[h=2]Dọc theo các tuyến đường nhiều khu vực TP.HCM người ta vẫn thường bắt gặp dịch vụ "bắt chấy, nhổ tóc bạc" dán khắp các cung đường, có khi còn trên cả cột điện hay thuê người đi phát tờ rơi. Khi gọi cho "nhân viên bắt chấy và nhổ tóc bạc" thì đầu dây bên kia là một giọng nữ ngọt ngào: "Anh muốn đến nhà em nhổ hay nhổ tại nhà anh, nhu cầu nào bọn em cũng phục vụ tận tình hết".[/h]
Khi tôi ngỏ lời, nhà tôi có vợ nên không tiện nhổ, cô gái cười nói: "Không sao đâu, chúng ta nhổ trong khách sạn cũng được anh ạ".
Từ nhổ tóc bạc tại gia
Lấy lý do sợ tốn tiền khách sạn, tôi hẹn cô gái ra một quán cà phê yên tĩnh để nhổ tóc. Sau khi gọi điện thoại, chỉ 15 phút cô gái đã đến nơi hẹn, với kiểu ăn mặc cũng khá kín đáo, cô gái nhanh chóng ngồi xuống và hỏi: "Anh bắt chấy hay nhổ tóc bạc?". Nghe tôi nói thời buổi bây giờ ai có chấy, anh máu xấu nên có ít tóc bạc thôi, cô gái cười vui vẻ: "Anh còn có tóc bạc đấy, chứ nhiều người chấy không có, tóc bạc cũng chẳng có mà vẫn gọi điện thoại cho bọn em đấy anh ạ, chỉ cần sờ lên đầu cho đỡ ngứa là được, đâu cần nhổ hay bắt chấy".
Cũng theo giới thiệu của cô gái, cô tên Mai L. (25 tuổi, quê Bến Tre). Trước ở quê chuyên đi hái dừa, theo bạn bè lên TP.HCM đi làm công nhân. Nhưng đi làm mãi mà chẳng có tiền dư nên bỏ công ty đi học làm móng tay móng chân, sau qua cái nghề này mấy người bạn chỉ dạy cho nghề nhổ tóc bạc. Thường thì khách hàng là phụ nữ lớn tuổi, đến làm móng tay móng chân rồi nhổ tóc bạc luôn. Nhổ tại tiệm là 30 ngàn một giờ, nếu khách thấy hài lòng thì sẽ "bo" thêm. Nhổ tóc bạc là nghề nhàn rỗi hơn, lại dễ kiếm tiền nên Mai L. bỏ luôn nghề cắt móng tay móng chân và chuyển sang nghề nhổ tóc bạc.
Cũng theo Mai L. nếu cứ ngồi một chỗ thì sẽ ít khách, nên những người làm nghề như cô phải đi dán số điện thoại để tìm thêm khách hàng. Mai L. tâm sự: "Cái nghề của em nếu chịu khó cũng thu nhập khá. Nhưng do nó là nghề tiếp xúc được gần với nhiều khách hàng mọi tầng lớp, trong đó đa số là đàn ông muốn thư giãn, lại tự do thoải mái nên nhiều cô gái sau khi làm nghề này một thời gian, đã "thay đổi" tư tưởng chuyển sang "giai đoạn mới".
Thường thì các cô gái làm đơn lẻ, bởi khách hàng chỉ việc gọi điện thoại thẳng đến và gặp nhau, chứ chẳng phải qua "mối manh" gì hết. Nhưng cũng như các nghề "nhạy cảm" khác, nghề nhổ tóc bạc cũng cần "bàn tay lạ", nên các cô gái "sưu tầm" số điện thoại của "người trong nghề" để khi khách hàng "thay món" sẽ gọi điện giới thiệu. Cũng chẳng ai lấy "hoa hồng" của nhau, chỉ là giúp đỡ nhau có thêm nhiều khách hàng.
Tờ quảng cáo trên cột điện.
