"Có lần khi em “đi”, người ta uống rượu vào rồi rút mấy đồng tiền ném thẳng vào mặt em... Họ nghĩ mình là gái thì không còn lương tâm, là vô cảm, là cạn sạch lòng tự trọng” - nước mắt Nguyệt chảy dài theo từng lời nói.
Thủy ngồi trước mặt tôi với đôi mắt ướt lệ, cái nhìn mặn mòi của một phụ nữ tuổi đã xế chiều. Sau nhiều lần bị đánh đập, chửi mắng, chị bị hắt hủi ra ngoài đường làm gái mại dâm tự do.
Thủy cho biết đã từng bị khách làng chơi không trả tiền sau khi quan hệ tình dục, thậm chí còn bị đánh đập. Giọng chị đắng cay: “Thật khó mà nhận biết đâu là khách làng chơi tử tế hay lưu manh trong xã hội này… Lần khác em đang đi một ông khách mới đầu thì nhìn ông ta hiền lành lắm. Nhưng khi quan hệ tình dục xong, em quay lại đòi tiền thì anh ta trợn mắt bảo “bây giờ tao không có tiền trả cho mày”, em hỏi lại: “Anh quan hệ xong không có tiền trả thì tính sao với em?”. Ngay lập tức hắn quay lại đánh đập em luôn”.
Rồi cũng có khi làm việc xong, mình vào phòng tắm, khách ở ngoài bỏ đi luôn. Mình phát hiện thì họ đã đi xuống dưới đường rồi”.
Thúy một nữ mại dâm làm trong nhà chứa có bảo kê, tuy nhiên nhiều lần chị vẫn không tránh khỏi tình trạng bị ép buộc quan hệ tình dục, bị đánh đập và không được trả tiền: “Hôm đấy, một chị bị lôi vào tít trong làng, nó lấy dao ra ghè vào cổ chị kia bảo có đi không, thế là sợ quá phải đi. Nó cho vào bãi tha ma, bắt chị ấy cởi quần áo ra... Còn em thì bị một thằng ép, em sợ quá nên khóc. Nó bắt em cởi quần áo ra, em không cởi, nó đập đầu em vào tường, máu rỉ ra, đau đớn. Em lại càng khóc to. Nó lại tát, đánh và bảo em “câm miệng lại không nó giết”...”.
Và sau khi đã làm cho chúng thỏa mãn cơn say dục vọng, các chị tiếp tục bị mang ra làm “bia đỡ đạn”, làm “quả đấm” để khách làng chơi thoải mái chửi bới, đay nghiến bằng những lời lẽ không thể thô tục hơn.
Từng có “thâm niên” 7 năm trong “nghề”, Nguyệt không nhớ nổi đã bao lần bị khách hàng dày vò, chửi mắng: “Chuyện bị khách xúc phạm thì nhiều lắm, chẳng hạn như họ hỏi: Mày đi làm được lâu chưa? Em bảo là mới thì họ bảo là: “Mới, mặt mày mà mới! Thế mới đã được 10 năm chưa?”. Đấy, người ta cứ nói như thế. Có lần khi em “đi”, người ta uống rượu vào rồi rút mấy đồng tiền ném thẳng vào mặt em... Họ nghĩ mình là gái thì không còn lương tâm, là vô cảm, là cạn sạch lòng tự trọng” - nước mắt Nguyệt chảy dài theo từng lời nói.
Những trò hành xác quái đản, thú tính
Xuân mô tả về lần gặp khách làng chơi trả tiền một lần nhưng quan hệ tình dục nhiều lần như sau: “Đêm hôm đó em nghĩ quan hệ bình thường xong thì thôi, nhưng ông ta rất khỏe, ông ta quan hệ xong chưa được 10 phút, em tắm xong ông ta lại đòi quan hệ tiếp.
Tưởng “chiều” nốt ông ta lần này em sẽ được nghỉ, nào ngờ suốt một đêm ông ta cứ dày vò rồi bắt “làm” các kiểu thú tính. Hết lượt bao cao su nọ đến lượt bao cao su kia. Sau vị khách đó, lần nào “đi khách” em cũng thấy hoảng loạn tinh thần khi bị “đòi” nhiều quá”.
Còn Tuyền, một nữ mại dâm mới tham gia hoạt động được 3 năm thì kể một câu chuyện về việc lạm dụng của khách hàng, một cách khá hy hữu không giống ai: “Có trường hợp khiến em ghê sợ nhất đó là lần có ông khách muốn xem em đi vệ sinh. Ông ấy bắt em ngồi lên bệ cầu để nhìn rõ em đi vệ sinh mới thôi. Nếu chưa đi được thì cứ ngồi đó, bao giờ đi được thì thôi. Sau đó ông ấy mới quan hệ với em”.
Không chỉ dừng lại ở hành vi lạm dụng thông thường, không ít khách làng chơi còn thực hiện hành vi quan hệ tình dục theo kiểu “khổ dâm”. Đây thực chất là một kiểu bạo lực đối với nữ mại dâm mang tính “tổng hợp” của khách làng chơi. Bởi vì cùng lúc họ thực hiện rất nhiều hình thức bạo lực, như bạo lực tinh thần thông qua mắng chửi, lăng mạ; bạo lực thể xác như đánh đập, trói buộc khi quan hệ tình dục; quan hệ tình dục không mong muốn...
Tân, cô gái có mái tóc dài chấm gót, giọng nói dịu dàng nhớ lại: “Thông thường em tiếp khách chỉ nửa tiếng nhưng khách đó em phải tiếp một tiếng rưỡi. Người ta bắt em làm nhiều cái theo nhu cầu của người ta. Nhiều cái em không muốn nhưng người ta ép, rồi đánh, túm tóc bắt làm. Đau đớn lắm...”.
Ghê sợ “trò chơi pháo dàn”
Tình trạng hiếp dâm tập thể đối với nữ mại dâm trong nghiên cứu được đề cập với tên gọi “pháo dàn”, vấn đề này đã được USAID nghiên cứu tại Cam-pu-chia (2006) đưa ra với thuật ngữ “hiếp dâm hàng loạt”.
Nghiên cứu nhóm của Th.S Đỗ Văn Quân đã chỉ ra 5/35 trường hợp nữ mại dâm đã từng phải đối mặt với “pháo dàn” (thuật ngữ lóng chỉ những tên xã hội đen bắt cóc nữ mại dâm và cưỡng hiếp tập thể).
Đây là hình thức bạo lực khủng khiếp, gây những tổn thương nghiêm trọng, toàn diện mà nữ mại dâm phải gánh chịu, tuy nhiên những kẻ thực hiện đều không được phát hiện và trừng trị. Nguy cơ bị “pháo dàn” có thể xảy ra với bất kỳ nữ mại dâm nào, không kể là có sự trải nghiệm hay chưa; làm tự do hay trong nhà chứa có bảo kê.
Hương - một nữ mại dâm đã bị “pháo dàn” khi cô hoạt động mại dâm tự do - nói trong nhạt nhòa nước mắt: “Lần đó em rất sợ vì người ta vác một con dao bầu quấn trong tờ giấy báo. Thấy có xe của CSCĐ đi qua, em định kêu cứu nhưng vì con dao đang ở bên sườn, em không dám kêu, sợ họ sọc vào bụng...
Bọn chúng có 7 người chia thành 3 xe. Chúng đánh em sưng hết cả mặt mũi trước khi hãm hiếp. Từ một giờ đêm cho đến 7h sáng, chúng thay nhau làm nhục em...”.
Làm ở nơi có sự quản lý của các ông chủ, bà tú cũng chẳng khá hơn. Hồng kể lại: “Có một lần bọn nó gọi điện cho bà chủ bảo là phải phục vụ miễn phí cho bọn chúng. Em vào phòng chúng đang nghỉ thì thấy ba tên xã hội đen. Em chưa kịp quay ra thì bọn nó đã đóng cửa lại. Lần đó em tiếp trong 2 -3 tiếng. Thật là khủng khiếp...”.
