Còn đang vẩn vơ nghĩ về cặp tình già vừa được chứng kiến thì Bạch Thu Mừng bưng về bát phở bò nóng nghi ngút kèm theo 2 quả trứng gà trần cùng tách cà phê đang tí tách đặt xuống bàn rồi nhỏ nhẹ: Mời sếp dùng bữa sáng. Ui chao, mới làm sếp tin hin mà đã sướng thế này sao?
7g30 khách ngủ qua đêm bắt đầu xuống trả phòng, Hoàng thu tiền, Mạnh dắt xe. Tôi nghe loáng thoáng mấy người khách hỏi Hoàng: Chủ mới hả, thảo nào phòng ốc khác hẳn, thơm tho, sạch sẽ.
Chợt một đôi trai gái lao xe vào. Tôi giật mình vì họ còn quá trẻ và thực sự kinh ngạc khi cô cậu đang mặc đồng phục học sinh PTTH có cả tên trường. Chắc là khách quen nên Hoàng trao chìa khoá và nước uống mà không hỏi gì.
Khi những đôi trai gái cuối cùng thuê qua đêm trả phòng, tôi lặng lẽ đi kiểm tra từng phòng, Mừng vẫn lụi cụi dọn. Thấy tôi, Mừng móc trong túi ra một chiếc vòng tay của phụ nữ màu trắng nói khách để quên ở phòng 202. Tôi bảo đưa cho Hoàng để khi khách quay lại thì trả cho họ. Mừng nhìn tôi ngạc nhiên nói lí nhí mấy lần trước khách quên đồ có phải trả lại đâu.
Tôi bảo Mừng sau khi khách trả phòng phải thay ngay ga gối dù còn sạch, lau nhà tuyệt đối phải khô và mở cửa bật quạt cho hết mùi. Mừng vâng dạ nghe lời.
Tôi bảo Hoàng cộng sổ xem ngày hôm qua tổng thu được bao nhiêu. Hoàng hí hoáy một lúc rồi trả lời: Tiền phòng 3,2 triệu, tiền đồ uống 700.000 đồng. Tôi hỏi tại sao khách thuê phòng mà không yêu cầu trình giấy tờ? Hoàng cười: Sếp chả hiểu gì cả, bắt họ trình giấy tờ thì khác gì gây khó dễ cho họ, lần sau ai muốn đến nữa. Tôi thắc mắc: Nhỡ CA kiểm tra thì sao? Hoàng bình thản: Chuyện đó đã có sếp Dũng lo, từ trước đến giờ vẫn thế, anh em mình cứ vậy mà làm.
Tôi yêu cầu Hoàng làm thêm một cuốn sổ để ghi riêng biển số xe của người thuê, phòng những trường hợp không hay xảy ra còn có cái mà bẩm báo CA. Hoàng có vẻ khó chịu nhưng cũng làm theo.
Mới 11g30 khách thuê phòng đã kín, một số người gọi điện yêu cầu mua đồ ăn giúp, Hoàng không nhận lời. Tôi nghiêm giọng bảo: Không được phép chối từ nếu làm được, khách yêu cầu thì cứ đi mua, cộng thêm chi phí công đi nhưng không được quá 10.000 đồng một suất ăn. Số tiền đó cho 3 chị em cải thiện. Hoàng vâng dạ rối rít. Mừng nghe được cũng cười nịnh: Sếp trông nghiêm thế mà thoáng thật, từ trước đến giờ tiền công đi vẫn tính vào doanh thu nên chả ai muốn đi mua cho khách.
Sau 2-3 giờ “nghỉ ngơi” buổi trưa, khách lục tục trả phòng, người đi trước, kẻ đi sau lần lượt lấy xe rút êm. Hầu như tất cả phụ nữ đến và đi đều có khẩu trang che mặt. Thế mới thấy tác dụng của cái khẩu trang to bằng bàn tay mà làm được nhiều việc không chỉ che nắng, che bụi mà còn góp phần... bảo vệ hạnh phúc gia đình của ối người!!!
14g30 cô bé tuổi teen bất ngờ bước xuống từ chiếc taxi trong chiếc váy ngắn phô diễn cặp giò thon thả, đi cùng là một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi. Họ lấy phòng rồi mất hút trên cầu thang. Hoàng nhìn theo giải thích: Con nhỏ này có hôm đến với 3 người đàn ông khác nhau. Mặt thì rõ trẻ... Tôi bảo Hoàng, bắt đầu từ ngày mai nếu nhìn ai “bây bi” quá thì phải kiểm tra CMT, nếu không đủ 18 tuổi thì không cho thuê phòng. Hoàng vặc lại: Chả có qui định nào cấm trẻ con không được thuê phòng nghỉ cả. Tôi ngớ người vì Hoàng nói đúng, nhưng cố tình vớt vát: Không cho thuê là không. Nhỡ xảy ra hiếp dâm trẻ em trong nhà nghỉ của mình thì...
Chừng hơn một tiếng, người đàn ông thuê phòng cùng cô bé xuống trả tiền phòng rồi nhảy lên chiếc taxi, cô bé mặt mũi hớn hở xuống sau vừa đi vừa hát rồi ra đường bắt xe ôm. Tôi lên phòng, chai nước uống hết nửa, một vỉ thuốc đã uống hết còn vỏ vứt lại, Hoàng cầm lên lẩm bẩm: Con nhỏ này biết tiết kiệm ra phết.
Gần cuối giờ chiều, giao việc cho đám nhân viên xong, tôi phi xe về toà soạn, ông trưởng ban phóng viên vẫn đang hì hụi gõ bài. Tôi đẩy cuốn sổ đã ghi từ sáng trước mặt ông, lật giở từng tờ, ông từ từ ngước mắt nhìn thẳng vào tôi và thong thả trả lời: Chả có nhà nghỉ nào cho ông ngồi để tăm tia, ghi chép thế này cả. Lại tiêu hết tiền tạm ứng rồi phóng bút ra mớ giấy lộn này chứ gì? Đồ bịp bợm. Tôi buộc phải kể cho ông nghe con đường dẫn tôi vào nhà nghỉ, nghe xong ông vỗ đùi đen đét: Bắt đầu hay rồi đây!
Hùng Sơn
7g30 khách ngủ qua đêm bắt đầu xuống trả phòng, Hoàng thu tiền, Mạnh dắt xe. Tôi nghe loáng thoáng mấy người khách hỏi Hoàng: Chủ mới hả, thảo nào phòng ốc khác hẳn, thơm tho, sạch sẽ.
Chợt một đôi trai gái lao xe vào. Tôi giật mình vì họ còn quá trẻ và thực sự kinh ngạc khi cô cậu đang mặc đồng phục học sinh PTTH có cả tên trường. Chắc là khách quen nên Hoàng trao chìa khoá và nước uống mà không hỏi gì.
Cậu bé hấp tấp lao lên cầu thang. Cô bé gọi giật giọng: Chồng! Cậu bé giật mình sững lại. Cô bé giậm chân giọng hờn dỗi: Cầm ba lô lên cho vợ, nặng chết đi được. Cậu bé nhoẻn miệng cười chạy lại cầm ba lô rồi ôm eo cô bé bước lên cầu thang.
Khi những đôi trai gái cuối cùng thuê qua đêm trả phòng, tôi lặng lẽ đi kiểm tra từng phòng, Mừng vẫn lụi cụi dọn. Thấy tôi, Mừng móc trong túi ra một chiếc vòng tay của phụ nữ màu trắng nói khách để quên ở phòng 202. Tôi bảo đưa cho Hoàng để khi khách quay lại thì trả cho họ. Mừng nhìn tôi ngạc nhiên nói lí nhí mấy lần trước khách quên đồ có phải trả lại đâu.
Tôi bảo Mừng sau khi khách trả phòng phải thay ngay ga gối dù còn sạch, lau nhà tuyệt đối phải khô và mở cửa bật quạt cho hết mùi. Mừng vâng dạ nghe lời.
Ảnh minh họa
Tôi bảo Hoàng cộng sổ xem ngày hôm qua tổng thu được bao nhiêu. Hoàng hí hoáy một lúc rồi trả lời: Tiền phòng 3,2 triệu, tiền đồ uống 700.000 đồng. Tôi hỏi tại sao khách thuê phòng mà không yêu cầu trình giấy tờ? Hoàng cười: Sếp chả hiểu gì cả, bắt họ trình giấy tờ thì khác gì gây khó dễ cho họ, lần sau ai muốn đến nữa. Tôi thắc mắc: Nhỡ CA kiểm tra thì sao? Hoàng bình thản: Chuyện đó đã có sếp Dũng lo, từ trước đến giờ vẫn thế, anh em mình cứ vậy mà làm.
Tôi yêu cầu Hoàng làm thêm một cuốn sổ để ghi riêng biển số xe của người thuê, phòng những trường hợp không hay xảy ra còn có cái mà bẩm báo CA. Hoàng có vẻ khó chịu nhưng cũng làm theo.
Mới 11g30 khách thuê phòng đã kín, một số người gọi điện yêu cầu mua đồ ăn giúp, Hoàng không nhận lời. Tôi nghiêm giọng bảo: Không được phép chối từ nếu làm được, khách yêu cầu thì cứ đi mua, cộng thêm chi phí công đi nhưng không được quá 10.000 đồng một suất ăn. Số tiền đó cho 3 chị em cải thiện. Hoàng vâng dạ rối rít. Mừng nghe được cũng cười nịnh: Sếp trông nghiêm thế mà thoáng thật, từ trước đến giờ tiền công đi vẫn tính vào doanh thu nên chả ai muốn đi mua cho khách.
Sau 2-3 giờ “nghỉ ngơi” buổi trưa, khách lục tục trả phòng, người đi trước, kẻ đi sau lần lượt lấy xe rút êm. Hầu như tất cả phụ nữ đến và đi đều có khẩu trang che mặt. Thế mới thấy tác dụng của cái khẩu trang to bằng bàn tay mà làm được nhiều việc không chỉ che nắng, che bụi mà còn góp phần... bảo vệ hạnh phúc gia đình của ối người!!!
14g30 cô bé tuổi teen bất ngờ bước xuống từ chiếc taxi trong chiếc váy ngắn phô diễn cặp giò thon thả, đi cùng là một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi. Họ lấy phòng rồi mất hút trên cầu thang. Hoàng nhìn theo giải thích: Con nhỏ này có hôm đến với 3 người đàn ông khác nhau. Mặt thì rõ trẻ... Tôi bảo Hoàng, bắt đầu từ ngày mai nếu nhìn ai “bây bi” quá thì phải kiểm tra CMT, nếu không đủ 18 tuổi thì không cho thuê phòng. Hoàng vặc lại: Chả có qui định nào cấm trẻ con không được thuê phòng nghỉ cả. Tôi ngớ người vì Hoàng nói đúng, nhưng cố tình vớt vát: Không cho thuê là không. Nhỡ xảy ra hiếp dâm trẻ em trong nhà nghỉ của mình thì...
Chừng hơn một tiếng, người đàn ông thuê phòng cùng cô bé xuống trả tiền phòng rồi nhảy lên chiếc taxi, cô bé mặt mũi hớn hở xuống sau vừa đi vừa hát rồi ra đường bắt xe ôm. Tôi lên phòng, chai nước uống hết nửa, một vỉ thuốc đã uống hết còn vỏ vứt lại, Hoàng cầm lên lẩm bẩm: Con nhỏ này biết tiết kiệm ra phết.
Gần cuối giờ chiều, giao việc cho đám nhân viên xong, tôi phi xe về toà soạn, ông trưởng ban phóng viên vẫn đang hì hụi gõ bài. Tôi đẩy cuốn sổ đã ghi từ sáng trước mặt ông, lật giở từng tờ, ông từ từ ngước mắt nhìn thẳng vào tôi và thong thả trả lời: Chả có nhà nghỉ nào cho ông ngồi để tăm tia, ghi chép thế này cả. Lại tiêu hết tiền tạm ứng rồi phóng bút ra mớ giấy lộn này chứ gì? Đồ bịp bợm. Tôi buộc phải kể cho ông nghe con đường dẫn tôi vào nhà nghỉ, nghe xong ông vỗ đùi đen đét: Bắt đầu hay rồi đây!
(còn nữa)Hùng Sơn