Người Koroway thích cuộc sống hoang dã, họ thích ở trong thế giới của riêng mình. Họ là những người Koroway tiền sử hạnh phúc với những gì họ đã chọn lựa từ hàng ngàn năm qua.
PV và gia đình Lion.
Trong những ngày sống với các bộ tộc hoang dã giữa rừng với bao gian khó, hiểm nguy, thiếu thốn trăm bề, vậy mà thật kỳ lạ, những thổ dân mà chúng tôi tiếp xúc đều cho là cuộc sống của họ hạnh phúc nhất trên hành tinh!
Hôm chúng tôi vượt đầm lầy vào khu rừng mang chính tên người chủ của nó – Lion. Đã thấy ngôi nhà trên tít ngọn cây cách khoảng 100m đường chim bay, vậy mà chúng tôi phải đi gần 10 phút mới tiếp cận được. Xung quanh đều vây chặt bởi đầm lầy, thú dữ, đường vào phải đi trên những thân cây do gia chủ đã chặt làm thành cầu. Nhà của Lion nằm lọt thỏm trong một vạt rừng nhỏ ba phía là dòng sông Abi uốn quanh. Thời tiết rất nóng, độ ẩm rất cao.
Trọn đời bên em
Sự thăm viếng có chút đường đột của những con người từ thế giới khác khiến gia đình Lion rất e dè. Người vợ trẻ nép vào bên cửa nhà nhìn xuống đất, hai đứa trẻ dụi đầu vào lòng mẹ, thi thoảng quay lại len lén nhìn chúng tôi. Lion vừa đi bắt cá ở phía hạ nguồn của dòng Abi trở về nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét, lạ lùng. Phải mất một lúc lâu chúng tôi mới bắt chuyện được với Lion vì phải chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Indonesia phổ thông và sau đó mới sang tiếng Koroway…
Lion chỉ ăn một chút trong chén cơm chúng tôi mời, phần còn lại anh nhường vợ.
Khi câu chuyện đã bắt đầu thân quen, Lion mới thổ lộ: đây là lần thứ hai anh được nhìn thấy những con người “hiện đại” không khoả thân, còn hai đứa con anh thì đây là lần đầu tiên. Lion lập gia đình áng chừng 10 năm, vợ anh là một món quà do cha ban tặng.
Lion cho biết: “Cha tôi đi rừng sang những ngôi làng lân cận và ông tìm được một cô gái phù hợp cho tôi. Ông đem chiếc vòng đan đầy vỏ ốc và nanh chó đến làm lễ vật cho nhà gái rồi dắt cô ấy về cho tôi. Khi bắt đầu có con, tôi tự làm ngôi nhà trên cây cho mình và đưa cả gia đình về đây sinh sống cho đến giờ”.
Cuộc sống hôn nhân ở đầm lầy nhiệt đới Irian Jaya đơn giản đến kỳ lạ. Không có khái niệm lễ cưới, không giấy tờ, tất cả diễn ra tự nhiên như chính sự tồn tại của nó. Những chiếc vòng vỏ ốc, nanh chó hoặc nanh heo rừng, được dùng như một thứ tín vật để đổi chác, mua bán, lấy vợ và là của để dành mà những ông bố bà mẹ sẽ truyền lại cho con cái mình sau này. Nhưng Lion cho biết, nó rất bền chặt và chung thuỷ đến trọn đời.
Khác với nhiều bộ tộc có cuộc sống hiện đại trên đảo Irian Jaya, những thổ dân Koroway ở miền nam có đời sống hôn nhân rất chung thuỷ, không có chuyện đa thê đa thiếp. Ở đời sống thường ngày, vai trò giữa đàn ông và phụ nữ gần như bình đẳng với nhau cho dù giữa nơi thâm sơn cùng cốc ấy, chỉ có một đến hai gia đình sinh sống.
Chúng tôi hiểu được hạnh phúc gia đình đối với họ quý giá đến chừng nào. Ngoài kia là rừng xanh thăm thẳm, những hiểm nguy thú dữ luôn rình rập, chỉ có yêu thương, hy sinh hết lòng vì gia đình, vợ con, những người Koroway mới có thể tồn tại. Bởi vậy, trong số các bộ tộc ở Irian Jaya, người Koroway được coi là những người chung thuỷ nhất trong đời sống vợ chồng.
Hạnh phúc là gì ?
Người đàn ông quan niệm rằng: có vợ, có nghĩa cả hai sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Cuộc sống vợ chồng trong rừng sâu là những ngày người đàn ông lo việc xây nhà, săn bắn, phụ nữ giữ bếp lửa và sinh con đẻ cái. Ngoài việc vào rừng tìm cái ăn, họ suốt ngày quấn quýt bên nhau và những đứa trẻ dần dần ra đời tô điểm thêm cho hạnh phúc đơn sơ ấy.
Đây là lần đầu tiên con của Lion nhìn thấy người hiện đại.
Những ngày sinh sống cùng với gia đình Lion trên ngọn cây cao, đôi khi chúng tôi thấy vợ chồng anh chỉ qua bữa bằng những chiếc bánh làm từ bột cây sago nhưng họ rất yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Khi chúng tôi mời Lion cùng ăn những món ăn “hiện đại” với thịt hộp, mì gói mang theo, anh cũng chỉ ăn qua loa một chút còn lại nhường tất cả cho vợ và hai đứa con nhỏ, anh nhìn chúng ăn với ánh mắt hết sức trìu mến.
Lúc rảnh rỗi, vợ anh lại bế con trèo cầu thang xuống dưới rừng, lũ trẻ chơi đùa với mấy con lợn rừng bên cạnh dòng Abi hiền hoà, tất cả thú vui trẻ con nơi này chỉ có thế, mà tiếng cười của họ cứ vang động cả khu rừng. Khi chiều đến, chị vợ chăm chỉ chẻ những cây củi nhỏ để sưởi ấm trong đêm. Còn Lion ngồi ngay cầu thang nhà vót những mũi tên tre và căng lại cây cung. Cuộc sống giữa rừng hoang sao ấm cúng đến lạ thường…
Đêm nay trăng rằm, sau cả ngày săn bắn trong rừng, mò cá ngoài suối, Lion cùng chúng tôi lại ngồi ở ngôi nhà trên cây. Hình ảnh về những con người hoang dã này cứ như cuốn đôi mắt chúng tôi dõi theo họ. Như đoán được chúng tôi đang muốn hỏi gì, Rufus – người dẫn đường mỉm cười và nói “các anh định hỏi họ có thấy hạnh phúc không phải không?”. Chưa kịp để chúng tôi trả lời, Rufus giải thích ngay “Xin hãy đừng hỏi họ về hạnh phúc, các anh từ một thế giới hoàn toàn khác với những người Koroway, trong ngôn ngữ của người Koroway không hề có từ hạnh phúc, nhưng cứ nhìn họ sống, họ đang rất hạnh phúc đấy!”
Ngày chuẩn bị lên đường tạm biệt gia đình Lion để dấn bước vào chặng đường mạo hiểm mới, chúng tôi lại băn khoăn về gia đình Lion và cả những người Koroway đang sống thiếu thốn trăm bề, cách biệt trong “cái lồng rừng nhiệt đới” này, tương lai của họ sẽ về đâu, ngày mai sẽ ra sao,... Người dẫn đường như đã quá hiểu chúng tôi và anh lại trấn an: “Các anh đừng lo về họ, họ vốn sinh ra không biết gì về tiện nghi, xe ôtô, điện, máy giặt,… Người Koroway thích cuộc sống hoang dã, họ thích ở trong thế giới của riêng mình. Hãy cứ để họ là những người Koroway tiền sử hạnh phúc với những gì họ đã chọn lựa từ hàng ngàn năm qua…”
Theo Lam Phong – Hoài Nam (sgtt)
PV và gia đình Lion.
