Bi kịch người đàn ông quan hệ tình dục với nữ sinh

N

nikki

Guest
“Ngày ra tòa cô ấy vẫn khẳng định là yêu tôi và tự nguyện dâng hiến cho tôi nhưng vì bà mẹ phản ứng quyết liệt nên tôi phải vào tù. Tôi rất yêu cô ấy nhưng vì không nhận thức được pháp luật nên chúng tôi đã “cho nhau” quá sớm khi đó cô ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên”.

Đó là lời thú nhận của phạm nhân Nguyễn Văn Tuấn đang cải tạo tại Trại giam Công an tỉnh Tuyên Quang. Lý do vào tù là vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên nhưng thật chua xót là “nạn nhân” trong vụ án lại một mực nói rằng mình tự nguyện. Câu chuyện tình của Nguyễn Văn Tuấn khiến không ít người phải cảm thấy nuối tiếc vì nếu như chỉ cần một “bước lùi chậm” thì có lẽ lúc này anh đã không phải phạm nhân.

Câu chuyện tình lãng mạn

Nguyễn Văn Tuấn quê gốc là ở Hưng Yên nhưng từ nhỏ đã theo cha mẹ lên Tuyên Quang theo diện khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới. Vốn là một thợ hàn xì và có công việc khá ổn định tại quê với thu nhập rất khá, Tuấn lại ít chơi bời nên được mọi người xung quanh rất có cảm tình. Sinh năm 1983, cùng tuổi của Tuấn những bạn bè trong làng xã đều đã có vợ con từ rất sớm nhưng bản thân anh lại chưa có một mảnh tình vắt vai phần cũng vì mải mê công việc kiếm tiền đỡ gia đình.

Nhưng rồi đến một ngày, nói chính xác hơn đó là thời điểm định mệnh khi anh được cô nữ sinh cấp 3 tên Nhung nhờ sửa giúp xe. Chuyện là, nhà của Tuấn nằm trên đường lớn lối mà học sinh ở các xã vẫn đi qua để đến trường. Nhà của cô nữ sinh Nhung ở xã dưới nên ngày nào cũng đạp xe đi qua nhà Tuấn nhưng không hề có quen biết chỉ đến khi cô bị hỏng xe trên đường đi thi thì hai người mới có cơ hội gặp nhau. Khi Nhung dắt xe đến nhà Tuấn nhờ anh sửa giúp. Vì bị đứt xích nên phải mất khá nhiều thời gian để chữa trong khi đó chỉ còn ít phút nữa là đến giờ thi. Chính vậy mà Nhung đã nhờ Tuấn sửa hộ sau khi thi xong sẽ quay lại lấy.

Cô nữ sinh rất tin tưởng Tuần vì đã nhiều lần nhìn thấy anh nên để lại xe của mình rồi đi nhờ bạn đến trường. Vì chỉ cần nối xích là xong không phải thay nên Tuấn đã sửa xe rồi chờ đến khi Nhung quay lại lấy. Khi lấy xe Nhung không quên đưa tiền để trả công sửa nhưng Tuấn đã từ chối và bảo “nối mỗi xích chứ không phải thay đồ nên chỉ sửa giúp thôi”. Vậy là từ đó hai người quen nhau, mỗi lần khi Nhung đi học qua nhà nếu như nhìn thấy Tuấn thì hai người lại hỏi han vài câu thân mật rồi lại tới trường.

Thời gian trôi đi, tình cảm của Tuấn và Nhung cũng lớn dần theo những lần gặp nhau. Cho đến khi Tuấn thấy mình đã yêu Nhung, anh vẫn giữ sự ngại ngùng vì lúc này người con gái kia vẫn chưa học xong cấp 3. Với Nhung, Tuấn là một người đàn ông rất mẫu mực hơn cô nhiều tuổi và cô dành sự tin tưởng tuyệt đối, với suy nghĩ đơn giản của cô nữ sinh, Nhung đã đến với Tuấn bằng thứ tình cảm chân thật và nhiệt huyết. Còn Tuấn cũng dành cho cô nữ sinh bằng tình yêu từ trái tim và sự yêu mến chân thật. Hai con người đến với nhau bằng tiếng gọi của suy nghĩ thật và họ đã trao cho nhau tất cả khi ngọn lửa tình yêu lên tới đỉnh điểm.

