T
T$
Guest
Trong bộ phim thần tượng Hoàng tử ếch, chàng diễn viên Minh Đạo vào vai một chàng hoàng tử lạnh lùng, lấy thành công trong sự nghiệp làm thước đo giá trị con người.
Ngân Hà/TGDA
Trong cuộc sống, Minh Đạo lại hết sức bình dị, nơi mà anh thích thú nhất lại là chợ rau, vì từ nhỏ Minh Đạo đã cùng mẹ đi bán hàng khô ở chợ. Cuộc đời của Minh Đạo là một cuộc lột xác thần kỳ của một cậu bé nghèo, bệnh tật trở thành thần tượng lộng lẫy của biết bao người hâm mộ.
Gắn bó với chợ rau
Ít ai biết rằng, gần như tất cả các chợ rau lớn ở Bản Cầu đều đã từng có dấu chân của Minh Đạo. Hơn thế anh còn thậm chí rất có kinh nghiệm trong việc chọn thức ăn tươi, khả năng này có thể còn tinh nhạy hơn các bà nội trợ.
Minh Đạo kể rằng từ khi anh mới học lớp 5 lớp 6, mẹ anh đã bắt đầu bán hàng khô ở chợ. Hàng ngày cha phụ trách việc đến chợ đầu mối để nhập các loại hàng khô như cá khô, tôm khô, rồi lại chở hai anh em Minh Đạo ra chợ bày hàng giúp mẹ. Nhưng mẹ anh không bày hàng ở một vị trí cố định mà phải di chuyển sạp hàng tới các khu chợ khác nhau, nên ngay từ nhỏ Minh Đạo đã rất quen thuộc với các khu chợ lớn. Có thể nói chợ Nam Nhã, chợ Triều Dương, chợ kho dầu… anh có thể nhắm mắt mà vẫn nhận ra.
Sau khi học hết cấp ba, Minh Đạo và anh trai “Xuất sư” của mình tự mở hàng, cha anh sau khi nhập hàng về chia thành ba lô, rồi chở mẹ và hai anh em đến bán hàng ở những khu chợ khác nhau. Minh Đạo đã rất quen với việc cùng mẹ đi chợ bán hàng, anh nói: “từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy ngại ngùng khi đi bán hàng ở chợ, chỉ là hồi còn nhỏ tôi khá lười, có lúc bán hàng thấy mệt quá tôi bèn trốn việc, không chăm chỉ miệt mài như mẹ tôi”. Minh Đạo còn mời chào các bạn cùng lớp và những học sinh nữ trong trường tới mua hàng của nhà mình.
Minh Đạo kể lại, hồi anh học cấp 3, nữ sinh trong trường ít lắm, lớp anh không có một bạn nữ nào, trên anh một khóa có một lớp nổi tiếng vì có những 7 bạn nữ, không những thế bạn nào cũng xinh xắn, đáng yêu. Một hôm đang đi chợ, Minh Đạo từ xa đã trông thấy một bạn nữ rất xinh mà từ lâu anh đã ngưỡng mộ đang đi lại phía mình, anh nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của một chàng “hoàng tử chợ rau”, cất giọng mời bạn nữ sinh đó qua sạp hàng của mình, cô bé nở nụ cười và sau đó đã xách một túi dưa về nhà. Khi được hỏi đã từng bao giờ “tán tỉnh” nữ sinh trong trường chưa, Minh Đạo cười rất tươi và nói “chưa bao giờ”. Từ nhỏ đã theo mẹ bán hàng ở chợ, nên Minh Đạo rất có kinh nghiệm trong việc chọn cá khô, cá khô có rất nhiều loại, nhưng cá Đinh Hương là đắt nhất, hơn nữa cá được chế biến ở những vùng khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Anh còn giới thiệu hai phương pháp để nhận diện cá ngon, đó là nhìn và ngửi. Phải chọn cá nhìn bóng, không có phấn trắng, đầu còn liền với thân, mùi thơm mới, mùi tanh là cá đã cũ.
