No country for old men của hai anh em nhà Joel Coen và Ethan Coen đã vượt qua rất nhiều những đối thủ nặng ký và giành được chiến thắng vang dội tại lễ trao giải Oscar lần thứ 80 vừa qua. Bộ phim đã đạt được tới bốn giải Oscar và trở thành một trong những bộ phim thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả trên khắp thế giới. st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
Với siêu phẩm điện ảnh này đạo diễn Joel Coen và Ethan Coen đã đưa đến cho người xem một cái nhìn toàn diện, chân thực về một mảng màu tối trong xã hội đương đại hôm nay thông qua một câu chuyện đuổi bắt nghẹt thở với bối cảnh miền tây nước Mỹ trong những năm 80. Đồng thời bộ phim cũng là một cuộc hành trình đầy quyết liệt, cuộc đấu tranh liên tục, không ngừng nghỉ của cái thiện, của lẽ phải chống lại cái xấu và tiêu diệt cái ác.
Đến với No country for old men người xem sẽ bị hấp dẫn bởi những ấn tượng thị giác không thể nào quên, những tình tiết gay cấn và những cuộc đối thoại hàm súc, sâu sắc và đầy thông minh được tạo dựng nên bởi sự sáng tạo và tài năng bậc thầy của hai anh em nhà Coen. Câu chuyện phim hấp dẫn từ đầu cho đến khi kết thúc đã tạo nên một “ma lực” cuốn hút đến kỳ lạ đối với khán giả một dư âm thật khó phai mờ trong lòng những người theo dõi. Đó là thành công và là niềm hạnh phúc của những người nghệ sĩ khi lao động sáng tạo nghệ thuật. Vì vậy mà trên tờ The Chicago Suntimes có lời nhận xét: “đây là phim hay nhất trong số những phim mà anh em nhà Coen làm’’.
Truyện phim bắt đầu bằng lời tự sự của cảnh sát trưởng già và chấm dứt cũng bằng tâm trạng băn khoăn, day dứt, trăn trở của ông đối với những tội ác đang tồn tại trong cuộc sống xung quanh mình. Ngay vào những phút đầu phim khán giả đã nhìn thấy tội ác được bắt đầu và trong suốt bộ phim cái ác liên tục phát triển, tội ác sau khủng khiếp hơn tội ác trước. Cái tài của đạo diễn là đã tạo ra được một kết cấu phim mạch lạc, chặt chẽ và đầy lôgíc. Người xem như cảm thấy từng nỗi sợ hãi của các nạn nhân trước sự xuất hiện của kẻ sát nhân Chigurh. Từng nhịp của tiết tấu phim, từng động tác và hơi thở của các nhân vật như xoáy sâu vào tận cùng cảm giác và tâm lý của ngưới xem. Hành trình “trừ gian diệt ác’’ của lẽ phải, của công lý mà đại diện chính là cảnh sát trưởng Ed Tom Bell như càng gặp khó khăn hơn khi mà cái ác chính là Chigurh mỗi lúc lại tàn bạo và coi vận mệnh, sinh mạng của con người chỉ như một trò chơi tung đồng xu xấp ngửa. Mỗi bước chân hắn đi qua, mỗi nơi hắn đặt chân tới là lại có những con người vô tội phải chết. Sự tàn bạo trong cách giết người của hắn đã khiến cho khán giả như hoang mang, lo sợ cho số phận của mỗi nạn nhân. Với thứ vũ khí hiện đại và cùng cả thứ đồ kỳ quái hắn đã giết chết biết bao người. Hắn giết người như một bản năng đã có sẵn, một thói quen không thể bỏ, một phản xạ đã ăn sâu vào trong máu, một con thú hoang dã. Nhìn gương mặt hắn, ánh mắt, cử chỉ và dáng điệu của hắn người xem càng cảm nhận rõ hơn cái ác đến tàn bạo trong con người hắn. Diễn xuất của Javier Bardem (vai Chigurh) đã thực sự chinh phục khán giả. Anh đã tạo cho mình được một phong cách riêng và một lối diễn xuất rất sắc sảo, điêu luyện. Cái ác tồn tại trong con người của Chigurh đã được anh thể hiện lên tới đỉnh điểm và không hề bình thường. Vì diễn xuất thần tình này mà anh đã được trao giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Trên hành trình mà cái ác đi qua, trong mỗi cuộc tàn sát đẫm máu và sau mỗi bước chân của kẻ sát nhân không còn ‘tính người’’ luôn luôn tồn tại bàn tay của chính nghĩa, của lẽ phải. Khi mà cuộc sống của con người đang đứng trước biết bao hiểm nguy, khi mà bạo lực trở thành một vấn nạn không chỉ của riêng mỗi quốc gia mà nó đã vượt qua biên giới tạo thành một nỗi lo chung của nhân loại, thì cái thiện, những giá trị đích thực của con người vẫn là một ngọn lửa sáng soi rọi và tìm đến để tiêu diệt cái ác. Cái thiện, chân lý không bao giờ chịu khuất phục trước cái ác, nó không buông xuôi hay đầu hàng trước những thế lực đen tối. Bạo lực dù có mạnh đến đâu thì cũng sẽ bị tiêu diệt. Đó là một niềm tin vào những vẻ đẹp, những điều cao cả trong cuộc sống của mỗi con người. Và dù kết thúc phim cái ác vẫn chưa bị tiêu diệt, nó vẫn là một sự nghi vấn: “Xứ sở này quá khắc nghiệt với con người, anh không thể ngăn cản những gì sẽ đến. Tất cả không phụ thuộc vào anh…’’ thì mỗi khán giả khi xem xong phim vẫn sẽ tin vào một nguồn sức mạnh của cái thiện sẽ chiến thắng được cái ác. Khi nào cuộc sống của mỗi con người vẫn còn bị đe dọa, vẫn còn bị những mối nguy hiểm rình rập thì sứ mệnh để lấy lại cuộc sống yên bình của chính nghĩa vẫn sẽ còn tiếp tục. Hành trình trừ gian diệt ác sẽ không bao giờ kết thúc bởi cuộc sống vẫn cần đến những người anh hùng, cần đến những trái tim dũng cảm. Đó là điều đọng lại vô cùng sâu sắc trong bộ phim.
Với No country for old men đã tạo ra một hành trình đuổi bắt liên miên không ngừng nghỉ giữa Llewelyn Moss, Chigurh và cảnh sát trưởng Ed Tom Bell. Từ cuộc hành trình này người xem có thể thấy rõ tội ác được khởi nguồn từ đâu, do nguyên nhân nào. Đó chính là tiền và ma túy, chính nó là nguyên nhân khiến cho cuộc sống của Llewelyn moss như một cuộc trốn chạy, rượt đuổi đầy nguy hiểm. Chỉ vì số tiền lớn hai triệu đô la mà Llewelyn đã đặt cuộc sống của mình vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” và cả cuộc sống của những người xung quanh mình vào tay của kẻ sát nhân vô nhân tính. Và chính từ lòng tham ấy cuối cùng không ai có thể giúp được Llewelyn Moss, anh ta phải chết và cũng gián tiếp gây nên cái chết cho vợ anh ta. Từ cuộc truy đuổi này mà biết bao nạn nhân đã chết dưới lòng bàn tay tội ác của Chigurh. Hắn không thèm nghe và biết bất cứ ai và như thế nào. Hắn giết người như một con thú không biết suy nghĩ. Đồng tiền và ma túy khiến cho con người tự đưa mình và cuộc sống của mình vào bi kịch. Đó như lời cảnh báo của đạo diễn Joen Coen và Ethan Coen về mặt trái của xã hội đương đại hôm nay.
No country for old men là một tác phẩm thành công không chỉ về mặt nội dung mà còn là một tác phẩm xuất sắc về mặt nghệ thuật. Đạo diễn không hề bị cường điệu hay thái quá trong việc miêu tả tội ác, họ đã khắc họa thành công tâm lý nhân vật đồng thời rất sáng tạo và dụng công trong việc chuyển thể từ truyện sang điện ảnh. Bối cảnh phim được xây dựng rất phù hợp: “Khả năng cảm nhận và dựng bối cảnh miền Tây cổ điển của anh em nhà Coen thì ít có đạo diễn nào bằng.”
Kết thúc bộ phim người xem lại nhớ tới và liên tưởng tới bộ phim The Departed của đạo diễn Martin Scorseve cũng giành giải Oscar cho phim xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 79. Cả hai bộ phim đều có một kết thúc mở gợi cho người xem những suy nghĩ và liên tưởng sâu sắc. Hai đạo diễn của cả No country for old men và The Departed đều không để cho cái ác phải trả giá ngay khi kết thúc phim như một số tác phẩm khác mà họ để cho cái ác vẫn tồn tại như con chuột (hình ảnh kết thúc trong The Departed) len lỏi trong bóng tối. Nhưng dù thế nào thì lẽ phải vẫn sẽ truy đuổi và tiêu diệt cái nó. Tội ác không thể lên ngôi. Ý nghĩa nhân văn của cả hai bộ phim là ở chỗ đó. Đây là một thông điệp gợi mở mà các nhà làm phim muốn gửi đến giả.
The NewYork times (8.2.2008) đã nhận xét: “Đây là một trong số không nhiều phim có thể xem là kiệt tác.’’ Bộ phim không chỉ đạt được những giá trị nghệ thuật cao mà còn khẳng định được tài năng của hai anh em nhà Coen, đồng thời mang đến cho người xem một cái nhìn sâu sắc và toàn diện về hiện thực cuộc sống, tạo ra một cuộc hành trình đầy nguy hiểm trên con đường của cái thiện tìm và tiêu diệt cái ác.
Với siêu phẩm điện ảnh này đạo diễn Joel Coen và Ethan Coen đã đưa đến cho người xem một cái nhìn toàn diện, chân thực về một mảng màu tối trong xã hội đương đại hôm nay thông qua một câu chuyện đuổi bắt nghẹt thở với bối cảnh miền tây nước Mỹ trong những năm 80. Đồng thời bộ phim cũng là một cuộc hành trình đầy quyết liệt, cuộc đấu tranh liên tục, không ngừng nghỉ của cái thiện, của lẽ phải chống lại cái xấu và tiêu diệt cái ác.
Đến với No country for old men người xem sẽ bị hấp dẫn bởi những ấn tượng thị giác không thể nào quên, những tình tiết gay cấn và những cuộc đối thoại hàm súc, sâu sắc và đầy thông minh được tạo dựng nên bởi sự sáng tạo và tài năng bậc thầy của hai anh em nhà Coen. Câu chuyện phim hấp dẫn từ đầu cho đến khi kết thúc đã tạo nên một “ma lực” cuốn hút đến kỳ lạ đối với khán giả một dư âm thật khó phai mờ trong lòng những người theo dõi. Đó là thành công và là niềm hạnh phúc của những người nghệ sĩ khi lao động sáng tạo nghệ thuật. Vì vậy mà trên tờ The Chicago Suntimes có lời nhận xét: “đây là phim hay nhất trong số những phim mà anh em nhà Coen làm’’.
Truyện phim bắt đầu bằng lời tự sự của cảnh sát trưởng già và chấm dứt cũng bằng tâm trạng băn khoăn, day dứt, trăn trở của ông đối với những tội ác đang tồn tại trong cuộc sống xung quanh mình. Ngay vào những phút đầu phim khán giả đã nhìn thấy tội ác được bắt đầu và trong suốt bộ phim cái ác liên tục phát triển, tội ác sau khủng khiếp hơn tội ác trước. Cái tài của đạo diễn là đã tạo ra được một kết cấu phim mạch lạc, chặt chẽ và đầy lôgíc. Người xem như cảm thấy từng nỗi sợ hãi của các nạn nhân trước sự xuất hiện của kẻ sát nhân Chigurh. Từng nhịp của tiết tấu phim, từng động tác và hơi thở của các nhân vật như xoáy sâu vào tận cùng cảm giác và tâm lý của ngưới xem. Hành trình “trừ gian diệt ác’’ của lẽ phải, của công lý mà đại diện chính là cảnh sát trưởng Ed Tom Bell như càng gặp khó khăn hơn khi mà cái ác chính là Chigurh mỗi lúc lại tàn bạo và coi vận mệnh, sinh mạng của con người chỉ như một trò chơi tung đồng xu xấp ngửa. Mỗi bước chân hắn đi qua, mỗi nơi hắn đặt chân tới là lại có những con người vô tội phải chết. Sự tàn bạo trong cách giết người của hắn đã khiến cho khán giả như hoang mang, lo sợ cho số phận của mỗi nạn nhân. Với thứ vũ khí hiện đại và cùng cả thứ đồ kỳ quái hắn đã giết chết biết bao người. Hắn giết người như một bản năng đã có sẵn, một thói quen không thể bỏ, một phản xạ đã ăn sâu vào trong máu, một con thú hoang dã. Nhìn gương mặt hắn, ánh mắt, cử chỉ và dáng điệu của hắn người xem càng cảm nhận rõ hơn cái ác đến tàn bạo trong con người hắn. Diễn xuất của Javier Bardem (vai Chigurh) đã thực sự chinh phục khán giả. Anh đã tạo cho mình được một phong cách riêng và một lối diễn xuất rất sắc sảo, điêu luyện. Cái ác tồn tại trong con người của Chigurh đã được anh thể hiện lên tới đỉnh điểm và không hề bình thường. Vì diễn xuất thần tình này mà anh đã được trao giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Trên hành trình mà cái ác đi qua, trong mỗi cuộc tàn sát đẫm máu và sau mỗi bước chân của kẻ sát nhân không còn ‘tính người’’ luôn luôn tồn tại bàn tay của chính nghĩa, của lẽ phải. Khi mà cuộc sống của con người đang đứng trước biết bao hiểm nguy, khi mà bạo lực trở thành một vấn nạn không chỉ của riêng mỗi quốc gia mà nó đã vượt qua biên giới tạo thành một nỗi lo chung của nhân loại, thì cái thiện, những giá trị đích thực của con người vẫn là một ngọn lửa sáng soi rọi và tìm đến để tiêu diệt cái ác. Cái thiện, chân lý không bao giờ chịu khuất phục trước cái ác, nó không buông xuôi hay đầu hàng trước những thế lực đen tối. Bạo lực dù có mạnh đến đâu thì cũng sẽ bị tiêu diệt. Đó là một niềm tin vào những vẻ đẹp, những điều cao cả trong cuộc sống của mỗi con người. Và dù kết thúc phim cái ác vẫn chưa bị tiêu diệt, nó vẫn là một sự nghi vấn: “Xứ sở này quá khắc nghiệt với con người, anh không thể ngăn cản những gì sẽ đến. Tất cả không phụ thuộc vào anh…’’ thì mỗi khán giả khi xem xong phim vẫn sẽ tin vào một nguồn sức mạnh của cái thiện sẽ chiến thắng được cái ác. Khi nào cuộc sống của mỗi con người vẫn còn bị đe dọa, vẫn còn bị những mối nguy hiểm rình rập thì sứ mệnh để lấy lại cuộc sống yên bình của chính nghĩa vẫn sẽ còn tiếp tục. Hành trình trừ gian diệt ác sẽ không bao giờ kết thúc bởi cuộc sống vẫn cần đến những người anh hùng, cần đến những trái tim dũng cảm. Đó là điều đọng lại vô cùng sâu sắc trong bộ phim.
Với No country for old men đã tạo ra một hành trình đuổi bắt liên miên không ngừng nghỉ giữa Llewelyn Moss, Chigurh và cảnh sát trưởng Ed Tom Bell. Từ cuộc hành trình này người xem có thể thấy rõ tội ác được khởi nguồn từ đâu, do nguyên nhân nào. Đó chính là tiền và ma túy, chính nó là nguyên nhân khiến cho cuộc sống của Llewelyn moss như một cuộc trốn chạy, rượt đuổi đầy nguy hiểm. Chỉ vì số tiền lớn hai triệu đô la mà Llewelyn đã đặt cuộc sống của mình vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” và cả cuộc sống của những người xung quanh mình vào tay của kẻ sát nhân vô nhân tính. Và chính từ lòng tham ấy cuối cùng không ai có thể giúp được Llewelyn Moss, anh ta phải chết và cũng gián tiếp gây nên cái chết cho vợ anh ta. Từ cuộc truy đuổi này mà biết bao nạn nhân đã chết dưới lòng bàn tay tội ác của Chigurh. Hắn không thèm nghe và biết bất cứ ai và như thế nào. Hắn giết người như một con thú không biết suy nghĩ. Đồng tiền và ma túy khiến cho con người tự đưa mình và cuộc sống của mình vào bi kịch. Đó như lời cảnh báo của đạo diễn Joen Coen và Ethan Coen về mặt trái của xã hội đương đại hôm nay.
No country for old men là một tác phẩm thành công không chỉ về mặt nội dung mà còn là một tác phẩm xuất sắc về mặt nghệ thuật. Đạo diễn không hề bị cường điệu hay thái quá trong việc miêu tả tội ác, họ đã khắc họa thành công tâm lý nhân vật đồng thời rất sáng tạo và dụng công trong việc chuyển thể từ truyện sang điện ảnh. Bối cảnh phim được xây dựng rất phù hợp: “Khả năng cảm nhận và dựng bối cảnh miền Tây cổ điển của anh em nhà Coen thì ít có đạo diễn nào bằng.”
Kết thúc bộ phim người xem lại nhớ tới và liên tưởng tới bộ phim The Departed của đạo diễn Martin Scorseve cũng giành giải Oscar cho phim xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 79. Cả hai bộ phim đều có một kết thúc mở gợi cho người xem những suy nghĩ và liên tưởng sâu sắc. Hai đạo diễn của cả No country for old men và The Departed đều không để cho cái ác phải trả giá ngay khi kết thúc phim như một số tác phẩm khác mà họ để cho cái ác vẫn tồn tại như con chuột (hình ảnh kết thúc trong The Departed) len lỏi trong bóng tối. Nhưng dù thế nào thì lẽ phải vẫn sẽ truy đuổi và tiêu diệt cái nó. Tội ác không thể lên ngôi. Ý nghĩa nhân văn của cả hai bộ phim là ở chỗ đó. Đây là một thông điệp gợi mở mà các nhà làm phim muốn gửi đến giả.
The NewYork times (8.2.2008) đã nhận xét: “Đây là một trong số không nhiều phim có thể xem là kiệt tác.’’ Bộ phim không chỉ đạt được những giá trị nghệ thuật cao mà còn khẳng định được tài năng của hai anh em nhà Coen, đồng thời mang đến cho người xem một cái nhìn sâu sắc và toàn diện về hiện thực cuộc sống, tạo ra một cuộc hành trình đầy nguy hiểm trên con đường của cái thiện tìm và tiêu diệt cái ác.
Hương Giang