Kiều nữ lả lơi bán 'bao cao su' trong vũ trường

Jolie

Member
[h=2]Đã 12h đêm nhưng trong một quán bar M. trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) nhạc vẫn xập xình. Bên trên sân khấu, DJ là một cô gái trẻ ăn mặc khá sexy đang chơi nhạc. Dưới mỗi bàn khách là hai cô gái phục vụ rất lả lơi. Dân đi bar chuyên nghiệp nhìn là biết ngay họ chính là kiều nữ bán "bao". Tức là những cô đào bán bao cao su ở quán bar. Dịch vụ mới này, đang thu hút nhiều cô gái trẻ hơn là đứng chờ khách ở ngõ "cave"...[/h]

Dịch vụ... mùa đông
Phải tỏ ra mình cũng là "dân chơi", tôi mới tiếp cận được Tú - một tay chơi có tiếng của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mới học năm thứ 2 tại một trường đại học dân lập của Hà Nội, nhưng vũ trường, quán bar nào của Hà Nội, Tú cũng biết. Tú bảo, không phải cậu không đủ tiền để đi các quán bar hạng sang hơn, nhưng nếu vào đây, cậu gặp nhiều bạn cùng sở thích: Săn những kiều nữ bán "bao" trong vũ trường, quán bar.
a1%20Vu%20truong%20noi%20co%20gai%20ban%20bao.JPG

Những cô đào bán "bao" trong quán bar là từ mà dân chơi như Tú gọi những cô gái lả lơi trong những vũ trường hạng 2, hạng 3 ở Hà Nội. Ở các vũ trường hạng 1 việc tuyển "đào" này được làm rất chặt, các cô gái vào vũ trường làm việc phải qua hai vòng xét tuyển mới có thể làm việc trong quán bar với vốn ngoại ngữ kha khá, kỹ năng giao tiếp có "hạng" vì các vũ trường ấy, Tây rất hay vào. Những quán bar, vũ trường "nhàng nhàng" thì việc tuyển đào rất dễ, biết cách chiều khách, thu tiền của khách khi đã say mềm là được. Việc họ bán bao cao su là có thật.
Tôi liếc mắt sang bàn bên cạnh, thấy một cô gái mặc áo ba lỗ, quần soóc bò đang cầm trong tay vài loại bao cao su hỏi khách là anh có mua "bao" không, kèm theo những đụng chạm rất... tình tứ. Tú chẳng ngại ngùng nói: "Dưới những ánh đèn nhấp nháy ấy là những bài "gạ tình". Ở đây có một sự thỏa thuận ngầm: Đồng ý mua bao cao su tức là đồng ý cuộc mua dâm ấy. Tiếp viên đi khách về phải trả cho nhà hàng 50%. Thật ra thì không đi theo đào, có tài thánh mới biết được các cô ấy được bo bao nhiều. Nhưng các quán bar, vũ trường hạng xoàng này thường thu 300.000 - 500.000 đồng, theo nhan sắc của đào, cho một cuộc mua bán "bao" thành công...".
Tuấn Minh - người bạn đi cùng với Tú bảo tôi: "Mùa nào thức ấy chị ạ. Gái ở mấy ngõ “cave" ấy cũng biết kiếm tiền theo mùa. Sắp tới mùa đông rồi, họ không còn đứng ở mấy ngã ba ngoài đường mưa phùn gió bấc nữa mà họ biết chuyển hình thức "kinh doanh" vào quán bar cho ấm cúng. Thế nên có người gọi là dịch vụ... theo mùa. Chủ ở đây chả mất gì cả, chỉ cho các cô ấy đứng tiếp rượu, chào mời khách thích của lạ là thu được tiền. Mấy kiều nữ ấy không thể quỵt được, vì những quán bar này có mối quan hệ chặt chẽ với đội ngũ xe ôm kiêm xã hội đen ở Hà Nội. Họ có thể chạy quanh thành phố để "lùng" người bùng tiền. Mà chả cô nào dại thế, vì ở đây làm ăn lâu dài, coi như bỏ tiền thuê chỗ để "mơi" khách thôi...".
a2%20Mai%20Anh%20trong%20quan%20bar.JPG

Thường xuyên... đụng hàng
Vỏ bọc “đi bar” lịch sự hơn... đứng đườngTú cho biết, dịch vụ kiều nữ bán "bao" này cũng mới có ở Hà Nội, nhưng nhiều quý ông "dửng mỡ, nhiều tiền" rất thích, vì nó được bọc trong cái vỏ “đi bar", lịch sự hơn rất nhiều so với việc tìm những cô gái ấy ở những ngõ cave như Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, Giải Phóng...
Theo Tuấn Minh và Tú đánh giá, thì những cô gái xin vào được bán "bao" trong những vũ trường, quán bar ấy nhiều cô cũng có học thức, đang là sinh viên của một số trường đại học nhưng a dua theo bạn bè, muốn kiếm tiền dễ dàng mà không chịu lao động nên "nhắm mắt đưa chân" vào nghề bán "bao".
Cá biệt, có cô còn nghỉ học để theo “bồ" nếu cặp được một thiếu gia nào đó. Những kiều nữ 'gà cắp nách" ấy được theo thiếu gia trong các cuộc ăn chơi cho đến khi ê chề, bị "bạn trai" chán bỏ thì lại tìm đến vũ trường khác hành nghề bán "bao".
Trong tiếng nhạc xập xình, chát chúa của bài hát rock trong vũ trường M. là những cô gái còn rất trẻ, đa số họ đều có nhan sắc và body chuẩn tiếp rượu, mời khách mua "bao". Quy tắc ở đây là nếu "dụ" được khách 'khui" ra những chai rượu Tây đắt tiền thì những cô gái ấy được chủ vũ trường thưởng tiền sau khi khách thanh toán tiền đồ uống. Nếu “đi khách" về, các cô được trừ tiền luôn, khỏi phải đưa lại tiền khách "bo" cho chủ quán bar. Lấy cớ đi rửa tay, tôi nghe được đoạn đối thoại của hai cô gái trong phòng thay quần áo.
Cô gái tên H. phàn nàn với bạn rằng, từ hồi vào bán "bao" ở quán "bar", cô chưa nhìn thấy mặt trời, bởi giờ làm việc của cô là từ 8h tối đến 2h đêm, thậm chí đến 5, 6h sáng. Sau đó lại về phòng ngủ vùi, đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh nên việc thức giấc lúc ban ngày là một việc rất khó... Bù lại, các cô có tiền tiêu rủng rỉnh, nhiều cô tốt số còn được đại gia để mắt tới, thế là một bước lên... bà.
Lúc tôi quay ra bàn ngồi nói chuyện với Tú và Tuấn Minh thì đã thấy một kiều nữ trẻ đang trễ nải nói chuyện với họ. Thấy tôi vào, cô gái ngại ngùng quay đi thì Tuấn Minh giới thiệu tôi là em gái, được anh trai đưa lên bar để "giải ngố". Tuấn Minh thì thầm với tôi: "Gái bán "bao" ở đây có một quy tắc, đó là khi khách đi với người yêu, bạn gái lên vũ trường thì không nên mời mọc, bởi làm thế các "chàng" sẽ bị mất mặt, hỏng hết kế hoạch lớn...".
Được sự "hậu thuẫn" của Tú, cô gái đồng ý trò chuyện cùng tôi. Qua câu chuyện tôi được biết, cô gái ngồi cùng bàn tiếp rượu ấy tên là Trần Thị Luyến, nhưng lên Hà Nội, cô đổi tên thành Mai Anh cho "phố xá". Mai Anh quê ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Nhà chỉ có hai chị em thôi nhưng do bố mất sớm nên mẹ cô cũng rất vất vả nuôi con.Cách đây 5 năm, mẹ cô đi bước nữa và sinh thêm hai em gái nữa nên cuộc sống càng khó khăn.
Cô tâm sự rằng, sống với bố dượng khổ lắm, phải làm lụng từ sáng đến tối, mẹ thì sợ dượng, sợ những trận đòn trong cơn say bí tỉ của ông ta nên chẳng dám bênh con. Chán đời, cô theo bạn cùng quên lên Hà Nội làm may bên Gia Lâm. Nhưng do công việc ít nên thu nhập không ổn định.
Trôi dạt nhiều nơi, cuối cùng cô và người bạn đồng hương "dừng chân" ở quán bar này để kiếm sống. Cô bảo: "Làm cái nghề này thì khác gì ca ve đâu chị, nói là làm trong vũ trường cho oai vậy chứ khách yêu cầu là phải đi ngay, được cái, nếu khách đã vào đây thì kiểu gì cũng có tiền nên bọn em cứ "chiều" là ok hết...".
Nhìn khuôn mặt non choẹt của cô gái 18 tuổi nói đến cái nghề 'buôn phấn bán hương" tưng tưng như không tôi không khỏi ái ngại. Các cô chưa qua tuổi trẻ con đã trở thanh đàn bà, mà không biết rằng, những cạm bãy xã hội sẵn sàng "nuốt" các cô vào vòng xoáy của đồng tiền.
Mai Anh hất hàm sang bàn bên cạnh, chỉ cô gái mặc áo phông đỏ bảo tôi: "Kia là Linh Thu - bạn cùng quê em đấy. Hai tháng trước Thu có quen một người đàn ông bỏ vợ làm bên dầu khí, có nhiều tiền lắm. Hẹn hò với nhau được một thời gian thì Linh Thu "bị" con gái ông đại gia kia đến đánh ghen, vì cho rằng, chính cô đã "dụ dỗ" người bố lắm tiền nhiều của của cô bỏ bê nhà cửa, bỏ cả người vợ đang nằm bại liệt ở nhà. Lúc đấy, Linh Thu mới ngớ người ra rằng, do ham của lạ nên người đàn ông sắp bước vào tuổi 60 ấy đã nói dối cô.
Mai Anh bảo, ở quán bar này, chuyện đụng hàng, đánh ghen nhiều lắm. Có cô bị đánh ghen ầm ĩ ở một quán bar khác, "dạt" sang quán bar này thì lại gặp ngay "người xưa" cũng ăn vụng ở đây... Chính những cô gái bán "bao" ở những vũ trường, quán bar như Thu Linh, Mai Anh là những cô gái thiệt thòi nhất. Tuy nhiên, vì không có bản lĩnh, không có học thức và chí tiến thủ nên họ đành chon tuổi trẻ của mình ở những vũ trường xập xình nhạc sống.
Làm gái bán "bao" an toàn hơn... đứng đườngTú cho biết, ở Hà Nội có khoảng 3 vũ trường, quán bar "trá hình" như thế này. Nó chính là nơi những quý ông vào uống rượu, nhảy nhót và cặp kè với đào. Ngoài những người trẻ vào vũ trường thì cá biệt có cả những người đàn ông U50, U60 vào đây tìm của lạ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc các kiều nữ chọn bar là nơi bán "bao" an toàn hơn là cách họ đứng chờ khách ở ngoài đường, giá được trả cao hơn so với đứng ở ngõ cave, từ 800.000 - 1.500.000 đồng một lần tiếp khách.
Bảo Quyên


Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn







 
Back
Top