<!--@vbbanners:9@-->
Thủy ngồi trước mặt tôi với đôi mắt ướt lệ, cái nhìn mặn mòi của một phụ nữ tuổi đã xế chiều. Sau nhiều lần bị đánh đập, chửi mắng, chị bị hắt hủi ra ngoài đường làm gái mại dâm tự do.
Thủy cho biết đã từng bị khách làng chơi không trả tiền sau khi quan hệ tình dục, thậm chí còn bị đánh đập. Giọng chị đắng cay: “Thật khó mà nhận biết đâu là khách làng chơi tử tế hay lưu manh trong xã hội này… Lần khác em đang đi một ông khách mới đầu thì nhìn ông ta hiền lành lắm. Nhưng khi quan hệ tình dục xong, em quay lại đòi tiền thì anh ta trợn mắt bảo “bây giờ tao không có tiền trả cho mày”, em hỏi lại: “Anh quan hệ xong không có tiền trả thì tính sao với em?”. Ngay lập tức hắn quay lại đánh đập em luôn”.
Rồi cũng có khi làm việc xong, mình vào phòng tắm, khách ở ngoài bỏ đi luôn. Mình phát hiện thì họ đã đi xuống dưới đường rồi”.
Thúy một nữ mại dâm làm trong nhà chứa có bảo kê, tuy nhiên nhiều lần chị vẫn không tránh khỏi tình trạng bị ép buộc quan hệ tình dục, bị đánh đập và không được trả tiền: “Hôm đấy, một chị bị lôi vào tít trong làng, nó lấy dao ra ghè vào cổ chị kia bảo có đi không, thế là sợ quá phải đi. Nó cho vào bãi tha ma, bắt chị ấy cởi quần áo ra... Còn em thì bị một thằng ép, em sợ quá nên khóc. Nó bắt em cởi quần áo ra, em không cởi, nó đập đầu em vào tường, máu rỉ ra, đau đớn. Em lại càng khóc to. Nó lại tát, đánh và bảo em “câm miệng lại không nó giết”...”.
Và sau khi đã làm cho chúng thỏa mãn cơn say dục vọng, các chị tiếp tục bị mang ra làm “bia đỡ đạn”, làm “quả đấm” để khách làng chơi thoải mái chửi bới, đay nghiến bằng những lời lẽ không thể thô tục hơn.
Từng có “thâm niên” 7 năm trong “nghề”, Nguyệt không nhớ nổi đã bao lần bị khách hàng dày vò, chửi mắng: “Chuyện bị khách xúc phạm thì nhiều lắm, chẳng hạn như họ hỏi: Mày đi làm được lâu chưa? Em bảo là mới thì họ bảo là: “Mới, mặt mày mà mới! Thế mới đã được 10 năm chưa?”. Đấy, người ta cứ nói như thế. Có lần khi em “đi”, người ta uống rượu vào rồi rút mấy đồng tiền ném thẳng vào mặt em... Họ nghĩ mình là gái thì không còn lương tâm, là vô cảm, là cạn sạch lòng tự trọng” - nước mắt Nguyệt chảy dài theo từng lời nói.
Những trò hành xác quái đản, thú tính
Xuân mô tả về lần gặp khách làng chơi trả tiền một lần nhưng quan hệ tình dục nhiều lần như sau: “Đêm hôm đó em nghĩ quan hệ bình thường xong thì thôi, nhưng ông ta rất khỏe, ông ta quan hệ xong chưa được 10 phút, em tắm xong ông ta lại đòi quan hệ tiếp.
Tưởng “chiều” nốt ông ta lần này em sẽ được nghỉ, nào ngờ suốt một đêm ông ta cứ dày vò rồi bắt “làm” các kiểu thú tính. Hết lượt bao cao su nọ đến lượt bao cao su kia. Sau vị khách đó, lần nào “đi khách” em cũng thấy hoảng loạn tinh thần khi bị “đòi” nhiều quá”.