Nhung có hẹn với Tuấn nếu như không thi đỗ được đại học sẽ về xin phép gia đình để cưới nhau. Tuấn rất vui vì anh cũng đến tuổi lấy vợ. Hai người còn vạch rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Thậm chí nếu trong trường hợp Nhung thi đỗ được đại học Tuấn sẽ đi theo tới đó để tìm việc rồi cũng nhau vượt qua những tháng ngày ăn học vất vả để xây dựng tương lai hạnh phúc. Cuộc tình lãng mạn cháy bỏng đầy màu hồng của đôi bạn trẻ diễn ra rất êm đềm. Nhung đã dâng hiến cho Tuấn thứ quý giá nhất của đời con gái vì nghĩ đây sẽ là người chồng mai sau của mình. Tuấn cũng rất trân trọng điều đó vì anh yêu Nhung chân thật đúng theo trái tim mách bảo.

Chuyện tình đôi bạn trẻ đang êm đẹp thì trở nên căng thẳng khi gia đình Nhung phát hiện. Mẹ của Nhung đi làm ở Hà Nội về khi biết con gái mình yêu Tuấn đã ra sức phản đối quyết liệt và ngăn cấm. Sự việc càng trở nên phức tạp hơn khi trong một lần tranh luận với mẹ Nhung nói rằng đã ngủ với Tuấn và sẽ lấy anh ấy làm chồng. Bà mẹ cảm thấy rất tức giận và căm ghét Tuấn nên đã làm đơn đưa anh ra tòa vì tội “giao cấu với trẻ vị thành niên”.

Sự thật mà cả Tuấn và Nhung không nghĩ tới đó là ngày hai người phải đối diện với nhau trước tòa với cương vị khác nhau một người là bị cáo còn người kia là “người bị hại”. Phiên tòa xét xử diễn ra với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Không có sự tranh tụng giữa hai bên bị cáo và người bị hại. Tuấn không chối tội khi anh thừa nhận đúng là mình và Nhung đã “ăn nằm” với nhau 2 lần. Còn phần Nhung cô luôn giữ một quan điểm là mình đã tự nguyện hiến dâng chứ Tuấn không ép buộc hay dụ dỗ. Nhung khẳng định trước tòa và những người có mặt ở đó rằng, cô yêu và rất muốn lấy Tuấn làm chồng. Nhưng thật bi ai, tại thời điểm đó Nhung vẫn là trẻ vị thành niên và theo pháp luật Tuấn vẫn là người có tội.

Tuấn nhận án tù trong sự thanh minh bất lực của Nhung. Cô thấy chính mình đã hại người yêu vào con đường lao lý. Nhưng sự thật thì hai người vẫn phải chấp nhận vì đã không hiểu được cặn kẽ quy định của pháp luật. Sự nóng vội hay đúng hơn là vội vàng của hai người đã đẩy họ đến sự chia li. Tuấn bước vào phòng giam trong dòng nước mắt của Nhung nhưng cô nữ sinh vẫn không quên gửi gắm những câu nói hứa hạn chờ ngày người yêu được tự do.

Nỗi ưu phiền của ngày được tự do

Gặp Tuấn và trò chuyện với anh, cái nhận xét khách quan của tôi qua sự quan sát đây là một con người có tính cách. Chỉ còn vài tháng nữa, Tuấn sẽ mãn hạn tù và trở về nhà. Anh bảo, vào đây ngày nào anh cũng nhớ đến gia đình và đặc biệt là nhớ đến người yêu. Anh thương người yêu lắm, anh đoán rằng chắc chắn Nhung sẽ bị gia đình đay nghiến vì đã yêu anh. Anh cảm thấy có lỗi với Nhung vì đã không làm điều gì để giúp được người mình yêu. Và anh sợ một điều là không biết sau này khi ra tù anh và người yêu liệu có đến được với nhau không. Nếu như không thể cưới được Nhung về làm vợ chắc anh chết mất.

Tuy gia đình vẫn phản đối quyết liệt nhưng Nhung vẫn giữ trọn tình yêu với Tuấn. Nhung rất muốn xuống thăm nuôi Tuấn nhưng vì sợ mẹ, sợ gia đình nên cô không dám. Chí khi lấy cớ thành phố Nhung mới tranh thủ vào gặp người yêu. Những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng đó đều diễn ra trong nước mắt vì Nhưng rất thương Tuấn đang phải cải tạo trong trại giam. Những cuộc gặp “lén lút” đó đã trở thành động lực cho Tuấn phấn đấu cải tạo tốt để trở về nhà và được gặp Nhung.

Nhung kể với Tuấn là đã thi trượt đại học và đang ở nhà làm ruộng vườn. Bây giờ thì Nhung đã đủ tuổi để quyết định được cuộc đời của mình rồi, cô sẽ chờ Tuấn mãn hạn tù trở về rồi hai người sẽ đến với nhau. Nhung còn khẳng định rằng dù mẹ có phản đối đến mấy thì cô vẫn yêu Tuấn, cô chỉ muốn lấy anh làm chồng và không bao giờ yêu người đàn ông khác. Nghe người yêu nói vậy Tuấn vui và hạnh phúc vô cùng nhưng anh lại nghĩ “nếu như mình quyết tâm lấy nhau chỉ sợ thiệt cho Nhung bởi vì như vậy cô sẽ phải hi sinh tình cảm gia đình. Chưa kể Nhung phải lấy một người đàn ông từng vào tù ra tội…”

Tuấn nghĩ nhiều lắm, càng nghĩ thì anh càng thấy nhớ Nhung. “Có những lần được cán bộ cho mượn điện thoại gọi cho người yêu, chỉ cần nghe thấy tiếng của Nhung là bao nhiêu mệt nhọc của ngày lao động đều tan biến và những lúc đó lại càng quyết tâm cải tạo thật tốt để nhanh chóng được về nhà”. Chỉ một thời gian ngắn nữa là Tuấn được tự do. Ngày nào anh cũng nghĩ đến giây phút được gặp Nhung. Tuấn kể từ ngày vào trại mình học anh em được cách làm hoa từ túi nilon, lúc đầu mình kết từng bông hoa một để tặng Nhung. Bây giờ còn mấy tháng nữa là mình được về mình đang kết nhiều bông hoa để làm thành một bó hoa thật to để khi gặp được Nhung sẽ tặng cho cô ấy. Mọi người trong phòng biết được Tuấn tính vậy nên anh em ủng hộ túi nilon để anh có đủ chất liệu làm một bó hoa thật lớn. “Làm một bó phải cần rất nhiều giấy nilon nên mỗi người cùng phòng góp một ít. Mỗi ngày sau khi đi làm về anh lại ngồi làm. Vì làm nhiều bông nên chắc làm từ bây giờ đến lúc đó mới xong được”. Món quà đơn giản nhưng đó là thứ duy nhất mà Tuấn khi ở trong trại có thể làm được cho Nhung. Tình yêu của anh dành cho Nhung vẫn còn nguyên vạn và luôn rực cháy mặc dù anh đã phải vào tù vì tình yêu đó.

Ngay được ra trại Tuấn chắc chắn sẽ vui lắm nhưng càng đến những ngày đấy anh càng cảm thấy lo lắng vì sợ khi về nhà không biết tình yêu với Nhung sẽ thế nào. Lúc này anh chỉ còn biết cầu trời ủng hộ tình yêu của anh và Nhung. Anh ước rằng sẽ được kết duyên chồng vợ với người mình yêu. Niềm hạnh phúc đơn giản nhưng với Tuấn nó thật xa vời vì anh khong dám chắc liệu anh và Nhung có vượt qua được rào cản của sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình hay không?

*

source from: 24h
 
Back
Top