T
T$
Guest
Trần Công Hưng Gửi cho BBC từ Hà Nội
Một buổi tập của Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai đã thua trận thứ ba liên tiếp. Sức ép từ mọi phía đang đè nặng lứa cầu thủ trẻ sáng giá nhất Việt Nam. Đã có những hoài nghi, những lời kêu gọi thay đổi. Ba trận thua này liệu đã phải đòn chí mạng cho tham vọng của Hoàng Anh Gia Lai?
Cùng là thua, nhưng có rất nhiều kiểu thua khác nhau. Thua đậm, thua sát nút, thua cay đắng, thua tâm phục khẩu phục. Ba trận thua của Hoàng Anh Gia Lai không có gì để tranh cãi, thua xứng đáng, nhưng chỉ là những trận thua sát nút hết sức bình thường mà mọi đội bóng đều phải chịu trong một mùa giải của họ.
Đồng Tâm Long An và Thanh Hóa đã tiếp cận trận đấu thế nào trước Hoàng Anh Gia Lai? Họ dùng một đội hình thấp, phòng ngự chắc chắn ở phần sân nhà để chờ cơ hội phản công.
Có thể thấy rằng, việc buộc các đội bóng đàn anh chấp nhận tư thế cửa dưới để đá với các đàn em ở tuổi 19 đã là thành công của Hoàng Anh Gia Lai rồi. Thi đấu với những người dày dạn kinh nghiệm, đã phát triển đẩy đủ về thể chất, tâm lý, mà họ lại còn đá thận trọng như thế, việc thua là quá đỗi bình thường, đặc biệt là chỉ thua với tỷ số sát nút nữa.
Chỉ có duy nhất Hải Phòng là chơi sòng phẳng với các đàn em. Cũng dễ hiểu thôi khi mà Hoàng Anh Gia Lai đã thua hai trận liên tiếp, Hải Phòng lại đang lên chân và được đá ở chảo lửa Lạch Tray của họ. Kết quả thì Hải Phòng cũng chỉ có được chiến thắng 1-0 bằng một quả đánh đầu nối.
Chưa có chiến thắng của các đội già dơ ở V-League nào được xem như là một chiến thắng đẳng cấp, một thắng lợi cách biệt thực sự. Nếu không phải đội bóng con cưng của bầu Đức, thì ba trận thua bình thường này đã chẳng làm ai chú ý.
Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức, trong lễ ký thỏa thuận trận giao hữu với Arsenal, 2013 [h=2]Tại sao thất vọng?[/h]Nguyên nhân dẫn đến sự thất vọng không có gì khác ngoài sự tung hô quá đáng sau khi có thắng lợi đầu tiên trước Sanna Khánh Hòa. Thắng lợi của Hoàng Anh Gia Lai không phải do họ xuất sắc, mà do đối thủ quá yếu, đặc biệt là hàng phòng ngự và thủ môn.
Có người cho rằng sẽ không có bàn thắng nếu không có sai lầm của hàng phòng ngự đối phương. Đúng là như thế! Nhưng đối thủ càng yếu kém thì càng làm giảm đi giá trị của bàn thắng và ngược lại, khi đối phương xuất sắc mà chúng ta vẫn giành phần thắng, đó mới là thành quả cao quý nhất.
Chúng ta vượt qua đối phương quá yếu kém thì chưa chắc ta đã giỏi đâu. Nếu biết tỉnh táo để đánh giá chiến thắng đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai chỉ là một chiến thắng bình thường, người ta đã không thất vọng như thế khi họ thua trận.
Có người khuyên Hoàng Anh Gia Lai nên thay đổi cách chơi để có kết quả tốt hơn, vì đã thi đấu thì phải thắng. Nếu cứ để kết quả thế này thì sẽ làm mất tự tin dẫn đến thui chột tài năng.
HLV nước ngoài Guillaume Grachen liệu có vực được đội bóng lần đầu tham dự giải chuyên nghiệp? Tất nhiên cũng có người không đồng tình với ý kiến trên. Tranh cãi kiểu này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt khi bóng đá còn tồn tại.
Chọn bóng đá đẹp hay bóng đá thực dụng? “Đẹp mà không thắng thì vứt”, “Thắng mà không đẹp thì thắng làm gì”. Ai cũng có cái lý của mình, không ai sai cả. Người thực dụng thì có thể có nhiều trận thắng hơn, nhiều chức vô địch hơn.
Nhưng người chơi thứ bóng đá hấp dẫn, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả thì lại có nhiều fan hâm mộ hơn qua đó đạt được nhiều lợi ích về kinh tế.
Và không cần phải đi đâu xa, ngay chính Hoàng Anh Gia Lai là một ví dụ tiêu biểu cho việc có thể thua trên sân cỏ nhưng vẫn thắng về tài chính, quan trọng hơn là chiến thắng trong lòng người hâm mộ.
Đương nhiên thì khi thua trận không ai có thể vui được. Huấn luyện viên Graechen và bầu Đức còn nhiều việc phải làm - nghe vậy thì hơi buồn, nhưng nếu một đội bóng trẻ lần đầu tiên tham dự giải chuyên nghiệp mà đã dễ dàng thành công thì còn đáng buồn cho bóng đá Việt Nam hơn nữa. Quá trình phát triển của họ là một thứ rất đáng xem và đáng chờ đợi. Và hãy cứ chờ xem!
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.
Theo BBC Vietnamese
- 22 tháng 1 2015
Cùng là thua, nhưng có rất nhiều kiểu thua khác nhau. Thua đậm, thua sát nút, thua cay đắng, thua tâm phục khẩu phục. Ba trận thua của Hoàng Anh Gia Lai không có gì để tranh cãi, thua xứng đáng, nhưng chỉ là những trận thua sát nút hết sức bình thường mà mọi đội bóng đều phải chịu trong một mùa giải của họ.
Đồng Tâm Long An và Thanh Hóa đã tiếp cận trận đấu thế nào trước Hoàng Anh Gia Lai? Họ dùng một đội hình thấp, phòng ngự chắc chắn ở phần sân nhà để chờ cơ hội phản công.
Có thể thấy rằng, việc buộc các đội bóng đàn anh chấp nhận tư thế cửa dưới để đá với các đàn em ở tuổi 19 đã là thành công của Hoàng Anh Gia Lai rồi. Thi đấu với những người dày dạn kinh nghiệm, đã phát triển đẩy đủ về thể chất, tâm lý, mà họ lại còn đá thận trọng như thế, việc thua là quá đỗi bình thường, đặc biệt là chỉ thua với tỷ số sát nút nữa.
Chỉ có duy nhất Hải Phòng là chơi sòng phẳng với các đàn em. Cũng dễ hiểu thôi khi mà Hoàng Anh Gia Lai đã thua hai trận liên tiếp, Hải Phòng lại đang lên chân và được đá ở chảo lửa Lạch Tray của họ. Kết quả thì Hải Phòng cũng chỉ có được chiến thắng 1-0 bằng một quả đánh đầu nối.
Chưa có chiến thắng của các đội già dơ ở V-League nào được xem như là một chiến thắng đẳng cấp, một thắng lợi cách biệt thực sự. Nếu không phải đội bóng con cưng của bầu Đức, thì ba trận thua bình thường này đã chẳng làm ai chú ý.
Có người cho rằng sẽ không có bàn thắng nếu không có sai lầm của hàng phòng ngự đối phương. Đúng là như thế! Nhưng đối thủ càng yếu kém thì càng làm giảm đi giá trị của bàn thắng và ngược lại, khi đối phương xuất sắc mà chúng ta vẫn giành phần thắng, đó mới là thành quả cao quý nhất.
Chúng ta vượt qua đối phương quá yếu kém thì chưa chắc ta đã giỏi đâu. Nếu biết tỉnh táo để đánh giá chiến thắng đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai chỉ là một chiến thắng bình thường, người ta đã không thất vọng như thế khi họ thua trận.
Có người khuyên Hoàng Anh Gia Lai nên thay đổi cách chơi để có kết quả tốt hơn, vì đã thi đấu thì phải thắng. Nếu cứ để kết quả thế này thì sẽ làm mất tự tin dẫn đến thui chột tài năng.
Chọn bóng đá đẹp hay bóng đá thực dụng? “Đẹp mà không thắng thì vứt”, “Thắng mà không đẹp thì thắng làm gì”. Ai cũng có cái lý của mình, không ai sai cả. Người thực dụng thì có thể có nhiều trận thắng hơn, nhiều chức vô địch hơn.
Nhưng người chơi thứ bóng đá hấp dẫn, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả thì lại có nhiều fan hâm mộ hơn qua đó đạt được nhiều lợi ích về kinh tế.
Và không cần phải đi đâu xa, ngay chính Hoàng Anh Gia Lai là một ví dụ tiêu biểu cho việc có thể thua trên sân cỏ nhưng vẫn thắng về tài chính, quan trọng hơn là chiến thắng trong lòng người hâm mộ.
Đương nhiên thì khi thua trận không ai có thể vui được. Huấn luyện viên Graechen và bầu Đức còn nhiều việc phải làm - nghe vậy thì hơi buồn, nhưng nếu một đội bóng trẻ lần đầu tiên tham dự giải chuyên nghiệp mà đã dễ dàng thành công thì còn đáng buồn cho bóng đá Việt Nam hơn nữa. Quá trình phát triển của họ là một thứ rất đáng xem và đáng chờ đợi. Và hãy cứ chờ xem!
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.
Theo BBC Vietnamese