Bi hài chuyện nam sinh viên giả gái ở các quán bar đồng tính

Jolie

Member
[h=2]Khi xã hội càng phát triển càng nở rộ ra những nghề, công việc “quái” và “nhạy cảm” nhưng tỷ lệ thuận theo sự “quái” và “nhạy cảm” là mức lương cao.[/h]
cave-nam.jpg

Đánh đổi lại những cái 'vuốt ve', âu yếm là mức thu nhập cao cho nhiều nam sinh viên
Mức lương hấp dẫn đã thu hút rất nhiều bạn sinh viên. Một trong những nghề “nhạy cảm” đó là nghề giả gái thuê cho các quán bar để phục vụ cho những người đồng tính.
Thời gian gần đây khi những người đồng tính vốn được coi là người của thế giới thứ 3 đã dần dần được xã hộicảm thông và chấp nhận thì những quán bar, club để thu hút những khách hàng “đặc biệt” này đã dành riêng một, hoặc hai buổi tối trong tuần để chuyên phục vụ cho những người thuộc thế giới thứ ba.
Để hấp dẫn khách đến quán, nhiều quán đã nghĩ ra chiêu độc đó là thuê các bạn nam giả làm gái để bưng bê, phục vụ, nói chuyện với khách, thậm chí khi cần còn lên sân khấu biểu diễn. Các bạn nam được thuê chủ yếu là các bạn sinh viên. Tuy công việc này rất “quái” và tương đối “nhạy cảm” nhưng nhiều bạn vẫn chấp nhận dấn than vào làm bởi mức lương khá cao.
Tuấn Anh (Sinh viên năm 3 trường Kiến trúc) đã và đang chấp nhận công việc đó để có tiền trang trải cho việc ăn học của mình. Bạn cho biết: “Chỉ bưng bê, phục vụ không thôi đã được trả công 120.000 nghìn/giờ, nếu lên sân khấu biểu diễn góp vui có thể trả đến 500.000 nghìn/lần, ngoài ra có thể còn được khách thưởng thêm khi họ thấy vui và hài lòng. Vì vậy, có buổi tối chỉ mấy tiếng thôi nhưng có thể kiếm được hơn 1 triệu. Nếu làm cố định cả tháng còn được cả phụ cấp nữa.
Với các bạn chăm chỉ, chịu khó “ẻo lả” một chút có tháng kiếm được cả 7, 8 triệu”. Số tiền 7, 8 triệu một tháng không hề nhỏ nhất là đối với các bạn sinh viên, chính vì vậy mặc dù biết đây là nghề nhạy cảm, làm việc trong môi trường nhiều cám dỗ, nhiều rủi ro nhưng Tuấn Anh vẫn làm mặc dù chính bạn cũng đã trải qua nhiều tình huống rắc rối, dở khóc dở cười, bị lâm vào tình huống trớ trêu.
Tuấn Anh vốn có ngoại hình thư sinh, trắng trẻo. Cậu thậm chí đã đoạt giải nhất trong cuộc thi giả gái toàn trường khi học năm thứ hai. Khi cậu giả gái nhiều bạn đã xuýt xoa: “Trông còn xinh hơn cả bạn nữ nữa”. Bởi vậy khi các quán bar đăng tin tuyển các bạn nam vào giả gái để bưng bê, phục vụ cho khách hàng là người đồng tính Tuấn Anh đã dễ dàng được nhận vào làm.
Lúc đầu cậu chỉ làm công việc bưng bê, phục vụ. Dần dần khi thấy việc lên sân khấu biểu diễn góp vui đem lại thu nhập gấp 3, 4 lần một giờ bưng bê, lại được khách hàng boa nhiều hơn Tuấn Anh cũng đã mạnh dạn lên sân khấu biểu diễn. Qua những lần biểu diễn như vậy, cậu đã vô tình không biết rằng mình đã càng được nhiều khách đồng tính trong quán bar để mắt đến. Bắt đầu từ đó đã có nhiều việc rắc rối, trớ trêu xảy ra với cậu.
Có lần biểu diễn xong, chủ quán nói với cậu có một khách hàng hâm mộ giọng hát ngọt ngào của cậu đã từ lâu, muốn cậu qua bàn để nói chuyện. Cậu nói: “Lúc đó em chỉ nghĩ là mình nhận lời để không làm phật lòng chủ quán, đến nói chuyện cũng để giao lưu mở rộng mối quan hệ mà thôi. Hơn nữa em cũng không có tư tưởng kỳ thị người đồng tính, em cũng hiểu đồng tính không phải là bệnh, những người đồng tính họ cũng làm việc, lao động như những người bình thường. Họ chỉ không may mắn khi có điểm khác người mà thôi”.
Với suy nghĩ như vậy nên Tuấn Anh đã tới bàn của vị khách đó, sau khi đã tiếp xúc, nói chuyện thấy người này cũng lịch sự, nhã nhặn, lại là một kiến trúc sư nổi tiếng, cậu đã mừng thầm vì đã quen được một “đàn anh” trong ngành nghề cậu đang học, lại là một người giỏi, có tài, kinh nghiệm. Cậu đã nghĩ sẽ có thể học hỏi được nhiều từ vị khách này. Cuối buổi khi vị khách ra về không quên thưởng cho Tuấn Anh một khoản tiền hậu hĩnh.
Những lần sau đó, mỗi lần vị khách đến đều gọi Tuấn Anh đến nói chuyện và cậu cũng vui vẻ, cởi mở tiếp chuyện. Cậu kể lại: “Đến bây giờ em vẫn ngỡ ngàng vì ông khách đó trông bề ngoài rất lịch sự, nhã nhặn.
Tuy đồng tính nhưng ông ấy cũng không có vẻ ẻo lả, trông “bệnh bệnh” như những người đồng tính khác, trông ông ấy nhẹ nhàng, ăn nói cũng chừng mực, lại rất hiểu biết về chuyên môn. Đã nhiều lần tiếp xúc thấy thái độ chừng mực, lần nào sau khi nói chuyện ông ấy cũng thưởng cho em khoản tiền hậu hĩnh, bảo cho tiết mục biểu diễn của em, để em có thêm tiền ăn học.
Ông ấy bảo ông ấy cũng rất hay giúp đỡ các bạn sinh viên nghèo có chí học hành. Em đã coi ông ấy như một người anh trai và đã ngưỡng mộ về chuyên môn đáng nể của ông ấy, đã nghĩ ông ấy tuy bị đồng tính nhưng rất đáng để nể trọng…”. Nhưng cậu không ngờ cậu đã trở thành mục tiêu theo đuổi lâu dài của ông khách đồng tính cao tay này.
Sau những lần đến quán gọi Tuấn Anh ra nói chuyện, thấy cậu đã dần tin tưởng vị khách bắt đầu ngỏ ý muốn mời Tuấn Anh đến nhà chơi cho biết nhà đồng thời muốn giới thiệu ngôi nhà do chính mình thiết kế. Tò mò, muốn được chiêm ngưỡng tài năng của ông khách qua chính ngôi nhà ông thiết kế, Tuấn Anh đã không ngại ngần nhận lời.
Vừa bước vào trong ngôi nhà, nhìn kiến trúc hiện đại và nội thất tiện nghi, lộng lẫy, Tuấn Anh đã cảm giác choáng ngợp. Mải mê ngắm ngôi nhà, cậu không để ý ông khách đã từ từ tiến sát lại sau lưng cậu tự lúc nào. Quay lại bắt gặp ánh mắt của ông khách nhìn mình say đắm, cậu cảm giác “lạnh qua sống lưng”.
Vội lùi lại, giả vờ nói to: “Nhà anh đẹp quá” thì ông khách lại tiếp tục tiến đến gần cậu nói: “Nếu em muốn, nó sẽ là của em, chỉ cần em chiều anh…”. Trong lúc Tuấn Anh còn đang ngỡ ngàng thì ông khách đã bắt đầu “sờ mó” vào người cậu, vuốt dọc cơ thể, đôi tay ve vuốt, lả lơi khiến cậu bừng tỉnh, vội vàng hất tay và xô ngã ông khách, vùng thoát chạy ra ngoài.
Sau lần ấy ông khách vẫn tiếp tục nhắn tin, gọi điện cho cậu với nhiều lời dụ dỗ đại loại nói sẽ nhận cậu đến công ty của ông ta làm, sẽ chu cấp cho cậu tiền ăn học, chỉ cần cậu nhận lời làm bạn ông ta. Tuấn Anh nói: “Cơ hội được đến một công ty có tiếng như của ông ấy, lại được làm đúng ngành của mình quả thật như một giấc mơ vậy. Nó rất hấp dẫn nhưng cứ nghĩ đến những hành động của ông ta trong buổi tối hôm đó em lại thấy ghê ghê, rờn rợn trong người. Nghĩ đến bố mẹ, gia đình và nhất là cô bạn gái đáng yêu đã rất yêu và tin tưởng mình em không thể đánh đổi và đánh mất bản thân mình được…”.
Chưa kịp bình yên sau cám dỗ đó, Tuấn Anh đã gặp tiếp tai nạn trớ trêu khác. Mặc dù ngày từ đầu trong hợp đồng với chủ quán Tuấn Anh đã cẩn thận giao kèo không để lộ danh tính, số điện thoại khi làm công việc nhạy cảm này. Nhưng không biết do ai đã chơi xấu cậu, một ngày số máy điện thoại của Tuấn Anh đã nhận rất nhiều những tin nhắn khiếm nhã, rủ rê mời gọi của dân đồng tính. Đang đau đầu vì những tin nhắn quấy rối đó thì khi đến lớp, thấy các bạn trong lớp cứ xì xào, to nhỏ rồi nhìn cậu cười với những ánh mắt lạ thường làm cậu không hiểu tại sao. Chỉ đến khi cậu bạn thân chỉ cho cậu những tấm hình giả gái của cậu đang lan tràn trên mạng, nhiều nhất là ở các website đồng tính với danh tính, số điện thoại giới thiệu cậu như một call boy cao cấp thì cậu mới tá hỏa.
Mặc cho cậu đã cố gắng giải thích rằng đó chỉ là những tấm ảnh chụp khi cậu đang làm việc giả gái để phục vụ trong quán bar, là công việc mà thôi nhưng những tấm ảnh của cậu vẫn bị bạn bè đem ra phân tích, mổ xẻ và những kẻ xấu tính được cơ hội để gièm pha về giới tính của cậu. Thậm chí những bức hình đó còn bị bố mẹ, và cả cô bạn gái của cậu phát hiện ra. Cậu nói: “Những ngày đó thật kinh khủng, mình đã giải thích nhưng bố mẹ cũng không tin ngay, bố thì nhìn mình với ánh mắt thất vọng, mẹ thì khóc, cô bạn gái thì cứ gặp là sụt sùi nước mắt ngắn dài. Chỉ đến khi mình dắt cả bố mẹ và cô bạn đến quán mình làm việc, gặp cả chủ quán nữa thì mọi người mới tạm tin mình… Sau chuyện đó, bố mẹ và cô bạn gái không đồng ý cho mình làm ở quán bar với công việc như vậy nữa nhưng mình nghĩ công việc nào cũng có những cám dỗ, rủi ro. Quan trọng là mình có đủ bản lĩnh để vượt qua không thôi. Mình tin có gia đình, bạn gái bên cạnh – những điểm tựa vững chắc đó sẽ giúp mình có đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ”.
Những công việc nhạy cảm như của Tuấn Anh ngày càng nhiều, và với mức lương cao sẽ hấp dẫn không ít các bạn nam sinh viên đang cần tiền cho việc học tập và cuộc sống. Mức lương càng cao thì càng nhiều cám dỗ và rắc rối. Mong rằng các bạn cũng sẽ đủ nghị lực và bản lĩnh như Tuấn Anh để giữ được mình…



 
Back
Top