Cô gái tên N. trở về nhà với bụng bầu 3 tháng sau 1 năm bị bán sang Trung Quốc.
N. đã khác rất nhiều sau khi trở về với cái bụng bầu 3 tháng
Các đây 1 năm, Đoàn Văn Hùng (27 tuổi, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã tiếp cận và không ngừng buông lời tán tỉnh với cô gái thiểu năng Nguyễn Thị N. (24 tuổi, thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh). N. đã phải lòng và tin tưởng vào mọi thứ Hùng nói. Kết quả là cô gái thiểu năng này đã bị Hùng bán sang Trung Quốc để hành nghề mại dâm.
Trở về nhà sau 1 năm tại Trung Quốc, N. từ một cô gái thiểu năng không biết đọc, biết viết, ngây ngô đã có thể thuật lại rõ ràng con đường bán dâm tới "làm dâu" xứ người. Điều đặc biệt nữa là cô gái nay đang mang thai tháng thứ 3.
“Mối tình” đầu mù quáng
Theo lời N. kể lại: Trong một buổi hẹn uống nước ở gần nhà, gã thanh niên tên Hùng cũng xuất hiện ở đó và ngỏ ý muốn làm quen khi xin số điện thoại của cô. Sau lần gặp mặt tại quán nước, Hùng thường xuyên có những lời tán tỉnh, dụ dỗ N. theo mình sang Trung Quốc.
Hùng bảo với N. âm thầm trốn nhà theo hắn ra cửa khẩu Móng cái chơi, tiện thể ra mắt người cô ruột đang bán hàng tại đây. Tin lời người yêu, N. trốn nhà: “Nó nói nó yêu em mà. Nó rủ em lên Móng cái thăm cô, tiện thể mua cho em quần áo đẹp. Lúc ấy nghĩ nó nói thật nên em theo thôi. Ai ngờ nó bán em vào một nhà hàng.
Ở đó bà chủ bắt em tiếp khách nhưng em không nghe. Không dụ được em bà chủ túm tóc giật ngược, lấy dép vả vào mặt, xô em ngã, lấy chân dẫm lên bụng em. Đánh em liên tục như vậy bốn ngày liền, em vẫn không chịu tiếp khách, người chị của bà chủ mới thương, xin họ bán em đi làm vợ anh Kim…” N. kể lại
Vào nhà "thổ" rồi lấy chồng “tây”
Theo N. kể lại, có một hôm chị của bà chủ đưa mấy người đàn ông đến. N. thấy mấy người này có trao đổi với nhau về chuyện tiền nong gì đó, bao nhiêu thì N. không biết. Sau đó họ đưa N. đi mất khoảng 5 tiếng, qua rất nhiều đồi núi, đi sâu vào trong gặp một người tên là A Kim. Sau khi giới thiệu N. với A Kim để làm vợ, nhóm người này quay đi luôn.
N. luôn mang theo mình tấm ảnh người chồng rất yêu thương.
“Cái đêm đầu tiên em không ngủ được, anh chồng em thì cứ như điên khùng, em như bị hành hạ, sáng hôm sau anh ấy đưa em đi mua sắm, em bắt đầu biết được ít tiếng Trung từ đó và quen dần…” N. hồn nhiên kể.
N. kể thêm về gia cảnh nhà chồng: “Cả khu có khoảng 10 nhà thôi, nhà chồng em cũng khá ở trong xóm, giống như nhà em ở đây thôi. Em và anh ấy ở riêng, nhưng cứ đến bữa ăn thì sang nhà bố mẹ anh ấy, chỉ có cháo trắng thôi, không có mắm muối gì cả, em rất khó ăn.
Nhà anh có một trang trại nuôi 500 con gà, hơn 100 con vịt cùng ao thả cá…Hằng ngày em phụ chồng chăn nuôi gia cầm, còn cứ khi nào chồng em nhờ đi mua bánh kẹo thì em lại vào nhà chị đồng hương quê ở Thanh Hóa chơi. Chồng em yêu em lắm, hay đưa đi chơi, mua quần áo cho mặc”. N. kể lại.
N. khoe về cái bụng bầu 3 tháng của mình: “Giờ em sắp làm mẹ rồi. Em rất muốn con mình có gia đình hoàn chỉnh nên đã gọi điện sang cho chồng báo tin. Chồng em mừng lắm. anh ấy bảo chờ thu hoạch xong vụ lúa này sẽ bán hết gà vịt, xin hộ chiếu sang Việt Nam làm giấy tờ cùng em chung sống, nuôi con khôn lớn. Nhưng chẳng biết thế nào, mà mẹ em cũng thích anh ấy sang đây ở để làm ăn nuôi con…”.
Thiệt thòi vì bị khuyết tật, nhưng không vì thế mà N. đã mất hết hy vọng, N. luôn mong muốn một gia đình hạnh phúc, yên ổn sau những năm tháng bị bán sang Trung Quốc: “Em chỉ muốn người chồng sớm sang đây, em cũng ước sẽ được cùng chồng em lập nghiệp ở đây. Vì sang Trung Quốc ở, ăn uống em không hợp, chăn nuôi vất vả lắm. Em đang chờ anh ấy bán hết gà và thu hoạch xong vụ lúa là sang với em”.
Theo Trí Thức Trẻ
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn
N. đã khác rất nhiều sau khi trở về với cái bụng bầu 3 tháng
Các đây 1 năm, Đoàn Văn Hùng (27 tuổi, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã tiếp cận và không ngừng buông lời tán tỉnh với cô gái thiểu năng Nguyễn Thị N. (24 tuổi, thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh). N. đã phải lòng và tin tưởng vào mọi thứ Hùng nói. Kết quả là cô gái thiểu năng này đã bị Hùng bán sang Trung Quốc để hành nghề mại dâm.
Trở về nhà sau 1 năm tại Trung Quốc, N. từ một cô gái thiểu năng không biết đọc, biết viết, ngây ngô đã có thể thuật lại rõ ràng con đường bán dâm tới "làm dâu" xứ người. Điều đặc biệt nữa là cô gái nay đang mang thai tháng thứ 3.
“Mối tình” đầu mù quáng
Theo lời N. kể lại: Trong một buổi hẹn uống nước ở gần nhà, gã thanh niên tên Hùng cũng xuất hiện ở đó và ngỏ ý muốn làm quen khi xin số điện thoại của cô. Sau lần gặp mặt tại quán nước, Hùng thường xuyên có những lời tán tỉnh, dụ dỗ N. theo mình sang Trung Quốc.
Hùng bảo với N. âm thầm trốn nhà theo hắn ra cửa khẩu Móng cái chơi, tiện thể ra mắt người cô ruột đang bán hàng tại đây. Tin lời người yêu, N. trốn nhà: “Nó nói nó yêu em mà. Nó rủ em lên Móng cái thăm cô, tiện thể mua cho em quần áo đẹp. Lúc ấy nghĩ nó nói thật nên em theo thôi. Ai ngờ nó bán em vào một nhà hàng.
Ở đó bà chủ bắt em tiếp khách nhưng em không nghe. Không dụ được em bà chủ túm tóc giật ngược, lấy dép vả vào mặt, xô em ngã, lấy chân dẫm lên bụng em. Đánh em liên tục như vậy bốn ngày liền, em vẫn không chịu tiếp khách, người chị của bà chủ mới thương, xin họ bán em đi làm vợ anh Kim…” N. kể lại
Vào nhà "thổ" rồi lấy chồng “tây”
Theo N. kể lại, có một hôm chị của bà chủ đưa mấy người đàn ông đến. N. thấy mấy người này có trao đổi với nhau về chuyện tiền nong gì đó, bao nhiêu thì N. không biết. Sau đó họ đưa N. đi mất khoảng 5 tiếng, qua rất nhiều đồi núi, đi sâu vào trong gặp một người tên là A Kim. Sau khi giới thiệu N. với A Kim để làm vợ, nhóm người này quay đi luôn.
N. luôn mang theo mình tấm ảnh người chồng rất yêu thương.
“Cái đêm đầu tiên em không ngủ được, anh chồng em thì cứ như điên khùng, em như bị hành hạ, sáng hôm sau anh ấy đưa em đi mua sắm, em bắt đầu biết được ít tiếng Trung từ đó và quen dần…” N. hồn nhiên kể.
N. kể thêm về gia cảnh nhà chồng: “Cả khu có khoảng 10 nhà thôi, nhà chồng em cũng khá ở trong xóm, giống như nhà em ở đây thôi. Em và anh ấy ở riêng, nhưng cứ đến bữa ăn thì sang nhà bố mẹ anh ấy, chỉ có cháo trắng thôi, không có mắm muối gì cả, em rất khó ăn.
Nhà anh có một trang trại nuôi 500 con gà, hơn 100 con vịt cùng ao thả cá…Hằng ngày em phụ chồng chăn nuôi gia cầm, còn cứ khi nào chồng em nhờ đi mua bánh kẹo thì em lại vào nhà chị đồng hương quê ở Thanh Hóa chơi. Chồng em yêu em lắm, hay đưa đi chơi, mua quần áo cho mặc”. N. kể lại.
N. khoe về cái bụng bầu 3 tháng của mình: “Giờ em sắp làm mẹ rồi. Em rất muốn con mình có gia đình hoàn chỉnh nên đã gọi điện sang cho chồng báo tin. Chồng em mừng lắm. anh ấy bảo chờ thu hoạch xong vụ lúa này sẽ bán hết gà vịt, xin hộ chiếu sang Việt Nam làm giấy tờ cùng em chung sống, nuôi con khôn lớn. Nhưng chẳng biết thế nào, mà mẹ em cũng thích anh ấy sang đây ở để làm ăn nuôi con…”.
Thiệt thòi vì bị khuyết tật, nhưng không vì thế mà N. đã mất hết hy vọng, N. luôn mong muốn một gia đình hạnh phúc, yên ổn sau những năm tháng bị bán sang Trung Quốc: “Em chỉ muốn người chồng sớm sang đây, em cũng ước sẽ được cùng chồng em lập nghiệp ở đây. Vì sang Trung Quốc ở, ăn uống em không hợp, chăn nuôi vất vả lắm. Em đang chờ anh ấy bán hết gà và thu hoạch xong vụ lúa là sang với em”.
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn