Nếu bóng đá không còn Jose Mourinho

T

T$

Guest

150817050202_1.jpg
Chelsea đã thảm bại 0-3 trước Man City. Vị trí thứ 16 với chỉ vỏn vẹn 1 điểm, The Blues đang bước vào một cuộc khủng hoảng thực sự.
Từ vụ scandal với bác sĩ Carneiro cho đến phát biểu “đá xoáy” Arsene Wenger và cả những động thái trong và sau trận đấu với Man City, Jose Mourinho dù cho đã luôn cố gắng hướng tất cả sự chú ý của dư luận vào mình để giảm áp lực cho các học trò nhưng dường như những Fabregas, John Terry … đang phụ lòng ông thầy của mình
Những người hâm mộ bóng đá vốn chẳng ưa gì “Người đặc biệt” hẳn sẽ có thêm những lý lẽ cho cái sự không ưa của mình với chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Họ hẳn cũng sẽ được dịp “mát lòng” khi Chelsea thảm bại trước Man City. Nhưng chính những vị cổ động viên ấy, họ hãy liên tưởng đến viễn cảnh thế giới bóng đá không còn Jose Mourinho. Khi ấy, có lẽ họ sẽ phải giật mình.
Một thế giới bóng đá không còn Jose Mourinho. Ở đó cũng sẽ chẳng tồn tại 22 chức vô địch bao gồm 8 chức vô địch quốc gia, 2 danh hiệu UEFA Champions League. Ở đó cũng sẽ chỉ có 3 vị huấn luyện viên có được thành tích vô địch C1/Champions League với 2 câu lạc bộ khác nhau là Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld và Carlo Ancelotti.
Ở đó Inter Milan sẽ mất đi một trong những trang hào hùng nhất trong lịch sử câu lạc bộ, Chelsea cùng Abramovich sẽ còn gặp vô vàn chông gai trên con đường vươn mình, còn với Real Madrid, chẳng biết đến bao giờ họ mới thoát ra khỏi cái bóng của Barcelona.
Vượt lên trên cả những con số thống kê khô cằn. Một thế giới bóng đá không còn Jose Mourinho. Thế giới ấy sẽ mất đi một cá tính lớn bên ngoài sân cỏ, mất đi một con người sinh động, đa dạng trong tính cách. Nếu ví thế giới bóng đá là một bộ phim, bộ phim ấy sẽ mất đi một vai phản diện cực kì đáng xem và hút khách, tất nhiên sẽ kém hấp dẫn hơn nhiều.
Hãy tưởng tượng, ngày này qua ngày khác, tháng kia sang tháng nọ, bạn luôn luôn phải nghe những lời phát biểu, phát ngôn hoặc quá nặng về chuyên môn hoặc quá lịch sự và mang nhiều tính xã giao của các huấn luyện viên. Điều đó sẽ khiến bạn phát chán đến mức nào, đó là khi thế giới bóng đá không còn Jose Mourinho, không còn những cuộc khẩu chiến nảy lửa gắn liền với vị huấn luyện viên này!
Sau trận tranh Siêu cúp nước Anh đầu mùa giải thất bại trước Arsenal, hẳn chúng ta vẫn còn nhớ hình ảnh Mourinho đứng dưới khu vực đường piste chờ bắt tay chúc mừng những người chiến thắng bên phía Pháo thủ. Ô, hóa ra, một con người kiêu căng, coi trời bằng vung, tự nhận mình là “Người đặc biệt” lại có thể có những cử chỉ đẹp như thế sao ?
Không, đấy chỉ là một trong rất nhiều khoảnh khắc khiến người ta nhớ đến một Mourinho khác, một Mourinho “đẹp” và”cảm xúc” hơn trong mắt người hâm mộ. Đó là khi người ta chứng kiến màn ăn mừng có một không hai trên sân Old Trafford cách đây 11 năm, khi Mourinho chạy như một đứa trẻ bên ngoài đường piste sau bàn thắng quyết định của Porto.
Đó là khi người đàn ông ấy ôm chầm lấy Materazzi và khóc sau trận chung kết Champions League 2009-2010. Và đó là khi Mourinho cởi bỏ khỏi mình vỏ bọc của một con người lạnh lùng, kiêu hãnh để trở nên thật nhỏ bé, chỉ biết quy gối phó mặc cho số phận trong cái khoảnh khắc Real của ông cùng Bayern Munich bước vào loạt luân lưu định mệnh tại bán kết Champions League 2011-2012. Một Mourinho rất đời, rất con người như vậy có đáng để thế giới bóng đá phải lãng quên?


Terry chơi 176 trận chưa bị thay. Tuy nhiên đã phải ra khỏi sân trong trận Chelsea thua Man City 0-3.

Chelsea đã khởi đầu mùa giải với trận hòa thất vọng trước Swansea City. Một trận đấu mà các cầu thủ Chelsea từ thủ quân John Terry cho đến Cesc Fabregas lẽ ra đã phải nhận rất nhiều sự chỉ trích, búa rìu từ dư luận nếu chiếc ghế huấn luyện viên nhà đương kim vô địch nước Anh không phải là Jose Mourinho. “Người đặc biệt” đã khéo léo hướng tất cả sự chú ý về phía mình từ những lùm xùm liên quan đến bác sĩ Carneiro cho đến việc châm chọt Arsene Wenger ngay trước trận gặp Man City.
Trong một thế giới bóng đá ngày càng chịu tác động to lớn của cuộc chiến kim tiền cũng như áp lực truyền thông, những người thầy như Jose Mourinho thực sự rất quan trọng việc giúp các cầu thủ có thể vượt qua được những sức ép và thể hiện mình trên sân cỏ.
Thế nên, “Nếu bóng đá không còn Jose Mourinho…” – giả thiết ấy nếu thành sự thật sẽ là một cơn ác mộng thực sự. Những “người phản bác” Mourinho có lẽ nên suy nghĩ lại và trân trọng hơn những thành quả mà ông đã đóng góp cho thế giới bóng đá!
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.



Theo BBC Vietnamese
 
Back
Top