Phim của đạo diễn Victor Vũ cũng như truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khiến cho người xem lẫn lộn cảm xúc của người lớn hôm nay và tuổi ấu thơ đã ở lại sau lưng.
Hồi còn là sinh viên, có một em gái khoa Sử thích tôi. Suốt 4 năm đại học hai anh em tôi chia sẻ đủ thứ, kể cả sở thích đọc sách. Tôi khoái những thể loại sầu não, còn em thích đọc các thể loại còn lại. Em kê sách thành từng chồng dưới bàn học, trong đó, sách của Nguyễn Nhật Ánh được xếp 1 chồng riêng. Đủ những Kính Vạn Hoa, Trại Hoa Vàng, Bồ câu không đưa thư… cho đến những cuốn sau này như Cho tôi một vé đi tuổi thơ, Tôi là bê tô, Đảo mộng mơ, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh… Em thích những cuốn nhẹ nhàng kiểu vậy.
Tôi không nhớ là em nói với tôi hay ngược lại, rằng, truyện Nguyễn Nhật Ánh luôn chất chứa biết bao điều vị tha trong đó. Bao giờ nói về tác phẩm của ông, em cũng xuýt xoa với giọng hồ hởi nhất. Em tiếc rẻ không cho ai mượn sách ngoài tôi và chị gái tôi.
Truyện dài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được đạo diễn Victor Vũ chuyển thể thành phim cùng tên.
Hôm nay đi rạp xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ khiến tôi nhớ đến em; nhớ đến gương mặt hồ hởi xuýt xoa khi em nói về cuốn sách này. Những dòng chữ mà em từng đọc, từng tưởng tượng… hiện lên đẹp và thơ mộng trong những khuôn hình Victor Vũ vẽ lên.
Em sẽ nhìn thấy Thiều, Mận, Tường bằng xương bằng thịt trong bao la của màu xanh biếc; những dung dị hồn nhiên của tuổi thơ qua từng câu thoại, hình ảnh. Em sẽ nhìn thấy chú Đàn kể những câu chuyện ma kỳ dị, hù dọa bọn trẻ. Em sẽ nhìn thấy con Mận hiền hiền, dịu dàng như trong truyện em từng đọc.
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh do chính Victor đồng chuyển thể kịch bản cùng Việt Linh và một người nữa. Phim bám sát câu chuyện và tạo được không khí của nguyên tác.
Tôi thấy được cái ích kỷ của Thiều qua cách diễn của Thịnh Vinh. Đó là cái ích kỷ rất ngây thơ, không giống với cái ích kỷ của Mattia trong truyện Nỗi cô đơn của những số nguyên tố của một nhà văn trẻ của Italy. Và đó cũng không phải cái ích kỷ kiểu “anh em cây khế” trong truyện dân gian. Tôi thấy tình cảm anh em, sự vị tha trong hình ảnh của Trọng Khang trong vai Tường. Dù thoại của Tường không linh hoạt như nhân vật Thiều nhưng lại toát ra nét ngây thơ, hồn hậu.
3 diễn viên nhí Thịnh Vinh, Thanh Mỹ, Trọng Khang rất tròn vai trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Tôi không tin, những khán giả đi xem phim về buông 1 câu ngắn tũn “phim quay đẹp, nhạc phim rất cảm xúc”. Những người yếu tim có thể sẽ bị mê hoặc bởi những cảnh đẹp nhất mà Victor Vũ dựng lên trong đoạn trailer mà nổi lên sự thất vọng khi xem phim. Nhưng không phải, Victor biết hào nhoáng đúng lúc, mộc mạc khi cần. Nhịp phim giống như con suối róc rách chảy, khi êm đềm khi dữ dội qua những khúc quanh.
Những góc máy trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh rất tuyệt vời và nên thơ. Màu xanh mà Victor cài cắm, khi nhẹ nhàng mướt mát khi lại thẫm lại, buồn hiu. Một màu xanh trải dài ngút ngàn và những sắc thái được thay đổi theo từng trường đoạn. Đó là cánh đồng ngô xanh mướt, là thảm lúa mượt mà như lụa; là màu xanh thẫm của những gốc tre hay màu trời xanh trong những ngày mùa hạ; là màu xanh lơ hơi bạc với những xác con trâu đen cứng đờ nằm trên mặt nước mùa lũ. Xem cảnh đó, tôi suýt rơi nước mắt. Một cảnh chỉ 3 giây vậy thôi mà ngùi ngùi tang thương và màu xanh của dòng nước đó cũng lạnh lẽo vô cùng…
Trailer mới bộ phim 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'
Tôi thích những giọt nước mắt trong phim. Là tiếng khóc im lặng của con Mận lúc nó vừa bị đánh hay khi tạm biệt Thiều lên thành phố. Những giọt nước mắt của Tường khi biết được cu cậu đã chết. Hay những giọt nước mắt của Thiều, ân hận khi đánh Tường làm em cậu phải nằm liệt giường. Đó đều là những giọt nước mắt chân thật vị tha của con trẻ… không vẩn lên một nỗi chua xót nào.
Những tiếng lao xao của chợ ban sáng, tiếng mưa rì rào, tiếng gà gáy nhỏ nhỏ chen vào những cảnh phim là sự dàn dựng tài tình hay là những âm thanh thực trong cuộc sống bình dị chốn thôn quê đã mất? Victor tạo được cái không khí đó, làm cho những người lớn lên ở những miền quê như tôi thấy vừa thực, vừa đẹp. Điều này khiến tôi như chạm vào quá khứ mà không cần ước mơ trở về.
Tôi không đi xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh để xin một vé tuổi thơ. Đúng hơn, tôi đi xem với tâm trạng của một người muốn hồi nhớ lại thời tuổi thơ của mình. Ở đó có những câu chuyện ma được bọn trẻ đồn thổi trong làng; cái mùi khen khét của đầu trần chạy thả diều làm từ giấy xi măng và cơm nguội. Victor Vũ xếp lại lớp lang, để những dư vị buồn vui lẫn lộn vào từng cảnh phim, câu thoại.
Trọng Khang (vai Tường) và Thanh Mỹ (vai Mận) trong một cảnh phim.
Tôi từng đọc và thích Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Bây giờ xem phim của Victor tôi vẫn thấy nguyên cảm xúc như thế. Dù những người khác thấy không ép-phê hoặc chê bai thì Victor vẫn làm được điều mà anh muốn – một người không lớn lên tại Việt Nam nhưng lại tạo ra được chất hồn hậu trong phim.
Những bông hoa vàng nho nhỏ trên thảm cỏ xanh, những bông hoa đưa về ký ức tuổi thơ như những chiếc lông ngỗng của Mỵ Châu rải khắp trên đường chạy nạn. Những ai đi lạc muốn trở lại, đều cần những hòn cuội để chỉ đường. Thay vì rải những hòn cuội, Victor đã rải những bông hoa dại vàng rực, dẫn lối về tuổi thơ của từng người lớn hôm nay….
Theo Zing