Chỉ vì một câu chuyện vu vơ, vợ chồng nhà họ đấu khẩu gay gắt, chồng cầm ống điếu vụt vào trán vợ cảnh cáo. Cô vợ giận chồng, bỏ về nhà mẹ đẻ và gửi đơn xin ly hôn. Năm lần bảy lượt thuyết phục vợ quay về đoàn tụ không thành, anh chồng nóng nảy vung dao chém...
Hạnh phúc tuột tầm tay
Đó là câu chuyện buồn của vợ chồng bị cáo Mùng Văn Chiên (SN 1980) và chị Nông Thị Sướng (SN 1983, ở thôn Bản Buổng, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, Hà Giang).
Lấy nhau hơn chục năm, họ có 2 đứa con khỏe mạnh và một cơ ngơi đề huề. Có điều, bản tính Chiên thô vụng, cục cằn trong khi cô vợ trẻ dịu dàng, ưa lãng mạn nên xảy ra không ít mâu thuẫn, bất đồng.
Ngày 10/4/2012, tiết nông nhàn, hai đứa con đều đi học, Chiên ngồi hút thuốc lào vặt ở bàn còn cô vợ trẻ ngồi bên cạnh. Chỉ vì một chuyện “giời ơi đất hỡi”, cặp vợ chồng tranh luận rồi “đấu khẩu” với nhau.
Tức cô vợ ương bướng, không chịu thua chồng một câu, Chiên dùng ống điếu hút thuốc lào vụt vào trán vợ gây rách da, chảy máu. Sướng đến chính quyền thôn trình báo sự việc và đòi bỏ chồng.
Trưởng bản có đến lập biên bản sự việc, nhắc nhở Chiên cư xử bình tĩnh, ôn hòa với vợ và hòa giải mong Sướng bỏ qua cho chồng, quay về đoàn tụ nhưng Sướng không chấp nhận. Sướng dọn về nhà mẹ đẻ ở cuối bản, bỏ mặc hai đứa con nhỏ với bố chúng, gửi đơn ly hôn xuống TAND huyện Vị Xuyên với lý do bị chồng ngược đãi, đánh đập.
Thời gian đầu vợ mới bỏ đi, Chiên còn sĩ diện không thèm qua nhà ngoại đón về vì chắc mẩm rằng “nó có chân đi, ắt biết tìm đường về” và “chắc nó cũng đi dăm ba hôm lại mò về nhà”.
Đến nửa tháng vẫn không thấy vợ về, thương hai đứa nhỏ cứ ngẩn ngơ vì nhớ mẹ, Chiên đành đến nhà mẹ vợ để xin lỗi, hứa sửa chữa và thuyết phục vợ quay về. Chị Sướng vẫn không đếm xỉa mà trả lời dứt khoát không thể quay về sống chung được nữa.
Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
Gia đình đang đầm ấm vui vẻ, chỉ vì đánh vợ một cái mà nay có nguy cơ tan đàn xẻ nghé, Chiên vừa tức giận vừa hối tiếc. Chiên trách mình nóng nảy, thô vụng có vợ đẹp mà không biết giữ, có hạnh phúc mà lỡ tay đánh rơi. Còn nước còn tát, Chiên dùng “khổ nhục kế” thuyết phục vợ quay về.
Chiều 31/8/2012, khi Sướng ngồi đánh bài cùng đám thanh niên tại hội trường thôn, Chiên đưa hai con đến thuyết phục, van xin Sướng hãy thương các con thơ mà quay về đoàn tụ gia đình nhưng cô vợ vẫn không đồng ý. Những người có mặt đều tỏ ra thương anh chàng Chiên quá lụy tình.
Xẩm tối hôm đó, sau khi van xin đến “bã bọt mép” vợ vẫn không chịu nghe, 3 bố con Chiên dắt díu nhau về nhà. Trong nỗi uất ức, Chiên định sẽ đến tận nhà mẹ vợ thuyết phục Sướng một lần nữa, nếu không được thì sát hại Sướng rồi tự tử.
Khoảng 18h30, Chiên thủ dao trong người đi đến nhà anh Nông Văn Hồng (SN 1975, là chú ruột Sướng ở cùng thôn) để nhờ khuyên bảo vợ về nhà. Đến nơi, Chiên rót rượu nài ép Sướng uống nhằm mục đích làm lành nhưng cô vợ vẫn lạnh lùng từ chối.
Tức giận, Chiên sừng sộ hỏi vợ: "Mày có về nhà với tao không, nếu không tao giết chết mày". Trước cơn thịnh nộ, Sướng chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Anh để em suy nghĩ vài ngày đã". Cô vợ vừa dứt lời, Chiên đặt chén rượu xuống nền nhà, cầm dao đâm vợ.
Tưởng vợ đã chết, Chiên hoảng sợ định chạy đi tự tử nhưng nghĩ thương 2 đứa con nhỏ mồ côi nên đi đầu thú. Tại công an xã, gã trai bản vừa thú nhận việc đâm chết vợ vừa khóc rống lên. May mắn là chị Sướng do được cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị tổn hại 33% sức khỏe. Với hành vi trên, Mùng Văn Chiên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Hà Giang, bị cáo Chiên tỏ ra vô cùng ăn năn hối cải, xin vợ tha thứ để quay về đoàn tụ. Tuy nhiên, cô vợ trẻ với vẻ mặt bình thản, lạnh lùng không xin giảm án cho chồng mà chỉ yêu cầu giải quyết theo pháp luật.
Xét thấy bị cáo là người dân tộc hiểu biết hạn chế, nhân thân tốt, đã ra đầu thú, phạm tội chưa đạt nên tuyên phạt bị cáo Mùng Văn Chiên 9 năm tù, buộc phải bồi thường cho bị hại trên 26 triệu đồng.
Nguyễn Lê
Hạnh phúc tuột tầm tay
Đó là câu chuyện buồn của vợ chồng bị cáo Mùng Văn Chiên (SN 1980) và chị Nông Thị Sướng (SN 1983, ở thôn Bản Buổng, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, Hà Giang).
Lấy nhau hơn chục năm, họ có 2 đứa con khỏe mạnh và một cơ ngơi đề huề. Có điều, bản tính Chiên thô vụng, cục cằn trong khi cô vợ trẻ dịu dàng, ưa lãng mạn nên xảy ra không ít mâu thuẫn, bất đồng.
|
Bị cáo Chiên tại phiên tòa |
Tức cô vợ ương bướng, không chịu thua chồng một câu, Chiên dùng ống điếu hút thuốc lào vụt vào trán vợ gây rách da, chảy máu. Sướng đến chính quyền thôn trình báo sự việc và đòi bỏ chồng.
Trưởng bản có đến lập biên bản sự việc, nhắc nhở Chiên cư xử bình tĩnh, ôn hòa với vợ và hòa giải mong Sướng bỏ qua cho chồng, quay về đoàn tụ nhưng Sướng không chấp nhận. Sướng dọn về nhà mẹ đẻ ở cuối bản, bỏ mặc hai đứa con nhỏ với bố chúng, gửi đơn ly hôn xuống TAND huyện Vị Xuyên với lý do bị chồng ngược đãi, đánh đập.
Thời gian đầu vợ mới bỏ đi, Chiên còn sĩ diện không thèm qua nhà ngoại đón về vì chắc mẩm rằng “nó có chân đi, ắt biết tìm đường về” và “chắc nó cũng đi dăm ba hôm lại mò về nhà”.
Đến nửa tháng vẫn không thấy vợ về, thương hai đứa nhỏ cứ ngẩn ngơ vì nhớ mẹ, Chiên đành đến nhà mẹ vợ để xin lỗi, hứa sửa chữa và thuyết phục vợ quay về. Chị Sướng vẫn không đếm xỉa mà trả lời dứt khoát không thể quay về sống chung được nữa.
Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn
Gia đình đang đầm ấm vui vẻ, chỉ vì đánh vợ một cái mà nay có nguy cơ tan đàn xẻ nghé, Chiên vừa tức giận vừa hối tiếc. Chiên trách mình nóng nảy, thô vụng có vợ đẹp mà không biết giữ, có hạnh phúc mà lỡ tay đánh rơi. Còn nước còn tát, Chiên dùng “khổ nhục kế” thuyết phục vợ quay về.
Chiều 31/8/2012, khi Sướng ngồi đánh bài cùng đám thanh niên tại hội trường thôn, Chiên đưa hai con đến thuyết phục, van xin Sướng hãy thương các con thơ mà quay về đoàn tụ gia đình nhưng cô vợ vẫn không đồng ý. Những người có mặt đều tỏ ra thương anh chàng Chiên quá lụy tình.
Xẩm tối hôm đó, sau khi van xin đến “bã bọt mép” vợ vẫn không chịu nghe, 3 bố con Chiên dắt díu nhau về nhà. Trong nỗi uất ức, Chiên định sẽ đến tận nhà mẹ vợ thuyết phục Sướng một lần nữa, nếu không được thì sát hại Sướng rồi tự tử.
Khoảng 18h30, Chiên thủ dao trong người đi đến nhà anh Nông Văn Hồng (SN 1975, là chú ruột Sướng ở cùng thôn) để nhờ khuyên bảo vợ về nhà. Đến nơi, Chiên rót rượu nài ép Sướng uống nhằm mục đích làm lành nhưng cô vợ vẫn lạnh lùng từ chối.
Tức giận, Chiên sừng sộ hỏi vợ: "Mày có về nhà với tao không, nếu không tao giết chết mày". Trước cơn thịnh nộ, Sướng chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Anh để em suy nghĩ vài ngày đã". Cô vợ vừa dứt lời, Chiên đặt chén rượu xuống nền nhà, cầm dao đâm vợ.
Tưởng vợ đã chết, Chiên hoảng sợ định chạy đi tự tử nhưng nghĩ thương 2 đứa con nhỏ mồ côi nên đi đầu thú. Tại công an xã, gã trai bản vừa thú nhận việc đâm chết vợ vừa khóc rống lên. May mắn là chị Sướng do được cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị tổn hại 33% sức khỏe. Với hành vi trên, Mùng Văn Chiên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Hà Giang, bị cáo Chiên tỏ ra vô cùng ăn năn hối cải, xin vợ tha thứ để quay về đoàn tụ. Tuy nhiên, cô vợ trẻ với vẻ mặt bình thản, lạnh lùng không xin giảm án cho chồng mà chỉ yêu cầu giải quyết theo pháp luật.
Xét thấy bị cáo là người dân tộc hiểu biết hạn chế, nhân thân tốt, đã ra đầu thú, phạm tội chưa đạt nên tuyên phạt bị cáo Mùng Văn Chiên 9 năm tù, buộc phải bồi thường cho bị hại trên 26 triệu đồng.
Nguyễn Lê