[h=2]21 năm nay, bà Lê Thị Huệ chưa một lần nào chợp mắt. Đêm xuống, trong bóng tối, khi quanh mình mọi vật đều ngủ say, bà vẫn thao thức một mình, gặm nhấm nỗi cô đơn lẻ bóng trong căn nhà vắng.[/h]
Hai mươi năm cô đơn trong đêm tối
Dù bước sang tuổi 56, bà Lê Thị Huệ (ngụ tại ấp Tường Chí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) chỉ sống một mình trong căn nhà cũ. Được sự chỉ đường của người dân, chúng tôi tìm đến ngôi nhà bà vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã. Từ bến phà thị trấn Tam Bình luồn lách qua nhiều con lộ nhỏ quanh co, chúng tôi mới đến được căn nhà đơn sơ của bà Huệ, nằm khuất sau vườn cam sành quanh nhà. Với một người phụ nữ sống đơn chiếc như bà, có khách đến thăm, nói chuyện là một điều rất vui. Bà vui vẻ mời chúng tôi vào nhà, kể lại câu chuyện kỳ lạ của đời mình.
Bà Huệ tâm sự: "Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi ngôi nhà này. Nhà có bốn anh chị em, tôi là con gái duy nhất, nhưng do hồi trẻ tôi chưa lập gia đình nên ở với mẹ. Lúc mẹ tôi còn sống, hai mẹ con quanh quẩn bên nhau, tuy nhà nghèo nhưng cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc. Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi ở cùng với mấy đứa cháu con của anh trai. Nhưng dần chúng lớn lên, cũng lập gia đình và đi làm ăn xa, nên chỉ khi tết đến xuân về mới có dịp về thăm nhà, thăm tôi. Sống một mình trong ngôi nhà này nhiều lúc cũng buồn nhưng riết rồi cũng quen với nó".
Ngày ngày, bà quanh quẩn với công việc nhà, chăm sóc vườn cây trong vườn. Khi được hỏi vì sao không lập gia đình mà ở vậy, bà thở dài cho biết: "Cũng nhiều lí do lắm chú ơi! Vì hoàn cảnh nhà nghèo anh em đông, tôi phải lo cho mẹ già nên cũng không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Khi mẹ tôi mất thì nhìn lại mình đã quá tuổi rồi nên thôi đành ở vậy". Bà cho biết ngôi nhà và vườn rau vườn cam chỉ vỏn vẹn một công đất mấy năm gần đây cây cam bị bệnh nên cũng không có thu nhập gì nhiều, chỉ nhờ mấy đứa cháu đi làm ăn xa lâu lâu có tiền thì gởi về cho chút ít.
Bà Lê Thị Huệ sau 21 năm không thể ngủ
21 năm qua, từ khi biết mình mắc căn bệnh kỳ lạ, quanh năm không hề chợp mắt, thành ra ngày cũng như đêm, bà thao thức trong căn nhà vắng. Ai trong đời cũng có quãng thời gian trong ngày để ngủ, để được tạm quên đi những lo toan, phiền muộn hàng ngày. Nhưng bà thì không có được diễm phúc ấy. Nói về quãng thời gian 21 năm không ngủ của mình, bà cho biết: "Sống lâu cùng đêm tối, tôi cũng quen với nó luôn. Nhiều người sợ bóng đêm, chứ tôi thì không còn cảm giác sợ đó nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ mình cứ như một con "cú đêm" ấy, hết nằm thao thức thì lại quanh quẩn làm công việc nhà, trông cho tới sáng".
Không ngủ sau nhiều đêm lo nghĩ
Bà Huệ kể lại: "Sự việc đã xảy ra khá lâu nhưng tôi vẫn nhớ như in vào khoảng năm 1992, bắt đầu tôi không ngủ được. Tôi không biết chắc nguyên do vì đâu khiến mình không ngủ được nữa, nhưng tôi nghĩ do trước đó mình suy nghĩ nhiều quá. Vì vài đêm trước đó, tôi thường hay trăn trở thao thức nghĩ đến chuyện đời mình. Gia đình thì khó khăn, má tôi đã mất, chỉ còn mình tôi sống lẻ loi, lập gia đình cũng không xong vì tuổi đã cao. Sau đó thì tôi thức trắng đêm, không thể chợp mắt, và cũng không cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ vào ban ngày. Ban đầu tôi nghĩ chắc do mình nghĩ nhiều nên không ngủ được, ai ngờ đã kéo dài đến ngày hôm nay".
Bà cho biết, thời gian đầu, bà cũng lo sợ, hoang mang nên đi khám ở rất nhiều nơi. Hết bệnh viện ở huyện, tỉnh, rồi lên tận TP.HCM sang TP. Biên Hòa, hầu hết các bác sĩ cho rằng nguyên nhân là do suy nhược thần kinh. Nhưng bà uống bao nhiêu đơn thuốc mà vẫn không ngủ được. Thời gian sau, phần không có tiền, phần chán nản vì không tìm ra bệnh, bà không còn đi khám ở đâu nữa, và cũng không còn cảm giác lo sợ với chứng bệnh kỳ lạ của mình. Nhưng bà vẫn còn thắc mắc lắm, vì đến bác sĩ cũng chưa tìm ra bệnh. Bà mong sao đến lúc nhắm mắt, bà có thể tìm ra câu trả lời cho nửa cuộc đời không hề được ngủ của mình.
Bà chia sẻ: "Khi còn ở chung với mấy đứa cháu, thấy chúng ngủ rất ngon, nên mình cũng ước có một lúc được chợp mắt như thế mà không thể. Bao năm qua, khi màn đêm buông xuống tôi cũng như bao nhiêu người khác, lên giường nằm nhưng đến sáng mà không thể chợp mắt để ngủ được. Có lần tôi mua thuốc ngủ uống nhưng rồi cũng không thể nào ngủ được. Nhiều đêm trời nóng không ngủ được, tôi chỉ biết đi tới đi lui trông cho đến khi trời sáng, ban ngày cũng thế, hơn hai mươi năm qua, tôi không hề có giấc ngủ trưa. Nhiều người mong được thức, còn tôi chỉ ước mơ một đêm ngủ ngon giấc. Nhưng xem ra giấc mơ này cũng không bao giờ đến, vì đến giấc ngủ tôi còn không thể có, thì lấy đâu ra những giấc mơ". Nỗi khổ này của bà, có lẽ chỉ những ai từng trải qua nhiều đêm dài không ngủ như bà mới có thể hiểu thấu.
Trao đổi với chúng tôi, bà H. là người hàng xóm của bà Huệ cho biết: "Chuyện cơm nước chị Huệ vẫn ăn uống bình thường như bao nhiêu người khác. Theo tôi được biết thì chị Huệ đã đi chữa bệnh ở nhiều nơi lắm, chị có đi hốt thuốc nam lẫn thuốc bắc nữa. Thấy hoàn cảnh của chị cũng tội nghiệp nhà đơn chiếc, sống một mình lâu lắm con cháu mới về thăm do nó đi làm ăn xa. Thấy như thế có khi chị bị bệnh cảm gì thì tôi cũng đi mua thuốc dùm. Có nhiều lần sang nhà chơi chị Huệ có đem ra cho tôi xem những toa thuốc được kê từ khi còn 38 tuổi, hiện giờ chị vẫn còn giữ lại những toa thuốc này".
Ngoài triệu chứng mất ngủ ra, bà Huệ cho biết, từ trước đến giờ bà vẫn mạnh khỏe bình thường ít khi có bệnh gì, lâu thì chỉ cảm nhẹ rồi thôi. Thời gian gần đây đầu của bà thi thoảng lại đau nhức rất khó chịu, uống thuốc nhiều cũng không hết. Bà cho biết mỗi khi nhức đầu bà dùng quả chanh cắt ra rồi chà từ trên đầu xuống tận ráy tai mới hết. Cứ một tháng thì có hai lần nhức đầu như búa bổ như thế. Cái việc dùng chanh chữa đau đầu hoàn toàn là sáng kiến của riêng bà. Sau nhiều lần uống các loại thuốc không khỏi, một lần đau đầu bà dùng chanh gội đầu thì thấy bớt đau. Vài lần sau, bà thử dùng chanh chà lên đầu thì thấy giảm hẳn, nên từ đó bà dùng chanh tươi để cắt những cơn đau đầu cho mình.