Còn Tuyền, một nữ mại dâm mới tham gia hoạt động được 3 năm thì kể một câu chuyện về việc lạm dụng của khách hàng, một cách khá hy hữu không giống ai: “Có trường hợp khiến em ghê sợ nhất đó là lần có ông khách muốn xem em đi vệ sinh. Ông ấy bắt em ngồi lên bệ cầu để nhìn rõ em đi vệ sinh mới thôi. Nếu chưa đi được thì cứ ngồi đó, bao giờ đi được thì thôi. Sau đó ông ấy mới quan hệ với em”.
Không chỉ dừng lại ở hành vi lạm dụng thông thường, không ít khách làng chơi còn thực hiện hành vi quan hệ tình dục theo kiểu “khổ dâm”. Đây thực chất là một kiểu bạo lực đối với nữ mại dâm mang tính “tổng hợp” của khách làng chơi. Bởi vì cùng lúc họ thực hiện rất nhiều hình thức bạo lực, như bạo lực tinh thần thông qua mắng chửi, lăng mạ; bạo lực thể xác như đánh đập, trói buộc khi quan hệ tình dục; quan hệ tình dục không mong muốn...
Tân, cô gái có mái tóc dài chấm gót, giọng nói dịu dàng nhớ lại: “Thông thường em tiếp khách chỉ nửa tiếng nhưng khách đó em phải tiếp một tiếng rưỡi. Người ta bắt em làm nhiều cái theo nhu cầu của người ta. Nhiều cái em không muốn nhưng người ta ép, rồi đánh, túm tóc bắt làm. Đau đớn lắm...”.
Ghê sợ “trò chơi pháo dàn”
Tình trạng hiếp dâm tập thể đối với nữ mại dâm trong nghiên cứu được đề cập với tên gọi “pháo dàn”, vấn đề này đã được USAID nghiên cứu tại Cam-pu-chia (2006) đưa ra với thuật ngữ “hiếp dâm hàng loạt”.
Nghiên cứu nhóm của Th.S Đỗ Văn Quân đã chỉ ra 5/35 trường hợp nữ mại dâm đã từng phải đối mặt với “pháo dàn” (thuật ngữ lóng chỉ những tên xã hội đen bắt cóc nữ mại dâm và cưỡng hiếp tập thể).
Đây là hình thức bạo lực khủng khiếp, gây những tổn thương nghiêm trọng, toàn diện mà nữ mại dâm phải gánh chịu, tuy nhiên những kẻ thực hiện đều không được phát hiện và trừng trị. Nguy cơ bị “pháo dàn” có thể xảy ra với bất kỳ nữ mại dâm nào, không kể là có sự trải nghiệm hay chưa; làm tự do hay trong nhà chứa có bảo kê.
Hương - một nữ mại dâm đã bị “pháo dàn” khi cô hoạt động mại dâm tự do - nói trong nhạt nhòa nước mắt: “Lần đó em rất sợ vì người ta vác một con dao bầu quấn trong tờ giấy báo. Thấy có xe của CSCĐ đi qua, em định kêu cứu nhưng vì con dao đang ở bên sườn, em không dám kêu, sợ họ sọc vào bụng...
Bọn chúng có 7 người chia thành 3 xe. Chúng đánh em sưng hết cả mặt mũi trước khi hãm hiếp. Từ một giờ đêm cho đến 7h sáng, chúng thay nhau làm nhục em...”.
Làm ở nơi có sự quản lý của các ông chủ, bà tú cũng chẳng khá hơn. Hồng kể lại: “Có một lần bọn nó gọi điện cho bà chủ bảo là phải phục vụ miễn phí cho bọn chúng. Em vào phòng chúng đang nghỉ thì thấy ba tên xã hội đen. Em chưa kịp quay ra thì bọn nó đã đóng cửa lại. Lần đó em tiếp trong 2 -3 tiếng. Thật là khủng khiếp...”.
Theo VNN
<!--@vbbanners:9@-->