Sau khi những “chợ tình” trong nội thành lần lượt bị giải tán, những dân chơi thích “hàng họ” lại có một thú vui mới: đi chơi xa kết hợp thưởng thức “hương đồng gió nội”.
Đi theo đường cao tốc Láng – Hòa Lạc, chưa đến Sơn Tây, rẽ vào một nhà nghỉ có cả một "tổ hợp" bán sữa bò, sữa chua kèm xông hơi massage kiêm luôn cả "vui vẻ"
Sau khi những “chợ tình” trong nội thành lần lượt bị giải tán, những dân chơi thích “hàng họ” lại có một thú vui mới: đi chơi xa kết hợp thưởng thức “hương đồng gió nội”.
Hàng “công nhân khu công nghiệp” ở Vĩnh Yên
“Giờ ai còn đi bắt gái đứng đường nữa, gái gọi thì gọi mãi cũng chán, mà chơi loanh quanh Hà Nội chẳng may bị thấy mặt thì mang tiếng. Mấy anh em cứ nhảy lên con taxi hoặc đi xe của nhà, đi chưa đầy 1 tiếng là khối cái hay, giá lại rẻ, phục vụ chu đáo. Ông mà đi với tôi, cả tuần cũng khám phá chưa hết đâu”, đó là lời quảng cáo của Thịnh, một người chuyên tổ chức cho anh em bạn bè đi “tour ngoại thành”. Sau một chầu bia hơi, tôi cũng theo chân nhóm của Thịnh lang thang thử một chuyến xem sao.
Chiếc xe Santa Fe chạy thẳng ra đường cao tốc, chưa đầy 1 tiếng thì chúng tôi đã có mặt ở Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc. Để lấy “cảm hứng”, cả nhóm vào một quán đặc sản thịt trâu, mà nói như ông chủ quán là “ăn thịt trâu xong thì mới có sức khỏe mà…chiến đấu”. Phòng nghỉ Thịnh đã đặt sẵn, nhà nghỉ to nhưng phòng chẳng tiện nghi lắm, muỗi bay vo ve, nhưng “ở đây thì chỉ thế thôi”. Rút điện thoại, Thịnh alo cho một mối quen: “Anh dẫn mấy người bạn đi chơi, điều cho anh mấy em công nhân khu công nghiệp xịn đi làm thêm nhé, đừng có hàng chuyên nghiệp đấy”.
Chỉ một lúc sau thì “hàng” đến, ăn mặc giản dị không hở hang, không son phấn, “đi nhẹ, nói khẽ” dạ vâng lễ phép. Anh nào có nhu cầu vui vẻ cứ chọn thoải mái, dẫn em lên phòng, xong “việc” thì đưa thẳng tay 200 nghìn cho em đi về. Trước lúc đi, Thịnh có thông báo trước là “hàng” không đẹp lắm, nhưng được cái “lành”, đi chơi kiểu này thì đừng kĩ tính đòi hỏi cao phải có chân dài, dáng đẹp.
Trong lúc ngồi chờ mấy ông bạn, tôi có hỏi chuyện được một em, em cho biết nhà em ngay Sóc Sơn, lên đây làm công nhân khu công nghiệp. Cụ thể là công nhân gì, làm ở đâu thì em tránh không trả lời. Thỉng thoảng, em và một số người bạn có tranh thủ đi “làm ca đêm” kiếm thêm vì làm công nhân vất vả mà lương lại ít.
Ra về, hỏi Thịnh xem đấy có phải “công nhân khu công nghiệp” thật hay không, hay lại như kiểu “cave gắn mác sinh viên” thì Thịnh bảo cũng có hàng “chuẩn” thật, nhưng cũng có khi trình bày hoàn cảnh thế cho mùi mẫn, ai mà dám chắc.
Kinh doanh sữa bò, sữa chua kèm... gái!
Lần khác, tôi theo nhóm của Thịnh đi Bắc Ninh, nhưng thực chất là chỉ qua cầu Đuống vài km là đến. Theo lời Thịnh thì giờ “sang cầu Đuống chơi, tắm nóng lạnh, massage là khoái nhất. Đi gần, dịch vụ đa dạng giá rẻ, hàng đẹp”.
Qua cầu Đuống, rẽ vào một con ngõ nhỏ nhưng có đến cả một tổ hợp massage người ra người vào tấp nập. “Tắm nóng lạnh” kiểu Bắc Ninh chỉ 70 nghìn đồng tiền vé, bao gồm xông hơi, tắm nóng lạnh, rồi thêm cả phần massage thư giãn. Tiếp theo, nếu khách có nhu cầu thì có thể “vui vẻ” ngay tại phòng, giá cả cũng bình dân không kém, chỉ 100 nghìn. Đúng như lời quảng cáo ban đầu, “dịch vụ đa dạng” thế này thảo nào nơi đây luôn đông khách từ sáng cho đến đêm.
Một “tour” khác mà thỉnh thoảng nhóm của Thịnh vẫn hay đi là “khám phá Sơn Tây - Ba Vì, xứ Đoài mây trắng”. Đi theo đường cao tốc Láng – Hòa Lạc, chưa đến Sơn Tây, rẽ vào nhà nghỉ N.T là đã có thể “thưởng thức” cả một “tổ hợp” dịch vụ bao gồm sữa bò, sữa chua Ba Vì, xông hơi massage và cả thứ “dịch vụ vui vẻ” kia. Quả thật, chỉ có ở đây mới có cái thứ kết hợp cả kinh doanh sữa chua lẫn gái “2 trong 1” như thế này. Tiếp tục chạy lên Ba Vì, qua những chặng đường đê với hình ảnh những đồng cỏ lớn xanh mướt mắt là đến khu tắm nước khoáng nóng Thuần Mỹ. Vốn có nguồn nước khoáng nóng tự nhiên, nhưng dịch vụ tắm nước khoáng ở đây sơ sài, tạm bợ và chẳng có quy củ kiểu du lịch nào hết. Muốn có “một em tắm cùng để thư giãn” cùng vô cùng đơn giản, lúc nào cũng sẵn, tất cả đều có giá không thể rẻ hơn.
Tệ nạn mại dâm ở vùng ven Hà Nội có nhiều biến tướng
Chạy xe quay về trung tâm Hà Nội trong đêm, Thịnh bảo : “Thế nào, ông bạn, đã chán chưa. Mà này, Hà Nội đã hết chợ tình rồi, nhưng gái đứng đường thì vẫn còn ở một vài điểm, để tôi chứng minh cho ông xem”. Nói rồi, Thịnh vòng xe chạy một vòng qua trục đường Giải Phóng, đi chầm chậm rồi hạ kính xuống. Bên đường, một vài cô gái đướng đường thuộc dạng “hàng quá đát” nhao nhao mời gọi “đi chơi không anh”.
Thời gian vừa qua, lực lượng công an phòng chống tệ nạn đã liên tiếp dẹp bỏ những ổ mại dâm ở khắp các địa bàn. Trong khi thứ tệ nạn này đã suy giảm rất nhiều ở Hà Nội, những “chợ tình” đã được dẹp bỏ thì tệ nạn mại dâm ở những vùng ven lại có nhiều biến tướng với nhiều hình thức khác nhau.
KTDT
Đi theo đường cao tốc Láng – Hòa Lạc, chưa đến Sơn Tây, rẽ vào một nhà nghỉ có cả một "tổ hợp" bán sữa bò, sữa chua kèm xông hơi massage kiêm luôn cả "vui vẻ"
Sau khi những “chợ tình” trong nội thành lần lượt bị giải tán, những dân chơi thích “hàng họ” lại có một thú vui mới: đi chơi xa kết hợp thưởng thức “hương đồng gió nội”.
Hàng “công nhân khu công nghiệp” ở Vĩnh Yên
“Giờ ai còn đi bắt gái đứng đường nữa, gái gọi thì gọi mãi cũng chán, mà chơi loanh quanh Hà Nội chẳng may bị thấy mặt thì mang tiếng. Mấy anh em cứ nhảy lên con taxi hoặc đi xe của nhà, đi chưa đầy 1 tiếng là khối cái hay, giá lại rẻ, phục vụ chu đáo. Ông mà đi với tôi, cả tuần cũng khám phá chưa hết đâu”, đó là lời quảng cáo của Thịnh, một người chuyên tổ chức cho anh em bạn bè đi “tour ngoại thành”. Sau một chầu bia hơi, tôi cũng theo chân nhóm của Thịnh lang thang thử một chuyến xem sao.
Chiếc xe Santa Fe chạy thẳng ra đường cao tốc, chưa đầy 1 tiếng thì chúng tôi đã có mặt ở Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc. Để lấy “cảm hứng”, cả nhóm vào một quán đặc sản thịt trâu, mà nói như ông chủ quán là “ăn thịt trâu xong thì mới có sức khỏe mà…chiến đấu”. Phòng nghỉ Thịnh đã đặt sẵn, nhà nghỉ to nhưng phòng chẳng tiện nghi lắm, muỗi bay vo ve, nhưng “ở đây thì chỉ thế thôi”. Rút điện thoại, Thịnh alo cho một mối quen: “Anh dẫn mấy người bạn đi chơi, điều cho anh mấy em công nhân khu công nghiệp xịn đi làm thêm nhé, đừng có hàng chuyên nghiệp đấy”.
Chỉ một lúc sau thì “hàng” đến, ăn mặc giản dị không hở hang, không son phấn, “đi nhẹ, nói khẽ” dạ vâng lễ phép. Anh nào có nhu cầu vui vẻ cứ chọn thoải mái, dẫn em lên phòng, xong “việc” thì đưa thẳng tay 200 nghìn cho em đi về. Trước lúc đi, Thịnh có thông báo trước là “hàng” không đẹp lắm, nhưng được cái “lành”, đi chơi kiểu này thì đừng kĩ tính đòi hỏi cao phải có chân dài, dáng đẹp.
Trong lúc ngồi chờ mấy ông bạn, tôi có hỏi chuyện được một em, em cho biết nhà em ngay Sóc Sơn, lên đây làm công nhân khu công nghiệp. Cụ thể là công nhân gì, làm ở đâu thì em tránh không trả lời. Thỉng thoảng, em và một số người bạn có tranh thủ đi “làm ca đêm” kiếm thêm vì làm công nhân vất vả mà lương lại ít.
Ra về, hỏi Thịnh xem đấy có phải “công nhân khu công nghiệp” thật hay không, hay lại như kiểu “cave gắn mác sinh viên” thì Thịnh bảo cũng có hàng “chuẩn” thật, nhưng cũng có khi trình bày hoàn cảnh thế cho mùi mẫn, ai mà dám chắc.
Kinh doanh sữa bò, sữa chua kèm... gái!
Lần khác, tôi theo nhóm của Thịnh đi Bắc Ninh, nhưng thực chất là chỉ qua cầu Đuống vài km là đến. Theo lời Thịnh thì giờ “sang cầu Đuống chơi, tắm nóng lạnh, massage là khoái nhất. Đi gần, dịch vụ đa dạng giá rẻ, hàng đẹp”.
Qua cầu Đuống, rẽ vào một con ngõ nhỏ nhưng có đến cả một tổ hợp massage người ra người vào tấp nập. “Tắm nóng lạnh” kiểu Bắc Ninh chỉ 70 nghìn đồng tiền vé, bao gồm xông hơi, tắm nóng lạnh, rồi thêm cả phần massage thư giãn. Tiếp theo, nếu khách có nhu cầu thì có thể “vui vẻ” ngay tại phòng, giá cả cũng bình dân không kém, chỉ 100 nghìn. Đúng như lời quảng cáo ban đầu, “dịch vụ đa dạng” thế này thảo nào nơi đây luôn đông khách từ sáng cho đến đêm.
Một “tour” khác mà thỉnh thoảng nhóm của Thịnh vẫn hay đi là “khám phá Sơn Tây - Ba Vì, xứ Đoài mây trắng”. Đi theo đường cao tốc Láng – Hòa Lạc, chưa đến Sơn Tây, rẽ vào nhà nghỉ N.T là đã có thể “thưởng thức” cả một “tổ hợp” dịch vụ bao gồm sữa bò, sữa chua Ba Vì, xông hơi massage và cả thứ “dịch vụ vui vẻ” kia. Quả thật, chỉ có ở đây mới có cái thứ kết hợp cả kinh doanh sữa chua lẫn gái “2 trong 1” như thế này. Tiếp tục chạy lên Ba Vì, qua những chặng đường đê với hình ảnh những đồng cỏ lớn xanh mướt mắt là đến khu tắm nước khoáng nóng Thuần Mỹ. Vốn có nguồn nước khoáng nóng tự nhiên, nhưng dịch vụ tắm nước khoáng ở đây sơ sài, tạm bợ và chẳng có quy củ kiểu du lịch nào hết. Muốn có “một em tắm cùng để thư giãn” cùng vô cùng đơn giản, lúc nào cũng sẵn, tất cả đều có giá không thể rẻ hơn.
Tệ nạn mại dâm ở vùng ven Hà Nội có nhiều biến tướng
Chạy xe quay về trung tâm Hà Nội trong đêm, Thịnh bảo : “Thế nào, ông bạn, đã chán chưa. Mà này, Hà Nội đã hết chợ tình rồi, nhưng gái đứng đường thì vẫn còn ở một vài điểm, để tôi chứng minh cho ông xem”. Nói rồi, Thịnh vòng xe chạy một vòng qua trục đường Giải Phóng, đi chầm chậm rồi hạ kính xuống. Bên đường, một vài cô gái đướng đường thuộc dạng “hàng quá đát” nhao nhao mời gọi “đi chơi không anh”.
Thời gian vừa qua, lực lượng công an phòng chống tệ nạn đã liên tiếp dẹp bỏ những ổ mại dâm ở khắp các địa bàn. Trong khi thứ tệ nạn này đã suy giảm rất nhiều ở Hà Nội, những “chợ tình” đã được dẹp bỏ thì tệ nạn mại dâm ở những vùng ven lại có nhiều biến tướng với nhiều hình thức khác nhau.
KTDT