[h=2]Quán cafe bài trí kiểu buông rèm, đèn thì nhập nhoạng tranh tối tranh sáng. Từng cặp tình nhân chốn công sở tranh thủ 1-2 tiếng nghỉ trưa để dắt nhau vào "tâm sự". Sau khi những bức rèm buông xuống, một loạt "âm thanh lạ" bắt đầu vang lên.[/h] Tư thế "uống cafe" mới - "Ăn nem" chay
Nghỉ trưa vốn là khung "giờ vàng" lâu nay của tình "nem-chả" chốn công sở thỏa sức "hoạt động". Cứ tầm giờ này, đến các quán cafe có không gian kín đáo rất dễ bắt gặp các cặp đôi tầm U30 trở lên sải bước gấp gáp, dắt tay nhau vào quán tìm chỗ ngồi quen thuộc. Là vợ chồng, chẳng ai rủ nhau vào quá xá nghỉ trưa làm gì, nên nhìn các cặp đôi với gương mặt lấm lét, bối rối dắt nhau vào quán thì ai cũng hiểu chuyện.
Giờ nghỉ trưa ít ỏi 2 tiếng đồng hồ, đi đến các nhà nghỉ, khách sạn xa cơ quan thì không thể, mà đến những nơi gần cơ quan lại càng không, thế nên những quán café kín vẫn là sự lựa chọn “đảm bảo” cho cuộc “tâm tình” xuyên trưa của các cặp tình nhân công sở. Cũng chính vì thế mà ở những quán café “kín” này có rất nhiều tư thế “uống café” kiểu mới. Ai vô tình ngồi cạnh một buồng có cặp "nem chả" trong quán, có khi phải giật mình thon thót vì bỗng nhiên cứ được nghe "lồng tiếng" miễn phí.
Cảnh thế này không hề hiếm
Tư thế "uống cafe" kiểu mới - Có lẽ phải "nằm uống" thì mới thấy ngon!
“Chuyện của người ta mình không quan tâm làm gì, nhưng nhiều khi đang ngồi nhâm nhi ly café buổi trưa thì phải giật mình vì tự nhiên xuất hiện ở đâu tiếng thở gấp, liền sau đó là tiếng động“khó nói”nữa. Anh em tụi tôi chỉ biết bịt mồm cười, thằng nào quái hơn thì đằng hắng cho một câu để “bên kia” biết đường mà giảm volume “tiếng động”. Nói thật là tụi tôi qúa quen chuyện này rồi, vào quán café nào không gian yên tĩnh để nghỉ trưa một tí là lại “không yên thân” – Q.Thọ, nhân viên thiết kế của một công ty kể.
“Có đôi rõ là U40 rồi, đang gọi nhau bằng chị-em để “tâm tình”, thì tự dưng chuyển sang “anh em”, sướt mướt không thể tả. Chắc vì nhiều chuyện tâm tình với nhau say sưa quá nên không biết có người ngồi bên cạnh đã nghe hết, sau đó họ còn vô tư hôn hít vồ vập. Ngồi cạnh chịu không được, phản cảm quá mình cùng chị đồng nghiệp phải từ chối khéo, rồi đi ra quán vỉa hè ăn trưa cho yên thân” – Chị Giang, nhân viên kế toán trên phố Hai Bà Trưng kể lại
"Ông bạn của mình cũng "dính" vào chuyện bồ bịch, ông ấy cũng thường "nghỉ trưa" ở những quán cafe như thế. Hỏi tại sao ở quán cafe mà cũng lộ liễu "hành sự"đuợc, ông bạn chép miệng nói trong quán có cảm hứng mới, chứ nhà nghỉ mãi cũng chán. Đúng là chịu luôn mấy ông bà ngoại tình - Anh H.H - Nhân viên của một công ty điện tử nói.
Nhìn liếc qua, ai cũng hiểu họ đang "làm gì"!
Theo lời nhân viên của một quán cafe có rèm buông trên phố P., thì thứ 5, thứ 6 là ngày nhân viên phải phục vụ các cặp "tình nhân" mệt nghỉ, một là đông "cặp" đến hơn, hai là nhiều cặp cúp cua giờ làm, ngồi "nghỉ trưa" với nhau đến chiều. Đôi nào mới cặp kè thì nghiêm túc hơn - căn đúng giờ làm việc ca chiều rồi rủ nhau ra về, còn đôi nào "tình sâu đậm" thì "nghỉ trưa" đến chiều luôn, đến giờ đón con mới "đành" ra về.
Ban đầu, nhiều cặp tình nhân công sở chỉ hẹn hò vào giờ cơm trưa, uống cà phê để chia sẻ buồn vui và dừng lại ở những cử chỉ âu yếm. Nhưng rồi từ tình buổi trưa rất dễ chuyển thành… tình ban đêm, theo đúng nghĩa đen lúc nào chẳng hay. Các chị em công sở có chồng rồi thường “ngây thơ” nghĩ rằng “ăn nem chay” sẽ không nghiêm trọng gì, chỉ là gặp gỡ nhau để an ủi, chia sẻ, tâm sự với người muốn lắng nghe mình, chứ không hề đi xa hơn. Nhưng "đối tác" thường không như vậy. Họ luôn muốn khám phá, đã được phép đi đến B, C thì nhất định phải đi đến Z luôn. Một khi đã có tình cảm với nhau thì chuyện vượt quá giới hạn là điều khó tránh khỏi. Chưa kể, ở các quán cafe buông rèm có không gian lãng mạn, các cặp cũng vì thế mà dễ nảy sinh "ý định", khó kiềm chế được cảm xúc.
Và những câu chuyện bi hài
T.M - phó phòng của một doanh nghiệp chế tạo máy liên doanh khá lớn vẫn được nhiều người gọi là "gái một con, trông mòn con mắt", mặc dù đã có chồng con nhưng vẫn nhiều nhân viên trẻ theo đuổi M ra mặt. Buổi trưa, cô thường cùng một chàng nhân viên đi cafe kể lể, tâm sự nhiều điều. Chàng nhân viên trẻ, tâm lý, lại ga-lăng, M nhanh chóng "yếu lòng" trước những lời có cánh của cấp dưới. Cặp đôi ngày càng thân thiết, nhưng M cho rằng đó không phải là ngoại tình, chỉ là đôi bên gặp nhau ban trưa trò chuyện, chỉ một vài hành động âu yếm thường tình. Thế nhưng, một ngày bạn của chồng cô đã vô tình bắt gặp cảnh hai người "nghỉ trưa" ở quán cafe nọ. Người bạn này không muốn vạch mặt tại trận mà chụp lại những "khoảnh khắc tâm sự" của cô với chàng nhân viên trẻ, sau đó gửi ảnh qua điện thoại cho chồng cô.
Tối hôm đó, M về đến nhà, chưa kịp dắt xe vào sân thì chồng cô vốn nóng tính đã chạy ra đòi "xử" vợ. M chết đứng nghe chồng sỉ vả, dù cô thanh minh rằng sự việc không đi quá giới hạn nhưng chồng cô không tin và dùng những từ ngữ chợ búa để lăng mạ. Hàng xóm xung quanh nghe câu được câu mất, nhưng ai cũng hiểu chuyện. Sự việc trôi qua đã 2 năm rồi, nhưng hễ nghe ở đâu có chuyện ngoại tình là hàng xóm lại nhắc đến M "làm gương" trước tiên...
Nhân viên quán cafe T kể rằng chẳng lạ gì những chuyện đánh ghen ở giữa quán, khi các bà vợ rình và bắt quả tang "anh ả" đang hú hí sau những mảnh rèm tranh tối tranh sáng. Thái Minh, một nhân viên trẻ kể "Có lần em đang bưng nước cho khách thì một bà với 3 cô trẻ trẻ xồng xộc lên tầng, lôi một chị ra và "tẩn" luôn ở cửa quán. Anh chồng thì sợ mất mật, chỉ đứng im rồi chuồn về lúc nào không biết. Nghe nói hai người làm cùng công ty, đôi đó cũng hay đến, toàn đến vào buổi trưa thôi".
Hay như chuyện của T.P, tình cờ một hôm được bạn rủ lên ăn trưa ở quán cũng buông rèm thế này. Vừa đến, P đã bắt gặp luôn chị dâu mình đang... hú hí với một ông hơn đến chục tuổi. Không làm ầm lên, nhưng P cố tình đi qua hai lần để chị dâu nhìn thấy. Chỉ 5 phút sau, đã thấy bàn bên ý tính tiền rồi cả hai len lén người về trước, kẻ về sau. Có lẽ sau lần đó, chị dâu P cũng đành phải từ bỏ thói quen ăn trưa "thân mật" với sếp. Và cũng thật may, P chẳng phải loại bép xép ngay với anh trai, nếu không, lại một gia đình tan vỡ vì những trò mèo cafe thân mật "nghỉ trưa" kiểu này.