Đến vào khách sạn để bắt chấy, nhổ tóc bạc
Theo lời Mai L. thì "giai đoạn mới" này xuất hiện sau khi việc nhổ tóc bạc tại gia được "triển khai". Nhiều cô gái mại dâm cũng giả vờ "xâm nhập" nghề nhổ tóc bạc, và nhiều cô gái làm nghề nhổ tóc bạc đã chuyển sang làm thêm "dịch vụ" khác nếu khách có nhu cầu. Cũng theo "kinh nghiệm" từ bản thân, Mai L. thủ thỉ: "Cái nghề này cũng như làm dâu trăm họ, gặp trăm loại khách hàng. Thực ra dịch vụ nhổ tại nhà thì ít, có khi khách hàng hẹn vào khách sạn để nhổ tóc bạc. Vào đó họ cũng tử tế, chẳng ép gì mình cả, nhưng sau đó họ dụ dỗ mình đến... Z. Em thì chẳng muốn "làm thêm", nhưng nhiều chị em đã "sa ngã" vì ham tiền. Cũng từ đó chỉ lấy danh làm nghề để đi câu khách ham của lạ".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì khách hàng đến với dịch vụ này không phải ai cũng có tóc bạc. Ông P. (50 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) một khách hàng thường xuyên của dịch vụ này cho biết: "Tôi cũng có đôi sợi tóc bạc thôi, còn chấy rận thì chẳng có con nào hết. Nhưng cứ mỗi tuần phải gọi các cô đến vọc cái đầu mình một tí cho đã ngứa, một tiếng tại nhà cũng có 50-100 ngàn đồng, tùy người. Mình "bo" thêm chút đỉnh cho các cô vui lòng".
Anh Mai Chí V. (25 tuổi) thì cười vô tư nói: "Tôi chẳng có tóc bạc gì hết, nhưng mà cứ gọi đến, đôi khi "kiếm chác" tí, được ôm, được "cho tay đi du lịch" cũng sung sướng, đỡ phải đi xa, phục vụ tận tình, có cô còn biết cả mát xa".
Chuyện bi hài nhất là việc các cụ ông sau khi được nhổ tóc bạc đã nảy sinh tình cảm với "nhân viên". Các cụ thuộc hơn 60 tuổi thường thanh nhàn, đi chơi hay đi "tìm thú vui" thì cũng ngại. Nên khi có dịch vụ này liền rỉ tai nhau. Cụ Nguyễn Hữu S. (67 tuổi, ngụ Tân Bình, TP.HCM) sau khi về hưu được hai năm thì vợ cụ không may qua đời, con cái ra riêng hết, cụ ở một mình trong căn nhà rộng rãi. Từ xưa tới giờ, là một công nhân viên chức Nhà nước, sống chừng mực, có tiếng hiền lành nghiêm chỉnh. Đùng một cái cụ tuyên bố với con cái muốn đưa một cô gái tên T. mới ngoài 30 tuổi về "chăm sóc tuổi già" cho cụ.
Con cái và mọi người ngạc nhiên, chẳng biết cụ "lôi" đâu ra cái cô gái đáng bằng tuổi con cụ kia. Hỏi mãi rồi cụ kể rằng, hôm trước đi bộ buổi sáng tập thể dục, cụ nghe bạn cụ kể có dịch vụ bắt chấy nhổ tóc bạc "hay lắm". Rồi cụ xin số điện thoại, lần đầu cụ cũng nghĩ rằng, tuy tóc cụ mà thuê người nhổ tóc bạc thì có lẽ thuê người cạo hết đầu đỡ tốn tiền hơn. Nhưng do có mấy cái tóc sâu nó ngứa, nhờ con cháu nó nhổ hay cào cào tay lên đầu cho đỡ ngứa thì đứa nào cũng nói bận. Nhân dịp này cụ thuê người nhổ, nghe nói người ta đến tận nhà, tận tình lại còn rất dịu dàng.
Những lần đầu, cụ chỉ thuê khoảng 30 phút, nhưng cô gái tên T. làm "khuyến mãi" cả tiếng mà chỉ lấy có 50 ngàn đồng. Sau đó cụ thấy "hay hay" nên tiếp tục gọi điện thoại. Dần dần T. đến thường xuyên hơn, chẳng đòi hỏi tiền mấy, nhưng cụ lại đưa cho nhiều.
