Ngọc Anh khóc lóc, van xin được trở về Việt Nam thì bị yêu cầu phải nộp số tiền là 1.800SGD (tương đương 30 triệu đồng).
Có tiền mới thả người
Ngày 8/11, anh Nguyễn Văn Thắng (quê Thái Nguyên, đang làm công nhân xây dựng tại thành phố Cần Thơ) cho biết em gái anh là Nguyễn Thị Ngọc Anh (tên nạn nhân đã thay đổi) khi lên TP.HCM tìm việc làm đã bị một nhóm phụ nữ lừa đưa sang Singapore làm gái bán dâm.
Khi Ngọc Anh khóc lóc, van xin được trở về Việt Nam thì nhóm này yêu cầu phải nộp cho họ số tiền là 1.800SGD (tương đương 30 triệu đồng) thì mới được cho về nước.
Toàn bộ số tiền Ngọc Anh dành dụm hơn 5 triệu đồng, đổi tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi sang Singapore là 300SGD cũng bị nhóm này tước đoạt.
Nhóm đối tượng được cử canh chừng và ngã giá tiền chuộc nạn nhân.
Theo thông tin do anh Thắng cung cấp, Ngọc Anh sang Singapore từ ngày 4/11, một ngày sau thì Ngọc Anh được nhóm này “lệnh” cho gọi về nhà lấy tiền chuộc người, nội trong vòng 10 ngày không nộp tiền thì phải làm gái bán dâm để trả nợ. Nếu không làm gái bán dâm, bọn chúng sẽ đẩy Ngọc Anh ra đường cho cảnh sát bắt giam vì “cư trú bất hợp pháp”.
Ngọc Anh được nhóm này cấp cho số điện thoại 006584319223 để gọi về nước.
Suốt 3 ngày liền, điện thoại chỉ đổ chuông mà không có người bắt máy. Tuy nhiên, các tin nhắn đều được phản hồi đầy đủ. Có điều, chính bản thân Ngọc Anh cũng không biết mình đang ở địa chỉ nào, nội dung các tin nhắn chủ yếu hỏi đã chuẩn bị đủ tiền hay chưa, lúc thì bảo sẽ có người nhận tại Việt Nam, lúc thì nhắn phải sang Singapore để trả.
Đến ngày 12/11, Ngọc Anh được phép gọi điện về. Theo thông tin do Ngọc Anh cung cấp, chị vẫn an toàn, địa chỉ mà chị đang bị giam lỏng thuộc Lorong 15, Geylang. Do căn nhà chị đang ở thuộc khu ổ chuột, phải vào một con hẻm nhỏ nên chị không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết là con hẻm này đối diện số nhà 28, Lorong 15. Những người đang tạm giữ Ngọc Anh cho biết, chỉ cần nộp đủ số tiền 1.800SGD là họ lập tức thả người.
Lan Anh - Đối tượng thay mặt nhóm "má mì" ra giá mức đòi tiền chuộc.
Tình huống bất ngờ
Ngày 13/11, từ sân bay quốc tế Changi, tôi đi taxi đến thẳng số nhà 28 Lorong 15 vào lúc 13h cùng ngày. Khi phóng viên gọi điện cho Ngọc Anh, có 3 cô gái ăn mặc hở hang, 2 thanh niên cùng Ngọc Anh từ trong con hẻm cặp số nhà 33 (là nhà hàng Yun Lai), Lorong 15 bước ra.
Sau khi kêu nước uống tại nhà hàng Yun Lai, một cô gái (sau này biết tên là Lan Anh) hỏi thẳng: “Đã chuẩn bị đủ tiền chưa?”. Tôi trả lời phải chờ đến 18h, một người bạn đang làm việc tại Singapore sẽ đem tiền đến cho mượn thì mới đủ số tiền 1.800SGD.
Ngay lập tức, Lan Anh gọi điện cho một người gọi là “má mì Phương”, sau đó yêu cầu Ngọc Anh phải đến ngay siêu thị Bee Cheng Hiang ở đầu Lorong 15 để thỏa thuận với “má mì”. “Má yêu cầu Ngọc Anh phải đi một mình, không được có người lạ. Nếu anh xuất hiện tại đó, chúng tôi không biết việc gì sẽ xảy ra” – cô gái tên Lan Anh nói.
Khoảng 5 phút sau, thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi bước ra khỏi nhà hàng Yun Lai, gọi điện cho Ngọc Anh. Khi đầu dây bên kia bấm nghe máy, tôi nghe tiếng quát: “Mày chỉ đường cho thằng đó lại đây làm gì hả, con kia” rồi tắt máy, gọi lại thì điện thoại không liên lạc được.
Cô gái tên Lan Anh nhún vai: “Anh đừng chọc “má mì”. Lorong 15 là khu vực của chúng tôi. Con em của anh nó ngu dữ lắm. Cô nào sang đây cũng lo làm gái kiếm tiền, mỗi tháng dư 50 – 70 triệu đồng đem về tiêu xài thoải mái. Anh tưởng 1.800SGD ở Việt Nam mấy cái thứ giẻ rách như anh dễ kiếm lắm hay sao mà bày đặt qua đây chuộc người. Con em của anh nó lười biếng, sao không biết siêng năng như chúng tôi mà lo kiếm tiền?”.
Con hẻm dẫn vào khu ổ chuột - nơi "giam lỏng" nạn nhân ở Lorong 15, Geylang (Singapore).
Trong lúc Lan Anh thao thao bất tuyệt, tôi thử gọi vào số máy của Ngọc Anh thêm lần nữa, máy vẫn tắt. Trước tình thế này, tôi kéo ghế đứng dậy và nói: “Tôi sẽ đi báo cảnh sát. Các bạn của tôi đang đợi ở đồn cảnh sát”. Thật không ngờ, cả nhóm người đang “vây” tôi cũng kéo ghế đứng dậy, không nói thêm lời nào và... mạnh ai nấy rút.
Tôi đến siêu thị Bee Cheng Hiang tìm Ngọc Anh. Khi nghe tôi trình bày, những nhân viên bán hàng ở đây cho biết, cách đây hơn 10 phút họ có thấy 2 phụ nữ, một người to béo đẫy đà tóc cắt ngắn, khoảng 50 tuổi và một cô còn trẻ ăn mặc diêm dúa đứng khá lâu ở khu vực bán hải sản ngay cửa vào siêu thị. Sau đó chừng 5 phút, có một cô gái mặc quần jean, áo sơ mi dài tay bước vào, rồi người phụ nữ to béo bắt đầu to tiếng bằng “ngoại ngữ” (tiếng Việt).
Khi cô gái mặc áo sơ mi cầm điện thoại lên để nghe thì người phụ nữ to béo giằng lấy điện thoại, quát thêm mấy câu và cả 2 người lôi cô gái mặc áo sơ mi ra khỏi siêu thị. Khi nghe tôi trình bày sự việc, một nhân viên quản lý của siêu thị đã dẫn tôi vào khu vực kỹ thuật, mở lại các hình ảnh do camera an ninh ghi lại để xem lại cảnh này. Camera đã quay rất rõ cảnh người phụ nữ to béo giật điện thoại, nạn nhân chính là Ngọc Anh. “Nếu cảnh sát có yêu cầu, chúng tôi sẽ nộp đoạn phim này” - người quản lý nói.
“Mở điện thoại 24/24h!”
Quay lại con hẻm cặp nhà hàng Yun Lai. Một nhân viên nhà hàng cho biết, một số cô gái sống trong khu nhà cặp con hẻm cạnh nhà hàng không hiểu vì lý do gì bỗng dưng kéo theo vali hành lý kêu taxi đi đâu không rõ.
“Khu vực này do đại ca tên A Ty bảo kê. Thỉnh thoảng có động, có cảnh sát kiểm tra thì gái mại dâm phải chuyển sang nơi khác. Nếu anh muốn biết thông tin các cô, buổi tối cứ quay lại đây tìm A Ty. A Ty vừa bảo kê, vừa là người thuê toàn bộ khu nhà rồi cho các cô gái thuê lại. Ở đây, A Ty là người lo mọi vấn đề liên quan đến an ninh” - nhân viên này cho biết. Cũng theo người này, A Ty chỉ xuất hiện tại Lorong 15 từ 22h trở đi, khi gái bán dâm đã tỏa ra các ngóc ngách trên Lorong 15 để “bắt khách”.
Cố gắng liên lạc với Ngọc Anh nhiều lần nhưng không được, ngay trong chiều 13/11, tôi đến Đại sứ quán Việt Nam tại số 10 Leedon Park nhờ giúp đỡ. Ông Nguyễn Công Huân - Bí thư thứ ba Đại sứ quán Việt Nam - đã tiếp và ghi nhận thông tin do phóng viên trình bày.
Ông Huân cho biết, bọn ma cô, “má mì” ở khu Geylang dù rất hung hăng, nhưng chắc chắn sẽ không vì 1.800SGD tiền chuộc mà làm liều. Trong trường hợp như Ngọc Anh, bọn chúng nếu không đòi được tiền thì cũng sẽ thả người, vì chúng không muốn dính líu đến pháp luật.
“Pháp luật ở đây rất nghiêm. Nếu anh đang ở nơi công cộng, bọn đầu gấu, bảo kê chắc chắn sẽ không dám làm gì anh cả. Tối nay anh cứ trà trộn vào khu đèn đỏ, giả làm khách đi chơi rồi hỏi thăm tin tức của nạn nhân. Ngay khi phát hiện ra cô ấy, anh cứ vờ trả giá rồi kêu taxi, chạy thẳng về đại sứ quán. Tôi mở điện thoại 24/24h. Dù anh tới lúc giữa khuya, chúng tôi cũng tiếp nhận, bố trí chỗ ở và sẽ làm thủ tục giúp đỡ nạn nhân về nước. Nếu họ đang giữ hộ chiếu, chúng tôi sẽ làm giấy thông hành để cô ấy có thể lên được máy bay” - ông Huân nói. Ông Huân còn dặn dò, bất cứ lúc nào gặp khó khăn, hãy gọi ngay cho ông, để ông hỗ trợ.
Khi tôi cho biết đã bí mật chụp được ảnh của các đối tượng “giam lỏng” Ngọc Anh, biết tên và khu trọ của các đối tượng này, ông Huân cho biết: “Nếu đã có thông tin về họ như anh nói thì việc báo cảnh sát sẽ rất đơn giản. Tuy nhiên, nạn nhân lúc này sẽ trở thành nhân chứng, sẽ phải hợp tác với cảnh sát để làm rõ thông tin, có khi phải mất cả tháng hoặc hơn nếu vụ việc phức tạp. Trong trường hợp này, chúng ta cứ tìm người thêm đêm nay, chỉ cần cứu được người, đừng quan tâm đến giấy tờ tùy thân. Giải pháp cuối cùng mới là báo cảnh sát”.
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn
Có tiền mới thả người
Ngày 8/11, anh Nguyễn Văn Thắng (quê Thái Nguyên, đang làm công nhân xây dựng tại thành phố Cần Thơ) cho biết em gái anh là Nguyễn Thị Ngọc Anh (tên nạn nhân đã thay đổi) khi lên TP.HCM tìm việc làm đã bị một nhóm phụ nữ lừa đưa sang Singapore làm gái bán dâm.
Khi Ngọc Anh khóc lóc, van xin được trở về Việt Nam thì nhóm này yêu cầu phải nộp cho họ số tiền là 1.800SGD (tương đương 30 triệu đồng) thì mới được cho về nước.
Toàn bộ số tiền Ngọc Anh dành dụm hơn 5 triệu đồng, đổi tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi sang Singapore là 300SGD cũng bị nhóm này tước đoạt.
Nhóm đối tượng được cử canh chừng và ngã giá tiền chuộc nạn nhân.
Theo thông tin do anh Thắng cung cấp, Ngọc Anh sang Singapore từ ngày 4/11, một ngày sau thì Ngọc Anh được nhóm này “lệnh” cho gọi về nhà lấy tiền chuộc người, nội trong vòng 10 ngày không nộp tiền thì phải làm gái bán dâm để trả nợ. Nếu không làm gái bán dâm, bọn chúng sẽ đẩy Ngọc Anh ra đường cho cảnh sát bắt giam vì “cư trú bất hợp pháp”.
Ngọc Anh được nhóm này cấp cho số điện thoại 006584319223 để gọi về nước.
Suốt 3 ngày liền, điện thoại chỉ đổ chuông mà không có người bắt máy. Tuy nhiên, các tin nhắn đều được phản hồi đầy đủ. Có điều, chính bản thân Ngọc Anh cũng không biết mình đang ở địa chỉ nào, nội dung các tin nhắn chủ yếu hỏi đã chuẩn bị đủ tiền hay chưa, lúc thì bảo sẽ có người nhận tại Việt Nam, lúc thì nhắn phải sang Singapore để trả.
Đến ngày 12/11, Ngọc Anh được phép gọi điện về. Theo thông tin do Ngọc Anh cung cấp, chị vẫn an toàn, địa chỉ mà chị đang bị giam lỏng thuộc Lorong 15, Geylang. Do căn nhà chị đang ở thuộc khu ổ chuột, phải vào một con hẻm nhỏ nên chị không biết địa chỉ chính xác, chỉ biết là con hẻm này đối diện số nhà 28, Lorong 15. Những người đang tạm giữ Ngọc Anh cho biết, chỉ cần nộp đủ số tiền 1.800SGD là họ lập tức thả người.
Lan Anh - Đối tượng thay mặt nhóm "má mì" ra giá mức đòi tiền chuộc.
Tình huống bất ngờ
Ngày 13/11, từ sân bay quốc tế Changi, tôi đi taxi đến thẳng số nhà 28 Lorong 15 vào lúc 13h cùng ngày. Khi phóng viên gọi điện cho Ngọc Anh, có 3 cô gái ăn mặc hở hang, 2 thanh niên cùng Ngọc Anh từ trong con hẻm cặp số nhà 33 (là nhà hàng Yun Lai), Lorong 15 bước ra.
Sau khi kêu nước uống tại nhà hàng Yun Lai, một cô gái (sau này biết tên là Lan Anh) hỏi thẳng: “Đã chuẩn bị đủ tiền chưa?”. Tôi trả lời phải chờ đến 18h, một người bạn đang làm việc tại Singapore sẽ đem tiền đến cho mượn thì mới đủ số tiền 1.800SGD.
Ngay lập tức, Lan Anh gọi điện cho một người gọi là “má mì Phương”, sau đó yêu cầu Ngọc Anh phải đến ngay siêu thị Bee Cheng Hiang ở đầu Lorong 15 để thỏa thuận với “má mì”. “Má yêu cầu Ngọc Anh phải đi một mình, không được có người lạ. Nếu anh xuất hiện tại đó, chúng tôi không biết việc gì sẽ xảy ra” – cô gái tên Lan Anh nói.
Khoảng 5 phút sau, thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi bước ra khỏi nhà hàng Yun Lai, gọi điện cho Ngọc Anh. Khi đầu dây bên kia bấm nghe máy, tôi nghe tiếng quát: “Mày chỉ đường cho thằng đó lại đây làm gì hả, con kia” rồi tắt máy, gọi lại thì điện thoại không liên lạc được.
Cô gái tên Lan Anh nhún vai: “Anh đừng chọc “má mì”. Lorong 15 là khu vực của chúng tôi. Con em của anh nó ngu dữ lắm. Cô nào sang đây cũng lo làm gái kiếm tiền, mỗi tháng dư 50 – 70 triệu đồng đem về tiêu xài thoải mái. Anh tưởng 1.800SGD ở Việt Nam mấy cái thứ giẻ rách như anh dễ kiếm lắm hay sao mà bày đặt qua đây chuộc người. Con em của anh nó lười biếng, sao không biết siêng năng như chúng tôi mà lo kiếm tiền?”.
Con hẻm dẫn vào khu ổ chuột - nơi "giam lỏng" nạn nhân ở Lorong 15, Geylang (Singapore).
Trong lúc Lan Anh thao thao bất tuyệt, tôi thử gọi vào số máy của Ngọc Anh thêm lần nữa, máy vẫn tắt. Trước tình thế này, tôi kéo ghế đứng dậy và nói: “Tôi sẽ đi báo cảnh sát. Các bạn của tôi đang đợi ở đồn cảnh sát”. Thật không ngờ, cả nhóm người đang “vây” tôi cũng kéo ghế đứng dậy, không nói thêm lời nào và... mạnh ai nấy rút.
Tôi đến siêu thị Bee Cheng Hiang tìm Ngọc Anh. Khi nghe tôi trình bày, những nhân viên bán hàng ở đây cho biết, cách đây hơn 10 phút họ có thấy 2 phụ nữ, một người to béo đẫy đà tóc cắt ngắn, khoảng 50 tuổi và một cô còn trẻ ăn mặc diêm dúa đứng khá lâu ở khu vực bán hải sản ngay cửa vào siêu thị. Sau đó chừng 5 phút, có một cô gái mặc quần jean, áo sơ mi dài tay bước vào, rồi người phụ nữ to béo bắt đầu to tiếng bằng “ngoại ngữ” (tiếng Việt).
Khi cô gái mặc áo sơ mi cầm điện thoại lên để nghe thì người phụ nữ to béo giằng lấy điện thoại, quát thêm mấy câu và cả 2 người lôi cô gái mặc áo sơ mi ra khỏi siêu thị. Khi nghe tôi trình bày sự việc, một nhân viên quản lý của siêu thị đã dẫn tôi vào khu vực kỹ thuật, mở lại các hình ảnh do camera an ninh ghi lại để xem lại cảnh này. Camera đã quay rất rõ cảnh người phụ nữ to béo giật điện thoại, nạn nhân chính là Ngọc Anh. “Nếu cảnh sát có yêu cầu, chúng tôi sẽ nộp đoạn phim này” - người quản lý nói.
“Mở điện thoại 24/24h!”
Quay lại con hẻm cặp nhà hàng Yun Lai. Một nhân viên nhà hàng cho biết, một số cô gái sống trong khu nhà cặp con hẻm cạnh nhà hàng không hiểu vì lý do gì bỗng dưng kéo theo vali hành lý kêu taxi đi đâu không rõ.
“Khu vực này do đại ca tên A Ty bảo kê. Thỉnh thoảng có động, có cảnh sát kiểm tra thì gái mại dâm phải chuyển sang nơi khác. Nếu anh muốn biết thông tin các cô, buổi tối cứ quay lại đây tìm A Ty. A Ty vừa bảo kê, vừa là người thuê toàn bộ khu nhà rồi cho các cô gái thuê lại. Ở đây, A Ty là người lo mọi vấn đề liên quan đến an ninh” - nhân viên này cho biết. Cũng theo người này, A Ty chỉ xuất hiện tại Lorong 15 từ 22h trở đi, khi gái bán dâm đã tỏa ra các ngóc ngách trên Lorong 15 để “bắt khách”.
Cố gắng liên lạc với Ngọc Anh nhiều lần nhưng không được, ngay trong chiều 13/11, tôi đến Đại sứ quán Việt Nam tại số 10 Leedon Park nhờ giúp đỡ. Ông Nguyễn Công Huân - Bí thư thứ ba Đại sứ quán Việt Nam - đã tiếp và ghi nhận thông tin do phóng viên trình bày.
Ông Huân cho biết, bọn ma cô, “má mì” ở khu Geylang dù rất hung hăng, nhưng chắc chắn sẽ không vì 1.800SGD tiền chuộc mà làm liều. Trong trường hợp như Ngọc Anh, bọn chúng nếu không đòi được tiền thì cũng sẽ thả người, vì chúng không muốn dính líu đến pháp luật.
“Pháp luật ở đây rất nghiêm. Nếu anh đang ở nơi công cộng, bọn đầu gấu, bảo kê chắc chắn sẽ không dám làm gì anh cả. Tối nay anh cứ trà trộn vào khu đèn đỏ, giả làm khách đi chơi rồi hỏi thăm tin tức của nạn nhân. Ngay khi phát hiện ra cô ấy, anh cứ vờ trả giá rồi kêu taxi, chạy thẳng về đại sứ quán. Tôi mở điện thoại 24/24h. Dù anh tới lúc giữa khuya, chúng tôi cũng tiếp nhận, bố trí chỗ ở và sẽ làm thủ tục giúp đỡ nạn nhân về nước. Nếu họ đang giữ hộ chiếu, chúng tôi sẽ làm giấy thông hành để cô ấy có thể lên được máy bay” - ông Huân nói. Ông Huân còn dặn dò, bất cứ lúc nào gặp khó khăn, hãy gọi ngay cho ông, để ông hỗ trợ.
Khi tôi cho biết đã bí mật chụp được ảnh của các đối tượng “giam lỏng” Ngọc Anh, biết tên và khu trọ của các đối tượng này, ông Huân cho biết: “Nếu đã có thông tin về họ như anh nói thì việc báo cảnh sát sẽ rất đơn giản. Tuy nhiên, nạn nhân lúc này sẽ trở thành nhân chứng, sẽ phải hợp tác với cảnh sát để làm rõ thông tin, có khi phải mất cả tháng hoặc hơn nếu vụ việc phức tạp. Trong trường hợp này, chúng ta cứ tìm người thêm đêm nay, chỉ cần cứu được người, đừng quan tâm đến giấy tờ tùy thân. Giải pháp cuối cùng mới là báo cảnh sát”.
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn