Luật ngầm của xe ôm 'ngõ cave'

Jolie

Member
[h=2]Xahoi - Ít ai biết được rằng, trong con ngõ nhỏ bé giữa lòng Thủ đô ấy, "đội quân" xe ôm cũng có những quy tắc riêng để khỏi làm "mếch" lòng nhau và cùng "kinh doanh".[/h]
cave.jpg

Xe ôm chờ "đào" tại cổng nhà nghỉ.
Có mặt tại ngõ 107, Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa) một chiều cuối tuần, chúng tôi được bà bán hàng nước cho biết, ngõ này còn có tên gọi là "ngõ cave" - nơi có nhiều cô gái làm nghề "sung sướng". Cứ từ 14h hàng ngày, những chiếc xe máy kẹp ba, kẹp bốn tăng ga từ các ngả đường dạt về đây. Xe dừng lại, các cô "mắt xanh mỏ đỏ" ào vào hàng nước để chờ "giờ vàng" đi làm. Các cô cười cười, nói nói rồi ra hiệu cho "đội quân" xe ôm, nếu có khách, sẽ "cơ động" đi ngay.
"Xe dịch vụ"... túc trực 24/24h
Chuyện về những cô gái làm nghề "thân vạc" này được người dân ở đây kể lại như "tiểu thuyết", bởi cô trẻ nhất là 15,16 tuổi và nhiều nhất là 25 tuổi. Người bán hàng nước, tên Thư cho biết, người nơi khác đến đây thấy ngạc nhiên với hình ảnh những "cô đào" tụ tập ở ngã ba đợi giờ "đi khách" rồi ngả ngớn với những người làm nghề xe ôm, chứ dân ở đây coi như chuyện thường. Nhìn thấy, ai cũng chạy xe nhanh, sợ bị đánh vì tội "nhìn đểu". Cái ngõ bé nhưng có lúc tập trung trên 20 cô "mắt xanh mỏ đỏ", ăn nói chợ búa, miệng phì phèo khói thuốc...Họ nói chuyện với nhau, cãi nhau, hút thuốc, chửi thề... Có người cho rằng, vì ở đây hợp "phong thủy" nên cả xe ôm lẫn mấy cô gái "thân vạc" mới chọn làm nơi tụ tập. Điều đặc biệt, "cánh" xe ôm rất thân thiết với những cô gái này. Họ có những quy luật ngầm mà người ngoài không dễ gì biết được.
cave1jpg1363831288.jpg

Uống một chén nước, tôi bắt chuyện với cô gái tên Hồng Mai. Tôi giới thiệu là chị, đi tìm em hơn một năm nay, sau những ánh mắt dò xét, Hồng Mai mới bắt chuyện. Mới 18 tuổi nhưng trông Mai như một bà mẹ hai con với cách trang điểm đậm, dáng đi khá nặng nề. Mai thừa nhận, "làm gái" ở đây đã ba năm. Tháng này "kiếm" được ít, vì mới ra tết, sợ xui, người ta kiêng đi "chơi gái" đầu năm... Theo Mai, làm nghề này, nếu không có xe ôm thì coi như "móm". Ở ngõ nhỏ này, những cô gái mại dâm như Mai, gọi xe ôm là "xe dịch vụ". Mỗi "xe dịch vụ" bảo kê 3 - 6 cô, nếu có khách gọi đi hát, đi "tâm sự" thì lực lượng xe ôm sẽ đưa đón tận nơi.
Hồng Mai cho biết, "xe dịch vụ" chính là phương tiện đi lại của các cô trong thành phố này. Xe thường xuyên túc trực 24/24h để di chuyển cùng nhu cầu khách. Nhu cầu di chuyển nhiều nhất là từ 22h đến 5h sáng. Có hai thành phần xe ôm được các cô gái ở "ngõ cave" này sử dụng là xe ôm tự do, mỗi khi có khách, hay nhu cầu đi đâu, chỉ cần alô, năm phút là có mặt để di chuyển. Thứ hai là những chiếc xe máy chuyên dụng được chủ nhà nghỉ, quán karaoke "bao" trọn gói theo tháng. Đội quân "xe dịch vụ" này vừa là xe ôm, vừa là "tai mắt" của những nhà nghỉ trên ngõ này, nhận lương theo tháng, hễ thấy "động" là điện thoại vào đường dây nóng để phía trong nhà dễ bề tẩu thoát.
cave2jpg1363831289.jpg

Cảnh thường thấy ở “ngõ cave”.
"Nước sông không phạm nước giếng"...
Theo người bán nước tên Thư, "đội quân xe dịch vụ" kia rất cơ động. Họ biết mọi ngóc ngách, con đường của địa bàn mình phục vụ. Trong túi "cánh" xe ôm này có rất nhiều địa chỉ, điện thoại của các nhà hàng, khách sạn có nhu cầu "mờ ám" (hoạt động mại dâm - PV) kia, chỉ cần một cú alô là họ lại kẹp bốn, kẹp năm lao ra phố, để phục vụ các thượng đế "ham của lạ".
Chúng tôi ngồi từ 15h - 17h ở "ngõ cave", đếm được hơn 10 chuyến "xe dịch vụ" kẹp 3- 4 thậm chí 5 - 6 cô gái "tóc xanh, mỏ đỏ", ra vào. Ngõ 107 này thông với đường Láng, là nơi tập trung rất nhiều nhà nghỉ với những cái tên gợi cảm nên "cánh" xe ôm sau khi chở những cô gái vào "thiên đường" thì lại tụ tập, nói chuyện, đánh bạc, chờ có "lệnh" là lại đi. Khách làng chơi nếu có nhu cầu sẽ gọi xe ôm "điều đào" đến, hoặc đến tận nơi "hành sự", ngoài trên chục cô gái túc trực từ chiều cho đến nửa đêm, các tay "săn gái" (xe ôm) chỉ cần một cú điện thoại là có "đủ hàng" đáp ứng nhu cầu của khách làng chơi. Mỗi lần có khách, "xe dịch vụ" cũng được trả khá hậu hĩnh, đủ để những ngày sau đó, họ có tiền chơi lô đề.
Anh Kiên (người trong ngõ 107) cho biết, xe ôm ở đây cũng có những quy luật ngầm, xe nào "bảo kê" cô gái nào thì cứ thế mà "phục vụ". Xe hỏng thì đi sửa hoặc đi mượn xe khác, không nhờ vả "đồng nghiệp" chở hộ, vì như thế sẽ mất... lộc. Nếu hôm đó, xe ôm bị ốm không thể đi được, mà "xe dịch vụ" khác muốn chở, thì phải điện thoại xin phép "xe chủ", đồng ý mới được chở "đào" đi... Và, đi theo yêu cầu nên cấm kỵ tò mò việc riêng, ai bất tuân thủ, sẽ bị "out" (đuổi - PV) ra khỏi đội quân "xe dịch vụ". Theo anh Kiên, tìm được việc, hàng ngày được chở "đào" đi, được trả tiền công theo tháng là tốt nên không "xe dịch vụ" nào muốn phá vỡ nguyên tắc trên. Vì "nước sông không phạm vào nước giếng", ai cũng có việc của mình nên nguyên tắc cộng sinh này ai cũng tuân theo.
Thu Minh - cô gái quê ở Hưng Yên rủ rỉ tâm sự: "Thứ bảy này em cưới chồng, nhưng em phải "làm" hết thứ năm mới nghỉ. Chồng em làm xe ôm cho nhà nghỉ M.X. đã hai năm. Chúng em quen nhau khi em vào đó làm lễ tân. Sau, em bị chuyển xuống làm bàn, công việc của em là phục vụ trong quán karaoke, rót bia cho khách nên anh ấy không ghen như đi làm "đào". Ở đây, giữa chủ quản lý và xe ôm có một mối quan hệ chặt chẽ về thời gian, tài chính và tinh thần. Vì là nhân viên thuộc họ quản lý, họ nói gì đội "xe dịch vụ" cũng phải nghe, chỉ cần trái lệnh thì coi như hết cơ hội làm ăn. Thế nên, cái chuyện "thăm nom" của các ông chủ với nhân viên là chuyện thường tình, nhiều anh "xe" trong lúc chờ "đào" ra, ngồi đánh tá lả, "đào" gọi mấy cuộc không biết, phải gọi xe ôm ngoài phố. Về quán, anh "xe" bị ông chủ đánh cho thâm tím mặt mày...".
Nhiều xe ôm đưa "đào" đi "hành sự" với khách, trong lúc chờ đợi đã tranh thủ kiếm thêm bằng cách chở khách vãng lai, nếu bị phát hiện, chủ trừ tiền vì tội "không toàn tâm, toàn ý cho công việc". Nhiều anh xe ấm ức, định "bật" lại ông chủ nhưng không được, vì nếu làm thế sẽ bị mất việc, mất thu nhập với kiểu "cộng sinh béo bở" như thế thì khó tìm được việc nhàn hạ thay thế.
Anh Trần Văn Giao - một "xe dịch vụ" của nhà nghỉ M.D cho biết: "Quy định về thời gian ở đây cũng như "làm... nhà nước". Giờ làm việc bắt đầu từ 13h30, hầu như tất cả nhân viên, xe ôm của các "nhà" đều tập kết về quán nước chè trong con ngõ nhỏ 107. Sau mốc thời gian ấn định trên, "đào" nào đến muộn phải nộp phạt tương đương với số tiền công một giờ. Nếu xe ôm ăn lương "cứng" thì bị trừ một nửa số tiền kiếm được trong ngày. Nói chung là làm ở đây, cứ đến đúng giờ là chủ thích, vì đầu giờ chủ sẽ ra đếm người, đếm xe để phân bố "đào", xem ai ở lại địa bàn, hay đi sang các nhà nghỉ khác ở ngoại thành...".
Hồng Mai cho biết, ở đây "đào" và xe ôm thân nhau như người nhà. Nếu xảy ra xô xát giữa khách và "đào" thì xe ôm sẽ đứng ra giải quyết, thường thì "đào" sẽ thắng vì những người đến "ngã ba sung sướng" này đều sợ sệt, lén lút, có bị "bắt chẹt" vẫn phải "ngậm bồ hồn làm ngọt". Nhiều xe ôm ở khu vực này được "đào" rất ưu ái. Không những được cho tiền mỗi khi có khách "sộp" mà nhiều khi còn được "khuyến mại" nhiều phút giây "riêng tư" nếu "đào" "ế khách"...




 
Back
Top