Trong những ngày sống với các bộ tộc hoang dã giữa rừng với bao gian khó, hiểm nguy, thiếu thốn trăm bề, vậy mà thật kỳ lạ, những thổ dân mà chúng tôi tiếp xúc đều cho là cuộc sống của họ hạnh phúc nhất trên hành tinh!
Hôm chúng tôi vượt đầm lầy vào khu rừng mang chính tên người chủ của nó – Lion. Đã thấy ngôi nhà trên tít ngọn cây cách khoảng 100m đường chim bay, vậy mà chúng tôi phải đi gần 10 phút mới tiếp cận được. Xung quanh đều vây chặt bởi đầm lầy, thú dữ, đường vào phải đi trên những thân cây do gia chủ đã chặt làm thành cầu. Nhà của Lion nằm lọt thỏm trong một vạt rừng nhỏ ba phía là dòng sông Abi uốn quanh. Thời tiết rất nóng, độ ẩm rất cao.
Trọn đời bên em
Sự thăm viếng có chút đường đột của những con người từ thế giới khác khiến gia đình Lion rất e dè. Người vợ trẻ nép vào bên cửa nhà nhìn xuống đất, hai đứa trẻ dụi đầu vào lòng mẹ, thi thoảng quay lại len lén nhìn chúng tôi. Lion vừa đi bắt cá ở phía hạ nguồn của dòng Abi trở về nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét, lạ lùng. Phải mất một lúc lâu chúng tôi mới bắt chuyện được với Lion vì phải chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Indonesia phổ thông và sau đó mới sang tiếng Koroway…
Lion chỉ ăn một chút trong chén cơm chúng tôi mời, phần còn lại anh nhường vợ.
Khi câu chuyện đã bắt đầu thân quen, Lion mới thổ lộ: đây là lần thứ hai anh được nhìn thấy những con người “hiện đại” không khoả thân, còn hai đứa con anh thì đây là lần đầu tiên. Lion lập gia đình áng chừng 10 năm, vợ anh là một món quà do cha ban tặng.
Lion cho biết: “Cha tôi đi rừng sang những ngôi làng lân cận và ông tìm được một cô gái phù hợp cho tôi. Ông đem chiếc vòng đan đầy vỏ ốc và nanh chó đến làm lễ vật cho nhà gái rồi dắt cô ấy về cho tôi. Khi bắt đầu có con, tôi tự làm ngôi nhà trên cây cho mình và đưa cả gia đình về đây sinh sống cho đến giờ”.
Cuộc sống hôn nhân ở đầm lầy nhiệt đới Irian Jaya đơn giản đến kỳ lạ. Không có khái niệm lễ cưới, không giấy tờ, tất cả diễn ra tự nhiên như chính sự tồn tại của nó. Những chiếc vòng vỏ ốc, nanh chó hoặc nanh heo rừng, được dùng như một thứ tín vật để đổi chác, mua bán, lấy vợ và là của để dành mà những ông bố bà mẹ sẽ truyền lại cho con cái mình sau này. Nhưng Lion cho biết, nó rất bền chặt và chung thuỷ đến trọn đời.
Khác với nhiều bộ tộc có cuộc sống hiện đại trên đảo Irian Jaya, những thổ dân Koroway ở miền nam có đời sống hôn nhân rất chung thuỷ, không có chuyện đa thê đa thiếp. Ở đời sống thường ngày, vai trò giữa đàn ông và phụ nữ gần như bình đẳng với nhau cho dù giữa nơi thâm sơn cùng cốc ấy, chỉ có một đến hai gia đình sinh sống.
Chúng tôi hiểu được hạnh phúc gia đình đối với họ quý giá đến chừng nào. Ngoài kia là rừng xanh thăm thẳm, những hiểm nguy thú dữ luôn rình rập, chỉ có yêu thương, hy sinh hết lòng vì gia đình, vợ con, những người Koroway mới có thể tồn tại. Bởi vậy, trong số các bộ tộc ở Irian Jaya, người Koroway được coi là những người chung thuỷ nhất trong đời sống vợ chồng.
Hạnh phúc là gì ?
Người đàn ông quan niệm rằng: có vợ, có nghĩa cả hai sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Cuộc sống vợ chồng trong rừng sâu là những ngày người đàn ông lo việc xây nhà, săn bắn, phụ nữ giữ bếp lửa và sinh con đẻ cái. Ngoài việc vào rừng tìm cái ăn, họ suốt ngày quấn quýt bên nhau và những đứa trẻ dần dần ra đời tô điểm thêm cho hạnh phúc đơn sơ ấy.
Đây là lần đầu tiên con của Lion nhìn thấy người hiện đại.
Những ngày sinh sống cùng với gia đình Lion trên ngọn cây cao, đôi khi chúng tôi thấy vợ chồng anh chỉ qua bữa bằng những chiếc bánh làm từ bột cây sago nhưng họ rất yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Khi chúng tôi mời Lion cùng ăn những món ăn “hiện đại” với thịt hộp, mì gói mang theo, anh cũng chỉ ăn qua loa một chút còn lại nhường tất cả cho vợ và hai đứa con nhỏ, anh nhìn chúng ăn với ánh mắt hết sức trìu mến.
Lúc rảnh rỗi, vợ anh lại bế con trèo cầu thang xuống dưới rừng, lũ trẻ chơi đùa với mấy con lợn rừng bên cạnh dòng Abi hiền hoà, tất cả thú vui trẻ con nơi này chỉ có thế, mà tiếng cười của họ cứ vang động cả khu rừng. Khi chiều đến, chị vợ chăm chỉ chẻ những cây củi nhỏ để sưởi ấm trong đêm. Còn Lion ngồi ngay cầu thang nhà vót những mũi tên tre và căng lại cây cung. Cuộc sống giữa rừng hoang sao ấm cúng đến lạ thường…
Đêm nay trăng rằm, sau cả ngày săn bắn trong rừng, mò cá ngoài suối, Lion cùng chúng tôi lại ngồi ở ngôi nhà trên cây. Hình ảnh về những con người hoang dã này cứ như cuốn đôi mắt chúng tôi dõi theo họ. Như đoán được chúng tôi đang muốn hỏi gì, Rufus – người dẫn đường mỉm cười và nói “các anh định hỏi họ có thấy hạnh phúc không phải không?”. Chưa kịp để chúng tôi trả lời, Rufus giải thích ngay “Xin hãy đừng hỏi họ về hạnh phúc, các anh từ một thế giới hoàn toàn khác với những người Koroway, trong ngôn ngữ của người Koroway không hề có từ hạnh phúc, nhưng cứ nhìn họ sống, họ đang rất hạnh phúc đấy!”
Ngày chuẩn bị lên đường tạm biệt gia đình Lion để dấn bước vào chặng đường mạo hiểm mới, chúng tôi lại băn khoăn về gia đình Lion và cả những người Koroway đang sống thiếu thốn trăm bề, cách biệt trong “cái lồng rừng nhiệt đới” này, tương lai của họ sẽ về đâu, ngày mai sẽ ra sao,... Người dẫn đường như đã quá hiểu chúng tôi và anh lại trấn an: “Các anh đừng lo về họ, họ vốn sinh ra không biết gì về tiện nghi, xe ôtô, điện, máy giặt,… Người Koroway thích cuộc sống hoang dã, họ thích ở trong thế giới của riêng mình. Hãy cứ để họ là những người Koroway tiền sử hạnh phúc với những gì họ đã chọn lựa từ hàng ngàn năm qua…”
Theo Lam Phong – Hoài Nam (sgtt)