T
T$
Guest
Vợ cũng không xấu, con cũng không hư, nhà cửa lại rộng rãi, có sân, có vườn, có giò lan treo lủng lẳng, có chim hót trong lồng… Vậy mà, hễ ở nhà, dù được vợ chiều chuộng đủ điều, tôi vẫn thấy… trống vắng, cứ nhấp nha nhấp nhổm. Khi chờ điện thoại, khi gọi điện thoại.
Như 1.001 lần khác, vợ tôi nói như rên:
- Ngày nào cũng bia cũng rượu, cái lá gan anh làm sao chịu nổi!
Tôi định nói: “Thiếu em, anh chịu được chớ thiếu bia thiếu rượu…” nhưng thấy nàng buồn thiu, tôi không nỡ. Tôi nắm tay vợ, dỗ dành:
- Em biết chồng em rồi mà! Thiếu nhậu anh giống như con mèo ướt. Anh lỡ… ghiền rồi.
Cái chất gây “ghiền”, thiệt ra không hẳn là rượu là bia mà còn là cái không khí của bàn nhậu, bữa nhậu.
Để có được cái không khí đó, tôi và những thằng bạn nhậu cũng phải chịu khó làm mới cái không gian nhậu, phải thay đổi địa điểm, lúc cạnh bờ sông, lúc gần bờ hồ, lúc chót vót trên sân thượng… đồ nhắm cũng liên tục đổi khác, khẩu vị Bắc, Nam, Trung đan chen, bổ trợ; phục vụ bàn thì không đòi hỏi cao, chân dài váy ngắn thì hết ý, mà chân ngắn quần dài cũng chẳng sao.
Nhưng còn một điều không ghi thành văn bản hẳn hoi nhưng tất cả những thành viên trong bàn nhậu đều biết, đó là phải biết làm mới bản thân (nếu không cũng sẽ nhạt phèo như nước ốc, mà nước ốc thì chỉ có nước đổ đi), biết nạp cho mình nguồn năng lượng mới bằng cách giương cái “cần ăng-ten” ra để dò tìm, phát hiện, nắm bắt những sự kiện vừa mới, vừa lạ, vừa hấp dẫn, của chính ta, xung quanh ta, rồi cách xa ta và nhiều việc nổi gồ ghề trên khắp mặt trái địa cầu đang quay đều đều quanh cái trục của chính nó.
Với không khí đó, bên bàn nhậu, tôi (chắc những thành viên khác cũng không khác gì tôi) cảm thấy ngất ngưởng trong tự do. Tự do uống, tự do thở, tự do nói, tự do bốc phét, tự do bàn, tự do luận và tự do… sàng lọc, khoái thì “dzô 100%”, không khoái thì “phạt 100%”, nghiêng ngả bên nào cũng dính.
Và lúc nào cũng rôm rả: chuyện tiếu lâm, chuyện thời cuộc, chuyện thế thái nhơn tình, chuyện văn nghệ văn gừng, chuyện vợ bé bồ nhí… Chuyện nào cũng nóng hổi thời sự, bét nhứt, nguội nhứt cũng cỡ việc một quan tham vừa bị bắt bên Hồ Bắc đã giỏi phù phép để tằng tịu với hơn một trăm cô gái, rồi việc thằng nào cũng gân cổ đoán già đoán non cái lý do đã khiến người đẹp Sarah Palin từ chức thống đốc bang Alaska, hay chuyện nàng hoa hậu răng khểnh hồn nhiên khoe 3 vòng rực lửa trước ánh mắt háo hức của cả rừng độc giả.
Nhiều lúc ngấm men, sợi dây mắc cỡ đứt cái phựt, tôi và mấy thằng bạn tôi còn tỉ tê cái nỗi lòng cho nhau nghe, nhiều khi còn thiệt thà “bật mí” không chỉ là “những phút xao lòng” mà cả những phút không… kềm được lòng. Thành ra, bên bàn nhậu, chúng tôi gần gũi hơn cả anh em cùng một mẹ sinh ra.
Một khi đã thân thiết như anh em ruột thịt, tôi và những người anh em luôn siết chặt đội hình, đương đầu với những tình huống cực kỳ nguy nan từ phía những… bà vợ.
Khi đẩy lùi được những mũi tiến công từ phía các bà vợ, tôi và những chiến hữu của mình tiếp tục giữ vững đội hình, tiếp tục nhấm nháp chất men tự do.
Trái đất tiếp tục xoay quanh cái trục của chính nó. Tôi và những thằng bạn chí cốt cũng tiếp tục xoay vòng những ly rượu, ly bia trên bàn nhậu.
Tôi vẫn hăm hở, vẫn nạp thêm “năng lượng” mỗi ngày, vẫn nốc tì tì chất cay, vẫn thấy đời nồng ấm.
Vậy mà, không hiểu sao, khi mở mắt, tôi thấy mình không nằm trên cái giường êm nệm ấm trong nhà, mà nằm trên cái giường trắng lốp của bệnh viện. Tôi chưa kịp mở miệng, vợ tôi đã úp mặt vào ngực tôi. Nàng bù lu bù loa:
- Gan anh… gan anh bị tổn thương nặng vì bia rượu… - Nàng òa lên nức nở - Anh… anh mất rồi em biết sống với ai đây?!
Khi nghe vợ nói, tôi tỉnh rụi. Tôi lại thấy cái chết chẳng có gì ghê gớm cả, bởi ai rồi cũng phải chết. Tôi không chết được lúc đã già nua lụ khụ thì chết lúc sồn sồn khi còn biết tận hưởng thú vui bia bọt, xem ra cũng là biết… chọn lựa.
Nhưng điều tôi thấy lạ là, hình như vợ tôi cũng như tất cả đàn bà trên mặt đất này, đều giống nhau ở chỗ: Họ không thể sống cho ra hồn nếu thiếu đàn ông. Tôi không chịu nổi khi phải nghe vợ ca cẩm cái điệp khúc: “Anh ơi, anh mất rồi em sống với ai đây?”. Dĩ nhiên là nàng sẽ sà vào vòng tay một thằng cha căng chú kiếc nào đó khi mồ tôi chưa kịp mọc cỏ. Ý nghĩ này khiến tôi sôi máu, dù là máu đã lổm ngổm virus hại gan.
Tôi định xô nàng ra và nói một câu gì đó còn cay hơn… rượu nhưng chưa kịp hành động thì điện thoại reo. Tôi nghe “chiến hữu” gọi:
- Khỏe rồi chớ? Tiếp tục chiến đấu nghen. Chiều nay hẹn ở đâu?
- Ở… bệnh viện! Tôi đáp, bịn rịn và không muốn cúp máy.
( Theo TTC )
Như 1.001 lần khác, vợ tôi nói như rên:
- Ngày nào cũng bia cũng rượu, cái lá gan anh làm sao chịu nổi!
Tôi định nói: “Thiếu em, anh chịu được chớ thiếu bia thiếu rượu…” nhưng thấy nàng buồn thiu, tôi không nỡ. Tôi nắm tay vợ, dỗ dành:
- Em biết chồng em rồi mà! Thiếu nhậu anh giống như con mèo ướt. Anh lỡ… ghiền rồi.
Cái chất gây “ghiền”, thiệt ra không hẳn là rượu là bia mà còn là cái không khí của bàn nhậu, bữa nhậu.
Để có được cái không khí đó, tôi và những thằng bạn nhậu cũng phải chịu khó làm mới cái không gian nhậu, phải thay đổi địa điểm, lúc cạnh bờ sông, lúc gần bờ hồ, lúc chót vót trên sân thượng… đồ nhắm cũng liên tục đổi khác, khẩu vị Bắc, Nam, Trung đan chen, bổ trợ; phục vụ bàn thì không đòi hỏi cao, chân dài váy ngắn thì hết ý, mà chân ngắn quần dài cũng chẳng sao.
Nhưng còn một điều không ghi thành văn bản hẳn hoi nhưng tất cả những thành viên trong bàn nhậu đều biết, đó là phải biết làm mới bản thân (nếu không cũng sẽ nhạt phèo như nước ốc, mà nước ốc thì chỉ có nước đổ đi), biết nạp cho mình nguồn năng lượng mới bằng cách giương cái “cần ăng-ten” ra để dò tìm, phát hiện, nắm bắt những sự kiện vừa mới, vừa lạ, vừa hấp dẫn, của chính ta, xung quanh ta, rồi cách xa ta và nhiều việc nổi gồ ghề trên khắp mặt trái địa cầu đang quay đều đều quanh cái trục của chính nó.
Với không khí đó, bên bàn nhậu, tôi (chắc những thành viên khác cũng không khác gì tôi) cảm thấy ngất ngưởng trong tự do. Tự do uống, tự do thở, tự do nói, tự do bốc phét, tự do bàn, tự do luận và tự do… sàng lọc, khoái thì “dzô 100%”, không khoái thì “phạt 100%”, nghiêng ngả bên nào cũng dính.
Và lúc nào cũng rôm rả: chuyện tiếu lâm, chuyện thời cuộc, chuyện thế thái nhơn tình, chuyện văn nghệ văn gừng, chuyện vợ bé bồ nhí… Chuyện nào cũng nóng hổi thời sự, bét nhứt, nguội nhứt cũng cỡ việc một quan tham vừa bị bắt bên Hồ Bắc đã giỏi phù phép để tằng tịu với hơn một trăm cô gái, rồi việc thằng nào cũng gân cổ đoán già đoán non cái lý do đã khiến người đẹp Sarah Palin từ chức thống đốc bang Alaska, hay chuyện nàng hoa hậu răng khểnh hồn nhiên khoe 3 vòng rực lửa trước ánh mắt háo hức của cả rừng độc giả.
Nhiều lúc ngấm men, sợi dây mắc cỡ đứt cái phựt, tôi và mấy thằng bạn tôi còn tỉ tê cái nỗi lòng cho nhau nghe, nhiều khi còn thiệt thà “bật mí” không chỉ là “những phút xao lòng” mà cả những phút không… kềm được lòng. Thành ra, bên bàn nhậu, chúng tôi gần gũi hơn cả anh em cùng một mẹ sinh ra.
Một khi đã thân thiết như anh em ruột thịt, tôi và những người anh em luôn siết chặt đội hình, đương đầu với những tình huống cực kỳ nguy nan từ phía những… bà vợ.
Khi đẩy lùi được những mũi tiến công từ phía các bà vợ, tôi và những chiến hữu của mình tiếp tục giữ vững đội hình, tiếp tục nhấm nháp chất men tự do.
Trái đất tiếp tục xoay quanh cái trục của chính nó. Tôi và những thằng bạn chí cốt cũng tiếp tục xoay vòng những ly rượu, ly bia trên bàn nhậu.
Tôi vẫn hăm hở, vẫn nạp thêm “năng lượng” mỗi ngày, vẫn nốc tì tì chất cay, vẫn thấy đời nồng ấm.
Vậy mà, không hiểu sao, khi mở mắt, tôi thấy mình không nằm trên cái giường êm nệm ấm trong nhà, mà nằm trên cái giường trắng lốp của bệnh viện. Tôi chưa kịp mở miệng, vợ tôi đã úp mặt vào ngực tôi. Nàng bù lu bù loa:
- Gan anh… gan anh bị tổn thương nặng vì bia rượu… - Nàng òa lên nức nở - Anh… anh mất rồi em biết sống với ai đây?!
Khi nghe vợ nói, tôi tỉnh rụi. Tôi lại thấy cái chết chẳng có gì ghê gớm cả, bởi ai rồi cũng phải chết. Tôi không chết được lúc đã già nua lụ khụ thì chết lúc sồn sồn khi còn biết tận hưởng thú vui bia bọt, xem ra cũng là biết… chọn lựa.
Nhưng điều tôi thấy lạ là, hình như vợ tôi cũng như tất cả đàn bà trên mặt đất này, đều giống nhau ở chỗ: Họ không thể sống cho ra hồn nếu thiếu đàn ông. Tôi không chịu nổi khi phải nghe vợ ca cẩm cái điệp khúc: “Anh ơi, anh mất rồi em sống với ai đây?”. Dĩ nhiên là nàng sẽ sà vào vòng tay một thằng cha căng chú kiếc nào đó khi mồ tôi chưa kịp mọc cỏ. Ý nghĩ này khiến tôi sôi máu, dù là máu đã lổm ngổm virus hại gan.
Tôi định xô nàng ra và nói một câu gì đó còn cay hơn… rượu nhưng chưa kịp hành động thì điện thoại reo. Tôi nghe “chiến hữu” gọi:
- Khỏe rồi chớ? Tiếp tục chiến đấu nghen. Chiều nay hẹn ở đâu?
- Ở… bệnh viện! Tôi đáp, bịn rịn và không muốn cúp máy.
( Theo TTC )