Nam sinh bán dâm: 'Đã nhúng chàm rồi, đành theo luôn'

Jolie

Member
[h=2]Với “mác” là sinh viên ngôi trường danh giá, một chàng trai tỉnh lẻ nhưng năng động trong nhiều sự kiện, tôi đã ngã chân vào con đường này với cám dỗ của đồng tiền thật dễ dàng![/h]
Cạm bẫy

Tôi - 100% chắc chắn rằng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia vào con đường này, bởi dù gì với ngôi trường Đại học có điểm chuẩn cao nhất nhì TP HCM cùng bảng thành tích trong hàng loạt các sự kiện, tôi dư sức tìm được một công việc ngon lành bằng chính khả năng lao động của mình. Tôi cũng từng làm CTV cho nhiều công ty truyền thông rủng rẻng mỗi tháng hơn 4 triệu đồng và từng có tình cảm yêu thương thật sự với một người anh lớn hơn 5 tuổi. Nhưng cuộc tình đồng tính chóng vánh ấy cũng qua nhanh bởi sự không thành thật trong tình cảm của giới này khiến tôi chẳng còn lòng tin nữa!

Lần đó, tôi đi lạc vào một trang chat có tên là v. để kiếm bạn. Tôi vô tình gặp một người anh tên Kha, 33 tuổi. Sau hai ngày chat làm quen, anh ấy rủ đi ăn trưa ở chung cư nhà anh ấy tại quận 5. Những lời ngọt ngào của anh khiến tôi bị mê hoặc, tôi đi ngay không cần suy nghĩ. Tôi hoàn toàn choáng ngợp bởi sự hoành tráng của căn hộ lầu 7 đầy đủ tiện nghi, 3 phòng ngủ, nội thất xa hoa. Người đàn ông 33 tuổi ấy giới thiệu là Việt kiều, đang ở Việt Nam để kinh doanh môi giới.

Lần đó, cũng là lần đầu tiên tôi lên giường với một người lạ mặt mới quen. Tâm trạng của người vừa thất tình khiến tôi buông xuôi hoàn toàn theo những cảm xúc nguy hiểm. Sau bữa trưa ấy, anh Kha cũng quý mến tôi và dần dần quan tâm tôi một cách đặc biệt hơn. Anh ấy thường xuyên đến trường tôi vào buổi trưa rủ đi ăn, hai anh em cũng thường đi cà phê. Anh Kha cũng dắt tôi gặp bạn bè của anh ngày càng nhiều và không quên giới thiệu tôi là bạn trai của anh. Tôi cũng chỉ ngồi im lặng.

“Trai bao” khác “trai bán dâm”

Đó là bài học đầu tiên mà tôi được biết đến khi bước chân vào con đường này. Lần đó, anh Kha dẫn tôi đi cà phê với một anh bạn tên Chí vào buổi sáng chủ nhật. Và đó cũng là khoảnh khắc anh Kha nói với tôi rằng: “Anh đâu thể bao em sống cả đời bằng việc đưa đón em được, em phải tự làm cho cuộc sống của mình sung túc chứ. Anh có thể giúp em được, nhóc à! Trai bao là em sống tầm gửi vào người khác, còn trai bán dâm thì sau một lần ăn bánh trả tiền đơn giản vậy thôi”.

Vậy là, trong buổi sáng đó, anh Kha đã thỏa thuận với anh Chí sẽ cho thuê một căn phòng trong căn hộ của anh ấy để có thể lên giường với tôi. Và theo cuộc thỏa thuận giá cả vậy, tôi cầm trong tay tờ 100 đô mới cóng. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi biết được cảm giác cầm tiền khi người khác lạm dụng trên cơ thể mình. Và sau buổi sáng đó, tôi cũng đã biết được một cảm giác nhận tiền đô và đi đổi sang tiền Việt ở một cửa hàng trong chợ Bến Thành.

s6.jpg



Lần đầu tiên, tôi kiếm được 100 đô từ thân xác của mình.

Những lần sau này, tôi bắt đầu chỉ nhận điện thoại của anh Kha và đến thẳng chung cư của anh ấy để kiếm tiền thôi. Mỗi lần vậy, tôi chỉ biết nhận tiền từ anh Kha, từ 50 đô trở lên tùy theo những đòi hỏi từ khách hàng vì tôi có mác sinh viên ĐH. Có lần, tôi “phục vụ” cùng một lúc 3 người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi thì được 300 đô, khoản tiền lớn nhất mà tôi từng có.

Cuộc sống của tôi đã thay đổi từ lúc đó. Đồng tiền kiếm được dễ dàng đến mức không thể tin được. Nhưng dường như bao nhiêu tiền kiếm được cũng đều không đủ. Khi thì mua quần áo, mua điện thoại, mua laptop. Tôi không còn ở khu trọ cho sinh viên mà chuyển sang khu chung cư khang trang hơn và bắt đầu tiêu xài những khoản cho spa, làm đẹp…

Những lần sau này, tôi cũng tự tìm khách bằng việc online Facebook, chào mời, ngã giá. Cầm tiền bước ra khỏi nhà khách, khi thì xe ôm, khi thì taxi để quay về nhà, tôi tức tốc lao vào nhà tắm để gột rửa mọi thứ. Dòng suy nghĩ của mình cứ chiếm lĩnh: “Đã nhúng chàm rồi! Đành theo luôn!”.

Thức tỉnh sau giấc ngủ dài

Đó là lần anh Kha hẹn tôi phải đến ngay lập tức nhà anh ấy để tiếp một vị khách quen với giá lên đến 150 đô và đợt ấy, mẹ tôi cũng vào Sài Gòn. Tôi phải đưa mẹ đi khám bệnh nhưng anh ấy nằng nặc đòi tôi phải qua. Mẹ tôi phẫu thuật cắt thịt thừa sụp mí ở mắt. Tôi đã bỏ mẹ, đi kiếm lấy 150 đô ấy trong khi mẹ mình đang phải nằm mổ ở bệnh viện mắt. Đến khi quay lại, tôi chứng kiến cảnh mẹ đang đứng ở ngã tư Điện Biên Phủ và Nguyễn Thông với hai mắt nhá nhem lờ mờ vết thương băng bó. Mẹ đứng một mình, không biết mẹ đợi đã bao lâu rồi. Tự dưng trong lòng tôi đau thắt. Tôi cảm giác những đồng tiền vừa kiếm được thật vô nghĩa khi mẹ mình như thế!

Chưa đầy 30 phút sau, anh Kha gọi điện đến bảo tôi đi tiếp. Tôi từ chối vì phải chở mẹ về khách sạn nghỉ ngơi. Vậy là anh Kha mắng té tát: “Thế mày mất mẹ đi thì mày cũng làm trai cho người ta ngủ kiếm tiền. Không đi mất khách ráng chịu. Đồ ngu!”.

Những lời mắng chửi đó khiến mặt tôi tối sầm. Nhục nhã. Ê chề. Trong đêm ấy, tôi quyết định mình sẽ ngưng, không “đi khách” nữa. Một phần vì tôi thấy quá nhục nhã, một phần tôi thương mẹ sẽ sốc lắm nếu biết tôi trở thành con người đáng ghê tởm, và một phần cũng là do tôi đã có một số tiền để dành đáng kể. Nhưng bất cứ việc làm nào cũng có giá phải trả. Tôi bị đau nhức vùng kín dữ dội buộc phải đi bệnh viện khám. Trời đất sụp đổ, tôi bị hàng loạt bệnh STDs, tổn thương vùng kín... Tôi, một thằng con trai mới hơn 20 tuổi đầu trốn trong nhà vệ sinh khóc rưng rức với cuốn sổ khám bệnh chi chít chữ trong tay. Tôi thấy mình thật đáng ghê tởm, đáng chết. Tôi không muốn sống nữa...

Liệu có tương lai tươi sáng nào dành cho tôi không hay phía trước vẫn là bóng đêm?

Rất nhiều lần, tôi tự hỏi cuộc đời mình có thua thiệt gì không? Có chứ! Tôi sinh ra là một người đồng tính, gia đình tan vỡ, mẹ tôi vừa làm mẹ vừa làm bố, hai mẹ con luôn bị người ta dè bỉu, kì thị… Tôi thấy buồn và thương hại chính mình. Nhưng tôi không có tội khi nhân cách sinh ra vốn dĩ là một nửa đàn ông nửa đàn bà. Tôi không có lỗi khi sinh ra trong gia đình tan vỡ vì tôi vốn dĩ có được chọn điều đó đâu? Tôi biết mình không có tội khi yêu người cùng giới nhưng tôi đã sai khi bán thân xác của mình cho những đồng tiền dơ bẩn.

Có một người bạn từng hỏi: Tôi có mong muốn điều gì cho mình không? Có lẽ sẽ là không. Với tôi cuộc sống bây giờ là khá đủ. Tôi vẫn đang là sinh viên của một trường khá nổi tiếng, vẫn sống trong sự yêu thương của mẹ và tôi sẽ vì mẹ, không đi lạc lối nữa. Ngày trước, tôi nghĩ mình không bao giờ hạnh phúc. Còn bây giờ, hạnh phúc với tôi chỉ là bên cạnh mẹ. Tôi chỉ xin làm lại cuộc đời thôi, có được không? Liệu những người đàn ông đã từng lợi dụng tôi, họ có tha cho tôi không?

Tôi biết, có những lỗi sai rồi sẽ phải trả giá một lúc nào đó, dù sớm hay là muộn. Tôi đã sai rồi...

Theo VnE





 
Back
Top