Sau nhiều lần đến thấy cụ ở một mình, T. nhỏ to tâm sự, rồi chuyển hẳn từ chú sang anh, thế là hai người trở thành "bạn tâm giao". T. hứa hẹn với cụ S. là sẽ chăm sóc cụ lúc tuổi già, rồi luôn dành những lời ngon ngọt cho cụ S. Thấy T. "hết lòng hết dạ" vì mình, cụ S. có bao nhiêu tiền tiết kiệm "gửi" T. và nói với T. rằng đừng ở nhà thuê nữa, cũng đừng làm nghề nhổ tóc bạc cho ai hết, cứ về nhổ tóc bạc riêng cho cụ là được. Thấy T. gật đầu, cụ S. nhanh chóng thông báo với con cái, khi con cái chưa kịp ưng thuận hay phản đối thì T. đã "cao chạy xa bay".
Còn cụ C. thì có hoàn cảnh khác, là cụ C. đã có vợ con đàng hoàng, nhưng cũng do "tò mò", sau khi nghe tin về dịch vụ này nên đã gọi điện thoại để được "tận hưởng" cái sự "nhổ tóc bạc dịch vụ". Cụ C. không đưa về nhà, mà ra khách sạn, rồi "lửa gần rơm" lâu ngày cũng bén, cụ đã chết mê chết mệt cô nhân viên vừa bước sang tuổi 25. Nhưng cụ C. không có ý định "góp gạo thổi cơm chung", thì đã bị vợ bắt quả tang. Sau đó vợ về "cấm vận" đi ra khỏi nhà khi không có vợ đi cùng. Tiền lương cũng bị vợ quản chặt.
Hương Sen - Quyên Triệu
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn
Khi tôi ngỏ lời, nhà tôi có vợ nên không tiện nhổ, cô gái cười nói: "Không sao đâu, chúng ta nhổ trong khách sạn cũng được anh ạ".
Từ nhổ tóc bạc tại gia
Lấy lý do sợ tốn tiền khách sạn, tôi hẹn cô gái ra một quán cà phê yên tĩnh để nhổ tóc. Sau khi gọi điện thoại, chỉ 15 phút cô gái đã đến nơi hẹn, với kiểu ăn mặc cũng khá kín đáo, cô gái nhanh chóng ngồi xuống và hỏi: "Anh bắt chấy hay nhổ tóc bạc?". Nghe tôi nói thời buổi bây giờ ai có chấy, anh máu xấu nên có ít tóc bạc thôi, cô gái cười vui vẻ: "Anh còn có tóc bạc đấy, chứ nhiều người chấy không có, tóc bạc cũng chẳng có mà vẫn gọi điện thoại cho bọn em đấy anh ạ, chỉ cần sờ lên đầu cho đỡ ngứa là được, đâu cần nhổ hay bắt chấy".
Cũng theo giới thiệu của cô gái, cô tên Mai L. (25 tuổi, quê Bến Tre). Trước ở quê chuyên đi hái dừa, theo bạn bè lên TP.HCM đi làm công nhân. Nhưng đi làm mãi mà chẳng có tiền dư nên bỏ công ty đi học làm móng tay móng chân, sau qua cái nghề này mấy người bạn chỉ dạy cho nghề nhổ tóc bạc. Thường thì khách hàng là phụ nữ lớn tuổi, đến làm móng tay móng chân rồi nhổ tóc bạc luôn. Nhổ tại tiệm là 30 ngàn một giờ, nếu khách thấy hài lòng thì sẽ "bo" thêm. Nhổ tóc bạc là nghề nhàn rỗi hơn, lại dễ kiếm tiền nên Mai L. bỏ luôn nghề cắt móng tay móng chân và chuyển sang nghề nhổ tóc bạc.
Cũng theo Mai L. nếu cứ ngồi một chỗ thì sẽ ít khách, nên những người làm nghề như cô phải đi dán số điện thoại để tìm thêm khách hàng. Mai L. tâm sự: "Cái nghề của em nếu chịu khó cũng thu nhập khá. Nhưng do nó là nghề tiếp xúc được gần với nhiều khách hàng mọi tầng lớp, trong đó đa số là đàn ông muốn thư giãn, lại tự do thoải mái nên nhiều cô gái sau khi làm nghề này một thời gian, đã "thay đổi" tư tưởng chuyển sang "giai đoạn mới".
Thường thì các cô gái làm đơn lẻ, bởi khách hàng chỉ việc gọi điện thoại thẳng đến và gặp nhau, chứ chẳng phải qua "mối manh" gì hết. Nhưng cũng như các nghề "nhạy cảm" khác, nghề nhổ tóc bạc cũng cần "bàn tay lạ", nên các cô gái "sưu tầm" số điện thoại của "người trong nghề" để khi khách hàng "thay món" sẽ gọi điện giới thiệu. Cũng chẳng ai lấy "hoa hồng" của nhau, chỉ là giúp đỡ nhau có thêm nhiều khách hàng.
Tờ quảng cáo trên cột điện.
Đến vào khách sạn để bắt chấy, nhổ tóc bạc
Theo lời Mai L. thì "giai đoạn mới" này xuất hiện sau khi việc nhổ tóc bạc tại gia được "triển khai". Nhiều cô gái mại dâm cũng giả vờ "xâm nhập" nghề nhổ tóc bạc, và nhiều cô gái làm nghề nhổ tóc bạc đã chuyển sang làm thêm "dịch vụ" khác nếu khách có nhu cầu. Cũng theo "kinh nghiệm" từ bản thân, Mai L. thủ thỉ: "Cái nghề này cũng như làm dâu trăm họ, gặp trăm loại khách hàng. Thực ra dịch vụ nhổ tại nhà thì ít, có khi khách hàng hẹn vào khách sạn để nhổ tóc bạc. Vào đó họ cũng tử tế, chẳng ép gì mình cả, nhưng sau đó họ dụ dỗ mình đến... Z. Em thì chẳng muốn "làm thêm", nhưng nhiều chị em đã "sa ngã" vì ham tiền. Cũng từ đó chỉ lấy danh làm nghề để đi câu khách ham của lạ".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì khách hàng đến với dịch vụ này không phải ai cũng có tóc bạc. Ông P. (50 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) một khách hàng thường xuyên của dịch vụ này cho biết: "Tôi cũng có đôi sợi tóc bạc thôi, còn chấy rận thì chẳng có con nào hết. Nhưng cứ mỗi tuần phải gọi các cô đến vọc cái đầu mình một tí cho đã ngứa, một tiếng tại nhà cũng có 50-100 ngàn đồng, tùy người. Mình "bo" thêm chút đỉnh cho các cô vui lòng".
Anh Mai Chí V. (25 tuổi) thì cười vô tư nói: "Tôi chẳng có tóc bạc gì hết, nhưng mà cứ gọi đến, đôi khi "kiếm chác" tí, được ôm, được "cho tay đi du lịch" cũng sung sướng, đỡ phải đi xa, phục vụ tận tình, có cô còn biết cả mát xa".
Chuyện bi hài nhất là việc các cụ ông sau khi được nhổ tóc bạc đã nảy sinh tình cảm với "nhân viên". Các cụ thuộc hơn 60 tuổi thường thanh nhàn, đi chơi hay đi "tìm thú vui" thì cũng ngại. Nên khi có dịch vụ này liền rỉ tai nhau. Cụ Nguyễn Hữu S. (67 tuổi, ngụ Tân Bình, TP.HCM) sau khi về hưu được hai năm thì vợ cụ không may qua đời, con cái ra riêng hết, cụ ở một mình trong căn nhà rộng rãi. Từ xưa tới giờ, là một công nhân viên chức Nhà nước, sống chừng mực, có tiếng hiền lành nghiêm chỉnh. Đùng một cái cụ tuyên bố với con cái muốn đưa một cô gái tên T. mới ngoài 30 tuổi về "chăm sóc tuổi già" cho cụ.
Con cái và mọi người ngạc nhiên, chẳng biết cụ "lôi" đâu ra cái cô gái đáng bằng tuổi con cụ kia. Hỏi mãi rồi cụ kể rằng, hôm trước đi bộ buổi sáng tập thể dục, cụ nghe bạn cụ kể có dịch vụ bắt chấy nhổ tóc bạc "hay lắm". Rồi cụ xin số điện thoại, lần đầu cụ cũng nghĩ rằng, tuy tóc cụ mà thuê người nhổ tóc bạc thì có lẽ thuê người cạo hết đầu đỡ tốn tiền hơn. Nhưng do có mấy cái tóc sâu nó ngứa, nhờ con cháu nó nhổ hay cào cào tay lên đầu cho đỡ ngứa thì đứa nào cũng nói bận. Nhân dịp này cụ thuê người nhổ, nghe nói người ta đến tận nhà, tận tình lại còn rất dịu dàng.
Những lần đầu, cụ chỉ thuê khoảng 30 phút, nhưng cô gái tên T. làm "khuyến mãi" cả tiếng mà chỉ lấy có 50 ngàn đồng. Sau đó cụ thấy "hay hay" nên tiếp tục gọi điện thoại. Dần dần T. đến thường xuyên hơn, chẳng đòi hỏi tiền mấy, nhưng cụ lại đưa cho nhiều.
Sau nhiều lần đến thấy cụ ở một mình, T. nhỏ to tâm sự, rồi chuyển hẳn từ chú sang anh, thế là hai người trở thành "bạn tâm giao". T. hứa hẹn với cụ S. là sẽ chăm sóc cụ lúc tuổi già, rồi luôn dành những lời ngon ngọt cho cụ S. Thấy T. "hết lòng hết dạ" vì mình, cụ S. có bao nhiêu tiền tiết kiệm "gửi" T. và nói với T. rằng đừng ở nhà thuê nữa, cũng đừng làm nghề nhổ tóc bạc cho ai hết, cứ về nhổ tóc bạc riêng cho cụ là được. Thấy T. gật đầu, cụ S. nhanh chóng thông báo với con cái, khi con cái chưa kịp ưng thuận hay phản đối thì T. đã "cao chạy xa bay".
Còn cụ C. thì có hoàn cảnh khác, là cụ C. đã có vợ con đàng hoàng, nhưng cũng do "tò mò", sau khi nghe tin về dịch vụ này nên đã gọi điện thoại để được "tận hưởng" cái sự "nhổ tóc bạc dịch vụ". Cụ C. không đưa về nhà, mà ra khách sạn, rồi "lửa gần rơm" lâu ngày cũng bén, cụ đã chết mê chết mệt cô nhân viên vừa bước sang tuổi 25. Nhưng cụ C. không có ý định "góp gạo thổi cơm chung", thì đã bị vợ bắt quả tang. Sau đó vợ về "cấm vận" đi ra khỏi nhà khi không có vợ đi cùng. Tiền lương cũng bị vợ quản chặt.
Rất dễ biến tướng thành dịch vụ nhổ tóc trá hìnhChuyên gia tâm lý Nguyễn Kim Bắc (tổng đài 1080) cho biết, trong cuộc sống thời buổi hiện đại, việc "cung" ắt có "cầu. Chuyện mở dịch vụ mới và lạ bao giờ cũng làm nhiều người tò mò, chuyện bắt chấy và nhổ tóc bạc nếu là công việc nghiêm túc thì cũng chẳng có gì đáng bàn. Nhưng nếu những người không đứng đắn lợi dụng cái nghề này làm thêm, hay từ việc này mà nảy sinh những vấn đề khác là do bản thân chúng ta. Như đi uống bia, chỉ đi uống bia thôi thì việc bình thường, nhưng đi bia ôm thì lại là "bia trá hình", hay "cắt tóc, mát xa"... Nếu chúng ta đủ tỉnh táo thì có thể làm chủ bản thân mình trong mỗi hoàn cảnh. |
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn