[h=2]Gái ngoan sống hết mình vì đàn ông và cung phụng họ để giữ chân họ. Gái hư sống hết mình chỉ vì bản thân mình.[/h]Một ngày, những nàng gái ngoan thấy cần phải chỉnh đốn lại tư tưởng cũng như cách nghĩ của những ả gái hư. Cái gì cũng phải làm theo những tiêu chuẩn chung của xã hội.
Gái ngoan: Phụ nữ đong đưa, quyến rũ đàn ông bất kể như thế nào cũng là điều không nên làm. Chúng ta cần giữ cho mình giá trị. Đong đưa, mời gọi đàn ông khác nào tố cáo với họ rằng chúng tôi đang khao khát các anh lắm! Không có các anh, chúng tôi không thể sống nổi…
Gái hư: Thì đúng là thế rồi còn gì. Phụ nữ không cần đàn ông thì cần gì? Chị nghĩ mình bị les à? Cần thì nói là cần, hơn ối người cần nhưng tỏ vẻ không cần để làm ra vẻ mình cao sang. Cuối cùng, chị vẫn là vợ, vẫn làm đầy đủ những việc tôi làm với một người đàn ông. Chị chỉ nghĩ khác với tôi về việc đó chứ hành động cuối cùng có khác tôi đâu nhỉ?
Gái ngoan: Nếu tôi có làm việc đó như cô nói, nghĩa là lên giường với một người đàn ông thì đó là người đàn ông duy nhất của tôi. Cuộc đời người phụ nữ, chỉ cần một người đàn ông bên cạnh mình, là chồng mình, không nhất thiết phải liếc mắt với tất cả những người đàn ông khác. Như thế là bệnh trong suy nghĩ.
Nếu phụ nữ là hoa thì tự thân bông hoa đó đã đầy đủ sắc, hương, đủ sức quyến rũ ong bướm rồi. Khi một con bướm đậu vào, bông hoa đó sẽ chuyển qua thời kỳ kết nhụy và cho trái. Bông hoa đó không thể cứ tìm cách nở mãi quyến rũ ong bướm và sau đó là tàn đi nhanh chóng. Rõ ràng là cô đang hạ thấp giá trị cuộc đời mình rồi còn cãi cố.
Gái hư: Hoa được sắc, được hương nhưng vẫn phải lung lay trước gió, vẫn phải nhờ gió giúp mình lả lơi. Chẳng có bông hoa nào đứng yên đợi ong bướm đến. Khi hoa đong đưa, gió sẽ giúp hoa lan tỏa mùi hương xa hơn, quyến rũ hơn. Ong bướm thấy hoa như vậy mới vui, mới đến gần.
Chị thích một bông hoa đứng yên và coi đó là giá trị, cứ cho là như thế. Nhưng hiển nhiên là chị không hiểu bản chất của nó. Chị thích là một người phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra nghiêm chỉnh trong tư duy, đó là việc của chị. Nhưng trước tiên, chị hãy là một người phụ nữ đi đã. Phụ nữ thì phải được yêu, được chiều, được chăm sóc bởi đàn ông.
Chẳng ai giới hạn việc chăm sóc đó là của một người đàn ông cả. Chị nghĩ một người đồng nghiệp nam khen chị mặc cái váy sexy là cợt nhả, là ý đồ xấu. Tôi lại thấy điều đó thật thú vị. Điều căn bản là: Nếu chị thích làm một bà gà cáu bẳn từ khi chị vẫn còn tuổi xuân thì cũng đừng bắt tôi thích suy nghĩ đó của chị.
Gái ngoan: Bởi thế người đời mới phân biệt tôi là gái ngoan còn cô là gái hư. Cô mất rất nhiều thời gian để nghĩ việc quyến rũ đàn ông. Nhưng tôi dùng thời gian đó để giúp trí tuệ mình phong phú hơn. Đàn ông vẫn luôn chọn những người phụ nữ như tôi làm vợ. Ít người lấy tiêu chuẩn như cô làm một người vợ hiền lắm.
Gái hư: Tôi đính chính điều chị nói: Đàn ông thời phong kiến không dám chọn những người phụ nữ như tôi làm vợ vì họ coi trọng tai tiếng. Nhưng đàn ông thời nay, họ “khôn” hơn rồi. Họ cần những người như chị về làm ô sin cho họ. Nhưng họ cần những người như tôi để làm người tình, người tri kỷ. Chị vùi mặt sau cái bàn ở công sở và cái bếp ở nhà; tôi lại vui vẻ shopping đâu đó, khoác vai người đàn ông quyền lực hoặc có tiền ở một nơi sang trọng.
Chị sống hết mình vì đàn ông và cung phụng họ để giữ chân họ. Tôi sống hết mình chỉ vì bản thân mình. Cuộc đời này ngắn ngủi, tôi yêu bản thân tôi trước khi ai đó thuyết phục được tôi hi sinh vì một người đàn ông. Bản chất ai cũng phải suy nghĩ cho mình trước.
Tôi không dại dột hi sinh vì một người đàn ông bất kể anh ta xứng đáng hay không xứng đáng giống như chị đã và đang làm. Anh ấy sẽ được tôi dịu dàng, nhẹ nhàng, chiều chuộng nếu anh ấy cũng đối xử với tôi như vậy. Tôi tự hào mình là một người phụ nữ hư.
Gái ngoan: Những suy nghĩ như cô nghĩ là suy nghĩ dầy ăn mỏng làm. Ai cũng phải lao động thì mới tiến hóa được cô ạ. Người ta hơn nhau bởi những trải nghiệm của cuộc sống. Tôi có thể là một người phụ nữ phải trải qua những giờ lao động vất vả, những giờ phút chăm sóc chồng con bận rộn. Nhưng tất cả những thứ đó đều thuộc về tôi, không có thứ gì phù du cả.
Cô nhầm một điều cơ bản trong cuộc sống là đánh giá thấp lao động. Những thứ mình không làm ra, không cố gắng vì nó thì không bao giờ thấy được nó quý giá. Cô bảo đàn ông chăm sóc mình, thực chất, họ đang chăm sóc một món đồ vật. Giá trị của ta là thế đấy!
Gái hư: Thôi chị ơi, chị đừng lấy cuộc sống của chị áp vào cuộc sống của em. Chị hạnh phúc theo cách của chị, em hạnh phúc theo cách của em, làm gì có mẫu số chung nào cho hạnh phúc.
Mà, suy cho cùng, gái ngoan và gái hư như răng và lưỡi ấy. Lưỡi thì mềm, răng thì cứng. Lưỡi là thiểu số, răng là đa số. Răng thẳng, lưỡi uốn cong được. Răng có thể mất, nhưng lưỡi thì không thể mất.
Nhưng dù sao, răng và lưỡi cũng là chị em. Cuộc sống này cần cả răng và lưỡi, không bỏ được cái nào đâu chị. Gái ngoan cũng cần mà gái hư cũng cần. Cái lưỡi không thể trách cái răng sao đứng ngoài cản trở lưỡi. Răng cũng không thể đe nẹt lưỡi vì lưỡi không trung thành như răng.
Gái ngoan: Đúng là những người như cô thật ngoan cố. Tôi bận rồi. Sẽ có lúc tôi lại nói chuyện với cô sau.
Gái hư: Chị thấy chưa, không thay đổi được gì đâu. Mong chị luôn vui vẻ!
Gái ngoan: Phụ nữ đong đưa, quyến rũ đàn ông bất kể như thế nào cũng là điều không nên làm. Chúng ta cần giữ cho mình giá trị. Đong đưa, mời gọi đàn ông khác nào tố cáo với họ rằng chúng tôi đang khao khát các anh lắm! Không có các anh, chúng tôi không thể sống nổi…
Gái hư: Thì đúng là thế rồi còn gì. Phụ nữ không cần đàn ông thì cần gì? Chị nghĩ mình bị les à? Cần thì nói là cần, hơn ối người cần nhưng tỏ vẻ không cần để làm ra vẻ mình cao sang. Cuối cùng, chị vẫn là vợ, vẫn làm đầy đủ những việc tôi làm với một người đàn ông. Chị chỉ nghĩ khác với tôi về việc đó chứ hành động cuối cùng có khác tôi đâu nhỉ?
Gái ngoan: Nếu tôi có làm việc đó như cô nói, nghĩa là lên giường với một người đàn ông thì đó là người đàn ông duy nhất của tôi. Cuộc đời người phụ nữ, chỉ cần một người đàn ông bên cạnh mình, là chồng mình, không nhất thiết phải liếc mắt với tất cả những người đàn ông khác. Như thế là bệnh trong suy nghĩ.
Nếu phụ nữ là hoa thì tự thân bông hoa đó đã đầy đủ sắc, hương, đủ sức quyến rũ ong bướm rồi. Khi một con bướm đậu vào, bông hoa đó sẽ chuyển qua thời kỳ kết nhụy và cho trái. Bông hoa đó không thể cứ tìm cách nở mãi quyến rũ ong bướm và sau đó là tàn đi nhanh chóng. Rõ ràng là cô đang hạ thấp giá trị cuộc đời mình rồi còn cãi cố.
Gái hư: Hoa được sắc, được hương nhưng vẫn phải lung lay trước gió, vẫn phải nhờ gió giúp mình lả lơi. Chẳng có bông hoa nào đứng yên đợi ong bướm đến. Khi hoa đong đưa, gió sẽ giúp hoa lan tỏa mùi hương xa hơn, quyến rũ hơn. Ong bướm thấy hoa như vậy mới vui, mới đến gần.
Chị thích một bông hoa đứng yên và coi đó là giá trị, cứ cho là như thế. Nhưng hiển nhiên là chị không hiểu bản chất của nó. Chị thích là một người phụ nữ lúc nào cũng tỏ ra nghiêm chỉnh trong tư duy, đó là việc của chị. Nhưng trước tiên, chị hãy là một người phụ nữ đi đã. Phụ nữ thì phải được yêu, được chiều, được chăm sóc bởi đàn ông.
Chẳng ai giới hạn việc chăm sóc đó là của một người đàn ông cả. Chị nghĩ một người đồng nghiệp nam khen chị mặc cái váy sexy là cợt nhả, là ý đồ xấu. Tôi lại thấy điều đó thật thú vị. Điều căn bản là: Nếu chị thích làm một bà gà cáu bẳn từ khi chị vẫn còn tuổi xuân thì cũng đừng bắt tôi thích suy nghĩ đó của chị.
Gái ngoan: Bởi thế người đời mới phân biệt tôi là gái ngoan còn cô là gái hư. Cô mất rất nhiều thời gian để nghĩ việc quyến rũ đàn ông. Nhưng tôi dùng thời gian đó để giúp trí tuệ mình phong phú hơn. Đàn ông vẫn luôn chọn những người phụ nữ như tôi làm vợ. Ít người lấy tiêu chuẩn như cô làm một người vợ hiền lắm.
Gái hư: Tôi đính chính điều chị nói: Đàn ông thời phong kiến không dám chọn những người phụ nữ như tôi làm vợ vì họ coi trọng tai tiếng. Nhưng đàn ông thời nay, họ “khôn” hơn rồi. Họ cần những người như chị về làm ô sin cho họ. Nhưng họ cần những người như tôi để làm người tình, người tri kỷ. Chị vùi mặt sau cái bàn ở công sở và cái bếp ở nhà; tôi lại vui vẻ shopping đâu đó, khoác vai người đàn ông quyền lực hoặc có tiền ở một nơi sang trọng.
Chị sống hết mình vì đàn ông và cung phụng họ để giữ chân họ. Tôi sống hết mình chỉ vì bản thân mình. Cuộc đời này ngắn ngủi, tôi yêu bản thân tôi trước khi ai đó thuyết phục được tôi hi sinh vì một người đàn ông. Bản chất ai cũng phải suy nghĩ cho mình trước.
Tôi không dại dột hi sinh vì một người đàn ông bất kể anh ta xứng đáng hay không xứng đáng giống như chị đã và đang làm. Anh ấy sẽ được tôi dịu dàng, nhẹ nhàng, chiều chuộng nếu anh ấy cũng đối xử với tôi như vậy. Tôi tự hào mình là một người phụ nữ hư.
Gái ngoan: Những suy nghĩ như cô nghĩ là suy nghĩ dầy ăn mỏng làm. Ai cũng phải lao động thì mới tiến hóa được cô ạ. Người ta hơn nhau bởi những trải nghiệm của cuộc sống. Tôi có thể là một người phụ nữ phải trải qua những giờ lao động vất vả, những giờ phút chăm sóc chồng con bận rộn. Nhưng tất cả những thứ đó đều thuộc về tôi, không có thứ gì phù du cả.
Cô nhầm một điều cơ bản trong cuộc sống là đánh giá thấp lao động. Những thứ mình không làm ra, không cố gắng vì nó thì không bao giờ thấy được nó quý giá. Cô bảo đàn ông chăm sóc mình, thực chất, họ đang chăm sóc một món đồ vật. Giá trị của ta là thế đấy!
Gái hư: Thôi chị ơi, chị đừng lấy cuộc sống của chị áp vào cuộc sống của em. Chị hạnh phúc theo cách của chị, em hạnh phúc theo cách của em, làm gì có mẫu số chung nào cho hạnh phúc.
Mà, suy cho cùng, gái ngoan và gái hư như răng và lưỡi ấy. Lưỡi thì mềm, răng thì cứng. Lưỡi là thiểu số, răng là đa số. Răng thẳng, lưỡi uốn cong được. Răng có thể mất, nhưng lưỡi thì không thể mất.
Nhưng dù sao, răng và lưỡi cũng là chị em. Cuộc sống này cần cả răng và lưỡi, không bỏ được cái nào đâu chị. Gái ngoan cũng cần mà gái hư cũng cần. Cái lưỡi không thể trách cái răng sao đứng ngoài cản trở lưỡi. Răng cũng không thể đe nẹt lưỡi vì lưỡi không trung thành như răng.
Gái ngoan: Đúng là những người như cô thật ngoan cố. Tôi bận rồi. Sẽ có lúc tôi lại nói chuyện với cô sau.
Gái hư: Chị thấy chưa, không thay đổi được gì đâu. Mong chị luôn vui vẻ!