[h=2]Trước mắt chúng tôi lúc này, 2 nhan sắc…quá tệ. Những đôi môi dù được tô son cũng không thể làm phai mờ vẻ thâm sì nghiện thuốc. Những gương mặt luống tuổi nhăn nheo, phờ phạc.[/h]Dù đã được dư luận xã hội và báo chí phản ánh nhiều, các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc và xử lý ráo riết, song mại dâm trá hình vẫn mặc nhiên tồn tại và phát triển rầm rộ. Nó tinh vi và 'núp bóng' cà phê đền mờ, hớt tóc gội đầu máy lạnh, massage thư giãn, quán nhậu bình dân,
Các hoạt động mại dâm trá hình này tập trung rất đông đúc quanh các khu công nghiệp. Nơi có hàng ngàn, hàng chục công nhân đang sinh sống và làm việc. Đó được xem lầ những “mỏ vàng” cực kỳ béo bở cho những người chuyên “kinh doanh” bằng nghề “bán phấn buôn hương” khai thác.
Sau một thời gian đi tìm hiểu thực tế về hoạt động mại dâm quanh các khu công nghiệp tại mảnh đất Sài Thành, chúng tôi cũng nghe rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. tréo ngoe, chua chát phía sau những “cuộc tình hờ” với mươi phút mua vui…
Là công nhân, đại đa số đều rất khó khăn, tiền bạc phần nhiều thiếu thốn, nhưng chỉ với số tiền từ vài chục đến hơn một trăm ngàn, họ đã có một cuộc mua vui “sòng phẳng”. Vậy nên nhiều nam công nhân vì nhu cầu đã không ngần ngại “đốt” tiền, có người còn “cháy” cả cuộc đời mình vào trốn trụy lạc này… Chúng tôi bắt đầu loạt bài phóng sự này từ một khu công nghiệp thuộc quận Bình Tân…
Theo tay chơi đi thực địa
Vì tính chất công việc, tôi có quen biết với khá nhiều thành phần, trong đó có H. Công việc chính của H. là theo phụ xe tải chở “xà bần”, một việc mà mọi người phải sống theo kiểu "ngủ ngày cày đêm". H. vốn là tay chơi có tiếng ở khu công nghiệp Sóng Thần thuộc huyện Dĩ An – Bình Dương. Ngón chơi sành điệu nhất của H. là “gái”.
Công việc nay đây mai đó, nên có thể nói, chỗ nào liên quan đến khu công nghiệp mà có “gái” là hầu như H. đều từng ghé qua. H. và nhóm bạn cùng làm công nhân và có sở thích là nhậu và tìm gái để giải trí. Nghe tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về hoạt động mại dâm quanh các khu công nghiệp, H. còn nhiệt tình xin nghỉ việc mấy ngày đẻ làm “hướng dẫn viên” cho tôi “tham quan” các chốn ăn chơi. H. bảo: “Nói về gái thì hầu như các khu công nghiệp trong thành phố này em đều có địa chỉ 'mua vui' cả…”.
Nói xong, H. kể ra vanh vách về đặc trưng, các loại “hàng họ” ở từng khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Khoác lên mình bộ đồng phục công nhân đã chuẩn bị sẵn, chúng tôi lên đường cùng với chiếc xe máy cà tàng. Địa điểm đầu tiên H. muốn giới thiệu là khu công nghiệp Vĩnh Lộc thuộc quận Tân Bình. Con đường Nguyễn Thị Tú (từ ngã tư Gò Mây đến Hương lộ 80) vốn vẫn được mệnh danh là “cung đường sung sướng”.
Vừa chạy rảo quanh, H. vừa bảo: “Con đường này mấy tháng trước có đến gần 20 quán café đèn mờ, quán nào cũng có 5-7 em ngồi trước cửa mời chào khách. Gần đây cơ quan chức năng làm dữ quá nên giờ trong nó ảm đạm thế”. Rồi H. lại nói như trấn an: “Nói vậy chứ anh cứ yên chí, em mà dẫn đi thì sẽ có cái để anh khám phá”. Tôi rất lấy làm lạ vì quan sát thấy một số quan café trên đường này không hề có lấy một bảng tên hay một dòng địa chỉ. Cửa quán cứ khép hờ hững nửa chừng và bên trong tối om như nhà không chủ.
Tiếp viên thì không thấy một bóng nào lượn lờ hay ngồi đón khách. H. liền động viên và giải thích: “Anh thấy vậy chứ khống phải vậy đâu. Bán café mà không đề trước cửa là quán café mới hay, mới lạ chứ. Không thấy người nhưng vào là sẽ có 'em út' cho anh giải trí tới bến”. Đúng như lời H., tấp vào một quán vô danh bên đường, chúng tôi được một em tiếp viên tuổi độ 40, phấn son lòe loẹt, nước hoa nực nồng, ăn mặc lả lơi và miệng thì dẻo vô cùng. “Em” chào chúng tôi ngọt lịm: “Uống café hả anh”. “Ừ” - H. trả lời trong khi tôi ngượng không biết giấu mặt vào đâu vì “em” cứ liếc mắt đưa tình.
Sau một lúc dùng ánh mắt rảo quanh dò xét người, thấy hai chúng tôi trong bộ đồ đồng phục công nhân “bèo như anh hàng mắm” nên chị ta không nghi ngờ gì nữa. Chị đon đả mời chúng tôi dắt xe vào trong. Tôi thắc mắc, chị ta liền giải thích: “Để ngoài ai đâu mà giữ, mắc công người ta để ý phiền phức lắm 'cưng' ơi”. Vừa vào trong, xộc vào mắt mũi tôi là không gian âm u mùi nhang khói. Chưa kịp ngồi xuống, 2 cô nhân viên với trang phục gần như “vườn không nhà trống” mỗi người một bên ôm eo, quàng cổ lôi hai chúng tôi sang hai bên. 3h chiều mà quán chỉ thắp hờ một bóng đèn dây tóc nhỏ như trái cà na, ánh sáng lờ mờ, yếu ớt. 2 cô nhân viên bật điện thoại, soi đèn pin lên cơ thể để phô diễn da thịt trắng nõn, không quên, dừng lại soi kỹ những chỗ nóng mắt.
Đèn mờ mờ nhưng soi tới khuôn mặt thì … nhan sắc hơi khó chấp nhận. Phô diễn những đường cong xong, họ lại sà vào người chúng tôi, Mùi nước hoa nồng quyện với mùi thuốc là khó chịu đến sặc sụa. Tôi hỏi cô nàng xưng tên Hồng vì sao quán lại không có bảng tên. Hồng làm một tràng dài: “Gần đây mấy ổng (cơ quan chức năng- PV) làm căng quá nên bà chủ không để tên. Có quán bị rút giấy phép kinh doanh chưa xin lại được…Mà anh tạm hiểu là tụi em giống như bán chui vậy đó. Thôi, anh hỏi làm gì , vào trong có giường và chăn nằm đi, em massage một tí là anh ấm liền hà. Tội hông, 'lạnh đánh bò cạp' thấy thương quá hà”. Lúc này gai ốc tôi nổi lên khắp người, miệng cũng không thể đánh bò cạp được nữa.
Hỏi về giá cả và hình thức phục vụ, Hồng cho biết: “Tàu nhanh bằng tay thì 50.000 đồng, miệng 100.000 đồng, bao nước. Nếu mấy anh thích hôm nay tụi em chơi liều phục vụ 'khuyến mãi' hai anh từ A tới Z tại chỗ luôn, giá 300.000 đồng”. Tôi ngạc nhiên sao rẻ đến vậy, Hồng giải thích: “Mấy hôm nay mưa ế đói thấy mồ”. Tôi ngã giá tới bến luôn 200.000 đồng, Hồng nhanh nhảu: “Chiều anh luôn. Xem như khuyến mãi mở hàng”. Tôi được Hồng dắt vào một phòng tù mù. Trước mắt tôi, dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc điện thoại, một khung cảnh bừa bộn, chăn màn chiếu gối lăn lóc, cũ kỹ, nhàu nát.
Không khí ngột ngạt, hôi hám tanh tưởi. Tôi hỏi: “Sao hôi tanh quá vậy?”. “Thì…tại bọn anh không chứ ai.” – Hồng ngả ngốn đáp lại. Lấy cớ tự dưng mất hứng, không thể chịu nổi nên tôi xin kiếu ra ngoại. Đến lượt H. vào trong, Hồng cũng bỏ tôi mà đi theo chàng ta. Những âm thanh "hổn hển" bên trong bắt đầu vọng ra rõ mồn một.
Tai nạn nghề nghiệp
Đến giờ “rút lui”, 2 em không quên ra cửa tống tiễn. Chúng tôi ngoảnh đầu nhìn lại định nói câu gì đó cho phải phép, rồi lại phải há hốc mồm vì quá sốc. Trước mắt chúng tôi lúc này, 2 nhan sắc…quá tệ. Những đôi môi dù được tô son cũng không thể làm phai mờ vẻ thâm sì nghiện thuốc. Những gương mặt luống tuổi nhăn nheo, phờ phạc.
Đến đây tôi mới hiểu vì sao các chị ngại ra ngoài bắt khách. Vì sao lại có giá bèo như vậy cho một cuộc vui tới bến, mới hiểu vì sao khi soi đèn phô diễn thân thể, các chị không hề soi lên gương mặt mình. Bỗng thấy xót vì lẽ, “hoa đã úa nhụy đã tàn”, không còn chút gợi tình nào đáng để níu kéo “bướm ong”. H. – tay chơi từng trải phải thốt lên: “Em không thấy tiếc mấy trăm nghìn mà tiếc vì bị hàng 'dỏm' lừa một cú quá đau”…
Đường Nguyễn Thị Tú chỉ dài chừng 3 km nhưng có đến gần chục quán café đèn mờ, đa số các quán đều không hề để bảng tên hiệu. Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, hình thức hớt tóc gội đầu máy lạnh khiêu dâm nơi đây cũng đông đúc không kém. Có thể điểm mặt các quán như: B.H, T.T, A.T, N.N, N,…Ngoài ra, còn có hàng loạt cơ sở massage, xông hơi xoa bóp, các phòng karaoke thu âm đều có dịch vụ khiêu dâm cũng hoạt động rầm rộ không kém…
Ban ngày trông các quán dường như không có gì lạ nhưng khi đêm xuống, ánh đèn màu nhấp nháy nổi lên thì hoạt động mại dâm ở đây trở nên nhộn nhịp hẳn ra. Chọn một quán ăn đối diện bên kia đường của một quán café đèn mờ, chúng tôi âm thầm quan sát. Theo ghi nhận, trong quán có 5 tiếp viên nữ, 2 nam thanh niên làm nhiệm vụ cảnh giới và chuyên chở hàng đi phục vụ. Tiếp viên nữ đều ăn mặc “phơi phới” da thịt mặc dù trời khá lạnh vì mưa cứ lất phất không ngớt.
Từ 18h đến 20h, có hơn chục lượt khách ra vào. Đa phần di xe mang biển số tỉnh lẻ. Trung bình mỗi lượt vào và ra mất khoảng 30 phút. Cũng có một số đôi dù đi nơi khác. Mưa đã ngớt, 2 xe máy với 3 nam thanh niên bước vào quán. Dường như họ đã ngà say nên bước đi loạng choạng dù có mấy em bá vai quàng cổ. Vào quán một lúc, họ trở ra và một người trong nhóm tỏ ra bực bội và chửi thề gì đó. Một tiếp viên nữ liền vào phía trong cầm sấp giấy báo ra trước cửa quan “đốt phong long”, các nàng thay phiên nhau bước qua ánh lửa "xả xui".
Chỉ đợi có thế, chũng tôi quay xe đánh một vòng nhỏ rồi quay lại để vào quán. 2 tiếp viên đon đả, lả lơi kéo chúng tôi vào trong: “Vào massage ủng hộ tụi em đi anh. Hôm nay mưa ế quá. Em làm anh không sướng không lấy tiền…”. Tôi và H. chia nhau ra hai người ngồi hai bên cho tiện bề nói chuyên. Hỏi giá cả và hình thức, người tiếp tôi tên Tiên liền rao: “100.000 đồng cả tay và miệng, 500.000 đồng cho 2 giờ đi khách sạn, em bao phòng”. Tôi ngỏ ý chỉ muốn khám phá cơ thể Tiên, nàng liền nắm lấy tay tôi sờ sờ nắn nắn.
“Tay anh mềm quá không giống công nhân gì cả, em chiều anh thoải mái. Chứ gặp phải công nhân dán keo giày thì chết em mất”. Thấy tôi còn ngơ ngác, nàng giải thích thêm: “Anh dốt quá! Tụi em làm nghề này sợ nhất gặp phải công nhân dán giày. Mới lúc nãy có tay công nhân dán keo đòi 'khám phá', em đau quá , mà nó không tha nên em táng vào mặt nó một bạt tai. Không có mấy 'chồng' (bảo kê) em trong quán thì chắc em no đòn rồi…”.
Hàng chục "đào" vừa uống nước vừa chầu chực chờ khách.
Ngay khi có điện thoại báo có khách, đám xe ôm và gái mại
dâm từng tốp bắt đầu lên đường nhanh như chớp.
Lạng lách đánh võng trên đường để đến điểm khách gọi trong thời gian nhanh nhất.
Gái mại dâm đi ra đi vào các tụ điểm ăn chơi quanh
khu vực đường Nguyễn Chí Thanh như "trẩy hội"
Các cô gái mại dâm không được chọn lầm lũi bước đi ra để nhường cho tốp khác
Cơ hội một ngày kiếm tiền của gái mại dâm còn tùy thuộc vào "duyên" với khách
Gái mại dâm đứng trước cửa một tụ điểm ăn chơi
khu vực đường Nguyễn Chí Thanh sau khi không được chọn
Đám xe ôm chờ gái mại dâm đi khách xong để chở về
Một ngày chở gái mại dâm khu vực Nguyễn Chí Thanh,
một gã xe ôm kiếm được 250.000 đồng
Cánh xe ôm tụ tập đỗ xe tràn lan dưới lòng đường trong khi chờ chở gái mại dâm
Sổ chấm công gái mại dâm của "nghiệp đoàn" lớn nhất Hà Thành
Các hoạt động mại dâm trá hình này tập trung rất đông đúc quanh các khu công nghiệp. Nơi có hàng ngàn, hàng chục công nhân đang sinh sống và làm việc. Đó được xem lầ những “mỏ vàng” cực kỳ béo bở cho những người chuyên “kinh doanh” bằng nghề “bán phấn buôn hương” khai thác.
Sau một thời gian đi tìm hiểu thực tế về hoạt động mại dâm quanh các khu công nghiệp tại mảnh đất Sài Thành, chúng tôi cũng nghe rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. tréo ngoe, chua chát phía sau những “cuộc tình hờ” với mươi phút mua vui…
Là công nhân, đại đa số đều rất khó khăn, tiền bạc phần nhiều thiếu thốn, nhưng chỉ với số tiền từ vài chục đến hơn một trăm ngàn, họ đã có một cuộc mua vui “sòng phẳng”. Vậy nên nhiều nam công nhân vì nhu cầu đã không ngần ngại “đốt” tiền, có người còn “cháy” cả cuộc đời mình vào trốn trụy lạc này… Chúng tôi bắt đầu loạt bài phóng sự này từ một khu công nghiệp thuộc quận Bình Tân…
Theo tay chơi đi thực địa
Vì tính chất công việc, tôi có quen biết với khá nhiều thành phần, trong đó có H. Công việc chính của H. là theo phụ xe tải chở “xà bần”, một việc mà mọi người phải sống theo kiểu "ngủ ngày cày đêm". H. vốn là tay chơi có tiếng ở khu công nghiệp Sóng Thần thuộc huyện Dĩ An – Bình Dương. Ngón chơi sành điệu nhất của H. là “gái”.
Công việc nay đây mai đó, nên có thể nói, chỗ nào liên quan đến khu công nghiệp mà có “gái” là hầu như H. đều từng ghé qua. H. và nhóm bạn cùng làm công nhân và có sở thích là nhậu và tìm gái để giải trí. Nghe tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về hoạt động mại dâm quanh các khu công nghiệp, H. còn nhiệt tình xin nghỉ việc mấy ngày đẻ làm “hướng dẫn viên” cho tôi “tham quan” các chốn ăn chơi. H. bảo: “Nói về gái thì hầu như các khu công nghiệp trong thành phố này em đều có địa chỉ 'mua vui' cả…”.
Nói xong, H. kể ra vanh vách về đặc trưng, các loại “hàng họ” ở từng khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Khoác lên mình bộ đồng phục công nhân đã chuẩn bị sẵn, chúng tôi lên đường cùng với chiếc xe máy cà tàng. Địa điểm đầu tiên H. muốn giới thiệu là khu công nghiệp Vĩnh Lộc thuộc quận Tân Bình. Con đường Nguyễn Thị Tú (từ ngã tư Gò Mây đến Hương lộ 80) vốn vẫn được mệnh danh là “cung đường sung sướng”.
Vừa chạy rảo quanh, H. vừa bảo: “Con đường này mấy tháng trước có đến gần 20 quán café đèn mờ, quán nào cũng có 5-7 em ngồi trước cửa mời chào khách. Gần đây cơ quan chức năng làm dữ quá nên giờ trong nó ảm đạm thế”. Rồi H. lại nói như trấn an: “Nói vậy chứ anh cứ yên chí, em mà dẫn đi thì sẽ có cái để anh khám phá”. Tôi rất lấy làm lạ vì quan sát thấy một số quan café trên đường này không hề có lấy một bảng tên hay một dòng địa chỉ. Cửa quán cứ khép hờ hững nửa chừng và bên trong tối om như nhà không chủ.
Tiếp viên thì không thấy một bóng nào lượn lờ hay ngồi đón khách. H. liền động viên và giải thích: “Anh thấy vậy chứ khống phải vậy đâu. Bán café mà không đề trước cửa là quán café mới hay, mới lạ chứ. Không thấy người nhưng vào là sẽ có 'em út' cho anh giải trí tới bến”. Đúng như lời H., tấp vào một quán vô danh bên đường, chúng tôi được một em tiếp viên tuổi độ 40, phấn son lòe loẹt, nước hoa nực nồng, ăn mặc lả lơi và miệng thì dẻo vô cùng. “Em” chào chúng tôi ngọt lịm: “Uống café hả anh”. “Ừ” - H. trả lời trong khi tôi ngượng không biết giấu mặt vào đâu vì “em” cứ liếc mắt đưa tình.
Sau một lúc dùng ánh mắt rảo quanh dò xét người, thấy hai chúng tôi trong bộ đồ đồng phục công nhân “bèo như anh hàng mắm” nên chị ta không nghi ngờ gì nữa. Chị đon đả mời chúng tôi dắt xe vào trong. Tôi thắc mắc, chị ta liền giải thích: “Để ngoài ai đâu mà giữ, mắc công người ta để ý phiền phức lắm 'cưng' ơi”. Vừa vào trong, xộc vào mắt mũi tôi là không gian âm u mùi nhang khói. Chưa kịp ngồi xuống, 2 cô nhân viên với trang phục gần như “vườn không nhà trống” mỗi người một bên ôm eo, quàng cổ lôi hai chúng tôi sang hai bên. 3h chiều mà quán chỉ thắp hờ một bóng đèn dây tóc nhỏ như trái cà na, ánh sáng lờ mờ, yếu ớt. 2 cô nhân viên bật điện thoại, soi đèn pin lên cơ thể để phô diễn da thịt trắng nõn, không quên, dừng lại soi kỹ những chỗ nóng mắt.
Đèn mờ mờ nhưng soi tới khuôn mặt thì … nhan sắc hơi khó chấp nhận. Phô diễn những đường cong xong, họ lại sà vào người chúng tôi, Mùi nước hoa nồng quyện với mùi thuốc là khó chịu đến sặc sụa. Tôi hỏi cô nàng xưng tên Hồng vì sao quán lại không có bảng tên. Hồng làm một tràng dài: “Gần đây mấy ổng (cơ quan chức năng- PV) làm căng quá nên bà chủ không để tên. Có quán bị rút giấy phép kinh doanh chưa xin lại được…Mà anh tạm hiểu là tụi em giống như bán chui vậy đó. Thôi, anh hỏi làm gì , vào trong có giường và chăn nằm đi, em massage một tí là anh ấm liền hà. Tội hông, 'lạnh đánh bò cạp' thấy thương quá hà”. Lúc này gai ốc tôi nổi lên khắp người, miệng cũng không thể đánh bò cạp được nữa.
Hỏi về giá cả và hình thức phục vụ, Hồng cho biết: “Tàu nhanh bằng tay thì 50.000 đồng, miệng 100.000 đồng, bao nước. Nếu mấy anh thích hôm nay tụi em chơi liều phục vụ 'khuyến mãi' hai anh từ A tới Z tại chỗ luôn, giá 300.000 đồng”. Tôi ngạc nhiên sao rẻ đến vậy, Hồng giải thích: “Mấy hôm nay mưa ế đói thấy mồ”. Tôi ngã giá tới bến luôn 200.000 đồng, Hồng nhanh nhảu: “Chiều anh luôn. Xem như khuyến mãi mở hàng”. Tôi được Hồng dắt vào một phòng tù mù. Trước mắt tôi, dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc điện thoại, một khung cảnh bừa bộn, chăn màn chiếu gối lăn lóc, cũ kỹ, nhàu nát.
Không khí ngột ngạt, hôi hám tanh tưởi. Tôi hỏi: “Sao hôi tanh quá vậy?”. “Thì…tại bọn anh không chứ ai.” – Hồng ngả ngốn đáp lại. Lấy cớ tự dưng mất hứng, không thể chịu nổi nên tôi xin kiếu ra ngoại. Đến lượt H. vào trong, Hồng cũng bỏ tôi mà đi theo chàng ta. Những âm thanh "hổn hển" bên trong bắt đầu vọng ra rõ mồn một.
Tai nạn nghề nghiệp
Đến giờ “rút lui”, 2 em không quên ra cửa tống tiễn. Chúng tôi ngoảnh đầu nhìn lại định nói câu gì đó cho phải phép, rồi lại phải há hốc mồm vì quá sốc. Trước mắt chúng tôi lúc này, 2 nhan sắc…quá tệ. Những đôi môi dù được tô son cũng không thể làm phai mờ vẻ thâm sì nghiện thuốc. Những gương mặt luống tuổi nhăn nheo, phờ phạc.
Đến đây tôi mới hiểu vì sao các chị ngại ra ngoài bắt khách. Vì sao lại có giá bèo như vậy cho một cuộc vui tới bến, mới hiểu vì sao khi soi đèn phô diễn thân thể, các chị không hề soi lên gương mặt mình. Bỗng thấy xót vì lẽ, “hoa đã úa nhụy đã tàn”, không còn chút gợi tình nào đáng để níu kéo “bướm ong”. H. – tay chơi từng trải phải thốt lên: “Em không thấy tiếc mấy trăm nghìn mà tiếc vì bị hàng 'dỏm' lừa một cú quá đau”…
Đường Nguyễn Thị Tú chỉ dài chừng 3 km nhưng có đến gần chục quán café đèn mờ, đa số các quán đều không hề để bảng tên hiệu. Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, hình thức hớt tóc gội đầu máy lạnh khiêu dâm nơi đây cũng đông đúc không kém. Có thể điểm mặt các quán như: B.H, T.T, A.T, N.N, N,…Ngoài ra, còn có hàng loạt cơ sở massage, xông hơi xoa bóp, các phòng karaoke thu âm đều có dịch vụ khiêu dâm cũng hoạt động rầm rộ không kém…
Ban ngày trông các quán dường như không có gì lạ nhưng khi đêm xuống, ánh đèn màu nhấp nháy nổi lên thì hoạt động mại dâm ở đây trở nên nhộn nhịp hẳn ra. Chọn một quán ăn đối diện bên kia đường của một quán café đèn mờ, chúng tôi âm thầm quan sát. Theo ghi nhận, trong quán có 5 tiếp viên nữ, 2 nam thanh niên làm nhiệm vụ cảnh giới và chuyên chở hàng đi phục vụ. Tiếp viên nữ đều ăn mặc “phơi phới” da thịt mặc dù trời khá lạnh vì mưa cứ lất phất không ngớt.
Từ 18h đến 20h, có hơn chục lượt khách ra vào. Đa phần di xe mang biển số tỉnh lẻ. Trung bình mỗi lượt vào và ra mất khoảng 30 phút. Cũng có một số đôi dù đi nơi khác. Mưa đã ngớt, 2 xe máy với 3 nam thanh niên bước vào quán. Dường như họ đã ngà say nên bước đi loạng choạng dù có mấy em bá vai quàng cổ. Vào quán một lúc, họ trở ra và một người trong nhóm tỏ ra bực bội và chửi thề gì đó. Một tiếp viên nữ liền vào phía trong cầm sấp giấy báo ra trước cửa quan “đốt phong long”, các nàng thay phiên nhau bước qua ánh lửa "xả xui".
Chỉ đợi có thế, chũng tôi quay xe đánh một vòng nhỏ rồi quay lại để vào quán. 2 tiếp viên đon đả, lả lơi kéo chúng tôi vào trong: “Vào massage ủng hộ tụi em đi anh. Hôm nay mưa ế quá. Em làm anh không sướng không lấy tiền…”. Tôi và H. chia nhau ra hai người ngồi hai bên cho tiện bề nói chuyên. Hỏi giá cả và hình thức, người tiếp tôi tên Tiên liền rao: “100.000 đồng cả tay và miệng, 500.000 đồng cho 2 giờ đi khách sạn, em bao phòng”. Tôi ngỏ ý chỉ muốn khám phá cơ thể Tiên, nàng liền nắm lấy tay tôi sờ sờ nắn nắn.
“Tay anh mềm quá không giống công nhân gì cả, em chiều anh thoải mái. Chứ gặp phải công nhân dán keo giày thì chết em mất”. Thấy tôi còn ngơ ngác, nàng giải thích thêm: “Anh dốt quá! Tụi em làm nghề này sợ nhất gặp phải công nhân dán giày. Mới lúc nãy có tay công nhân dán keo đòi 'khám phá', em đau quá , mà nó không tha nên em táng vào mặt nó một bạt tai. Không có mấy 'chồng' (bảo kê) em trong quán thì chắc em no đòn rồi…”.
Hàng chục "đào" vừa uống nước vừa chầu chực chờ khách.
Ngay khi có điện thoại báo có khách, đám xe ôm và gái mại
dâm từng tốp bắt đầu lên đường nhanh như chớp.
Lạng lách đánh võng trên đường để đến điểm khách gọi trong thời gian nhanh nhất.
Gái mại dâm đi ra đi vào các tụ điểm ăn chơi quanh
khu vực đường Nguyễn Chí Thanh như "trẩy hội"
Các cô gái mại dâm không được chọn lầm lũi bước đi ra để nhường cho tốp khác
Cơ hội một ngày kiếm tiền của gái mại dâm còn tùy thuộc vào "duyên" với khách
Gái mại dâm đứng trước cửa một tụ điểm ăn chơi
khu vực đường Nguyễn Chí Thanh sau khi không được chọn
Đám xe ôm chờ gái mại dâm đi khách xong để chở về
Một ngày chở gái mại dâm khu vực Nguyễn Chí Thanh,
một gã xe ôm kiếm được 250.000 đồng
Cánh xe ôm tụ tập đỗ xe tràn lan dưới lòng đường trong khi chờ chở gái mại dâm
Sổ chấm công gái mại dâm của "nghiệp đoàn" lớn nhất Hà Thành