chúng tôi, các “bà cô” cave này chẳng ai bảo ai cứ từ 7 – 8 giờ tối lại bắt đầu đứng ở từng gốc cây như xếp hàng. Vào những đêm có bóng trăng, những “bà cô” cave này đứng thụt lùi vào sâu hơn. Còn ngày thường không trăng, không sao, họ đứng lấp ló ngay sát vỉa hè đường Phạm Văn Đồng để tiện gạ gẫm “tàu nhanh”.
Trong cảnh bần cùng nhất của “đời cave”, các “bà cô” cave này chẳng từ nan bất kì thủ đoạn nào để cuỗm tài sản của khách làng chơi.
Chắt lọc thông tin từ những người bán nước quanh địa bàn hoạt động của "đội quân" cave bãi cỏ, không ít vụ trộm đồ ở khu vực này khiến nạn nhân tán gia bại sản nhưng chỉ biết "ngậm bồ hòn làm ngọt". Họ sợ nếu trình báo cơ quan chức năng thì chẳng khác “lạy ông tôi ở bụi này”, xấu mặt với vợ con ở quê.
Lợi dụng tâm lý đó, sau khi đã thỏa thuận xong giá cả, các “bà cô” cave thường kéo “con mồi” vào sâu bên trong bãi cỏ. Và đợi khi “con mồi” đê mê thì lập tức “đồng đội” sẽ ra thó đồ của nạn nhân rồi chạy rất nhanh vào các góc tối của bãi cỏ.
Các “bà cô” cave này thậm chí còn lường trước được mọi tình huống sẽ diễn ra nên một khi đã mất đồ thì nạn nhân đừng mơ có thể đòi lại được, chỉ còn cách ngậm ngùi phi xe máy ra khỏi bụi rậm.
Một "bà cô" cave bãi cỏ đang chờ khách làng chơi
Mối nguy hiểm từ cave bãi cỏ
Ngồi đối diện với bãi cỏ có các “bà cô” cave đang “dập dìu” đi ra, đi vào, theo quan sát của phóng viên, ở các lùm cỏ thi thoảng lại có những người đàn ông đi xe máy cũ tấp vào rồi chui tọt trong bụi rậm. Trong bóng đêm, ánh đèn xe máy loang loáng giữa bãi cỏ nên chúng tôi không khó để nhận ra các đối tượng "ăn hàng" này đi đến đoạn nào.
Nhiều ngày quan sát, chúng tôi được biết, để tiện bề làm ăn, các “bà cô” cave bãi cỏ còn… tự thuê các tay bảo kê “canh me” để hành sự an toàn mỗi khi có khách. Các tay bảo kê này thường là những cánh xe ôm gần đó. Họ lảng vảng quanh khu vực bãi cỏ giả đò như những người đi bộ, chặn hai đầu đi ra, đi vào.
Theo quan sát của chúng tôi, mỗi khi có khách, lại có một gã đàn ông chui qua cây gỗ khô bắc qua con mương sang bãi cỏ. Giữa đêm tối, nếu không chú ý có lẽ chẳng ai có thể phát hiện ra con đường này.
Những gã đàn ông này chui vào bãi cỏ để “kiểm soát” tình hình và sẵn sàng “xử lý” những đối tượng có biểu hiện muốn “quỵt” tiền đi “vui vẻ” với các cô cave.
Các bà cô và các tay bảo kê thường xuyên liên lạc với nhau bằng cách “nháy máy” điện thoại. Nếu khách có dấu hiệu “giở trò”, các tay bảo kê sẽ vào xử đẹp bằng nắm đấm. Thậm chí, nếu thấy “con mồi” quá “ngon lành”, thi thoảng hứng chí lên, các tay bảo kê kia chẳng cần phải có “tín hiệu” của các “bà cô” cũng tự động đi vào để "xin đểu" hoặc giả bộ làm luật.
Vào tình huống đó, khách làng chơi chỉ biết mếu máo mà nộp "mãi lộ" vì đang ở giữa bãi cỏ hun hút, có kêu to cũng chẳng ai nghe thấy hay cứu kịp. Một số trường hợp khách làng chơi tỏ ra có “máu mặt” thì lập tức, các tay bảo kê sẽ kết hợp với các “bà cô” cave lao vào ăn thua đủ và gọi thêm đàn em đang chầu chực ở các khu vực gần đó xông vào bãi cỏ “làm thịt” con mồi.
“Ekip” làm việc của các “bà cô” cave bãi cỏ và các tay bảo kê vẫn diễn ra như luật bất thành văn. Tuy nhiên, do “bão giá” nên các “bà cô” cave này cũng đang bị lấn chiếm địa bàn bãi cỏ “màu mỡ”. Thi thoảng vẫn có những cuộc dằn mặt nhau giữa những kẻ "bán trôn nuôi miệng" đã ở bên kia sườn dốc của “sự nghiệp làm gái” đứng đường…
Những lúc ế khách, các "bà cô" cave bãi cỏ lại "họp nhóm" để bàn bạc kế hoạch
Mánh “chôm” đồ của khách làng chơi
Trong thế giới của những “bà cô” cave bãi cỏ, có những luật lệ ngầm được đặt ra với nhau mục đích là để “làm thịt” các con mồi, những khách làng ngô nghê hoặc mới đi lần đầu.
Ngồi lê la ở các quán nước gần công viên Hòa Bình, nơi sát sườn với bãi cỏ các “bà cô” cave kiếm ăn, chúng tôi được biết, đối tượng khách làng chơi chủ yếu là công nhân ở các khu vực lân cận hoặc những người có thu nhập thấp “xa vợ” lâu ngày. Những đối tượng này đa phần đều là những người ngoại tỉnh và không có nhiều tiền nên chấp nhận “giải pháp” tình thế bằng những “bà cô” cave già khú đế.
Theo những người bán nước trong khu vực đường Phạm Văn Đồng, các “bà cô” cave này tự lập thành một nhóm và thuê nhà ngay sát khu vực bãi cỏ để tiện bề hoạt động. Các “bà cô” cave này đều dạt từ tứ phương về và hầu hết đều thuộc hàng “cave hết đát” bị “thải” từ các nhà chứa vì không còn “giá trị tái sử dụng".
Để “vớt vát” sống qua ngày, nhiều “bà cô” cave cố bám trụ lại ở bãi cỏ trên đường Phạm Văn Đồng. Một phần có lẽ vì không dám về quê, một phần vì 'dày ăn mỏng làm' nên các “bà cô” cave tranh thủ kiếm chác từ những gã đàn ông ngày muốn giải tỏa nhu cầu sinh lý tức thời.
Ở mỗi gốc cây xà cừ không được đánh số nhưng theo quan sát của chúng tôi, các “bà cô” cave này chẳng ai bảo ai cứ từ 7 – 8 giờ tối lại bắt đầu đứng ở từng gốc cây như xếp hàng. Vào những đêm có bóng trăng, những “bà cô” cave này đứng thụt lùi vào sâu hơn. Còn ngày thường không trăng, không sao, họ đứng lấp ló ngay sát vỉa hè đường Phạm Văn Đồng để tiện gạ gẫm “tàu nhanh”.
Trong cảnh bần cùng nhất của “đời cave”, các “bà cô” cave này chẳng từ nan bất kì thủ đoạn nào để cuỗm tài sản của khách làng chơi.
Chắt lọc thông tin từ những người bán nước quanh địa bàn hoạt động của "đội quân" cave bãi cỏ, không ít vụ trộm đồ ở khu vực này khiến nạn nhân tán gia bại sản nhưng chỉ biết "ngậm bồ hòn làm ngọt". Họ sợ nếu trình báo cơ quan chức năng thì chẳng khác “lạy ông tôi ở bụi này”, xấu mặt với vợ con ở quê.
