[h=2]Cave sinh viên, chuyện không còn là một chuyện gì đó quá là đặc biệt trong cuộc sống thời nay.[/h]
Em là cave sinh viên (Ảnh minh họa)
Có cung ắt hẳn có cầu, anh có tiền tôi không có tiền thế nên các anh cứ như một cái cây cao bóng cả còn chúng tôi như các nhánh tầm gửi bám rễ vào hút đi từng chút, từng chút chất dinh dưỡng mà nói huỵch toẹt ra là moi tiền các anh thôi.
Cuộc sống thành phố là thế quá nhiều cạm bẫy, quá nhiều nhu cầu, quá nhiều thứ đắt đỏ, quá nhiều khát vọng và quá nhiều, quá nhiều… cave.
Tít, tít, tin nhắn từ một số lạ đến số máy của Kiều, cô cũng không lạ lẫm gì với việc này cả vẫn đơn giản vài dòng đại loại như “anh được anh A, B, C giới thiệu” , “ Đi không em”, “Tàu nhanh bao nhiêu thế em”……
Vừa cày đầu với đống sách vở chợp mắt được một chút thì lại bị đánh thức bởi cái tiếng quen thuộc đáng ghét, cô bực mình ném chiếc điện thoại Nokia 1200 của mình vào tường rồi lăn ra ngủ tiếp.
Thói quen vẫn là thói quen, Kiều nằm xuống nhưng không thể nào ngủ được đành đi lại cái điện thoại lắp pin vào vì cô biết rằng tiền học phí, tiền trọ, tiền, tiền… cô chưa thanh toán được.
Kiều nhanh tay vào hộp thư thoại “anh muốn gặp em”, “lạ” lời nói thốt ra từ miệng của Kiều, đơn giản vì số máy này cô chỉ dùng vào việc giao dịch làm… cave.
Chưa bao giờ nhận được một tin nhắn như kiểu như thế này cả, cô tự nhủ “chắc là nhắn nhầm” nhưng tin nhắn lại một lần nữa gửi đến số máy của cô và cô càng ngạc nhiên hơn “ Kiều à, anh muốn gặp em”.
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay của Kiều rơi xuống đất, Kiều bắt đầu lo sợ đây là người quen của mình, hay thậm chí là người nhà của mình. Định thần lại một chút cô nhắn tin lại “anh là ai, tại sao lại muốn gặp tôi”.
Vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay chờ tin nhắn hồi âm, chốc chốc cô lại nhìn màn hình điện thoại. Tít tít tin nhắn trả lời đến “anh nói lại một lần nữa, anh muốn gặp em”.
Từng sợi dây noron thần kinh trên đầu cảu Kiều như đóng băng tất cả, không ghi ngờ gì nữa chắc chắn đây là người quen rồi “anh cho em thời gian và địa điểm”. Không suy nghỉ gì nhiều nữa Kiều nhắn lại cho người này ngay.
Tít tít “8h tối tại quán cà phê Lạ rồi quen, bàn số 2”. Vừa đọc tin nhắn xong Kiều ngạc nhiên lần 2, tại sao người này lại biết được địa điểm cô thường giao dịch tại đó và ngay tại cái bàn số 2 đó.
Vô số các câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu của Kiều chưa có lời giải đáp. Tự đập vào đầu mình để cố quên mấy cái câu hỏi đó vì hôm nay cô một cuộc thi hết môn rất quan trọng.
Ngước nhìn đồng hồ đã chỉ 6h sáng, Kiều nhấc mình vào phòng vệ sinh nhìn vào tấm gương phản chiếu tấm thân tàn tạ của mình, hai mắt cô thâm quần vì làm cú đêm.
Hôm qua “tiếp khách” đến 2h sáng mới được về, khi về lại phải cày một đống kiến thức vào đầu đến 5h sáng, vừa chợp mắt thì nhận được tin nhắn quả thật cô thấy mình đúng là “trâu bò” mà.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh Kiều chuẩn bị tài liệu cho vào túi sách rồi nhanh chóng lấy chiếc xe đạp mini của mình ra khỏi phóng hướng tới trường Đại học X. Trời bắt đầu chuyển sang đông, gió lạnh khẽ thôi xuyên qua nàn áo vốn mỏng manh của Kiều, cô khẽ rùng mình rồi tiếp tục đạp xe.
Cái thành phố này lấy đi của cô quá nhiều thứ, gia đình, bạn bè và cái quý giá nhất của một người con gái nhưng với cô bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Sống cho mình bất cần với đời chỉ hi vọng rằng sau khi học xong cô sẽ trốn chạy thật xa cái thành phố này để tìm cho mình cuộc đời hoàn toàn mới.
Công việc Kiều đang làm không phải cô không biết, cô từng đọc qua sách báo về công việc của mình và cô từng đọc “Một con đĩ yêu nghể”, cô rất muốn mình gặp được một người đán ông như thế nhưng cô sẽ không bao giờ làm như cô gái ấy, cô sẽ nắm bắt cơ hội đó không buông tha. Tiếc rằng, tiếc rằng điều ấy chỉ xảy ra trong một câu chuyện hư cấu của một tác giả đầy cảm xúc nào đó.
Cuộc sống giả tạo với cô lại bắt đầu, vào lớp cười nói, chào hỏi như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra với mình, vất hết, bỏ hết cứ thế mà giả tạo, cứ thế mà lừa dối bản thân mà sống.
Thời gian thi trôi qua nhanh chóng và lặng lẽ, Kiều vẫn hoàn thành rất tốt bài thi của mình như các lần khác vì cô là một con cave sinh viên rất giỏi.
Không bao giờ nán lại trường quá lâu Kiều sải chân đạp xe quay về phòng, vẫn những tin nhắn mời gọi nhưng lần này cô đều bỏ ngoài tai. Cô đang chờ, chờ cuộc hẹn với một người thanh niên xa lạ mà như quen thuộc từ lâu lắm rồi.
Ngồi trong phòng chờ từng phút giấy trôi qua quả là một cực hình, kim đồng hồ cứ chạy tim cô cứ như thế mà đập theo.
7h tối, còn cách cuộc hẹn đến 1 tiếng nhưng Kiều đã chuẩn bị thật kĩ để đến gặp người ấy, trang điểm nhẹ nhàng không làm che đi nét đẹp của Kiều một cô gái luôn mạnh mẽ vượt qua tất cả những cạm bẫy nhưng tiếc rằng cuộc đời xô đẩy làm cho cô gái mạnh mẽ này trượt dài trên vết nhơ không thể xóa nhòa.
Cave sinh viên - món mồi ngon và sạch của các đại gia lắm tiền, không sợ bị phiền hà và quan trọng nhất không phải dính phải căn bệnh thế kỉ AIDS.
(Còn nữa...)
Theo Zui
[h=4]
[/h]
Em là cave sinh viên (Ảnh minh họa)
Có cung ắt hẳn có cầu, anh có tiền tôi không có tiền thế nên các anh cứ như một cái cây cao bóng cả còn chúng tôi như các nhánh tầm gửi bám rễ vào hút đi từng chút, từng chút chất dinh dưỡng mà nói huỵch toẹt ra là moi tiền các anh thôi.
Cuộc sống thành phố là thế quá nhiều cạm bẫy, quá nhiều nhu cầu, quá nhiều thứ đắt đỏ, quá nhiều khát vọng và quá nhiều, quá nhiều… cave.
Tít, tít, tin nhắn từ một số lạ đến số máy của Kiều, cô cũng không lạ lẫm gì với việc này cả vẫn đơn giản vài dòng đại loại như “anh được anh A, B, C giới thiệu” , “ Đi không em”, “Tàu nhanh bao nhiêu thế em”……
Vừa cày đầu với đống sách vở chợp mắt được một chút thì lại bị đánh thức bởi cái tiếng quen thuộc đáng ghét, cô bực mình ném chiếc điện thoại Nokia 1200 của mình vào tường rồi lăn ra ngủ tiếp.
Thói quen vẫn là thói quen, Kiều nằm xuống nhưng không thể nào ngủ được đành đi lại cái điện thoại lắp pin vào vì cô biết rằng tiền học phí, tiền trọ, tiền, tiền… cô chưa thanh toán được.
Kiều nhanh tay vào hộp thư thoại “anh muốn gặp em”, “lạ” lời nói thốt ra từ miệng của Kiều, đơn giản vì số máy này cô chỉ dùng vào việc giao dịch làm… cave.
Chưa bao giờ nhận được một tin nhắn như kiểu như thế này cả, cô tự nhủ “chắc là nhắn nhầm” nhưng tin nhắn lại một lần nữa gửi đến số máy của cô và cô càng ngạc nhiên hơn “ Kiều à, anh muốn gặp em”.
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay của Kiều rơi xuống đất, Kiều bắt đầu lo sợ đây là người quen của mình, hay thậm chí là người nhà của mình. Định thần lại một chút cô nhắn tin lại “anh là ai, tại sao lại muốn gặp tôi”.
Vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay chờ tin nhắn hồi âm, chốc chốc cô lại nhìn màn hình điện thoại. Tít tít tin nhắn trả lời đến “anh nói lại một lần nữa, anh muốn gặp em”.
Từng sợi dây noron thần kinh trên đầu cảu Kiều như đóng băng tất cả, không ghi ngờ gì nữa chắc chắn đây là người quen rồi “anh cho em thời gian và địa điểm”. Không suy nghỉ gì nhiều nữa Kiều nhắn lại cho người này ngay.
Tít tít “8h tối tại quán cà phê Lạ rồi quen, bàn số 2”. Vừa đọc tin nhắn xong Kiều ngạc nhiên lần 2, tại sao người này lại biết được địa điểm cô thường giao dịch tại đó và ngay tại cái bàn số 2 đó.
Vô số các câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu của Kiều chưa có lời giải đáp. Tự đập vào đầu mình để cố quên mấy cái câu hỏi đó vì hôm nay cô một cuộc thi hết môn rất quan trọng.
Ngước nhìn đồng hồ đã chỉ 6h sáng, Kiều nhấc mình vào phòng vệ sinh nhìn vào tấm gương phản chiếu tấm thân tàn tạ của mình, hai mắt cô thâm quần vì làm cú đêm.
Hôm qua “tiếp khách” đến 2h sáng mới được về, khi về lại phải cày một đống kiến thức vào đầu đến 5h sáng, vừa chợp mắt thì nhận được tin nhắn quả thật cô thấy mình đúng là “trâu bò” mà.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh Kiều chuẩn bị tài liệu cho vào túi sách rồi nhanh chóng lấy chiếc xe đạp mini của mình ra khỏi phóng hướng tới trường Đại học X. Trời bắt đầu chuyển sang đông, gió lạnh khẽ thôi xuyên qua nàn áo vốn mỏng manh của Kiều, cô khẽ rùng mình rồi tiếp tục đạp xe.
Cái thành phố này lấy đi của cô quá nhiều thứ, gia đình, bạn bè và cái quý giá nhất của một người con gái nhưng với cô bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Sống cho mình bất cần với đời chỉ hi vọng rằng sau khi học xong cô sẽ trốn chạy thật xa cái thành phố này để tìm cho mình cuộc đời hoàn toàn mới.
Công việc Kiều đang làm không phải cô không biết, cô từng đọc qua sách báo về công việc của mình và cô từng đọc “Một con đĩ yêu nghể”, cô rất muốn mình gặp được một người đán ông như thế nhưng cô sẽ không bao giờ làm như cô gái ấy, cô sẽ nắm bắt cơ hội đó không buông tha. Tiếc rằng, tiếc rằng điều ấy chỉ xảy ra trong một câu chuyện hư cấu của một tác giả đầy cảm xúc nào đó.
Cuộc sống giả tạo với cô lại bắt đầu, vào lớp cười nói, chào hỏi như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra với mình, vất hết, bỏ hết cứ thế mà giả tạo, cứ thế mà lừa dối bản thân mà sống.
Thời gian thi trôi qua nhanh chóng và lặng lẽ, Kiều vẫn hoàn thành rất tốt bài thi của mình như các lần khác vì cô là một con cave sinh viên rất giỏi.
Không bao giờ nán lại trường quá lâu Kiều sải chân đạp xe quay về phòng, vẫn những tin nhắn mời gọi nhưng lần này cô đều bỏ ngoài tai. Cô đang chờ, chờ cuộc hẹn với một người thanh niên xa lạ mà như quen thuộc từ lâu lắm rồi.
Ngồi trong phòng chờ từng phút giấy trôi qua quả là một cực hình, kim đồng hồ cứ chạy tim cô cứ như thế mà đập theo.
7h tối, còn cách cuộc hẹn đến 1 tiếng nhưng Kiều đã chuẩn bị thật kĩ để đến gặp người ấy, trang điểm nhẹ nhàng không làm che đi nét đẹp của Kiều một cô gái luôn mạnh mẽ vượt qua tất cả những cạm bẫy nhưng tiếc rằng cuộc đời xô đẩy làm cho cô gái mạnh mẽ này trượt dài trên vết nhơ không thể xóa nhòa.
Cave sinh viên - món mồi ngon và sạch của các đại gia lắm tiền, không sợ bị phiền hà và quan trọng nhất không phải dính phải căn bệnh thế kỉ AIDS.
(Còn nữa...)
Theo Zui
[h=4]
[/h]