Những con đường nằm nghe nắng mưa

Jolie

Member
Biết đâu, đến một buổi sáng hay chiều nào đó bạn tình cờ nhận ra: Con đường đẹp nhất là con đường của ngày hôm qua, kỷ niệm nồng nàn nhất cũng là kỷ niệm của ngày hôm qua.​
spacer.gif

Bao giờ cũng vậy - ở vùng quê hương nằm sâu thẳm trong mỗi con người, hay ở mỗi vùng đất mà ta có dịp đi qua - luôn có một điều gì đó để ta bịn rịn, ta nhớ thương. Tỷ cũng như ngày xưa -Trịnh Công Sơn dành lại cho vùng đất mà ông đi ngang qua, rồi ở lại mãi mãi - một chất thơ giữa ồn ào phố xá

Nhớ Sài gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
Sáng che em vòm lá me xanh
Em còn nhớ hay em đã quên?
Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
Có hai mùa vẫn đi về
Có con đường nằm nghe nắng mưa
(Trịnh Công Sơn)


Ừ, lúc nào cũng có con đường nằm nghe nắng mưa... Bao giờ cũng vậy, hình như luôn có một chút lặng lẽ, một chút cam chịu trong từng nỗi nhớ. Đó là nỗi niềm gửi gắm của Trịnh Công Sơn, còn bạn? Bạn có nhớ những "ngõ nhỏ, phố nhỏ" khi nắng lên cũng khe khẽ một giọt nắng vàng, khi chiều xuống lại u buồn, trầm mặc lắm lắm. Hay những rực rỡ đèn và hoa - những hàng cây sao, cây me lâu năm - phủ rợt một con đường đầy quán xá- dịu dàng biết bao nhiêu giữa các nóng khắc nghiệt. Những ngã đường nào ta đã đi qua - bình yên và lặng lẽ, hay ồn ào và vội vã; giữa lúc nắng xuống thấy mặt trời đi qua từng kẽ lá - hay lúc chiều lên thêm một chút huyền ảo phố chợ - mỗi ngã đường đều là một chút hương vị, một chút hoài niệm.
Biết đâu - đến một buổi sáng hay chiều nào đó - bạn tình cờ nhận ra - dù mơ hồ hay rõ rệt: Con đường đẹp nhất là con đường của ngày hôm qua, kỷ niệm nồng nàn nhất cũng là kỷ niệm của ngày hôm qua. Bản chất của mỗi con người luôn là đi về phía trước với tất cả những gì đẹp nhất ở sau lưng. Âu cũng là… con người.
Thôi thì… cứ để những con đường đẹp nhất, những kỷ niệm nồng nàn nhất - luôn còn lại ở một nơi nào đó - giữa thêng thang Làng chẳng hạn.
Quê nhà tôi đó - không có cái may mắn của "Ngõ nhỏ, phố nhỏ" của đất Hà Thành, cũng chẳng phải là "những con đường ngập lá me bay"- chỉ là một chút mờ sương sớm giữa những rặng thông muôn đời đứng thẳng - những con đường...
"Đi dăm phút đã về chốn cũ" - "phố xá không xa nên phố thành thân"...

View attachment 7847

Phố núi cao
Phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh
Trời thấp thật buồn...
(Còn chút gì để nhớ - Phạm Duy)
Đâu đó cuối năm 2004, tôi chụp tấm ảnh con đường mình yêu thích - một con dốc nhỏ trên Dinh 1 và tự nhủ trong lòng, biết đâu đây là lần cuối được chụp lại hình ảnh này. Những năm trung học của tôi gắn nhiều với con đường này - là những sớm đầy sương, áo dài trắng đến trường, rồi giật mình thấy sương ướt đầy trên áo, là những trưa tan học đạp xe về ngang con dốc nhỏ, thấy mặt trời ở xa xôi lắm.
Đâu đó cuối năm 2005, tôi về thấy con dốc nhỏ của mình đã bị chặn, không cho ra vào tự do. Con dốc nhỏ của tôi nay đã thành một thành ủy gì đó, chỉ có thể đứng ngoài len lén nhìn vào. Một nỗi buồn là lạ...

Bài viết của HL
xitrum.net
 

Attachments

  • 1..jpg
    1..jpg
    119.4 KB · Views: 0
Back
Top