Thời thơ ấu nghèo khó nhưng êm đềm
Thời thơ ấu của Minh Đạo chất chứa những lo toan mưu sinh nhưng cũng đầy ắp những ước mơ và hạnh phúc. Hồi còn nhỏ, anh rất thích một mình đạp xe đi loăng quăng, có những lần anh đạp xe hơn một tiếng đồng hồ từ Bản Cầu tới Tam Hiệp mà cũng không thấy mệt. Giờ đây đứng trên vị trí của khu nhà cũ, Minh Đạo chỉ về hướng con đê Đại Hán Khê nằm bên cạnh trục đường lớn và nói: “hồi nhỏ, tôi rất thích cùng anh trai tới đê Đại Hán Khê nhặn sắt vụn và giấy vụn đi bán cho cửa hàng thu mua đồ phế liệu, nhưng bây giờ thì không lên đó được nữa rồi”, “Chỗ chơi của tôi hồi bé, bây giờ cũng đã hoàn toàn thay đổi”. Rồi anh lại chỉ về phía một bức tường của một dãy nhà 3 tầng đang bị phá bỏ và nói với giọng đầy vẻ luyến tiếc: “đó chính là bức tường của ngôi nhà cũ mà chúng tôi đã sống hồi còn bé, bức vách ngăn kia chính là tác phẩm do chính tay 3 cha con tôi cùng làm, bây giờ vẫn còn có thể nhìn thấy những vết tích của bức vách ngăn đó. Sau này, mở rộng đường, gia đình tôi phải chuyển đi, cũng đã rất lâu rồi tôi không quay trở lại nơi này”. Minh Đạo còn nhớ lại trò chơi hồi bé hay chơi cùng bạn bè, hai đứa dùng hai chiếc cốc giấy nối với nhau bởi một sợi dây rồi cùng nói chuyện “điện thoại”. Ở khu nhà cũ có một góc nhỏ là nơi Minh Đạo cùng các bạn thường xuyên tụ tập, được coi là “phòng nói chuyện bí mật” của anh và các bạn, hàng ngày sau khi tan học bọn trẻ lại họp nhau tán chuyện. Anh còn nhớ một trong số những người bạn rất sợ góc cầu thang gần nhà, vì mỗi buổi chiều tan học về nhà, đúng lúc mặt trời chiếu vào cửa cầu thang nên xuất hiện một bóng trắng, mỗi lần đi qua đó bạn anh đều chạy thật nhanh và toát mồ hôi hột vì sợ hãi.
Về thăm lại khu nhà cũ, Minh Đạo còn nhớ lại câu chuyện từ hồi anh còn học lớp 1. Đó là một buổi chiều đi học về qua cột điện gần nhà, Đạo phát hiện dưới cột điện có một đống đất còn cao hơn mình. Minh Đạo liền quẳng cặp sách đó và leo lên đống đất lăn mình nghịch ngợm, cứ thế chơi đến lúc trời tối, cha anh lo lắng chạy đi tìm. Minh Đạo đang đứng trên đống đất nhìn thấy cha chạy đi tìm hoảng quá chạy xuống ngay. Anh tâm sự: “Thực ra hồi còn bé, tôi khá ngoan, rất ít khi để người lớn phải bận tâm, đó là lần duy nhất tôi khiến cha mẹ phải lo lắng, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hồi đó mình bạo gan thật”. Mấy năm gần đây, Minh Đạo đã rất thành công trong nghề diễn của mình, mẹ anh đã không còn phải đi bán hàng khô ở chợ nữa, nhưng anh vẫn có thể thường xuyên đến chợ, vì gia đình anh sống ngay bên cạnh chợ Đại Quan, mỗi ngày ba bữa anh đều rất thích ăn những món quà vặt ở chợ, anh không quan tâm tới hình thức bên ngoài có được bao gói đẹp đẽ hay không, chỉ thích cái hương vị rất đỗi quen thuộc và gần gũi đã đi cùng anh suốt những năm tháng tuổi thơ.
Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất đối với Minh Đạo. Ngày hôm trước cho dù có làm việc bận bịu tới tối mịt nhưng anh vẫn nhất định dậy sớm để ăn sáng, điểm đến số 1 của Minh Đạo chính là nhà hàng ăn sáng trong chợ rau Đại Quan. Cửa hàng có bán bánh bao, màn thầu, quẩy, sữa đậu nành. Anh thích ăn nhất là bánh nướng dầu và sữa đậu nành. Từ chợ Cao Trung chuyển tới chợ Đại Quan, Minh Đạo bắt đầu thích ăn sủi cảo của một cô gánh hàng rong quen thuộc, hồi đó mỗi bát sủi cảo chỉ 25 tệ, bây giờ đã tăng lên 40 tệ. Lần này quay trở lại chợ Đại Quan anh lại thích thú xà vào gánh sủi cảo như hồi còn bé, vẫn là cô gánh hàng rong ngày nào, cô hơi ngại ngùng khi gặp lại anh: “Giờ cậu đã là minh tinh nổi tiếng rồi còn ăn món quà vặt này của tôi làm gì”. Minh Đạo vừa ăn vừa nói: “Cháu vẫn rất thích hương vị của món sủi cảo do cô làm”. Một điều rất thú vị, hai cửa hàng bán quà vặt mà Minh Đạo thích ăn đều không treo biển, qua tìm hiểu chúng tôi mới được biết, trước đây mấy cửa hàng nhỏ bán quà vặt trong chợ đều thuê chung một nhà, vì địa chỉ là một nên không treo biển. Trước đây, Mẹ của Minh Đạo bị tại nạn xe máy, bị thương ở đầu, nên khi anh dừng lại ở mấy hàng quà vặt, mấy người hàng xóm cũ đã kéo đến xung quanh anh để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ anh, làm anh cảm thấy hết sức cảm động.
