Chợ Bến Thành chính là thủ phủ của hàng fake ở Sài Gòn.
Vòng quanh chợ du lịch nổi tiếng Bến Thành, dễ thấy hằng hà sa số các thương hiệu túi xách đẳng cấp hàng đầu thế giới. Nào là Chanel, Louis Vuitton, Prada, Armani, Dior, Marc Jacobs đến Hermes, Gucci, Dolce & Gabbana, Celine, Michael Kors,….
Không có nhãn hàng túi xách xa xỉ phẩm nào trên thế giới mà chợ Bến Thành không có, chỉ khác biệt là toàn hàng fake. Những tiểu thương chợ Bến Thành bày bán và chèo kéo khách hàng công khai như thể đó là hàng xịn. Và khi được hỏi rất nhiều người cam kết với khách hàng mình bán là fake loại I.
Fake cũng rất nhiều loại
Trong vai người đi mua hàng, chúng tôi nhắm tới cửa hàng 560 với rất nhiều túi xách, để hỏi mua một chiếc túi Chanel. Ngay lập tức, cô chủ nhanh nhẩu đưa ra một chiếc túi Chanel Jumbo, loại mà rất nhiều phụ nữ ưa chuộng. Sau một hồi xăm xoi, chúng tôi hỏi: “Bao nhiêu vậy em?”, “Một triệu ba đó chị”, người bán hàng trả lời.
Bên trong túi Chanel fake thường sẽ có màu đỏ tươi như thế này.
Ngần ngừ, chúng tôi lại hỏi: “Sao đắt vậy ta, chị nhớ có người bạn của chị mua có mấy trăm à”. Em bán hàng bắt đầu khó chịu: “Mấy trăm là mấy trăm, chị phải nói cụ thể chứ”. Chúng tôi giả vờ suy nghĩ: “Hình như là năm sáu trăm gì đó”. Em bán hàng phân trần: “Cái đó là hàng fake thường rồi chị, có lớp vải lót phía trong đỏ tươi hơn cái này. Của em là fake loại hai mà”.
Chúng tôi vội hỏi tới: “Ủa, vậy em có cả fake loại một hả? Bao nhiêu tiền, có hàng không, cho chị coi đi”. Em bán hàng ngần ngừ một chút: “Loại một khoảng 3 triệu. Nhưng em không có hàng ở đây, chị coi nếu được em sẽ đi lấy”. Đúng như lời em bán hàng quảng cáo, hàng fake này trông khá giống hàng thật, với lớp da tương đối mềm mại, chỉ là đường may mũi chỉ cùng kỹ thuật cắt không bằng.
Thấy chúng tôi cứ mân mê mãi mà không chịu trả giá, em bán hàng làm tới: “Em sẽ bán đúng giá cho chị, cái này 850 ngàn. Chị coi đi, đẹp đâu thua hàng thật. Nhiều diễn viên, ca sỹ cũng xài hàng của tụi em. Chị cứ trả thử một giá”. Thấy em bán hàng hối thúc quá nhiệt tình, chúng tôi mới nói để tụi chị suy nghĩ, rồi ghé hàng khác.
Túi Prada fake 2 có giá 800 ngàn.
Rảo tới trước một vòng, chúng tôi ghé vào cửa hàng số 90, khi thấy một chiếc túi Prada màu cam nâu khá đẹp. Sau một hồi xem xét mà không thấy bất cứ tì vết nói, chúng tôi mới hỏi giá. “Cái này một triệu hai đó chị”, em bán hàng ra giá. “Đắt quá ta!”, chúng tôi ra vẻ ngạc nhiên. “Thôi, em nói đúng giá để chị mua nhé. Em bán cho chị 800 ngàn mở hàng”, em bán hàng đưa đẩy. “800 cũng đắt quá. Chị đi mua giùm người ta, mà họ chỉ đưa cho chị có 500 à, kiểu này chắc phải về nói lại rồi”, chúng tôi than thở.
Có vẻ, thấy mặt chúng tôi hơi tội nghiệp, em bán hàng mới giải thích: “Chắc người gửi chị muốn mua hàng fake loại thường đó. Ở chỗ em không bán, em chỉ có một loại này thôi”. “Vậy hả, vậy đây là hàng fake loại một em hả?”, chúng tôi thử dò hỏi. “Không chị, của em chỉ loại hai, loại một đắt hơn, gần 3 triệu một cái. Nhưng em cũng không lấy, vì ít du khách ít người chịu mua hàng fake với giá đó, nên em chỉ lấy loại hai thôi”, em bán hàng chia sẻ.
Fake loại hai là kiểu mà người ta thường hay mua nhất, giá dễ chịu mà nhìn qua không dễ bị lộ là hàng giả. Một chiếc túi hàng hiệu thật, thường có giá từ 500 đến 5000 đô, như chiếc túi Chanel Jumbo đầu tiên chúng tôi hỏi là 4800 đô, còn chiếc Prada Pyramid thứ hai có giá 3500 đô (trên trang mạng ebay). Song tại chợ Bến Thành, chúng chỉ có 3 mức tương đương với trình độ fake: 500, 800 và khoảng 3 triệu.
Chúng ta có thể thấy đủ thứ hàng fake ở đây.
Ai là khách hàng ruột?
Các tiểu thương ở chợ Bến Thành có 3 dòng khách hàng chính, giúp họ tiêu thụ hàng giả. Đầu tiên là Việt kiều, thứ hai là các du khách nước ngoài và cuối cùng là mới là người Việt.
Hầu hết người Việt ở Mỹ, Úc không được giàu có như mọi người nghĩ. Rất nhiều người trong số họ luôn đầu tắt mặt tối từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ở tiệm nail mới đủ tiền nuôi sống gia đình cũng như có một chút gửi về phụ giúp ba mẹ.
Thế nên, việc bỏ ra trên 500 đô để mang về nhà một chiếc túi Gucci hay Chanel là tương đối xa xỉ. Ngay cả khi những thương hiệu này sale, thì cũng quá đắt. Thế nên, họ luôn cố đến chợ Bến Thành để tậu một chiếc túi fake mỗi khi về Việt Nam. Chỉ là, đừng mua hàng lởm quá, như fake loại thường, còn nếu không chẳng ai biết đó là hàng giả nếu chủ nhân không nói.
Khách hàng tiềm năng thứ hai chính là các du khách. Mới đứng có một chút, chúng tôi đã thấy hai người nước ngoài vào hai cửa hàng để tậu hai cái túi hàng hiệu giá rẻ. Họ là những du khách không có rủng rỉnh nhiều tiền trong túi để mua hàng thật, song chưa có cơ hội để mua hàng fake đẹp, cho đến khi thăm Việt Nam.
Cuối cùng là những cô gái Việt thích chưng diện song ít tiền, trong đó có không ít người đẹp trong giới showbiz. Với những cô gái trẻ mới chân ướt chân ráo vào showbiz, chưa kiếm được nhiều tiền cũng như chưa tậu được đại gia, thì những chiếc túi hàng fake ở chợ Bến Thành thật sự là những cứu cánh hiệu quả.
Quỳnh Như (Theo Báo Đất Việt)
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn
Vòng quanh chợ du lịch nổi tiếng Bến Thành, dễ thấy hằng hà sa số các thương hiệu túi xách đẳng cấp hàng đầu thế giới. Nào là Chanel, Louis Vuitton, Prada, Armani, Dior, Marc Jacobs đến Hermes, Gucci, Dolce & Gabbana, Celine, Michael Kors,….
Không có nhãn hàng túi xách xa xỉ phẩm nào trên thế giới mà chợ Bến Thành không có, chỉ khác biệt là toàn hàng fake. Những tiểu thương chợ Bến Thành bày bán và chèo kéo khách hàng công khai như thể đó là hàng xịn. Và khi được hỏi rất nhiều người cam kết với khách hàng mình bán là fake loại I.
Fake cũng rất nhiều loại
Trong vai người đi mua hàng, chúng tôi nhắm tới cửa hàng 560 với rất nhiều túi xách, để hỏi mua một chiếc túi Chanel. Ngay lập tức, cô chủ nhanh nhẩu đưa ra một chiếc túi Chanel Jumbo, loại mà rất nhiều phụ nữ ưa chuộng. Sau một hồi xăm xoi, chúng tôi hỏi: “Bao nhiêu vậy em?”, “Một triệu ba đó chị”, người bán hàng trả lời.
Bên trong túi Chanel fake thường sẽ có màu đỏ tươi như thế này.
Ngần ngừ, chúng tôi lại hỏi: “Sao đắt vậy ta, chị nhớ có người bạn của chị mua có mấy trăm à”. Em bán hàng bắt đầu khó chịu: “Mấy trăm là mấy trăm, chị phải nói cụ thể chứ”. Chúng tôi giả vờ suy nghĩ: “Hình như là năm sáu trăm gì đó”. Em bán hàng phân trần: “Cái đó là hàng fake thường rồi chị, có lớp vải lót phía trong đỏ tươi hơn cái này. Của em là fake loại hai mà”.
Chúng tôi vội hỏi tới: “Ủa, vậy em có cả fake loại một hả? Bao nhiêu tiền, có hàng không, cho chị coi đi”. Em bán hàng ngần ngừ một chút: “Loại một khoảng 3 triệu. Nhưng em không có hàng ở đây, chị coi nếu được em sẽ đi lấy”. Đúng như lời em bán hàng quảng cáo, hàng fake này trông khá giống hàng thật, với lớp da tương đối mềm mại, chỉ là đường may mũi chỉ cùng kỹ thuật cắt không bằng.
Thấy chúng tôi cứ mân mê mãi mà không chịu trả giá, em bán hàng làm tới: “Em sẽ bán đúng giá cho chị, cái này 850 ngàn. Chị coi đi, đẹp đâu thua hàng thật. Nhiều diễn viên, ca sỹ cũng xài hàng của tụi em. Chị cứ trả thử một giá”. Thấy em bán hàng hối thúc quá nhiệt tình, chúng tôi mới nói để tụi chị suy nghĩ, rồi ghé hàng khác.
Túi Prada fake 2 có giá 800 ngàn.
Rảo tới trước một vòng, chúng tôi ghé vào cửa hàng số 90, khi thấy một chiếc túi Prada màu cam nâu khá đẹp. Sau một hồi xem xét mà không thấy bất cứ tì vết nói, chúng tôi mới hỏi giá. “Cái này một triệu hai đó chị”, em bán hàng ra giá. “Đắt quá ta!”, chúng tôi ra vẻ ngạc nhiên. “Thôi, em nói đúng giá để chị mua nhé. Em bán cho chị 800 ngàn mở hàng”, em bán hàng đưa đẩy. “800 cũng đắt quá. Chị đi mua giùm người ta, mà họ chỉ đưa cho chị có 500 à, kiểu này chắc phải về nói lại rồi”, chúng tôi than thở.
Có vẻ, thấy mặt chúng tôi hơi tội nghiệp, em bán hàng mới giải thích: “Chắc người gửi chị muốn mua hàng fake loại thường đó. Ở chỗ em không bán, em chỉ có một loại này thôi”. “Vậy hả, vậy đây là hàng fake loại một em hả?”, chúng tôi thử dò hỏi. “Không chị, của em chỉ loại hai, loại một đắt hơn, gần 3 triệu một cái. Nhưng em cũng không lấy, vì ít du khách ít người chịu mua hàng fake với giá đó, nên em chỉ lấy loại hai thôi”, em bán hàng chia sẻ.
Fake loại hai là kiểu mà người ta thường hay mua nhất, giá dễ chịu mà nhìn qua không dễ bị lộ là hàng giả. Một chiếc túi hàng hiệu thật, thường có giá từ 500 đến 5000 đô, như chiếc túi Chanel Jumbo đầu tiên chúng tôi hỏi là 4800 đô, còn chiếc Prada Pyramid thứ hai có giá 3500 đô (trên trang mạng ebay). Song tại chợ Bến Thành, chúng chỉ có 3 mức tương đương với trình độ fake: 500, 800 và khoảng 3 triệu.
Chúng ta có thể thấy đủ thứ hàng fake ở đây.
Ai là khách hàng ruột?
Các tiểu thương ở chợ Bến Thành có 3 dòng khách hàng chính, giúp họ tiêu thụ hàng giả. Đầu tiên là Việt kiều, thứ hai là các du khách nước ngoài và cuối cùng là mới là người Việt.
Hầu hết người Việt ở Mỹ, Úc không được giàu có như mọi người nghĩ. Rất nhiều người trong số họ luôn đầu tắt mặt tối từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ở tiệm nail mới đủ tiền nuôi sống gia đình cũng như có một chút gửi về phụ giúp ba mẹ.
Thế nên, việc bỏ ra trên 500 đô để mang về nhà một chiếc túi Gucci hay Chanel là tương đối xa xỉ. Ngay cả khi những thương hiệu này sale, thì cũng quá đắt. Thế nên, họ luôn cố đến chợ Bến Thành để tậu một chiếc túi fake mỗi khi về Việt Nam. Chỉ là, đừng mua hàng lởm quá, như fake loại thường, còn nếu không chẳng ai biết đó là hàng giả nếu chủ nhân không nói.
Khách hàng tiềm năng thứ hai chính là các du khách. Mới đứng có một chút, chúng tôi đã thấy hai người nước ngoài vào hai cửa hàng để tậu hai cái túi hàng hiệu giá rẻ. Họ là những du khách không có rủng rỉnh nhiều tiền trong túi để mua hàng thật, song chưa có cơ hội để mua hàng fake đẹp, cho đến khi thăm Việt Nam.
Cuối cùng là những cô gái Việt thích chưng diện song ít tiền, trong đó có không ít người đẹp trong giới showbiz. Với những cô gái trẻ mới chân ướt chân ráo vào showbiz, chưa kiếm được nhiều tiền cũng như chưa tậu được đại gia, thì những chiếc túi hàng fake ở chợ Bến Thành thật sự là những cứu cánh hiệu quả.
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn