[h=2]Tôi đã quá mệt mỏi với kiểu quan hệ vợ chồng như vậy, bây giờ thà anh ra ngoài tòm tem, bóc bánh trả tiền có lẽ tôi còn thấy thoải mái hơn nhiều.[/h]
Tôi đã âm thầm chịu đựng chuyện này gần 2 năm, không giám cho ai biết vì “xấu chàng hổ ai”, kể ra thì khác nào vạch áo cho người xem lưng, bản thân tôi cũng sẽ là người xấu hổ. Nhưng hôm nay khi tình cờ đọc được trang tâm sự của chuyên mục, tôi muốn viết ra để vơi đi những chất chứa trong lòng suốt bao năm qua.
Chồng tôi là một người đàn ông tốt, anh có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Nói đúng hơn, nếu không bị cuồng dâm thì chồng tôi là một người chồng hoàn hảo.
Anh không phải là người thành đạt, đẹp trai nhưng anh biết vun vén, chăm lo cho gia đình, không cờ bạc, rượu chè. Với một người con gái tỉnh lẻ, không nhan sắc như tôi, mọi thứ như vậy là quá đủ. Tôi cũng không mong gì hơn.
Tôi đau đớn mỗi khi phải uống thuốc kích dục để "phục vụ" chồng.
Cuộc sống trước đây của vợ chồng tôi rất đầm ấm, nhưng từ khi tôi bước qua tuổi 30 thì mọi thứ đã thay đổi. Trước đây, vốn không mặn mà lắm với chuyện phòng the nhưng tôi vẫn có thể phục vụ chồng đều đặn mỗi khi anh có nhu cầu. Nhưng không hiểu vì lí do gì, dù mới ngoài 30 tôi đã có dấu hiệu suy giảm về sinh lí. Tôi chẳng còn thấy hào hứng gì chuyện vợ chồng, nếu có cũng chỉ là cố bắt ép bản thân để chiều chồng vì không muốn anh ra ngoài tòm tem. Thú thật, mỗi lần như thế tôi cảm thấy chán nản và đau đớn vô cùng, chỉ mong cho cuộc yêu nhanh kết thúc.
Có lẽ hơn ai hết, chồng tôi là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của tôi. Nếu trước kia chuyện yêu đương diễn ra thuận lợi thì bây giờ anh phải rất khó khăn khi cho “cậu nhỏ” thâm nhập vào trong bởi tôi rất khô hạn.
Vẫn còn trẻ và thương chồng, tôi cũng đã tham khảo sách vở, đi thăm khám ở nhiều nơi nhưng vẫn không thấy có chuyển biến gì. Những lần sau đó, mặc cho chồng đòi hỏi tôi đều từ chối không đáp ứng.
Do nhu cầu sinh lí cao, lại đang trong thời kì trai tráng nhất, anh không thể chịu được khi bị vợ bỏ đói cả tháng. Giải pháp mà anh đưa ra là mỗi tối trước khi vợ chồng quan hệ anh đều bắt tôi uống thuốc kích dục.
Lúc đầu, tôi nhất quyết không đồng ý nhưng thương chồng, tôi vẫn “cố đấm ăn xôi” để phục vụ anh.
Quả thật, công dụng của thuốc ngoài sức tưởng tưởng của tôi, dù chỉ là ép buộc nhưng tôi vẫn như con thiêu thân trong cuộc chơi tình ái. Không chỉ thỏa mãn cơn thèm khát dục vọng, lại được lên đỉnh một cách thăng hoa, từ đấy mỗi lần lâm trận anh đều bắt tôi dùng thứ thuốc ấy.
Tôi như không phải là chính mình nữa mà giống như con rối trên giường, làm đủ tư thế điên dại theo ý của anh. Sau mỗi lần ân ái tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vùng kín đau rát do va chạm, cọ xát quá mạnh. Tôi thực sự thấy chán nản, đã nhiều lần tôi vứt thuốc đi không chịu uống. Và mỗi lần như thế, anh lại xốc tôi lên, tát tới tấp vào mặt và chửi rủa tôi là đàn bà mà không biết chiều chồng.
Tôi đã quá mệt mỏi với kiểu quan hệ vợ chồng như vậy, bây giờ thà anh ra ngoài tòm tem, bóc bánh trả tiền có lẽ tôi còn thấy thoải mái hơn nhiều.
Bạn đọc giấu tên
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn
Tôi đã âm thầm chịu đựng chuyện này gần 2 năm, không giám cho ai biết vì “xấu chàng hổ ai”, kể ra thì khác nào vạch áo cho người xem lưng, bản thân tôi cũng sẽ là người xấu hổ. Nhưng hôm nay khi tình cờ đọc được trang tâm sự của chuyên mục, tôi muốn viết ra để vơi đi những chất chứa trong lòng suốt bao năm qua.
Chồng tôi là một người đàn ông tốt, anh có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Nói đúng hơn, nếu không bị cuồng dâm thì chồng tôi là một người chồng hoàn hảo.
Anh không phải là người thành đạt, đẹp trai nhưng anh biết vun vén, chăm lo cho gia đình, không cờ bạc, rượu chè. Với một người con gái tỉnh lẻ, không nhan sắc như tôi, mọi thứ như vậy là quá đủ. Tôi cũng không mong gì hơn.
Tôi đau đớn mỗi khi phải uống thuốc kích dục để "phục vụ" chồng.
Cuộc sống trước đây của vợ chồng tôi rất đầm ấm, nhưng từ khi tôi bước qua tuổi 30 thì mọi thứ đã thay đổi. Trước đây, vốn không mặn mà lắm với chuyện phòng the nhưng tôi vẫn có thể phục vụ chồng đều đặn mỗi khi anh có nhu cầu. Nhưng không hiểu vì lí do gì, dù mới ngoài 30 tôi đã có dấu hiệu suy giảm về sinh lí. Tôi chẳng còn thấy hào hứng gì chuyện vợ chồng, nếu có cũng chỉ là cố bắt ép bản thân để chiều chồng vì không muốn anh ra ngoài tòm tem. Thú thật, mỗi lần như thế tôi cảm thấy chán nản và đau đớn vô cùng, chỉ mong cho cuộc yêu nhanh kết thúc.
Có lẽ hơn ai hết, chồng tôi là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của tôi. Nếu trước kia chuyện yêu đương diễn ra thuận lợi thì bây giờ anh phải rất khó khăn khi cho “cậu nhỏ” thâm nhập vào trong bởi tôi rất khô hạn.
Vẫn còn trẻ và thương chồng, tôi cũng đã tham khảo sách vở, đi thăm khám ở nhiều nơi nhưng vẫn không thấy có chuyển biến gì. Những lần sau đó, mặc cho chồng đòi hỏi tôi đều từ chối không đáp ứng.
Do nhu cầu sinh lí cao, lại đang trong thời kì trai tráng nhất, anh không thể chịu được khi bị vợ bỏ đói cả tháng. Giải pháp mà anh đưa ra là mỗi tối trước khi vợ chồng quan hệ anh đều bắt tôi uống thuốc kích dục.
Lúc đầu, tôi nhất quyết không đồng ý nhưng thương chồng, tôi vẫn “cố đấm ăn xôi” để phục vụ anh.
Quả thật, công dụng của thuốc ngoài sức tưởng tưởng của tôi, dù chỉ là ép buộc nhưng tôi vẫn như con thiêu thân trong cuộc chơi tình ái. Không chỉ thỏa mãn cơn thèm khát dục vọng, lại được lên đỉnh một cách thăng hoa, từ đấy mỗi lần lâm trận anh đều bắt tôi dùng thứ thuốc ấy.
Tôi như không phải là chính mình nữa mà giống như con rối trên giường, làm đủ tư thế điên dại theo ý của anh. Sau mỗi lần ân ái tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vùng kín đau rát do va chạm, cọ xát quá mạnh. Tôi thực sự thấy chán nản, đã nhiều lần tôi vứt thuốc đi không chịu uống. Và mỗi lần như thế, anh lại xốc tôi lên, tát tới tấp vào mặt và chửi rủa tôi là đàn bà mà không biết chiều chồng.
Tôi đã quá mệt mỏi với kiểu quan hệ vợ chồng như vậy, bây giờ thà anh ra ngoài tòm tem, bóc bánh trả tiền có lẽ tôi còn thấy thoải mái hơn nhiều.
Bạn đọc giấu tên
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn