Đi "lừa" khắp thiên hạ với trò đỏ đen nhưng rồi chính mình cũng bị lừa như một lẽ nhân quả ở đời, con đường trở thành siêu cờ bạc bịp rồi đến khi hoàn lương của Sơn cũng lắm chông gai…
“Đã có lúc em tiêu tiền như đại gia và cũng có lúc tưởng chết đói nằm ngủ gục trên ghế đá vỉa hè, làm được cái nghề cờ bạc bịp này cần đến nhiều phẩm chất lắm”, từ ngoại hình, giọng nói rồi đến tính cách. Đúng là cuộc đời, cũng không ai ngờ những khả năng có được từ thời thơ ấu của một cậu bé sống ở làng quê lại giúp Sơn thành nghề, thoát chết và cuối cùng là…giải nghệ thành công.
Tháng Giêng là tháng ăn chơi, dù Tết đã qua khá lâu, hàng loạt những xới bạc xóc đĩa vẫn mọc khắp nơi. Một cái bát, một cái đĩa, 4 quân “vị” được cắt từ vỏ bao thuốc, một vài người, rồi lên đến cả vài chục người châu đầu vào chiếu xóc đĩa. Xới xóc đĩa cấp “làng” ở nhiều nơi bây giờ cũng đánh tới số tiền lên đến cả trăm triệu. “Anh có tin là nếu giờ em ngồi một lúc là em có thể vét chiếu cái đám xóc đĩa kia không, ba cái ngón nghề đảo tay của thằng cầm cái lẫn cái kiểu vểnh tai nghe tiếng vị nhảy lóc xóc để đọc ra chẵn ra lẻ của mấy thằng chơi kia chỉ là mấy cái trò trẻ ranh”. Người thanh niên đối diện tôi khi đi qua một chiếu xóc đĩa nói và cười, cái nụ cười và nét mặt vẫn đầy vẻ thư sinh, dù rằng đã qua cái tuổi 30. Ẩn sâu sau ánh mắt vẫn là một cái gì đó bí ẩn, trải đời, và câu chuyện được bắt đầu…
Từ một cậu bé giỏi Toán, đam mê cờ vua…
“Cờ bạc chẳng khác gì ma túy vô hình anh ạ, nó có một thứ ma lực quái đảm mà những kẻ đã trót đam mê đã ngấm máu cờ bạc vào người rồi thì khó mà dứt ra được. Mà tốt nhất là đứng bao giờ dính vào, ai cũng mang trong mình sẵn một tí máu đỏ-đen, may rủi, ai trong đời mà không từng một lần cá cược nọ kia theo nhiều hình thức, đôi khi chỉ là vui vẻ, nhưng một bước có khi là trượt dốc cả đời”, bên ly cafe đen đắng ngắt, Sơn bắt đầu câu chuyện về mình.
“Trượt dốc và đôi khi là phải trả giá bằng cả cuộc đời. Một thằng bạn từ bé của em đã tự tử vì nợ bóng lên đến cả tỉ đồng, mà nó cao to, đẹp trai, khỏe mạnh, gia đình rất có điều kiện, nhưng chỉ vì ham bóng bánh không thể dứt ra được. Cuộc đời em những tưởng đã vứt đi, nhưng giờ đây, em giải nghệ và không còn dính dáng gì đến cờ bạc nữa. Số em cũng may, may nên mới chưa chết, cũng chưa một lần bị đánh hội đồng qua gần chục năm làm cái nghề cờ bạc bịp ấy”. Cái lí do khiến Sơn thoát chết cũng hết sức bất ngờ.
Mỗi lần Tết đến xuân về, những chiếu xóc đĩa mọc lên ở rất nhiều nơi, nhất là ở các làng quê
Sơn sinh ra ở một làng quê nghèo, thanh bình và rất đẹp, người dân quanh năm cày cấy, làm chẳng đủ ăn. Thế nhưng, cái làng quê nơi Sơn sinh ra lại có những cái “truyền thống” chẳng mấy tự hào và chỉ được dân làng truyền miệng nhau là làng này toàn những “cao thủ” cờ bạc. Sơn nghe mẹ kể lại rằng các cụ ngày xưa cũng đã từng thâu đêm bên chiếu tổ tôm, rồi cả xóc đĩa. Quanh năm vất vả nhưng cứ đến Tết là khắp làng lại mọc lên những chiếu xóc đĩa thu hút đầy đủ giả trẻ lớn bé châu đầu vào đánh bạc cắc với những chẵn với lẻ. Cậu bé Sơn nào đã biết những cái ấy là gì, suốt ngày cùng lũ bạn chạy chơi trên triền đê lộng gió, lấy trờ trèo cây, đu tường đi vặt trộm vài quả nhãn làm thú vui. Sơn leo cây cực giỏi, chỉ tích tắc là leo tít lên cả những ngọn cây cao nhất làng. Nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn và khéo léo, Sơn chơi trò gì cũng giỏi, làm cái gì cũng hay hơn mấy đứa bạn cùng tuổi.
Tết năm ấy, khi có được những đồng tiền lẻ mừng tuổi, thằng bạn rủ Sơn đánh tí xóc đĩa cho vui, có ít đặt ít, gửi tiền theo những anh lớn, chỉ có cửa chẵn và cửa lẻ, được là ăn, rất dễ. Trời xui đất khiến thế nào, Sơn được thêm gấp cả mấy chục lần số tiền ít ỏi ban đầu. Tan cuộc, cậu bé Sơn cười tít, nhận được những cái xoa đầu của mấy ông anh “thằng này thế mà giỏi, có năng khiếu đấy”. Lần đầu tiên Sơn biết thế nào là đánh bạc trong đời, lần đầu tiên có người nói rằng thằng bé con quắt tí, trắng trẻo có thứ phẩm chất “năng khiếu cờ bạc”. Người lớn học đánh chắn còn phải chầy trật mới thuộc mặt quân, Sơn đứng ngoài nhìn các cụ già đánh vài lần là biết, vào đánh thắng cả người lớn luôn.
Những năm cấp 1, Sơn rất thích môn toán, học rất tốt bởi tư chất thông minh. Giải hết các quyển bài tập, cho bạn mượn vở chép bài, Sơn mày mò đọc cả sách của lớp trên. Cờ vua, cờ tướng Sơn đều tự học rồi chơi giỏi, học đến lớp 9, Sơn còn được huyện cử đi thi đấu cấp tỉnh. Thế nhưng, cuộc đời của Sơn đột ngột rẽ sang một hướng khác cũng vào năm đó. Bố mẹ Sơn li dị sau một thời gian dài cãi vã, đánh nhau, rồi bố Sơn phải vào tù vì phạm tội. Người mẹ trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, gió lùa lạnh ngắt đã không còn dạy bảo được đứa con. Chán nản, Sơn quyết định bỏ nhà đi bụi. Lúc bỏ nhà ra đi, Sơn không thể ngờ rằng một quãng đời đầy sóng gió đang đợi mình ở phía trước.
Con đường trở thành một tay cờ bạc bịp chuyên nghiệp
Những ngày đầu, Sơn cùng 2 cậu bạn nữa làm bưng bê, trông xe, sai vặt cho một quán bia ở Hà Nội, cơm được chủ nuôi, tiền công coi như chẳng có, có việc mà làm, có chỗ để ngủ đã là tốt rồi. Những trò cờ bạc bắt đầu được Sơn biết đến từ đây. Đánh đề 1 ăn 70, mỗi ngày làm xong Sơn cùng bạn lại ghi vài nghìn đồng tiền đề. Lạ một nỗi, hồi đó Sơn “bắt” lô đề cực chuẩn, có được vài trăm nghìn là bắt đầu biết đến đánh tiến lên, tá lả, đánh bi-a ăn tiền, rồi biết đến những trò chơi bời. Trí nhớ tốt, Sơn cứ đỏ nhiều hơn đen. Bị đuổi việc thì quay qua làm cái khác, Sơn dạt nhà đi bụi mà trông vẫn cứ đàng hoàng, sạch sẽ. Cuộc sống lang thang bụi đời trên vỉa hè dạy cho con người ta nhiều điều, dạy cho cách để tồn tại, làm cho con người ta trở nên chai lì và liều lĩnh.
Cho đến một ngày, khi đang lang thang, Sơn gặp lại một người anh từng là “đệ tử” cũ của bố. Chẳng biết anh ấy làm gì, chỉ biết giờ đây có khá nhiều tiền. Sơn cùng bạn được ông anh dắt về một căn nhà thuê ở, "anh em sống cùng nhau và anh sẽ cưu mang chú mày". “Sau đó thì em mới biết rằng ông ấy chuyên chứa bạc, tổ chức đánh bạc và cờ bạc bịp, ngay trên gác xép ngôi nhà là nơi tổ chức chiếu bạc và ban đầu bọn em có nhiệm vụ trông xe, cảnh giới. Cho đến một ngày, khi phát hiện ra những thứ năng khiếu ở em, ông anh quyết định biến em thành một thằng thợ, và em đã đâm đầu lao theo mà chẳng mảy may suy nghĩ”, Sơn nói.
Muốn thành một thằng cờ bạc bịp “chuyên nghiệp” thì cần đến nhiều thứ phẩm chất lắm, và còn phải được “đào tạo”, học hỏi rất nhiều, chứ không phải dạng ba cái thằng cờ bạc cò con đi xóc đĩa lửa đảo ở bến xe bến tàu. Thứ nhất là thần kinh phải vững, phải đủ độ tỉnh táo, lạnh lùng, đủ độ nhạy cảm trong một thời gian dài bởi canh bạc thường xuyên kéo dài thâu đêm suốt sáng. Mắt phải tinh, tai thính, tay phải luyện cho nhanh, cho dẻo, trí nhớ tốt rồi đến cả những cách đi đứng, ăn nói “văn vở” khi vào xới bạc. Rồi phải luyện sao cho ngón tay cực nhanh, cực dẻo, riêng với bộ bài 52 cây với nhiều thể loại chơi cũng có đến cả trăm thứ “mánh”. Những thứ ám hiệu khi chơi bạc, những trò mánh mung trong mỗi thể loại cờ bạc, những cách để đưa “gà” vào tròng, luộc sạch tiền trong túi những “con gà” máu mê đỏ đen, Sơn đều phải học, phải luyện hết. Có những lúc, Sơn ôm cả cặp tiền đi đánh bạc “xanh-chín” để rèn luyện “bản lĩnh”.
Thời đó, thứ đầu tiên mà Sơn cùng “đồng đội” làm là đánh xóc đĩa bằng bộ bát đĩa có gắn “mắt thần”, gắn chip điện tử, bộ bát đĩa đó được nhập về từ Trung Quốc. Khách chơi sành sỏi vẫn kiểm tra kĩ, soi đi soi lại xem có gắn mắt thần hay không mà vẫn cứ bị lừa. Rồi thì đánh theo kiểu bình thường, nhưng đội của Sơn vẫn có vô số những mánh, những cách cài cắm người cùng chơi, những cách bẫy “gà” vào tròng cho đến hết sạch tiền. Đánh bạc bịp phải đi theo đội còn dàn cảnh, rồi còn rút “hàng” tham chiến bảo vệ nhau những lúc có “biến”. Cái khuôn mặt của Sơn cứ trẻ mãi, giọng nói hiền lành, nhã nhặn, dáng vẻ thư sinh khiến không ít kẻ vào tròng. Có những lần cầm cái, gặp đúng một đại ca giang hồ cho đàn em vác phớ đứng cạnh đe dọa “chơi bẩn một phát là chém đứt phăng bàn tay”, Sơn vẫn mặt lạnh tanh, tay xóc đĩa nâng lên hạ xuống “mở bát”. Đại ca kia thua sạch tiền, biết bị lừa vẫn không thể làm gì được. Cũng có những phi vụ đổ bể do nhiều lí do, nhưng nhiều lần đội của Sơn vào cầu đậm thắng cả trăm triệu. Những lần xô xát, cướp sới vẫn thường xảy ra, nhưng do số may nên Sơn vẫn cứ an toàn.
Cờ bạc đỏ đen thực chất chỉ là những trò lừa đảo
Làm ‘thợ” cũng chẳng thể sống mãi ở một nơi do bị quen mặt, Sơn trở thành tay đánh bạc liên tỉnh, đi ô tô ra nhiều tỉnh khác chơi bạc. Rồi qua quan hệ của "ông anh", Sơn chuyển hẳn vào Sài Gòn hành nghề một thời gian khá dài. Cái vẻ thư sinh, hiền lành của một thằng trai trẻ nói giọng Bắc của Sơn đã lừa được không ít con bạc bởi không con thiêu thân nào nghĩ được rằng đấy lại là một tay “thợ”. Những lần thắng to, thắng đậm, cầm trong tay số tiền lớn đến mức chẳng biết là bao nhiêu, đội của Sơn đến những nơi ăn chơi sang trọng nhất, chơi bời thâu đêm không cần phải nghĩ ngợi. Cũng chẳng hiểu tại sao, nhiều thằng cùng nghề bị bể mánh, bị đánh cho thừa sống thiếu chết, cắt cụt cả ngón tay, còn Sơn cứ luôn may mắn thoát nạn. Cuộc đời Sơn khi đó là những ngày thâu đêm bên chiếu bạc, rồi sau đó là ăn chơi rồi chờ đợi một phi vụ khác.
Cho đến một hôm, xới bạc của Sơn bị cướp sới. Chuẩn bị sẵn từ trước, một con bạc sau khi thua bạc, phát hiện bị lừa, gọi người từ bên ngoài mang cả hung khí vào xới cướp lại tiền. Đội của Sơn mạnh ai nấy chạy, một thằng bạn của Sơn bị chém xả nhiều nhát vào người. Sơn băng qua bờ tường cao, trèo lên cây, nằm im trên cây và thoát nạn trong gang tấc. “Cái khả năng trèo tường, nhảy qua mái nhà, đu cây có được từ lúc bé đã giúp em thoát chết đấy. Sau lần ấy, em quyết định giải nghệ, chẳng thể nào cứ sống một cuộc đời lừa đảo như thế được’.
Giải nghệ, bị lừa, và trở lại làm một người lao động chân chính
Nhiều lần thua bạc, chuyện ra ghế đá công viên ngủ, ăn đói mặc rét với những kẻ như Sơn là chuyện thường. Nhưng lần chạy thoát đó, đội của Sơn mỗi thằng dạt một nơi, khi đang hết tiền, lang thang chẳng biết đi đâu về đâu thì Sơn tình cờ gặp lại cô bạn cũ. “Nó vốn là con của bạn thân của bố em anh ạ, nên lúc nhỏ em và nó rất thân nhau, bố em và bố nó có lần còn nói sẽ làm thông gia với nhau. Bố nó cũng vào tù như bố em, và sau đó thì nó trở thành một đứa môi giới mại dâm anh ạ. Nó cho em ít tiền và bảo chuyển sang làm cái nghề khác đi, thế đấy, 2 cái đứa thuộc dạng mạt hạng khuyên bảo nhau sống cho tốt. Em nhận mấy đồng tiền của nó mà thấy nhục nhã vô cùng, thấy cuộc đời mình nếu không thay đổi thì chỉ có vứt đi”. Con người lương thiện trong một thằng bé thông minh, ham học ở cái làng quê nghèo ngày nào chợt sống dậy.
Cờ bạc giống như một thứ ma túy vô hình có thể giết chết cuộc đời những kẻ chót đam mê nó
“Sau đó em về quê, mẹ đau yếu, em lại phải lang bạt rồi xoay đủ nghề để kiếm sống. Rồi em gặp được vợ em, mà thôi, giờ "nó" cũng chẳng còn là vợ em nữa. "Nó" là gái gọi, em thương "nó", đưa về ở cùng, cũng có cưới xin đàng hoàng, dù chỉ là cái đám cưới nhỏ ở làng. Khi cưới em, nó đã có bầu 3 tháng, rồi đùng một cái, nó bỏ đi để lại một lời nhắn, rằng em không thể lừa dối anh được nữa. Hóa ra, đứa con trong bụng nó là con thằng khác anh ạ. Bao nhiêu vốn liếng 2 vợ chồng mới cưới chuẩn bị làm ăn nó mang đi hết. Có thứ gì quí giá cũng bị mất, em lại trắng tay. Đúng là cuộc đời, cả một quãng thời gian dài, em sống bằng cái nghề cờ bạc bịp, bằng những trò lừa đảo, và rồi cuối cùng chính em lại bị lừa, đúng là cuộc đời”.
Dính vào cờ bạc rồi thì cũng chẳng ra gì, cuộc đời có ai giàu, sai sướng được nhờ cờ bạc đâu mà chỉ khốn khổ vì nó, đó là câu nói mà Sơn luôn nhắc đi nhắc lại. Vay mượn tiền đi học lái xe, giờ đây Sơn đang làm lái xe tải đường dài, công việc vất vả nhưng là lao động kiếm đồng tiền chân chính. Kiếm được những đồng tiền ít ỏi nhưng giá trị từ sức lao động của mình bao giờ cũng hạnh phúc hơn những đồng tiền nhơ bẩn từ những trò gian manh, lọc lừa. Giờ đây, cậu chỉ tiếc mình không được học hành đến nơi đến chốn, bỏ ngang giữa chừng. Những sự nhạy cảm, thông minh, những cái thứ “phẩm chất” bẩm sinh giúp Sơn tính toán công việc, đường đi, nhiều lúc dư ra cả một số xăng dầu lớn, được chủ cho luôn số tiền ấy. “Bọn đội xe của em đôi khi vẫn rủ em đánh tá lả ăn tiền vui vui bé bé anh ạ, bọn nó cứ nói cái thằng này đần thế, đến tá lả còn không biết chơi, em chỉ cười, em đã quyết tâm từ bỏ, không bao giờ dính vào cờ bạc nữa rồi”. Sơn bảo giờ nhiều thằng cứ dính vào cá cược bóng đá, rồi thì không dứt ra được, nợ nần, rồi dẫn đến phạm tội, nhiều kẻ máu mê cờ bạc rồi thì cũng tan cửa nát nhà.
Cờ bạc đỏ đen giống như một thứ ma túy vô hình, và tốt nhất là đừng bao giờ để nó trở thành một thứ đam mê, đó là “bài học cuộc đời” đắt giá của một tay siêu cờ bạc bịp giờ đã bỏ nghề.
Trần Quang
Theo Bưu Điện Việt Nam
“Đã có lúc em tiêu tiền như đại gia và cũng có lúc tưởng chết đói nằm ngủ gục trên ghế đá vỉa hè, làm được cái nghề cờ bạc bịp này cần đến nhiều phẩm chất lắm”, từ ngoại hình, giọng nói rồi đến tính cách. Đúng là cuộc đời, cũng không ai ngờ những khả năng có được từ thời thơ ấu của một cậu bé sống ở làng quê lại giúp Sơn thành nghề, thoát chết và cuối cùng là…giải nghệ thành công.
Tháng Giêng là tháng ăn chơi, dù Tết đã qua khá lâu, hàng loạt những xới bạc xóc đĩa vẫn mọc khắp nơi. Một cái bát, một cái đĩa, 4 quân “vị” được cắt từ vỏ bao thuốc, một vài người, rồi lên đến cả vài chục người châu đầu vào chiếu xóc đĩa. Xới xóc đĩa cấp “làng” ở nhiều nơi bây giờ cũng đánh tới số tiền lên đến cả trăm triệu. “Anh có tin là nếu giờ em ngồi một lúc là em có thể vét chiếu cái đám xóc đĩa kia không, ba cái ngón nghề đảo tay của thằng cầm cái lẫn cái kiểu vểnh tai nghe tiếng vị nhảy lóc xóc để đọc ra chẵn ra lẻ của mấy thằng chơi kia chỉ là mấy cái trò trẻ ranh”. Người thanh niên đối diện tôi khi đi qua một chiếu xóc đĩa nói và cười, cái nụ cười và nét mặt vẫn đầy vẻ thư sinh, dù rằng đã qua cái tuổi 30. Ẩn sâu sau ánh mắt vẫn là một cái gì đó bí ẩn, trải đời, và câu chuyện được bắt đầu…
Từ một cậu bé giỏi Toán, đam mê cờ vua…
“Cờ bạc chẳng khác gì ma túy vô hình anh ạ, nó có một thứ ma lực quái đảm mà những kẻ đã trót đam mê đã ngấm máu cờ bạc vào người rồi thì khó mà dứt ra được. Mà tốt nhất là đứng bao giờ dính vào, ai cũng mang trong mình sẵn một tí máu đỏ-đen, may rủi, ai trong đời mà không từng một lần cá cược nọ kia theo nhiều hình thức, đôi khi chỉ là vui vẻ, nhưng một bước có khi là trượt dốc cả đời”, bên ly cafe đen đắng ngắt, Sơn bắt đầu câu chuyện về mình.
“Trượt dốc và đôi khi là phải trả giá bằng cả cuộc đời. Một thằng bạn từ bé của em đã tự tử vì nợ bóng lên đến cả tỉ đồng, mà nó cao to, đẹp trai, khỏe mạnh, gia đình rất có điều kiện, nhưng chỉ vì ham bóng bánh không thể dứt ra được. Cuộc đời em những tưởng đã vứt đi, nhưng giờ đây, em giải nghệ và không còn dính dáng gì đến cờ bạc nữa. Số em cũng may, may nên mới chưa chết, cũng chưa một lần bị đánh hội đồng qua gần chục năm làm cái nghề cờ bạc bịp ấy”. Cái lí do khiến Sơn thoát chết cũng hết sức bất ngờ.
Mỗi lần Tết đến xuân về, những chiếu xóc đĩa mọc lên ở rất nhiều nơi, nhất là ở các làng quê
Sơn sinh ra ở một làng quê nghèo, thanh bình và rất đẹp, người dân quanh năm cày cấy, làm chẳng đủ ăn. Thế nhưng, cái làng quê nơi Sơn sinh ra lại có những cái “truyền thống” chẳng mấy tự hào và chỉ được dân làng truyền miệng nhau là làng này toàn những “cao thủ” cờ bạc. Sơn nghe mẹ kể lại rằng các cụ ngày xưa cũng đã từng thâu đêm bên chiếu tổ tôm, rồi cả xóc đĩa. Quanh năm vất vả nhưng cứ đến Tết là khắp làng lại mọc lên những chiếu xóc đĩa thu hút đầy đủ giả trẻ lớn bé châu đầu vào đánh bạc cắc với những chẵn với lẻ. Cậu bé Sơn nào đã biết những cái ấy là gì, suốt ngày cùng lũ bạn chạy chơi trên triền đê lộng gió, lấy trờ trèo cây, đu tường đi vặt trộm vài quả nhãn làm thú vui. Sơn leo cây cực giỏi, chỉ tích tắc là leo tít lên cả những ngọn cây cao nhất làng. Nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn và khéo léo, Sơn chơi trò gì cũng giỏi, làm cái gì cũng hay hơn mấy đứa bạn cùng tuổi.
Tết năm ấy, khi có được những đồng tiền lẻ mừng tuổi, thằng bạn rủ Sơn đánh tí xóc đĩa cho vui, có ít đặt ít, gửi tiền theo những anh lớn, chỉ có cửa chẵn và cửa lẻ, được là ăn, rất dễ. Trời xui đất khiến thế nào, Sơn được thêm gấp cả mấy chục lần số tiền ít ỏi ban đầu. Tan cuộc, cậu bé Sơn cười tít, nhận được những cái xoa đầu của mấy ông anh “thằng này thế mà giỏi, có năng khiếu đấy”. Lần đầu tiên Sơn biết thế nào là đánh bạc trong đời, lần đầu tiên có người nói rằng thằng bé con quắt tí, trắng trẻo có thứ phẩm chất “năng khiếu cờ bạc”. Người lớn học đánh chắn còn phải chầy trật mới thuộc mặt quân, Sơn đứng ngoài nhìn các cụ già đánh vài lần là biết, vào đánh thắng cả người lớn luôn.
Những năm cấp 1, Sơn rất thích môn toán, học rất tốt bởi tư chất thông minh. Giải hết các quyển bài tập, cho bạn mượn vở chép bài, Sơn mày mò đọc cả sách của lớp trên. Cờ vua, cờ tướng Sơn đều tự học rồi chơi giỏi, học đến lớp 9, Sơn còn được huyện cử đi thi đấu cấp tỉnh. Thế nhưng, cuộc đời của Sơn đột ngột rẽ sang một hướng khác cũng vào năm đó. Bố mẹ Sơn li dị sau một thời gian dài cãi vã, đánh nhau, rồi bố Sơn phải vào tù vì phạm tội. Người mẹ trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, gió lùa lạnh ngắt đã không còn dạy bảo được đứa con. Chán nản, Sơn quyết định bỏ nhà đi bụi. Lúc bỏ nhà ra đi, Sơn không thể ngờ rằng một quãng đời đầy sóng gió đang đợi mình ở phía trước.
Con đường trở thành một tay cờ bạc bịp chuyên nghiệp
Những ngày đầu, Sơn cùng 2 cậu bạn nữa làm bưng bê, trông xe, sai vặt cho một quán bia ở Hà Nội, cơm được chủ nuôi, tiền công coi như chẳng có, có việc mà làm, có chỗ để ngủ đã là tốt rồi. Những trò cờ bạc bắt đầu được Sơn biết đến từ đây. Đánh đề 1 ăn 70, mỗi ngày làm xong Sơn cùng bạn lại ghi vài nghìn đồng tiền đề. Lạ một nỗi, hồi đó Sơn “bắt” lô đề cực chuẩn, có được vài trăm nghìn là bắt đầu biết đến đánh tiến lên, tá lả, đánh bi-a ăn tiền, rồi biết đến những trò chơi bời. Trí nhớ tốt, Sơn cứ đỏ nhiều hơn đen. Bị đuổi việc thì quay qua làm cái khác, Sơn dạt nhà đi bụi mà trông vẫn cứ đàng hoàng, sạch sẽ. Cuộc sống lang thang bụi đời trên vỉa hè dạy cho con người ta nhiều điều, dạy cho cách để tồn tại, làm cho con người ta trở nên chai lì và liều lĩnh.
Cho đến một ngày, khi đang lang thang, Sơn gặp lại một người anh từng là “đệ tử” cũ của bố. Chẳng biết anh ấy làm gì, chỉ biết giờ đây có khá nhiều tiền. Sơn cùng bạn được ông anh dắt về một căn nhà thuê ở, "anh em sống cùng nhau và anh sẽ cưu mang chú mày". “Sau đó thì em mới biết rằng ông ấy chuyên chứa bạc, tổ chức đánh bạc và cờ bạc bịp, ngay trên gác xép ngôi nhà là nơi tổ chức chiếu bạc và ban đầu bọn em có nhiệm vụ trông xe, cảnh giới. Cho đến một ngày, khi phát hiện ra những thứ năng khiếu ở em, ông anh quyết định biến em thành một thằng thợ, và em đã đâm đầu lao theo mà chẳng mảy may suy nghĩ”, Sơn nói.
Muốn thành một thằng cờ bạc bịp “chuyên nghiệp” thì cần đến nhiều thứ phẩm chất lắm, và còn phải được “đào tạo”, học hỏi rất nhiều, chứ không phải dạng ba cái thằng cờ bạc cò con đi xóc đĩa lửa đảo ở bến xe bến tàu. Thứ nhất là thần kinh phải vững, phải đủ độ tỉnh táo, lạnh lùng, đủ độ nhạy cảm trong một thời gian dài bởi canh bạc thường xuyên kéo dài thâu đêm suốt sáng. Mắt phải tinh, tai thính, tay phải luyện cho nhanh, cho dẻo, trí nhớ tốt rồi đến cả những cách đi đứng, ăn nói “văn vở” khi vào xới bạc. Rồi phải luyện sao cho ngón tay cực nhanh, cực dẻo, riêng với bộ bài 52 cây với nhiều thể loại chơi cũng có đến cả trăm thứ “mánh”. Những thứ ám hiệu khi chơi bạc, những trò mánh mung trong mỗi thể loại cờ bạc, những cách để đưa “gà” vào tròng, luộc sạch tiền trong túi những “con gà” máu mê đỏ đen, Sơn đều phải học, phải luyện hết. Có những lúc, Sơn ôm cả cặp tiền đi đánh bạc “xanh-chín” để rèn luyện “bản lĩnh”.
Thời đó, thứ đầu tiên mà Sơn cùng “đồng đội” làm là đánh xóc đĩa bằng bộ bát đĩa có gắn “mắt thần”, gắn chip điện tử, bộ bát đĩa đó được nhập về từ Trung Quốc. Khách chơi sành sỏi vẫn kiểm tra kĩ, soi đi soi lại xem có gắn mắt thần hay không mà vẫn cứ bị lừa. Rồi thì đánh theo kiểu bình thường, nhưng đội của Sơn vẫn có vô số những mánh, những cách cài cắm người cùng chơi, những cách bẫy “gà” vào tròng cho đến hết sạch tiền. Đánh bạc bịp phải đi theo đội còn dàn cảnh, rồi còn rút “hàng” tham chiến bảo vệ nhau những lúc có “biến”. Cái khuôn mặt của Sơn cứ trẻ mãi, giọng nói hiền lành, nhã nhặn, dáng vẻ thư sinh khiến không ít kẻ vào tròng. Có những lần cầm cái, gặp đúng một đại ca giang hồ cho đàn em vác phớ đứng cạnh đe dọa “chơi bẩn một phát là chém đứt phăng bàn tay”, Sơn vẫn mặt lạnh tanh, tay xóc đĩa nâng lên hạ xuống “mở bát”. Đại ca kia thua sạch tiền, biết bị lừa vẫn không thể làm gì được. Cũng có những phi vụ đổ bể do nhiều lí do, nhưng nhiều lần đội của Sơn vào cầu đậm thắng cả trăm triệu. Những lần xô xát, cướp sới vẫn thường xảy ra, nhưng do số may nên Sơn vẫn cứ an toàn.
Cờ bạc đỏ đen thực chất chỉ là những trò lừa đảo
Làm ‘thợ” cũng chẳng thể sống mãi ở một nơi do bị quen mặt, Sơn trở thành tay đánh bạc liên tỉnh, đi ô tô ra nhiều tỉnh khác chơi bạc. Rồi qua quan hệ của "ông anh", Sơn chuyển hẳn vào Sài Gòn hành nghề một thời gian khá dài. Cái vẻ thư sinh, hiền lành của một thằng trai trẻ nói giọng Bắc của Sơn đã lừa được không ít con bạc bởi không con thiêu thân nào nghĩ được rằng đấy lại là một tay “thợ”. Những lần thắng to, thắng đậm, cầm trong tay số tiền lớn đến mức chẳng biết là bao nhiêu, đội của Sơn đến những nơi ăn chơi sang trọng nhất, chơi bời thâu đêm không cần phải nghĩ ngợi. Cũng chẳng hiểu tại sao, nhiều thằng cùng nghề bị bể mánh, bị đánh cho thừa sống thiếu chết, cắt cụt cả ngón tay, còn Sơn cứ luôn may mắn thoát nạn. Cuộc đời Sơn khi đó là những ngày thâu đêm bên chiếu bạc, rồi sau đó là ăn chơi rồi chờ đợi một phi vụ khác.
Cho đến một hôm, xới bạc của Sơn bị cướp sới. Chuẩn bị sẵn từ trước, một con bạc sau khi thua bạc, phát hiện bị lừa, gọi người từ bên ngoài mang cả hung khí vào xới cướp lại tiền. Đội của Sơn mạnh ai nấy chạy, một thằng bạn của Sơn bị chém xả nhiều nhát vào người. Sơn băng qua bờ tường cao, trèo lên cây, nằm im trên cây và thoát nạn trong gang tấc. “Cái khả năng trèo tường, nhảy qua mái nhà, đu cây có được từ lúc bé đã giúp em thoát chết đấy. Sau lần ấy, em quyết định giải nghệ, chẳng thể nào cứ sống một cuộc đời lừa đảo như thế được’.
Giải nghệ, bị lừa, và trở lại làm một người lao động chân chính
Nhiều lần thua bạc, chuyện ra ghế đá công viên ngủ, ăn đói mặc rét với những kẻ như Sơn là chuyện thường. Nhưng lần chạy thoát đó, đội của Sơn mỗi thằng dạt một nơi, khi đang hết tiền, lang thang chẳng biết đi đâu về đâu thì Sơn tình cờ gặp lại cô bạn cũ. “Nó vốn là con của bạn thân của bố em anh ạ, nên lúc nhỏ em và nó rất thân nhau, bố em và bố nó có lần còn nói sẽ làm thông gia với nhau. Bố nó cũng vào tù như bố em, và sau đó thì nó trở thành một đứa môi giới mại dâm anh ạ. Nó cho em ít tiền và bảo chuyển sang làm cái nghề khác đi, thế đấy, 2 cái đứa thuộc dạng mạt hạng khuyên bảo nhau sống cho tốt. Em nhận mấy đồng tiền của nó mà thấy nhục nhã vô cùng, thấy cuộc đời mình nếu không thay đổi thì chỉ có vứt đi”. Con người lương thiện trong một thằng bé thông minh, ham học ở cái làng quê nghèo ngày nào chợt sống dậy.
Cờ bạc giống như một thứ ma túy vô hình có thể giết chết cuộc đời những kẻ chót đam mê nó
“Sau đó em về quê, mẹ đau yếu, em lại phải lang bạt rồi xoay đủ nghề để kiếm sống. Rồi em gặp được vợ em, mà thôi, giờ "nó" cũng chẳng còn là vợ em nữa. "Nó" là gái gọi, em thương "nó", đưa về ở cùng, cũng có cưới xin đàng hoàng, dù chỉ là cái đám cưới nhỏ ở làng. Khi cưới em, nó đã có bầu 3 tháng, rồi đùng một cái, nó bỏ đi để lại một lời nhắn, rằng em không thể lừa dối anh được nữa. Hóa ra, đứa con trong bụng nó là con thằng khác anh ạ. Bao nhiêu vốn liếng 2 vợ chồng mới cưới chuẩn bị làm ăn nó mang đi hết. Có thứ gì quí giá cũng bị mất, em lại trắng tay. Đúng là cuộc đời, cả một quãng thời gian dài, em sống bằng cái nghề cờ bạc bịp, bằng những trò lừa đảo, và rồi cuối cùng chính em lại bị lừa, đúng là cuộc đời”.
Dính vào cờ bạc rồi thì cũng chẳng ra gì, cuộc đời có ai giàu, sai sướng được nhờ cờ bạc đâu mà chỉ khốn khổ vì nó, đó là câu nói mà Sơn luôn nhắc đi nhắc lại. Vay mượn tiền đi học lái xe, giờ đây Sơn đang làm lái xe tải đường dài, công việc vất vả nhưng là lao động kiếm đồng tiền chân chính. Kiếm được những đồng tiền ít ỏi nhưng giá trị từ sức lao động của mình bao giờ cũng hạnh phúc hơn những đồng tiền nhơ bẩn từ những trò gian manh, lọc lừa. Giờ đây, cậu chỉ tiếc mình không được học hành đến nơi đến chốn, bỏ ngang giữa chừng. Những sự nhạy cảm, thông minh, những cái thứ “phẩm chất” bẩm sinh giúp Sơn tính toán công việc, đường đi, nhiều lúc dư ra cả một số xăng dầu lớn, được chủ cho luôn số tiền ấy. “Bọn đội xe của em đôi khi vẫn rủ em đánh tá lả ăn tiền vui vui bé bé anh ạ, bọn nó cứ nói cái thằng này đần thế, đến tá lả còn không biết chơi, em chỉ cười, em đã quyết tâm từ bỏ, không bao giờ dính vào cờ bạc nữa rồi”. Sơn bảo giờ nhiều thằng cứ dính vào cá cược bóng đá, rồi thì không dứt ra được, nợ nần, rồi dẫn đến phạm tội, nhiều kẻ máu mê cờ bạc rồi thì cũng tan cửa nát nhà.
Cờ bạc đỏ đen giống như một thứ ma túy vô hình, và tốt nhất là đừng bao giờ để nó trở thành một thứ đam mê, đó là “bài học cuộc đời” đắt giá của một tay siêu cờ bạc bịp giờ đã bỏ nghề.
Trần Quang
Theo Bưu Điện Việt Nam