Theo Người Đưa Tin
Hai mươi năm cô đơn trong đêm tối
Dù bước sang tuổi 56, bà Lê Thị Huệ (ngụ tại ấp Tường Chí B, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) chỉ sống một mình trong căn nhà cũ. Được sự chỉ đường của người dân, chúng tôi tìm đến ngôi nhà bà vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã. Từ bến phà thị trấn Tam Bình luồn lách qua nhiều con lộ nhỏ quanh co, chúng tôi mới đến được căn nhà đơn sơ của bà Huệ, nằm khuất sau vườn cam sành quanh nhà. Với một người phụ nữ sống đơn chiếc như bà, có khách đến thăm, nói chuyện là một điều rất vui. Bà vui vẻ mời chúng tôi vào nhà, kể lại câu chuyện kỳ lạ của đời mình.
Bà Huệ tâm sự: "Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi ngôi nhà này. Nhà có bốn anh chị em, tôi là con gái duy nhất, nhưng do hồi trẻ tôi chưa lập gia đình nên ở với mẹ. Lúc mẹ tôi còn sống, hai mẹ con quanh quẩn bên nhau, tuy nhà nghèo nhưng cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc. Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi ở cùng với mấy đứa cháu con của anh trai. Nhưng dần chúng lớn lên, cũng lập gia đình và đi làm ăn xa, nên chỉ khi tết đến xuân về mới có dịp về thăm nhà, thăm tôi. Sống một mình trong ngôi nhà này nhiều lúc cũng buồn nhưng riết rồi cũng quen với nó".
Ngày ngày, bà quanh quẩn với công việc nhà, chăm sóc vườn cây trong vườn. Khi được hỏi vì sao không lập gia đình mà ở vậy, bà thở dài cho biết: "Cũng nhiều lí do lắm chú ơi! Vì hoàn cảnh nhà nghèo anh em đông, tôi phải lo cho mẹ già nên cũng không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Khi mẹ tôi mất thì nhìn lại mình đã quá tuổi rồi nên thôi đành ở vậy". Bà cho biết ngôi nhà và vườn rau vườn cam chỉ vỏn vẹn một công đất mấy năm gần đây cây cam bị bệnh nên cũng không có thu nhập gì nhiều, chỉ nhờ mấy đứa cháu đi làm ăn xa lâu lâu có tiền thì gởi về cho chút ít.
Bà Lê Thị Huệ sau 21 năm không thể ngủ
21 năm qua, từ khi biết mình mắc căn bệnh kỳ lạ, quanh năm không hề chợp mắt, thành ra ngày cũng như đêm, bà thao thức trong căn nhà vắng. Ai trong đời cũng có quãng thời gian trong ngày để ngủ, để được tạm quên đi những lo toan, phiền muộn hàng ngày. Nhưng bà thì không có được diễm phúc ấy. Nói về quãng thời gian 21 năm không ngủ của mình, bà cho biết: "Sống lâu cùng đêm tối, tôi cũng quen với nó luôn. Nhiều người sợ bóng đêm, chứ tôi thì không còn cảm giác sợ đó nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ mình cứ như một con "cú đêm" ấy, hết nằm thao thức thì lại quanh quẩn làm công việc nhà, trông cho tới sáng".
Không ngủ sau nhiều đêm lo nghĩ
Bà Huệ kể lại: "Sự việc đã xảy ra khá lâu nhưng tôi vẫn nhớ như in vào khoảng năm 1992, bắt đầu tôi không ngủ được. Tôi không biết chắc nguyên do vì đâu khiến mình không ngủ được nữa, nhưng tôi nghĩ do trước đó mình suy nghĩ nhiều quá. Vì vài đêm trước đó, tôi thường hay trăn trở thao thức nghĩ đến chuyện đời mình. Gia đình thì khó khăn, má tôi đã mất, chỉ còn mình tôi sống lẻ loi, lập gia đình cũng không xong vì tuổi đã cao. Sau đó thì tôi thức trắng đêm, không thể chợp mắt, và cũng không cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ vào ban ngày. Ban đầu tôi nghĩ chắc do mình nghĩ nhiều nên không ngủ được, ai ngờ đã kéo dài đến ngày hôm nay".
Bà cho biết, thời gian đầu, bà cũng lo sợ, hoang mang nên đi khám ở rất nhiều nơi. Hết bệnh viện ở huyện, tỉnh, rồi lên tận TP.HCM sang TP. Biên Hòa, hầu hết các bác sĩ cho rằng nguyên nhân là do suy nhược thần kinh. Nhưng bà uống bao nhiêu đơn thuốc mà vẫn không ngủ được. Thời gian sau, phần không có tiền, phần chán nản vì không tìm ra bệnh, bà không còn đi khám ở đâu nữa, và cũng không còn cảm giác lo sợ với chứng bệnh kỳ lạ của mình. Nhưng bà vẫn còn thắc mắc lắm, vì đến bác sĩ cũng chưa tìm ra bệnh. Bà mong sao đến lúc nhắm mắt, bà có thể tìm ra câu trả lời cho nửa cuộc đời không hề được ngủ của mình.
Bà chia sẻ: "Khi còn ở chung với mấy đứa cháu, thấy chúng ngủ rất ngon, nên mình cũng ước có một lúc được chợp mắt như thế mà không thể. Bao năm qua, khi màn đêm buông xuống tôi cũng như bao nhiêu người khác, lên giường nằm nhưng đến sáng mà không thể chợp mắt để ngủ được. Có lần tôi mua thuốc ngủ uống nhưng rồi cũng không thể nào ngủ được. Nhiều đêm trời nóng không ngủ được, tôi chỉ biết đi tới đi lui trông cho đến khi trời sáng, ban ngày cũng thế, hơn hai mươi năm qua, tôi không hề có giấc ngủ trưa. Nhiều người mong được thức, còn tôi chỉ ước mơ một đêm ngủ ngon giấc. Nhưng xem ra giấc mơ này cũng không bao giờ đến, vì đến giấc ngủ tôi còn không thể có, thì lấy đâu ra những giấc mơ". Nỗi khổ này của bà, có lẽ chỉ những ai từng trải qua nhiều đêm dài không ngủ như bà mới có thể hiểu thấu.
Trao đổi với chúng tôi, bà H. là người hàng xóm của bà Huệ cho biết: "Chuyện cơm nước chị Huệ vẫn ăn uống bình thường như bao nhiêu người khác. Theo tôi được biết thì chị Huệ đã đi chữa bệnh ở nhiều nơi lắm, chị có đi hốt thuốc nam lẫn thuốc bắc nữa. Thấy hoàn cảnh của chị cũng tội nghiệp nhà đơn chiếc, sống một mình lâu lắm con cháu mới về thăm do nó đi làm ăn xa. Thấy như thế có khi chị bị bệnh cảm gì thì tôi cũng đi mua thuốc dùm. Có nhiều lần sang nhà chơi chị Huệ có đem ra cho tôi xem những toa thuốc được kê từ khi còn 38 tuổi, hiện giờ chị vẫn còn giữ lại những toa thuốc này".
Ngoài triệu chứng mất ngủ ra, bà Huệ cho biết, từ trước đến giờ bà vẫn mạnh khỏe bình thường ít khi có bệnh gì, lâu thì chỉ cảm nhẹ rồi thôi. Thời gian gần đây đầu của bà thi thoảng lại đau nhức rất khó chịu, uống thuốc nhiều cũng không hết. Bà cho biết mỗi khi nhức đầu bà dùng quả chanh cắt ra rồi chà từ trên đầu xuống tận ráy tai mới hết. Cứ một tháng thì có hai lần nhức đầu như búa bổ như thế. Cái việc dùng chanh chữa đau đầu hoàn toàn là sáng kiến của riêng bà. Sau nhiều lần uống các loại thuốc không khỏi, một lần đau đầu bà dùng chanh gội đầu thì thấy bớt đau. Vài lần sau, bà thử dùng chanh chà lên đầu thì thấy giảm hẳn, nên từ đó bà dùng chanh tươi để cắt những cơn đau đầu cho mình.
Theo Người Đưa Tin