Lợi dụng tâm lý đó, sau khi đã thỏa thuận xong giá cả, các “bà cô” cave thường kéo “con mồi” vào sâu bên trong bãi cỏ. Và đợi khi “con mồi” đê mê thì lập tức “đồng đội” sẽ ra thó đồ của nạn nhân rồi chạy rất nhanh vào các góc tối của bãi cỏ.
Các “bà cô” cave này thậm chí còn lường trước được mọi tình huống sẽ diễn ra nên một khi đã mất đồ thì nạn nhân đừng mơ có thể đòi lại được, chỉ còn cách ngậm ngùi phi xe máy ra khỏi bụi rậm.
Một "bà cô" cave bãi cỏ đang chờ khách làng chơi
Mối nguy hiểm từ cave bãi cỏ
Ngồi đối diện với bãi cỏ có các “bà cô” cave đang “dập dìu” đi ra, đi vào, theo quan sát của phóng viên, ở các lùm cỏ thi thoảng lại có những người đàn ông đi xe máy cũ tấp vào rồi chui tọt trong bụi rậm. Trong bóng đêm, ánh đèn xe máy loang loáng giữa bãi cỏ nên chúng tôi không khó để nhận ra các đối tượng "ăn hàng" này đi đến đoạn nào.
Nhiều ngày quan sát, chúng tôi được biết, để tiện bề làm ăn, các “bà cô” cave bãi cỏ còn… tự thuê các tay bảo kê “canh me” để hành sự an toàn mỗi khi có khách. Các tay bảo kê này thường là những cánh xe ôm gần đó. Họ lảng vảng quanh khu vực bãi cỏ giả đò như những người đi bộ, chặn hai đầu đi ra, đi vào.
Theo quan sát của chúng tôi, mỗi khi có khách, lại có một gã đàn ông chui qua cây gỗ khô bắc qua con mương sang bãi cỏ. Giữa đêm tối, nếu không chú ý có lẽ chẳng ai có thể phát hiện ra con đường này.
Những gã đàn ông này chui vào bãi cỏ để “kiểm soát” tình hình và sẵn sàng “xử lý” những đối tượng có biểu hiện muốn “quỵt” tiền đi “vui vẻ” với các cô cave.
Các bà cô và các tay bảo kê thường xuyên liên lạc với nhau bằng cách “nháy máy” điện thoại. Nếu khách có dấu hiệu “giở trò”, các tay bảo kê sẽ vào xử đẹp bằng nắm đấm. Thậm chí, nếu thấy “con mồi” quá “ngon lành”, thi thoảng hứng chí lên, các tay bảo kê kia chẳng cần phải có “tín hiệu” của các “bà cô” cũng tự động đi vào để "xin đểu" hoặc giả bộ làm luật.
Vào tình huống đó, khách làng chơi chỉ biết mếu máo mà nộp "mãi lộ" vì đang ở giữa bãi cỏ hun hút, có kêu to cũng chẳng ai nghe thấy hay cứu kịp. Một số trường hợp khách làng chơi tỏ ra có “máu mặt” thì lập tức, các tay bảo kê sẽ kết hợp với các “bà cô” cave lao vào ăn thua đủ và gọi thêm đàn em đang chầu chực ở các khu vực gần đó xông vào bãi cỏ “làm thịt” con mồi.
“Ekip” làm việc của các “bà cô” cave bãi cỏ và các tay bảo kê vẫn diễn ra như luật bất thành văn. Tuy nhiên, do “bão giá” nên các “bà cô” cave này cũng đang bị lấn chiếm địa bàn bãi cỏ “màu mỡ”. Thi thoảng vẫn có những cuộc dằn mặt nhau giữa những kẻ "bán trôn nuôi miệng" đã ở bên kia sườn dốc của “sự nghiệp làm gái” đứng đường…