Từng vật lộn với căn bệnh bại liệt
Cho dù ở vai trò người dẫn chương trình, đóng phim hay làm ca sỹ, Minh Đạo luôn luôn cố gắng thể hiện một gương mặt rạng rỡ nhất trước khán giả, nhưng không ai biết rằng, chàng tài tử sáng lạng này đã từng mắc căn bệnh bại liệt khi còn bé. Bằng nghị lực của bản thân, Minh Đạo đã hoàn toàn hồi phục và lấy lại sự tự tin cho mình. Gần đây, anh còn tham gia các hoạt động từ thiện, đặc biệt là việc anh bán chiếc kính đen giá trị của mình để lấy tiền ủng hộ giúp đỡ các bệnh nhân thay tủy, đồng thời kêu gọi mọi người tích cực giúp đỡ những số phận kém may mắn.
Chàng diễn viên có thân hình của một người mẫu với chiều cao 1m83, mặc dù hết sức hoạt bát trước ống kính máy quay, nhưng khi còn nhỏ, anh đã từng phải vật lộn với căn bệnh bại liệt oài oăm. Hồi đó, mỗi khi đi đâu Minh Đạo cũng phải đeo nạng sắt, đi dày sắt để đỡ chân, không chỉ có vậy anh còn phải đón nhận biết bao ánh mắt thương hại có, miệt thị có từ những người xung quanh. Bệnh tật đã phủ bóng đen lên tâm hồn hết sức non dại của cậu bé Minh Đạo. Nhưng thật may mắn, Minh Đạo có một người anh trai vô cùng tuyệt vời, trong những tháng ngày không đi lại được, anh trai chính là đôi chân của anh, đưa anh đi đến những nơi anh cần đến, dành cho anh mọi tình yêu thương và sự che chở. Sau này, khi đã thành danh, Minh Đạo đã giúp anh trai mình trả nợ 5 triệu tệ, anh đã làm việc rất chăm chỉ để giúp đỡ gia đình.
Đã từng vươn lên chiến thắng bệnh tật nên Minh Đạo hiểu rất rõ những khó khăn vất vả mà các bệnh nhân tàn tật phải trải qua. Chính vì thế, anh đã kêu gọi mọi người hãy thử tưởng tượng mình phải ngồi trên chiếc xe lăn, cho dù muốn lấy một cốc nước để uống cũng khó hơn lên trời. Anh cũng hy vọng những người khỏe mạnh có thể vượt qua rào cản tâm lý của bản thân để đưa tay giúp đỡ những số phận không được may mắn như mình.
Họ và tên khai sinh: Lâm Triều Chương
Giới tính: Nam
Tên tiếng Anh: Matthew
Biệt danh: Lâm Tiểu Minh, S Baby
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1980
Cung: Song ngư
Cao: 1m80
Nhóm máu: O
Nặng: 70kg
Sở thích: ô tô phân khối lớn, Ghita, đọc sách, lặn biển, leo núi, taekwondo, bóng rổ, ca hát, Kinh kịch.
Thành phần gia đình: Cha, mẹ, anh trai.
Học vấn: Đại học sư phạm Chương Hoa Đài Loan, Khoa tiếng Anh thực hành Trường ĐH khoa học kỹ thuật Cảnh Văn.
Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông Trung Quốc, phương ngữ Đài Loan, tiếng Anh.
Những cuốn sách ưa thích: Thôn thượng xuân thụ, Kim Dung, Bách niên cô tịch, sự thật áp giải.
Nghề nghiệp yêu thích: sửa ô tô
Muốn làm đại diện cho: xe phân khối lớn.
Ngân Hà/TGDA