Thưa, tựa đề trên đây có nghĩa chung là massage dành cho phụ nữ chứ không chỉ nghĩa hẹp phụ nữ hành nghề massage. Thoạt tiên nó chỉ xuất hiện ở những khách sạn lớn hoặc thẩm mỹ viện như một dịch vụ cao cấp nơi phòng ốc được trang trí đẹp đẽ, nhân viên mặc đồng phục và khách hàng thuộc loại khá trở lên. Tuy nhiên, mức sống đô thị ngày càng cao khiến massage trở thành sinh hoạt bình thường, một nhu cầu thư giãn thực sự của dân thành phố. Những người phụ nữ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối ngập chìm dưới vô số công việc cả ngoài xã hội lẫn trong gia đình nên mấy chục phút massage đối với họ vừa nghỉ ngơi thư giãn, vừa có lợi cho sức khỏe và cả lý do... giải trí nữa.
Thật vậy, trong khi massage nam giới lắm khi bị biến tướng để thường mang đầy tai tiếng, báo chí đề cập tới vô số tệ nạn nảy sinh chung quanh làm các bà vợ chỉ nghe nhắc tới đã hốt hoảng nhìn bằng đôi mắt đầy ác cảm và sợ hãi, như một mối đe dọa khủng khiếp sẵn sàng rình rập phá hoại hạnh phúc gia đình, một tổ nhện mà quý ông lỡ sa chân vào bị tơ nhện mắc vấn vít khó bề gỡ ra, quên mất đường về. Vì thế trong một thời gian dài, chữ massage bị nhắc tới hàm nội dung không đẹp, cho tới khi massage phụ nữ lành mạnh và hoàn toàn không có chút xíu rắc rối nào xuất hiện mới trả lại masage về đúng vị trí và ý nghĩa của nó.
Phụ nữ dù ở giai cấp, vị trí nào trong xã hội, ở bất kỳ tuổi tác nào thì nhu cầu làm đẹp như nhau. Đi đến tiệm massage là quyền của tất cả, từ bà giám đốc, cô thư ký cho chí chị bán hàng... Tại các spa cao cấp hay lui tới ngoài khách ngoại quốc là giới doanh nhân, nghệ sĩ sân khấu và.. nhà văn, nhà báo. Tiệm đông khách nhất vào giờ tan sở khi người đi làm về thường ghé để được massage nhằm lấy lại sức khỏe sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt nhọc; mùa hè và cận Tết đông hơn ngày thường do các bà mẹ không phải đưa đón con đi học; trong giờ làm việc khách đến lai rai. Dân du lịch ba-lô cũng hay tìm tới vài địa điểm masasge của nhà nước hoặc quanh khu Bùi Viện, Đề Thám vì giá nơi đây rẻ hẳn so với nơi khác. Thường phụ nữ thành phố kết hợp làm đẹp và thư giãn, nghiêng về làm đẹp nhiều hơn vì quan sát các địa điểm massage một buổi rõ ràng thấy ngay “mình hạc xương mai” ít siêng năng vào đây.
Hội khiếm thị nằm trên đường Cống Quỳnh có khá đông khách từ khu Tây du lịch gần đó kéo qua. Giá rất thấp nhưng cơ sở này không hấp dẫn lắm vì phòng ốc cũ kỹ, nhân viên nói chuyện ồn ào lớn tiếng với nhau, và vì nhìn họ không nỡ. Thợ toàn là học viên cũ đã ra trường không tìm được việc nơi đâu, phần lớn cư ngụ rất xa tận Hóc Môn, Phú Lâm... hằng ngày đón xe ôm đến đây. Họ làm luân phiên, lãnh lương hai chục ngàn một ngày tự túc cơm. Do đó, khi massage ở đây nên pourboire nhiều hơn thường lệ. Thành ra cuối cùng giá lại cao hơn những nơi khác, xem như giúp đỡ người khiếm thị vậy.
Còn như không muốn rời chân đi đâu thì có thể điện thoại kêu thợ đến tận nhà. Tùy người thợ ở xa hay gần mà giá cộng thêm phí tổn xăng xe di chuyển. Chị Nguyệt góa chồng, cư ngụ tại Chợ Lớn, sau một thời gian làm việc ở khách sạn đã gầy được một số mối quen. Nghỉ việc khách sạn, chị chuyên đến tận nhà massage. Người nọ mách người kia, nhiều khách ngoại quốc khi quay lại Saigon cũng nhớ gọi chị tới khách sạn hay nhà riêng. Chị Nguyệt phải sắm điện thoại di động và in danh thiếp để dễ dàng cho công cuộc làm ăn có vẻ ngày càng vững chắc, đến nỗi đôi khi đã phải san sẻ bớt khách cho người khác. Vì thế từ mấy năm nay, chị có thể sống yên ổn bằng nghề này nuôi hai con ăn học đàng hoàng.
Nhân viên ở một số cơ sở nhà nước có thể kiếm được khoảng từ một triệu rưỡi đến triệu tám một tháng. Họ có thể lãnh lương tháng hoặc ăn chia theo đầu khách, VN ít có thói quen cho pourboire nhưng riêng dịch vụ này thường phải có và đó cũng là thu nhập thêm đáng kể cho người thợ. Nếu không có khoản đó thì lương khá ít vì các phòng massage thường đòi hỏi vốn đầu tư cao nên chủ tiệm trả lương thấp.
Các khách sạn lớn như Thuận Kiều Plaza, New World, Omni, Equatorial... đều có phòng massage giá từ sáu mươi đến một trăm USD cho trọn bộ bấm huyệt, massage toàn thân, mặt và đánh tan mỡ. Bảng giá rất phong phú tùy loại kem và loại massage khách chọn. Thẩm mỹ viện bên ngoài rẻ hơn Một tiệm massage trong hẻm rộng trên đường Lý Thường Kiệt cần vốn khoảng một trăm triệu cho sơn phết, trang trí, hệ thống đèn mờ, âm nhạc, giường ghế và đủ loại mỹ phẩm... Kem làm giảm mỡ, mịn da, chống lão hóa... Mỗi thứ đủ loại kem VN hay kem Đại Hàn, Nhật Bản hay Mỹ, Pháp... phù hợp mọi túi tiền, mọi yêu cầu cho khách hàng tha hồ chọn lựa. Một suất trọn gói cao nhất của cỡ tiệm này khoảng hai trăm ngàn, ồi cứ thế thang giá thấp dần cho đến mức thấp nhất khoảng ba chục ngàn một suất. Tuy nhiên thời gian một suất này cũng có sự co giãn. Có khi nửa tiếng, bốn mươi lăm phút hay một giờ tùy nơi. Nhiều chỗ giá có vẻ cao nhưng không đắt vì thời gian lâu và ngược lại tưởng chừng giá rẻ lại phải mua hai suất cho đã thì cũng thế. Tiệm massage bình dân đơn giản dùng baby oil J&J hay tệ nhất là dầu gió Trường Sơn... Nếu massage mặt phải cẩn thận lựa thứ nào hợp với da mình và thứ nào không, nhất là với da mỏng, dễ mẫn cảm... Ôi, rắc rối quá, lạc vào lãnh vực này quá sức nhiêu khê, làm thân phụ nữ thật khổ, lúc nào cũng bị trói buộc vào đủ thứ phiền toái kể cả chuyện tưởng chừng nhỏ mọn không ra gì nhưng lại vô cùng quan trọng là chuyện làm đẹp. Hao hơi tổn trí cho vấn đề đó lắm chứ chẳng đùa!
Đi đâu cũng thấy tiệm massage bây giờ đã lan vào các hẻm bình dân phục vụ tận nơi cho chị em xóm lao động. Một tiệm như vậy nằm sâu trong con hẻm nhỏ ngoắt ngoéo đường Cô Giang. Trong gian nhà ngang hai mét sáu, sâu bốn mét đầy đồ đạc gia đình kê thêm hai chiếc giường “chuyên dụng” thay phiên nhau. Một chiếc để khách nằm đắp mặt nạ và chiếc kia dành cho massage. Tiệm này chỉ tiếp hàng xóm chứ khách lạ làm sao tìm vào được tận đây. Chủ nhà nhân thể nhận coi em giùm cô hàng xóm sát vách nên chi khách vừa đến cửa thì một con bé ngồi chơi dưới sàn nhà đã mau mắn kêu lên như con két học nói: Hường! Có khách. Hường! Có khách. Chị “cò” nhanh nhảu dẫn khách tới chiếc giường massage, giật lại chiếc gối mà chị cho biết khách lấy lộn của chị ta, rồi lũn cũn với lắm trò không thể tả hết được của một chị lên hai. Chắc chắn chủ nhà không ngờ có người khách đã phải quay lại mấy lần không phải vì tay nghề nơi đây mà vì quá đỗi ái mộ cái chị “cò” tí hon này.
Đúng là chỉ quay lại vì con bé dễ thương chứ massage bình dân tiền nào của nấy. Drap và gối không hề thay. Chị thợ mang ra cái gáo đựng vài cục nước đá. Chiếc khăn lông ướp lạnh cứ nhúng vào đó lau mặt hết người này tới người khác. Crème Đại Hàn giá rẻ nên chắc không cần dùng đồ giả, lỡ bị dị ứng hàng xóm chung quanh còn ai dám tới mặc dù nhãn hiệu trên hũ kem bị phai mờ một cách đầy khả nghi. Chị Hường vừa massage mặt cho khách, vừa trông chừng con bé hai tuổi chui tọt xuống gầm bàn bò lổm ngổm dưới đó làm gì không biết, vừa dạy toán cho thằng cu học lớp ba ngồi viết trên chiếc bàn máy may. Chị nói tới đây giá rẻ, chỉ phòng ốc không được trang bị sang trọng và kem không mắc tiền chứ kỹ thuật đâu cũng thế. Có phần đúng vì các lớp dạy phương pháp massage, bấm huyệt được mở khắp nơi. Học vài khóa rồi chịu khó thực tập thường rất mau lên tay nghề. Chị Hường hành nghề tại nhà, không phải thuê mặt bằng nên có thể lấy mười ngàn đồng cho bốn mươi lăm phút massage mặt và hai mươi lăm ngàn cho massage toàn thân. Không thể nào rẻ hơn được nữa nên chị em xóm lao động dễ dàng được hưởng thú massage là một dịch vụ mà cách đây mấy năm vẫn bị coi là xa lạ, xa xỉ.
Massage phụ nữ không chỉ cơ thể và bàn chân mà còn phong phú các loại hình khác. Cho nên một phụ nữ bước vào tiệm massage luôn luôn được thỏa mãn mọi nhu cầu hoặc được bày thêm những nhu cầu chưa kịp nghĩ ra, biết tới. Nội massage mặt có massage mặt không mask hay đắp mask, trái cây tươi hay tảo biển, làm trắng da hay chống nhăn... Massage toàn thân từ đầu đến chân hay chỉ chân hay tay cho đỡ mỏi. Chuyện làm đẹp đương nhiên đứng đầu tiên rồi mới tới sức khỏe hay gì gì nữa cho nên nhiều người làm biếng tập thể dục, trả tiền luôn mấy suất, chịu trận một, hai tiếng đồng hồ chỉ để massage phần bụng phì nhiêu cho tan bớt chút nào khối mỡ sa, mỡ phần đầy ngoan cố, bất trị...
Ngoài ra, nhiều người đi massage vì... vui, đi miết thành ghiền. Vài bà bạn thân hay đồng nghiệp rủ nhau cùng tới tiệm chọn một phòng có mấy giường gần nhau. Một khung cảnh họp chợ rộn rã, vui vẻ diễn ra giống hệt như tiệm uốn tóc hay làm móng. Trong không gian mát mẻ, êm đềm, kín đáo, mọi người rỉ rả chuyện cơ quan xí nghiệp, bí mật của ông giám đốc hay bà trưởng phòng được lôi ra phân tích tỉ mỉ, phát tán rộng rãi toàn thế giới; chuyện nhà cửa chợ búa; truyền bá cho nhau kinh nghiệm đối phó với đại gia đình nhà chồng, cách theo dõi đường đi nước bước của đấng lang quân hay phương pháp răn đe cho cô con gái đang học lớp chín mới có bồ. Không có bạn thì bắt chuyện với cô nhân viên. Các cô này khá tâm lý nên có thể tiếp chuyện dễ dàng, lại thêm ngày nào từ sáng tới tối cũng thu vào đủ thứ chuyện của khách hàng, nay phát ra nên vô cùng rành rẽ đủ mọi tin thập cẩm trên trời dưới đất trong thế giới đàn bà. Còn không thì nhiều bà mua một lúc mấy suất nằm dài cả buổi cho thợ massage vừa thiu thiu ngủ. Đến lúc trở dậy cảm thấy vô cùng khỏe mạnh, sảng khoái không hiểu do massage hay bởi được đánh một giấc ngon lành.
Và cứ thế, không đi lại thấy nhớ cái không gian êm ả, ru dịu trong phòng massage, cái cảm giác dễ chịu khi được massage. Có người mỗi tuần đi một hay hai lần, có người ngày nào cũng đi. Thay vì đến siêu thị, dạo phố shopping thì nay đi massage. Bước chân khỏi phòng massage ra về lòng thơ thới hân hoan. Vừa khỏe người, vừa thư giãn đầu óc, trút được bầu tâm sự, thu thập bao nhiêu tin tức hay ho, lại được cố vấn mách nước giải quyết mọi vấn đề trên mọi lãnh vực xã hội, gia đình, thẩm mỹ, thời trang, gia chánh... mà khỏi cần đến văn phòng tư vấn. Vậy thôi chứ, còn gì hơn nữa.
Nguyễn Thị Hàm Anh
Thật vậy, trong khi massage nam giới lắm khi bị biến tướng để thường mang đầy tai tiếng, báo chí đề cập tới vô số tệ nạn nảy sinh chung quanh làm các bà vợ chỉ nghe nhắc tới đã hốt hoảng nhìn bằng đôi mắt đầy ác cảm và sợ hãi, như một mối đe dọa khủng khiếp sẵn sàng rình rập phá hoại hạnh phúc gia đình, một tổ nhện mà quý ông lỡ sa chân vào bị tơ nhện mắc vấn vít khó bề gỡ ra, quên mất đường về. Vì thế trong một thời gian dài, chữ massage bị nhắc tới hàm nội dung không đẹp, cho tới khi massage phụ nữ lành mạnh và hoàn toàn không có chút xíu rắc rối nào xuất hiện mới trả lại masage về đúng vị trí và ý nghĩa của nó.
Phụ nữ dù ở giai cấp, vị trí nào trong xã hội, ở bất kỳ tuổi tác nào thì nhu cầu làm đẹp như nhau. Đi đến tiệm massage là quyền của tất cả, từ bà giám đốc, cô thư ký cho chí chị bán hàng... Tại các spa cao cấp hay lui tới ngoài khách ngoại quốc là giới doanh nhân, nghệ sĩ sân khấu và.. nhà văn, nhà báo. Tiệm đông khách nhất vào giờ tan sở khi người đi làm về thường ghé để được massage nhằm lấy lại sức khỏe sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt nhọc; mùa hè và cận Tết đông hơn ngày thường do các bà mẹ không phải đưa đón con đi học; trong giờ làm việc khách đến lai rai. Dân du lịch ba-lô cũng hay tìm tới vài địa điểm masasge của nhà nước hoặc quanh khu Bùi Viện, Đề Thám vì giá nơi đây rẻ hẳn so với nơi khác. Thường phụ nữ thành phố kết hợp làm đẹp và thư giãn, nghiêng về làm đẹp nhiều hơn vì quan sát các địa điểm massage một buổi rõ ràng thấy ngay “mình hạc xương mai” ít siêng năng vào đây.
Hội khiếm thị nằm trên đường Cống Quỳnh có khá đông khách từ khu Tây du lịch gần đó kéo qua. Giá rất thấp nhưng cơ sở này không hấp dẫn lắm vì phòng ốc cũ kỹ, nhân viên nói chuyện ồn ào lớn tiếng với nhau, và vì nhìn họ không nỡ. Thợ toàn là học viên cũ đã ra trường không tìm được việc nơi đâu, phần lớn cư ngụ rất xa tận Hóc Môn, Phú Lâm... hằng ngày đón xe ôm đến đây. Họ làm luân phiên, lãnh lương hai chục ngàn một ngày tự túc cơm. Do đó, khi massage ở đây nên pourboire nhiều hơn thường lệ. Thành ra cuối cùng giá lại cao hơn những nơi khác, xem như giúp đỡ người khiếm thị vậy.
Còn như không muốn rời chân đi đâu thì có thể điện thoại kêu thợ đến tận nhà. Tùy người thợ ở xa hay gần mà giá cộng thêm phí tổn xăng xe di chuyển. Chị Nguyệt góa chồng, cư ngụ tại Chợ Lớn, sau một thời gian làm việc ở khách sạn đã gầy được một số mối quen. Nghỉ việc khách sạn, chị chuyên đến tận nhà massage. Người nọ mách người kia, nhiều khách ngoại quốc khi quay lại Saigon cũng nhớ gọi chị tới khách sạn hay nhà riêng. Chị Nguyệt phải sắm điện thoại di động và in danh thiếp để dễ dàng cho công cuộc làm ăn có vẻ ngày càng vững chắc, đến nỗi đôi khi đã phải san sẻ bớt khách cho người khác. Vì thế từ mấy năm nay, chị có thể sống yên ổn bằng nghề này nuôi hai con ăn học đàng hoàng.
Nhân viên ở một số cơ sở nhà nước có thể kiếm được khoảng từ một triệu rưỡi đến triệu tám một tháng. Họ có thể lãnh lương tháng hoặc ăn chia theo đầu khách, VN ít có thói quen cho pourboire nhưng riêng dịch vụ này thường phải có và đó cũng là thu nhập thêm đáng kể cho người thợ. Nếu không có khoản đó thì lương khá ít vì các phòng massage thường đòi hỏi vốn đầu tư cao nên chủ tiệm trả lương thấp.
Các khách sạn lớn như Thuận Kiều Plaza, New World, Omni, Equatorial... đều có phòng massage giá từ sáu mươi đến một trăm USD cho trọn bộ bấm huyệt, massage toàn thân, mặt và đánh tan mỡ. Bảng giá rất phong phú tùy loại kem và loại massage khách chọn. Thẩm mỹ viện bên ngoài rẻ hơn Một tiệm massage trong hẻm rộng trên đường Lý Thường Kiệt cần vốn khoảng một trăm triệu cho sơn phết, trang trí, hệ thống đèn mờ, âm nhạc, giường ghế và đủ loại mỹ phẩm... Kem làm giảm mỡ, mịn da, chống lão hóa... Mỗi thứ đủ loại kem VN hay kem Đại Hàn, Nhật Bản hay Mỹ, Pháp... phù hợp mọi túi tiền, mọi yêu cầu cho khách hàng tha hồ chọn lựa. Một suất trọn gói cao nhất của cỡ tiệm này khoảng hai trăm ngàn, ồi cứ thế thang giá thấp dần cho đến mức thấp nhất khoảng ba chục ngàn một suất. Tuy nhiên thời gian một suất này cũng có sự co giãn. Có khi nửa tiếng, bốn mươi lăm phút hay một giờ tùy nơi. Nhiều chỗ giá có vẻ cao nhưng không đắt vì thời gian lâu và ngược lại tưởng chừng giá rẻ lại phải mua hai suất cho đã thì cũng thế. Tiệm massage bình dân đơn giản dùng baby oil J&J hay tệ nhất là dầu gió Trường Sơn... Nếu massage mặt phải cẩn thận lựa thứ nào hợp với da mình và thứ nào không, nhất là với da mỏng, dễ mẫn cảm... Ôi, rắc rối quá, lạc vào lãnh vực này quá sức nhiêu khê, làm thân phụ nữ thật khổ, lúc nào cũng bị trói buộc vào đủ thứ phiền toái kể cả chuyện tưởng chừng nhỏ mọn không ra gì nhưng lại vô cùng quan trọng là chuyện làm đẹp. Hao hơi tổn trí cho vấn đề đó lắm chứ chẳng đùa!
Đi đâu cũng thấy tiệm massage bây giờ đã lan vào các hẻm bình dân phục vụ tận nơi cho chị em xóm lao động. Một tiệm như vậy nằm sâu trong con hẻm nhỏ ngoắt ngoéo đường Cô Giang. Trong gian nhà ngang hai mét sáu, sâu bốn mét đầy đồ đạc gia đình kê thêm hai chiếc giường “chuyên dụng” thay phiên nhau. Một chiếc để khách nằm đắp mặt nạ và chiếc kia dành cho massage. Tiệm này chỉ tiếp hàng xóm chứ khách lạ làm sao tìm vào được tận đây. Chủ nhà nhân thể nhận coi em giùm cô hàng xóm sát vách nên chi khách vừa đến cửa thì một con bé ngồi chơi dưới sàn nhà đã mau mắn kêu lên như con két học nói: Hường! Có khách. Hường! Có khách. Chị “cò” nhanh nhảu dẫn khách tới chiếc giường massage, giật lại chiếc gối mà chị cho biết khách lấy lộn của chị ta, rồi lũn cũn với lắm trò không thể tả hết được của một chị lên hai. Chắc chắn chủ nhà không ngờ có người khách đã phải quay lại mấy lần không phải vì tay nghề nơi đây mà vì quá đỗi ái mộ cái chị “cò” tí hon này.
Đúng là chỉ quay lại vì con bé dễ thương chứ massage bình dân tiền nào của nấy. Drap và gối không hề thay. Chị thợ mang ra cái gáo đựng vài cục nước đá. Chiếc khăn lông ướp lạnh cứ nhúng vào đó lau mặt hết người này tới người khác. Crème Đại Hàn giá rẻ nên chắc không cần dùng đồ giả, lỡ bị dị ứng hàng xóm chung quanh còn ai dám tới mặc dù nhãn hiệu trên hũ kem bị phai mờ một cách đầy khả nghi. Chị Hường vừa massage mặt cho khách, vừa trông chừng con bé hai tuổi chui tọt xuống gầm bàn bò lổm ngổm dưới đó làm gì không biết, vừa dạy toán cho thằng cu học lớp ba ngồi viết trên chiếc bàn máy may. Chị nói tới đây giá rẻ, chỉ phòng ốc không được trang bị sang trọng và kem không mắc tiền chứ kỹ thuật đâu cũng thế. Có phần đúng vì các lớp dạy phương pháp massage, bấm huyệt được mở khắp nơi. Học vài khóa rồi chịu khó thực tập thường rất mau lên tay nghề. Chị Hường hành nghề tại nhà, không phải thuê mặt bằng nên có thể lấy mười ngàn đồng cho bốn mươi lăm phút massage mặt và hai mươi lăm ngàn cho massage toàn thân. Không thể nào rẻ hơn được nữa nên chị em xóm lao động dễ dàng được hưởng thú massage là một dịch vụ mà cách đây mấy năm vẫn bị coi là xa lạ, xa xỉ.
Massage phụ nữ không chỉ cơ thể và bàn chân mà còn phong phú các loại hình khác. Cho nên một phụ nữ bước vào tiệm massage luôn luôn được thỏa mãn mọi nhu cầu hoặc được bày thêm những nhu cầu chưa kịp nghĩ ra, biết tới. Nội massage mặt có massage mặt không mask hay đắp mask, trái cây tươi hay tảo biển, làm trắng da hay chống nhăn... Massage toàn thân từ đầu đến chân hay chỉ chân hay tay cho đỡ mỏi. Chuyện làm đẹp đương nhiên đứng đầu tiên rồi mới tới sức khỏe hay gì gì nữa cho nên nhiều người làm biếng tập thể dục, trả tiền luôn mấy suất, chịu trận một, hai tiếng đồng hồ chỉ để massage phần bụng phì nhiêu cho tan bớt chút nào khối mỡ sa, mỡ phần đầy ngoan cố, bất trị...
Ngoài ra, nhiều người đi massage vì... vui, đi miết thành ghiền. Vài bà bạn thân hay đồng nghiệp rủ nhau cùng tới tiệm chọn một phòng có mấy giường gần nhau. Một khung cảnh họp chợ rộn rã, vui vẻ diễn ra giống hệt như tiệm uốn tóc hay làm móng. Trong không gian mát mẻ, êm đềm, kín đáo, mọi người rỉ rả chuyện cơ quan xí nghiệp, bí mật của ông giám đốc hay bà trưởng phòng được lôi ra phân tích tỉ mỉ, phát tán rộng rãi toàn thế giới; chuyện nhà cửa chợ búa; truyền bá cho nhau kinh nghiệm đối phó với đại gia đình nhà chồng, cách theo dõi đường đi nước bước của đấng lang quân hay phương pháp răn đe cho cô con gái đang học lớp chín mới có bồ. Không có bạn thì bắt chuyện với cô nhân viên. Các cô này khá tâm lý nên có thể tiếp chuyện dễ dàng, lại thêm ngày nào từ sáng tới tối cũng thu vào đủ thứ chuyện của khách hàng, nay phát ra nên vô cùng rành rẽ đủ mọi tin thập cẩm trên trời dưới đất trong thế giới đàn bà. Còn không thì nhiều bà mua một lúc mấy suất nằm dài cả buổi cho thợ massage vừa thiu thiu ngủ. Đến lúc trở dậy cảm thấy vô cùng khỏe mạnh, sảng khoái không hiểu do massage hay bởi được đánh một giấc ngon lành.
Và cứ thế, không đi lại thấy nhớ cái không gian êm ả, ru dịu trong phòng massage, cái cảm giác dễ chịu khi được massage. Có người mỗi tuần đi một hay hai lần, có người ngày nào cũng đi. Thay vì đến siêu thị, dạo phố shopping thì nay đi massage. Bước chân khỏi phòng massage ra về lòng thơ thới hân hoan. Vừa khỏe người, vừa thư giãn đầu óc, trút được bầu tâm sự, thu thập bao nhiêu tin tức hay ho, lại được cố vấn mách nước giải quyết mọi vấn đề trên mọi lãnh vực xã hội, gia đình, thẩm mỹ, thời trang, gia chánh... mà khỏi cần đến văn phòng tư vấn. Vậy thôi chứ, còn gì hơn nữa.
Nguyễn Thị Hàm Anh