tuyet_loan08
Junior Member
Sau đêm tân hôn chị Nụ mặt biến sắc nằng nặc đòi về nhà mẹ đẻ...
… Cách đây hơn 3 năm, tôi về dự đám cưới của anh Vân chị Nụ ở cùng làng Thượng với tôi. Đám cưới ở vùng quê tuy nghèo khó nhưng ấm áp tình người. Tôi theo họ nhà trai đón dâu. Hôm ấy, chị Nụ thật xinh trong bộ quần áo dài trắng, ánh mắt chan chứa niềm vui.
Mọi người cùng đi bộ trên con đường làng rợp bóng tre xanh. Mấy bà vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa khen cô dâu chú rể đẹp đôi. Ai cũng bảo nhìn chị Nụ thắt đáy lưng ong thế kia, chỉ năm sau là nhà anh Vân sẽ có con bồng cháu bế…
Nhưng chỉ một tuần sau cả làng Thượng xôn xao. Người ta truyền nhau một tin dữ. Không biết do chọn ngày cưới, giờ đón dâu nhầm hay do làm điều thất thố với thần linh mà nhà anh Vân chị Nụ đã không có hạnh phúc trọn vẹn. Ngay sau ngày cưới, chị Nụ mặt biến sắc nằng nặc đòi về nhà mẹ đẻ.
Anh Vân khuyên can thế nào cũng không được. Anh lên nhà mẹ vợ tìm, chị Nụ trốn xuống nhà dưới, nép sau cót thóc khóc thút thit. Anh Vân không hiểu vì sao ngay sau đêm tân hôn, chị Nụ lại sợ hãi khi gặp anh.
Nhớ lại đêm tân hôn, theo lời khuyên của mẹ, anh cũng dịu dàng chiều chuộng vợ nào có vội vàng hấp tấp gì đâu. Anh cảm thấy vợ anh đau đớn hơn điều anh nghĩ khi trao gửi anh cái quý nhất của đời người con gái. Nhưng anh không thể ngờ rằng mấy hôm sau vẫn rất đau đớn khi gần gũi anh. Và cứ thấy anh, chị Nụ lại run sợ và nhiều lần van lạy anh hãy tha thứ cho chị…
Rồi tin đồn loan đi khắp làng Thượng. Chị Nụ bị ma làm nên đã chạy trốn sự xung sướng với anh Vân để tìm về với người tình của chị nay đã ở cõi âm. Anh Vân vừa tin vợ vừa bán tin bán nghi trước tin đồn độc địa kia. Người làng Thượng thấy anh lê bước trên con đường làng, âm thầm như một cái bóng.
Hôm ấy tôi về làng, nghe mẹ kể chuyện buồn của anh Vân, tôi đi tìm anh quyết hỏi cho ra nhẽ. Là một bác sỹ, tôi muốn tư vấn cho anh đôi điều. Anh Vân buồn rầu kể cho tôi nghe nỗi bất hạnh của mình. Tôi hỏi cụ thể hơn anh đỏ tai thẹn thùng:
- Thú thật là khi “âu yếm”, vợ tôi kêu la có khi van lạy như là tôi dùng dao cứa vào người cô ấy. Kiểm tra lại “cái của tôi’ cũng bình thường chứ có phải “ngoại cỡ’ đâu!
Thuyết phục mãi anh Vân mới đồng ý đưa tôi vào buồng trong để tôi thăm khám “cái của quý” của anh. Quả thực nó cũng phát triển bình thường. Như vậy, nhiều khả năng lỗi kỹ thuật thuộc về phía chị Nụ. Qua lời kể của anh Vân, tôi chuẩn đoán chị Nụ bị hẹp và ngắn âm đạo nên khi giao hợp, chị quá đau đớn và sau nhiều làn chị luôn cảm thấy kính sợ khi thấy chồng.
Hiện tượng này không hiếm gặp. Nếu được phẫu thuật, điều trị đúng, bệnh nhân sẽ được chữa khỏi, sinh hoạt tình dục trở lại bình thường.
Theo lời khuyên của tôi, anh Vân đã đưa vợ lên bệnh viện tuyến trên thăm khám. Quả là chị Nụ bị ngắn và hẹp âm đạo. Sau một thời gian điều trị họ đã có những ngày hạnh phúc bên nhau…
- Con xách cái chân giò cho u cùng sang thăm anh Vân. Gặp con anh ấy mừng lắm đấy!
Mẹ giục cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi vui vì mình đã làm được một việc có ích. Nếu không gặp tôi hay một người nào có chuyên môn tư vấn, không biết điều gì sẽ xảy ra với đôi vợ chồng trẻ hiền lành chất phác ở làng quê mình…
(Theo XinhXinh)
… Cách đây hơn 3 năm, tôi về dự đám cưới của anh Vân chị Nụ ở cùng làng Thượng với tôi. Đám cưới ở vùng quê tuy nghèo khó nhưng ấm áp tình người. Tôi theo họ nhà trai đón dâu. Hôm ấy, chị Nụ thật xinh trong bộ quần áo dài trắng, ánh mắt chan chứa niềm vui.
Mọi người cùng đi bộ trên con đường làng rợp bóng tre xanh. Mấy bà vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa khen cô dâu chú rể đẹp đôi. Ai cũng bảo nhìn chị Nụ thắt đáy lưng ong thế kia, chỉ năm sau là nhà anh Vân sẽ có con bồng cháu bế…
Nhưng chỉ một tuần sau cả làng Thượng xôn xao. Người ta truyền nhau một tin dữ. Không biết do chọn ngày cưới, giờ đón dâu nhầm hay do làm điều thất thố với thần linh mà nhà anh Vân chị Nụ đã không có hạnh phúc trọn vẹn. Ngay sau ngày cưới, chị Nụ mặt biến sắc nằng nặc đòi về nhà mẹ đẻ.
Anh Vân khuyên can thế nào cũng không được. Anh lên nhà mẹ vợ tìm, chị Nụ trốn xuống nhà dưới, nép sau cót thóc khóc thút thit. Anh Vân không hiểu vì sao ngay sau đêm tân hôn, chị Nụ lại sợ hãi khi gặp anh.
Nhớ lại đêm tân hôn, theo lời khuyên của mẹ, anh cũng dịu dàng chiều chuộng vợ nào có vội vàng hấp tấp gì đâu. Anh cảm thấy vợ anh đau đớn hơn điều anh nghĩ khi trao gửi anh cái quý nhất của đời người con gái. Nhưng anh không thể ngờ rằng mấy hôm sau vẫn rất đau đớn khi gần gũi anh. Và cứ thấy anh, chị Nụ lại run sợ và nhiều lần van lạy anh hãy tha thứ cho chị…
Rồi tin đồn loan đi khắp làng Thượng. Chị Nụ bị ma làm nên đã chạy trốn sự xung sướng với anh Vân để tìm về với người tình của chị nay đã ở cõi âm. Anh Vân vừa tin vợ vừa bán tin bán nghi trước tin đồn độc địa kia. Người làng Thượng thấy anh lê bước trên con đường làng, âm thầm như một cái bóng.

Hôm ấy tôi về làng, nghe mẹ kể chuyện buồn của anh Vân, tôi đi tìm anh quyết hỏi cho ra nhẽ. Là một bác sỹ, tôi muốn tư vấn cho anh đôi điều. Anh Vân buồn rầu kể cho tôi nghe nỗi bất hạnh của mình. Tôi hỏi cụ thể hơn anh đỏ tai thẹn thùng:
- Thú thật là khi “âu yếm”, vợ tôi kêu la có khi van lạy như là tôi dùng dao cứa vào người cô ấy. Kiểm tra lại “cái của tôi’ cũng bình thường chứ có phải “ngoại cỡ’ đâu!
Thuyết phục mãi anh Vân mới đồng ý đưa tôi vào buồng trong để tôi thăm khám “cái của quý” của anh. Quả thực nó cũng phát triển bình thường. Như vậy, nhiều khả năng lỗi kỹ thuật thuộc về phía chị Nụ. Qua lời kể của anh Vân, tôi chuẩn đoán chị Nụ bị hẹp và ngắn âm đạo nên khi giao hợp, chị quá đau đớn và sau nhiều làn chị luôn cảm thấy kính sợ khi thấy chồng.
Hiện tượng này không hiếm gặp. Nếu được phẫu thuật, điều trị đúng, bệnh nhân sẽ được chữa khỏi, sinh hoạt tình dục trở lại bình thường.
Theo lời khuyên của tôi, anh Vân đã đưa vợ lên bệnh viện tuyến trên thăm khám. Quả là chị Nụ bị ngắn và hẹp âm đạo. Sau một thời gian điều trị họ đã có những ngày hạnh phúc bên nhau…
- Con xách cái chân giò cho u cùng sang thăm anh Vân. Gặp con anh ấy mừng lắm đấy!
Mẹ giục cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi vui vì mình đã làm được một việc có ích. Nếu không gặp tôi hay một người nào có chuyên môn tư vấn, không biết điều gì sẽ xảy ra với đôi vợ chồng trẻ hiền lành chất phác ở làng quê mình…
(Theo XinhXinh)