Nghỉ trưa vốn là khung "giờ vàng" lâu nay của tình "nem-chả" chốn công sở thỏa sức "hoạt động". Cứ tầm giờ này, đến các quán cafe có không gian kín đáo rất dễ bắt gặp các cặp đôi tầm U30 trở lên sải bước gấp gáp, dắt tay nhau vào quán tìm chỗ ngồi quen thuộc. Là vợ chồng, chẳng ai rủ nhau vào quá xá nghỉ trưa làm gì, nên nhìn các cặp đôi với gương mặt lấm lét, bối rối dắt nhau vào quán thì ai cũng hiểu chuyện.
Giờ nghỉ trưa ít ỏi 2 tiếng đồng hồ, đi đến các nhà nghỉ, khách sạn xa cơ quan thì không thể, mà đến những nơi gần cơ quan lại càng không, thế nên những quán café kín vẫn là sự lựa chọn “đảm bảo” cho cuộc “tâm tình” xuyên trưa của các cặp tình nhân công sở. Cũng chính vì thế mà ở những quán café “kín” này có rất nhiều tư thế “uống café” kiểu mới. Ai vô tình ngồi cạnh một buồng có cặp "nem chả" trong quán, có khi phải giật mình thon thót vì bỗng nhiên cứ được nghe "lồng tiếng" miễn phí.
Cảnh thế này không hề hiếm
Tư thế "uống cafe" kiểu mới - Có lẽ phải "nằm uống" thì mới thấy ngon!
“Chuyện của người ta mình không quan tâm làm gì, nhưng nhiều khi đang ngồi nhâm nhi ly café buổi trưa thì phải giật mình vì tự nhiên xuất hiện ở đâu tiếng thở gấp, liền sau đó là tiếng động“khó nói”nữa. Anh em tụi tôi chỉ biết bịt mồm cười, thằng nào quái hơn thì đằng hắng cho một câu để “bên kia” biết đường mà giảm volume “tiếng động”. Nói thật là tụi tôi qúa quen chuyện này rồi, vào quán café nào không gian yên tĩnh để nghỉ trưa một tí là lại “không yên thân” – Q.Thọ, nhân viên thiết kế của một công ty kể.
“Có đôi rõ là U40 rồi, đang gọi nhau bằng chị-em để “tâm tình”, thì tự dưng chuyển sang “anh em”, sướt mướt không thể tả. Chắc vì nhiều chuyện tâm tình với nhau say sưa quá nên không biết có người ngồi bên cạnh đã nghe hết, sau đó họ còn vô tư hôn hít vồ vập. Ngồi cạnh chịu không được, phản cảm quá mình cùng chị đồng nghiệp phải từ chối khéo, rồi đi ra quán vỉa hè ăn trưa cho yên thân” – Chị Giang, nhân viên kế toán trên phố Hai Bà Trưng kể lại
"Ông bạn của mình cũng "dính" vào chuyện bồ bịch, ông ấy cũng thường "nghỉ trưa" ở những quán cafe như thế. Hỏi tại sao ở quán cafe mà cũng lộ liễu "hành sự"đuợc, ông bạn chép miệng nói trong quán có cảm hứng mới, chứ nhà nghỉ mãi cũng chán. Đúng là chịu luôn mấy ông bà ngoại tình - Anh H.H - Nhân viên của một công ty điện tử nói.
Nhìn liếc qua, ai cũng hiểu họ đang "làm gì"!
Theo lời nhân viên của một quán cafe có rèm buông trên phố P., thì thứ 5, thứ 6 là ngày nhân viên phải phục vụ các cặp "tình nhân" mệt nghỉ, một là đông "cặp" đến hơn, hai là nhiều cặp cúp cua giờ làm, ngồi "nghỉ trưa" với nhau đến chiều. Đôi nào mới cặp kè thì nghiêm túc hơn - căn đúng giờ làm việc ca chiều rồi rủ nhau ra về, còn đôi nào "tình sâu đậm" thì "nghỉ trưa" đến chiều luôn, đến giờ đón con mới "đành" ra về.
Ban đầu, nhiều cặp tình nhân công sở chỉ hẹn hò vào giờ cơm trưa, uống cà phê để chia sẻ buồn vui và dừng lại ở những cử chỉ âu yếm. Nhưng rồi từ tình buổi trưa rất dễ chuyển thành… tình ban đêm, theo đúng nghĩa đen lúc nào chẳng hay. Các chị em công sở có chồng rồi thường “ngây thơ” nghĩ rằng “ăn nem chay” sẽ không nghiêm trọng gì, chỉ là gặp gỡ nhau để an ủi, chia sẻ, tâm sự với người muốn lắng nghe mình, chứ không hề đi xa hơn. Nhưng "đối tác" thường không như vậy. Họ luôn muốn khám phá, đã được phép đi đến B, C thì nhất định phải đi đến Z luôn. Một khi đã có tình cảm với nhau thì chuyện vượt quá giới hạn là điều khó tránh khỏi. Chưa kể, ở các quán cafe buông rèm có không gian lãng mạn, các cặp cũng vì thế mà dễ nảy sinh "ý định", khó kiềm chế được cảm xúc.
Và những câu chuyện bi hài
T.M - phó phòng của một doanh nghiệp chế tạo máy liên doanh khá lớn vẫn được nhiều người gọi là "gái một con, trông mòn con mắt", mặc dù đã có chồng con nhưng vẫn nhiều nhân viên trẻ theo đuổi M ra mặt. Buổi trưa, cô thường cùng một chàng nhân viên đi cafe kể lể, tâm sự nhiều điều. Chàng nhân viên trẻ, tâm lý, lại ga-lăng, M nhanh chóng "yếu lòng" trước những lời có cánh của cấp dưới. Cặp đôi ngày càng thân thiết, nhưng M cho rằng đó không phải là ngoại tình, chỉ là đôi bên gặp nhau ban trưa trò chuyện, chỉ một vài hành động âu yếm thường tình. Thế nhưng, một ngày bạn của chồng cô đã vô tình bắt gặp cảnh hai người "nghỉ trưa" ở quán cafe nọ. Người bạn này không muốn vạch mặt tại trận mà chụp lại những "khoảnh khắc tâm sự" của cô với chàng nhân viên trẻ, sau đó gửi ảnh qua điện thoại cho chồng cô.
Tối hôm đó, M về đến nhà, chưa kịp dắt xe vào sân thì chồng cô vốn nóng tính đã chạy ra đòi "xử" vợ. M chết đứng nghe chồng sỉ vả, dù cô thanh minh rằng sự việc không đi quá giới hạn nhưng chồng cô không tin và dùng những từ ngữ chợ búa để lăng mạ. Hàng xóm xung quanh nghe câu được câu mất, nhưng ai cũng hiểu chuyện. Sự việc trôi qua đã 2 năm rồi, nhưng hễ nghe ở đâu có chuyện ngoại tình là hàng xóm lại nhắc đến M "làm gương" trước tiên...
Nhân viên quán cafe T kể rằng chẳng lạ gì những chuyện đánh ghen ở giữa quán, khi các bà vợ rình và bắt quả tang "anh ả" đang hú hí sau những mảnh rèm tranh tối tranh sáng. Thái Minh, một nhân viên trẻ kể "Có lần em đang bưng nước cho khách thì một bà với 3 cô trẻ trẻ xồng xộc lên tầng, lôi một chị ra và "tẩn" luôn ở cửa quán. Anh chồng thì sợ mất mật, chỉ đứng im rồi chuồn về lúc nào không biết. Nghe nói hai người làm cùng công ty, đôi đó cũng hay đến, toàn đến vào buổi trưa thôi".
Hay như chuyện của T.P, tình cờ một hôm được bạn rủ lên ăn trưa ở quán cũng buông rèm thế này. Vừa đến, P đã bắt gặp luôn chị dâu mình đang... hú hí với một ông hơn đến chục tuổi. Không làm ầm lên, nhưng P cố tình đi qua hai lần để chị dâu nhìn thấy. Chỉ 5 phút sau, đã thấy bàn bên ý tính tiền rồi cả hai len lén người về trước, kẻ về sau. Có lẽ sau lần đó, chị dâu P cũng đành phải từ bỏ thói quen ăn trưa "thân mật" với sếp. Và cũng thật may, P chẳng phải loại bép xép ngay với anh trai, nếu không, lại một gia đình tan vỡ vì những trò mèo cafe thân mật "nghỉ trưa" kiểu này.