[h=2]Trải qua những bĩ cực của tuổi thơ và nỗi ám ảnh của những phận đời nghiện ngập, gã giang hồ lừng lẫy đất Tân Cảng (quận Bình Thạnh, TP.HCM) một thời tạo nên một kỳ tích cứu giúp những con nghiện thoát khỏi "cái chết trắng" hành hạ.[/h]
Đất Tân Cảng một thời vang danh Tiêu Vĩnh Ngọc vì những hoạt động trong "thế giới ngầm" của anh. Có một thời gian gã họ Tiêu từng làm ăn khấm khá, giới giang hồ muôn phần nể phục. Rồi chợt anh bỏ đi công việc hái ra tiền nhưng đầy tội lỗi đó để bước vào con đường mới, một hành trình mà tên tuổi của anh còn được "đánh nổi" hơn cả thời giang hồ ngang dọc...
Giang hồ "gác kiếm"
Nghe danh Tiêu Vĩnh Ngọc (SN 1966, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) đã lâu nhưng kỳ thực để hẹn được anh không phải dễ. Anh có hệ thống cơ sở cai nghiện ở nhiều nơi trong nước nên công việc dường như rất bận bịu. Vượt gần 70km, chúng tôi đến thăm cơ sở cai nghiện của anh ở huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai). Đường vào cơ sở không lớn, không có bảng chỉ dẫn vào cơ sở cai nghiện. Nhưng trong vòng bán kính 10km, hỏi bất cứ người dân nào người ta cũng đều chỉ rõ đường đi lối lại. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một công trình được xây trên khoảng 4.000m2, giữa một cánh đồng mía bạt ngàn. Vừa tới cổng của cơ sở cai nghiện, mọi người bên trong đã nháo nhác chào đón chúng tôi bằng những ánh mắt thân thiện mà nhìn vào chẳng ai nghĩ đây là những con nghiện. Dưới tán lá cây mát mẻ, họ quây quần bên nhau trong những bản nhạc êm ả, khung cảnh thật bình yên.
Bữa cơm của những người cai nghiện. (Ảnh: Hoàng Minh)
Người chủ của cơ sở này vồn vã tiếp đón chúng tôi. Thoạt trông dáng anh cao, ánh mắt đen ánh điểm tô bởi đôi lông mày rậm rịt. Anh nói với chúng tôi bằng chất giọng thanh, mạnh, gãy gọn đầy khẳng khái. Đây đích thực là gã giang hồ từng khét tiếng Tân Cảng tên Tiêu Vĩnh Ngọc. Cười xuề xòa, anh Ngọc nói: "Giang hồ gì đâu, người ta đồn vậy là bởi tôi từng có khoảng thời gian chứa gái mại dâm. Vì vậy những năm tháng tôi làm nghề, anh em giới giang hồ đất Sài Gòn khi ấy biết đến cũng là chuyện thường".
Từ cuộc sống khốn khó gian khổ mà mới có gã giang hồ họ Tiêu. Sinh ra tại đất mỏ Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), Tiêu Vĩnh Ngọc đã sớm cùng gia đình phiêu bạt khắp nơi. Thuở nhỏ anh theo gia đình kiếm kế sinh nhai ở tỉnh Kiên Giang sông nước. Nhưng chẳng lâu sau mảnh đất xa lạ đã khước từ cuộc sống ổn định của gia đình anh. Chuyển hết nơi này đến nơi khác cuối cùng gia đình anh Ngọc chuyển tới Sài Gòn. Cuộc sống ở đất Sài cũng chẳng dễ chịu là mấy nhưng ít ra còn nuôi nổi gia đình mười một miệng ăn của anh. Gia đình anh bắt đầu định cư nơi đây. Vì gia đình đông con, nhiều người lại sớm va chạm với đời nên khi lớn lên Vĩnh Ngọc đã phải chứng kiến cảnh em mình vật lộn với "cái chết trắng". Không tiền bạc, anh Ngọc phải lao thân vào những cuộc mưu sinh và trở thành ông chủ chứa gái, trùm giang hồ Tân Cảng.
Đang kiếm tiền một cách nhanh chóng, cuộc sống vương giả tự nhiên Tiêu Vĩnh Ngọc "gác kiếm". Anh nói: "Làm nhiều tiền thì tôi càng nhận thấy không cách nào những đứa em tôi bỏ được thuốc. Nó là ma lực đã cuốn chặt vào đời các em tôi. Đã bao nhiêu lần đưa các em đi cai nghiện là bấy nhiêu lần các em tái nghiện trong vô vọng của gia đình. Nỗi trăn trở làm sao để cứu đời các em tôi làm tôi không ngừng tìm kiếm phương pháp cai cho chúng. Rồi như một cơ duyên trời định, tôi tìm được thuốc, cứu được các em tôi thoát nghiện. Cũng từ đó tôi bỏ làm bảo kê, chứa gái và chỉ chuyên tâm cho việc tìm kiếm thuốc lo cho những người nghiện".
Anh Tiêu Vĩnh Ngọc hồi tưởng về quá khứ xưa.
Phải cứu lũ em thoát nghiện
Việc bốn người em của Tiêu Vĩnh Ngọc bị nghiện là một nỗi đau lớn của gia đình anh. Cha mẹ anh vì lo lắng mà ngày càng ốm yếu. Anh Ngọc kể lại bằng giọng buồn rầu: "Cả bốn đứa em của tôi đều bị nghiện, môi trường khi ấy rất dễ sa ngã. Trước những năm 1995, tôi đã phải đưa em tôi đi khắp nơi để cai, có khi còn ra cả Côn Đảo. Không lấy được vé tàu, chúng tôi phải đi bằng máy bay. Chi phí cho những năm ấy thì tính hàng tỷ đồng chứ đâu có ít, thế mà em tôi không cai được. Rồi chợt một hôm tôi đi ăn trên đường Lý Tự Trọng thì bắt gặp hai vị khách lạ. Họ là hai người khách Việt kiều trong dáng vẻ của một con nghiện. Tôi lân la dò hỏi thì hai người này nói: "Hôm qua chúng tôi bị tai nạn giao thông, tỉnh dậy đã thấy ở trong viện. Nhưng nhờ uống thuốc mang theo nên đã đỡ và có thể đi lại được rồi"".
Bắt được cơ hội vàng, Tiêu Vĩnh Ngọc trò chuyện thân tình hơn với hai Việt kiều. Hai người này cho biết vì thường bị đau khớp nên phải uống thuốc mang theo. Nhìn bịch thuốc Tiêu Vĩnh Ngọc nghĩ em mình cũng bị trường hợp đau khớp, rệu rã cơ thể mỗi khi lên cơn biết đâu chúng cũng khỏi khi uống thuốc này. Nghĩ là thế nhưng gã "giang hồ" họ Tiêu cũng đành chịu vì túi thuốc cứ ở khư khư bên hai gã Việt kiều. Chỉ mãi đến khi hai vị khách tính tiền ra về, họ đã vô tình để quên túi thuốc thì Vĩnh Ngọc mới có cơ hội mang về tìm hiểu. Anh kể lại duyên lạ ấy một cách đầy hứng khởi: "Đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn hai vị khách ấy. Vừa khi có được thuốc, tôi đã đem về nhà và "lừa" em tôi uống trong tâm trạng vừa phấn khởi vừa lo sợ".
Mặc dù không phải anh lớn trong gia đình, song Tiêu Vĩnh Ngọc được các em hết mực kính trọng. Đó cũng là bởi sự toàn tâm toàn lực lo cho bốn người em nghiện ấy. Anh Ngọc chia sẻ: "Tôi làm ra tiền, lo cho chúng từng ly từng tí, sống với chúng bằng tình thương nên chúng rất nể tôi. Khi mang thuốc về tôi phải nói là mới tìm ra loại thuốc hay lắm nên muốn chúng uống và cảm nhận. Được hai ngày sau tôi hỏi cảm nhận của chúng thì chúng nói rất mệt. Nhưng đến ngày thứ ba, trải qua những giây phút rệu rã chúng đã bình thường trở lại và nói là rất thoải mái. Nghĩ là có hiệu quả, tôi tìm ra tiệm thuốc tây và tìm mua những viên thuốc ấy. Vì các em tôi nó đã có quyết tâm nên chỉ sau một thời gian khổ sở chịu đựng, chúng đã thoát khỏi "cái chết trắng" một cách thần kỳ".
Thấy thuốc có hiệu quả, anh Ngọc âm thầm chữa trị cho vài người trong xóm bị nghiện. Nhưng phần lớn những người này không có động lực muốn cai nên rất khó. Anh Ngọc tâm sự: "Tôi thử với mấy đứa nghiện, ba tôi nói "sao suốt ngày mày cứ tụ tập với lũ ấy?". Tôi nói là đang chữa bệnh cho họ thì ba tôi cười xuề xòa. Được vài bữa có mấy đứa đã chịu không nổi nên bỏ cuộc. Tôi thấy có lẽ thuốc chưa đủ tác dụng hoặc liều lượng chưa hợp lý nên mới xảy ra tình trạng đau mỏi. Tôi ngưng việc thử ấy ở người khác và tìm cách tìm ra phương thuốc chữa trị mới hiệu quả hơn. Tôi lại lân la khắp nơi, tìm hiểu những người nghiện và những người đã cai được khác không giống hình thức các em tôi đã cai. Một lần có người vừa khỏi cơn nghiện đã chia sẻ cho tôi một số loại lá thuốc hiệu quả. Người này nói khi cai thuốc, uống loại thuốc lá ấy vào thấy cơ thể thoải mái, hết tình trạng mỏi cơ. Tôi tìm chúng về hòa với thuốc tây tôi đã chữa cho các em và bắt đầu tìm định lượng thuốc với ý định chữa cho nhiều người khác".
Hà Hưng - Hoàng Minh
Kỳ 2: Tự dấn thân... nghiện ma tuý 3 năm để tìm bí quyết chế thuốc cai
Đất Tân Cảng một thời vang danh Tiêu Vĩnh Ngọc vì những hoạt động trong "thế giới ngầm" của anh. Có một thời gian gã họ Tiêu từng làm ăn khấm khá, giới giang hồ muôn phần nể phục. Rồi chợt anh bỏ đi công việc hái ra tiền nhưng đầy tội lỗi đó để bước vào con đường mới, một hành trình mà tên tuổi của anh còn được "đánh nổi" hơn cả thời giang hồ ngang dọc...
Giang hồ "gác kiếm"
Nghe danh Tiêu Vĩnh Ngọc (SN 1966, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) đã lâu nhưng kỳ thực để hẹn được anh không phải dễ. Anh có hệ thống cơ sở cai nghiện ở nhiều nơi trong nước nên công việc dường như rất bận bịu. Vượt gần 70km, chúng tôi đến thăm cơ sở cai nghiện của anh ở huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai). Đường vào cơ sở không lớn, không có bảng chỉ dẫn vào cơ sở cai nghiện. Nhưng trong vòng bán kính 10km, hỏi bất cứ người dân nào người ta cũng đều chỉ rõ đường đi lối lại. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một công trình được xây trên khoảng 4.000m2, giữa một cánh đồng mía bạt ngàn. Vừa tới cổng của cơ sở cai nghiện, mọi người bên trong đã nháo nhác chào đón chúng tôi bằng những ánh mắt thân thiện mà nhìn vào chẳng ai nghĩ đây là những con nghiện. Dưới tán lá cây mát mẻ, họ quây quần bên nhau trong những bản nhạc êm ả, khung cảnh thật bình yên.
Bữa cơm của những người cai nghiện. (Ảnh: Hoàng Minh)
Người chủ của cơ sở này vồn vã tiếp đón chúng tôi. Thoạt trông dáng anh cao, ánh mắt đen ánh điểm tô bởi đôi lông mày rậm rịt. Anh nói với chúng tôi bằng chất giọng thanh, mạnh, gãy gọn đầy khẳng khái. Đây đích thực là gã giang hồ từng khét tiếng Tân Cảng tên Tiêu Vĩnh Ngọc. Cười xuề xòa, anh Ngọc nói: "Giang hồ gì đâu, người ta đồn vậy là bởi tôi từng có khoảng thời gian chứa gái mại dâm. Vì vậy những năm tháng tôi làm nghề, anh em giới giang hồ đất Sài Gòn khi ấy biết đến cũng là chuyện thường".
Từ cuộc sống khốn khó gian khổ mà mới có gã giang hồ họ Tiêu. Sinh ra tại đất mỏ Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), Tiêu Vĩnh Ngọc đã sớm cùng gia đình phiêu bạt khắp nơi. Thuở nhỏ anh theo gia đình kiếm kế sinh nhai ở tỉnh Kiên Giang sông nước. Nhưng chẳng lâu sau mảnh đất xa lạ đã khước từ cuộc sống ổn định của gia đình anh. Chuyển hết nơi này đến nơi khác cuối cùng gia đình anh Ngọc chuyển tới Sài Gòn. Cuộc sống ở đất Sài cũng chẳng dễ chịu là mấy nhưng ít ra còn nuôi nổi gia đình mười một miệng ăn của anh. Gia đình anh bắt đầu định cư nơi đây. Vì gia đình đông con, nhiều người lại sớm va chạm với đời nên khi lớn lên Vĩnh Ngọc đã phải chứng kiến cảnh em mình vật lộn với "cái chết trắng". Không tiền bạc, anh Ngọc phải lao thân vào những cuộc mưu sinh và trở thành ông chủ chứa gái, trùm giang hồ Tân Cảng.
Đang kiếm tiền một cách nhanh chóng, cuộc sống vương giả tự nhiên Tiêu Vĩnh Ngọc "gác kiếm". Anh nói: "Làm nhiều tiền thì tôi càng nhận thấy không cách nào những đứa em tôi bỏ được thuốc. Nó là ma lực đã cuốn chặt vào đời các em tôi. Đã bao nhiêu lần đưa các em đi cai nghiện là bấy nhiêu lần các em tái nghiện trong vô vọng của gia đình. Nỗi trăn trở làm sao để cứu đời các em tôi làm tôi không ngừng tìm kiếm phương pháp cai cho chúng. Rồi như một cơ duyên trời định, tôi tìm được thuốc, cứu được các em tôi thoát nghiện. Cũng từ đó tôi bỏ làm bảo kê, chứa gái và chỉ chuyên tâm cho việc tìm kiếm thuốc lo cho những người nghiện".
Anh Tiêu Vĩnh Ngọc hồi tưởng về quá khứ xưa.
Phải cứu lũ em thoát nghiện
Việc bốn người em của Tiêu Vĩnh Ngọc bị nghiện là một nỗi đau lớn của gia đình anh. Cha mẹ anh vì lo lắng mà ngày càng ốm yếu. Anh Ngọc kể lại bằng giọng buồn rầu: "Cả bốn đứa em của tôi đều bị nghiện, môi trường khi ấy rất dễ sa ngã. Trước những năm 1995, tôi đã phải đưa em tôi đi khắp nơi để cai, có khi còn ra cả Côn Đảo. Không lấy được vé tàu, chúng tôi phải đi bằng máy bay. Chi phí cho những năm ấy thì tính hàng tỷ đồng chứ đâu có ít, thế mà em tôi không cai được. Rồi chợt một hôm tôi đi ăn trên đường Lý Tự Trọng thì bắt gặp hai vị khách lạ. Họ là hai người khách Việt kiều trong dáng vẻ của một con nghiện. Tôi lân la dò hỏi thì hai người này nói: "Hôm qua chúng tôi bị tai nạn giao thông, tỉnh dậy đã thấy ở trong viện. Nhưng nhờ uống thuốc mang theo nên đã đỡ và có thể đi lại được rồi"".
Bắt được cơ hội vàng, Tiêu Vĩnh Ngọc trò chuyện thân tình hơn với hai Việt kiều. Hai người này cho biết vì thường bị đau khớp nên phải uống thuốc mang theo. Nhìn bịch thuốc Tiêu Vĩnh Ngọc nghĩ em mình cũng bị trường hợp đau khớp, rệu rã cơ thể mỗi khi lên cơn biết đâu chúng cũng khỏi khi uống thuốc này. Nghĩ là thế nhưng gã "giang hồ" họ Tiêu cũng đành chịu vì túi thuốc cứ ở khư khư bên hai gã Việt kiều. Chỉ mãi đến khi hai vị khách tính tiền ra về, họ đã vô tình để quên túi thuốc thì Vĩnh Ngọc mới có cơ hội mang về tìm hiểu. Anh kể lại duyên lạ ấy một cách đầy hứng khởi: "Đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn hai vị khách ấy. Vừa khi có được thuốc, tôi đã đem về nhà và "lừa" em tôi uống trong tâm trạng vừa phấn khởi vừa lo sợ".
Mặc dù không phải anh lớn trong gia đình, song Tiêu Vĩnh Ngọc được các em hết mực kính trọng. Đó cũng là bởi sự toàn tâm toàn lực lo cho bốn người em nghiện ấy. Anh Ngọc chia sẻ: "Tôi làm ra tiền, lo cho chúng từng ly từng tí, sống với chúng bằng tình thương nên chúng rất nể tôi. Khi mang thuốc về tôi phải nói là mới tìm ra loại thuốc hay lắm nên muốn chúng uống và cảm nhận. Được hai ngày sau tôi hỏi cảm nhận của chúng thì chúng nói rất mệt. Nhưng đến ngày thứ ba, trải qua những giây phút rệu rã chúng đã bình thường trở lại và nói là rất thoải mái. Nghĩ là có hiệu quả, tôi tìm ra tiệm thuốc tây và tìm mua những viên thuốc ấy. Vì các em tôi nó đã có quyết tâm nên chỉ sau một thời gian khổ sở chịu đựng, chúng đã thoát khỏi "cái chết trắng" một cách thần kỳ".
Thấy thuốc có hiệu quả, anh Ngọc âm thầm chữa trị cho vài người trong xóm bị nghiện. Nhưng phần lớn những người này không có động lực muốn cai nên rất khó. Anh Ngọc tâm sự: "Tôi thử với mấy đứa nghiện, ba tôi nói "sao suốt ngày mày cứ tụ tập với lũ ấy?". Tôi nói là đang chữa bệnh cho họ thì ba tôi cười xuề xòa. Được vài bữa có mấy đứa đã chịu không nổi nên bỏ cuộc. Tôi thấy có lẽ thuốc chưa đủ tác dụng hoặc liều lượng chưa hợp lý nên mới xảy ra tình trạng đau mỏi. Tôi ngưng việc thử ấy ở người khác và tìm cách tìm ra phương thuốc chữa trị mới hiệu quả hơn. Tôi lại lân la khắp nơi, tìm hiểu những người nghiện và những người đã cai được khác không giống hình thức các em tôi đã cai. Một lần có người vừa khỏi cơn nghiện đã chia sẻ cho tôi một số loại lá thuốc hiệu quả. Người này nói khi cai thuốc, uống loại thuốc lá ấy vào thấy cơ thể thoải mái, hết tình trạng mỏi cơ. Tôi tìm chúng về hòa với thuốc tây tôi đã chữa cho các em và bắt đầu tìm định lượng thuốc với ý định chữa cho nhiều người khác".
Đời "cô quạnh"Mấy chục năm trời chuyên tâm chữa nghiện cho mọi người, có ngày Tiêu Vĩnh Ngọc nhìn lại đời mình thấy xót xa. Anh nói: "Năm 30 tuổi tôi phát hiện mình không thể có con vì một lý do nào đó tôi cũng không thể hiểu. Nhưng tôi không vì thế mà phí đời mình vào những cuộc trụy lạc. Tôi không thiếu những người phụ nữ vây quanh, nhưng tôi không thể làm khổ ai. Tôi thà cô đơn chứ để một người phụ nữ mất đi cái thiên chức làm mẹ thì thật tàn ác". |
Giang hồ với tấm lòng Bồ TátĐã từ lâu người ta biết đến gã giang hồ họ Tiêu còn với vai trò Chủ tịch quỹ từ thiện Tiêu Vĩnh Ngọc. Anh Ngọc cho biết: "Tôi không được học nhiều nên thấy các cháu có hoàn cảnh khó khăn mà học giỏi thì tạo điều kiện thêm. Hàng tháng số tiền mà tôi giúp đỡ cho những hoàn cảnh bất hạnh cũng tới vài trăm triệu đồng. Tôi cảm thấy rất vui vì mình có thể giúp đời, giúp người". |
Kỳ 2: Tự dấn thân... nghiện ma tuý 3 năm để tìm bí quyết chế thuốc cai