[h=2]Tôi quyết định, ngoài việc là một nhân viên văn phòng mẫn cán, ngoài việc là chàng trai nổi tiếng chăm sóc người yêu, tôi còn là kẻ chuyên lừa tình các cô gái bé bỏng.[/h] Tôi sinh ra đã được ông già truyền cho gen đa tình. Vì thế, ngoài việc có một cô bạn gái xinh xắn, ngoan ngoãn, biết nghe lời thì tôi vẫn chưa cảm thấy… hài lòng.
Tôi quyết định, ngoài việc là một nhân viên văn phòng mẫn cán, ngoài việc là chàng trai nổi tiếng chăm sóc người yêu, tôi còn là kẻ chuyên lừa tình các cô gái bé bỏng.
Tôi trở thành một người “nông dân” thực thụ, thích trồng rau, thích ăn rau, sống khỏe, sống vui và sống có ích. Công việc này tôi được một bạn bè dụ dỗ, “rau sạch” thời nay kiếm dễ lắm, nếu không “săn” thì lạc hậu với “thị trường”.
Quả thực, việc chăn “rau sạch” của tôi không lấy gì làm vất vả, nó là thứ gia vị tôi nêm vào cuộc sống hàng ngày.
Tôi thường “chăn rau” trên các phòng chat trong quãng thời gian rảnh rỗi. Tôi lập cho mình nhiều tài khoản ảo, chỉ dành riêng cho việc kết bạn với girl xinh tươi mà thôi.
Đối tượng lọt vào mắt xanh của tôi chủ yếu là các cô gái tỉnh lẻ, tuổi còn non trẻ, thuộc dạng sinh viên năm thứ 1 cao đẳng, đại học, trung cấp. Hoặc những em gái sinh viên thích ăn ngon, mặc đẹp nhưng lười làm lao động, không kể tuổi tác.
Chỉ cần một ít vốn liếng là những lời tán tỉnh: “Hi, em có avatar đẹp quá, cho anh làm quen nhé. Em ăn nói thật có duyên, chắc bên ngoài em cũng xinh xắn lắm”. Hay “Em là cô gái hay nàng tiên?”. Hoặc “Hàng ngày anh vẫn thường ngắm ảnh của em trên Facebook, em đẹp thánh thiện, anh rất muốn được làm bạn với em” là tôi đã bắt đầu bước vào một nông trại vui vẻ, hấp dẫn, có nhiều rau xanh và ngon.
Dẫu biết rằng những lời tán tỉnh này hơi sến, hoặc xưa như trái đất, nhưng với những cô gái “trẻ người non dạ” thì vẫn còn nguyên sức hấp dẫn.
Tôi như một gã trai “thèm của lạ” thường mò mẫm đêm khuya trong những vườn rau xanh mướt mắt của mình để vun trồng, chăm bẵm, mong đến ngày… thu hoạch.
Tôi thường nói chuyện với các cô gái vào đêm, thời gian mà con người cảm thấy dễ chịu và dễ bày tỏ lòng mình nhất. Câu chuyện bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thời tiết, món ăn đến việc học hành, thi cử, cuộc sống xung quanh.
Là người đàn ông lớn tuổi hơn, tôi tỏ ra cứng cáp và mạnh mẽ khi đưa ra cho các em những lời khuyên về mọi chuyện trong cuộc sống. Tôi thường sưu tầm những truyện cười trên mạng, những bài hát trữ tình, những chuyện tình cảm động để làm cho cuộc nói chuyện thêm thú vị.
Vì vậy, tôi được đánh giá là có khiếu ăn nói và làm cho người khác thấy hài lòng.
Tôi thường nói chuyện với nhiều em cùng một lúc bằng một “kịch bản” có sẵn. Thật may mắn bởi các em hoàn toàn không biết nhau nên tôi không bị lật tẩy.
Sau khi thấy em nào vừa mắt, hợp ý, tôi chuyển qua nói chuyện qua video và webcam. Rồi tấn công cô gái đó một cách bạo liệt bằng lịch trình dày đặc. Sáng tôi gọi em dậy đi học, nói chuyện với em giờ ra chơi, buổi trưa, buổi chiều và cả đêm…
Dần dà, chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi xưng mình là nhân viên kinh doanh, có nhà ở Hà Nội, đang độc thân. Tôi đã đi tìm người con gái của mình bao lâu nay nhưng không thấy, khi gặp em tôi thấy mỗi ngày sống thêm ý nghĩa hơn.
Bởi tôi biết, con gái thường “yêu bằng tai” nên dễ bị những lời ngon ngọt của con trai gạ gẫm.
Sau thời gian nói chuyện thâu đêm, suốt sáng, tôi hẹn em ở một nơi nào đó thơ mộng trong thành phố. Quần áo bảnh bao, ăn nói điềm đạm, tôi hầu như chiếm được cảm tình của em.
Tôi dẫn em đi uống café trong một quán nhạc, hát tặng em một bài tình ca, không thôi nhìn sâu vào đáy mắt em.
Một khi em đã mềm lòng thì tôi chỉ việc chăn dắt em vào con đường mình đã định sẵn.
Đối với những cô gái còn non nớt, thiếu từng trải trong cuộc sống tôi thường tỏ ra bản lĩnh đàn ông. Tôi chiếm được thiện cảm của em từ những việc nhỏ nhặt như cài mũ bảo hiểm cho em, dắt em qua đường, nhường áo cho em mặc…
Đối với những em gái sành điệu, sắc sảo hơn tôi thường “trang bị” cho mình vẻ ngoài hào nhoáng từ quần áo hàng hiệu, xe đẹp đến hương nước hoa, dù cho có những thứ tôi phải đi “mượn”.
Các em đều là những sinh viên mới lên thành phố, vì vậy tôi dẫn em đi khắp phố phường trong những cuộc trải nghiệm thú vị, mới lạ.
Một vài lần đón đưa, tôi cố tình đi lòng vòng để…nhà trọ của em quá giờ đóng cửa. Rồi chúng tôi cùng vào nhà nghỉ. Và rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.
Yêu là ngủ
Con gái thời nay quả thực thật dễ dãi khi tôi có em đơn giản như vậy.
Người nông dân là tôi hàng ngày vẫn “lừa tình” con gái trong vỏ bọc của một thằng đàn ông tử tế. Chỉ mất công một chút là đã chăn được rau sạch, chứ không phải thứ rau dính thuốc sâu đáng sợ khác.
Chưa kể, tôi còn tuyển chọn rau mà chăn, chứ như bạn bè tôi đều chăn rau theo cách…mì ăn liền. Nếu như tôi phải mất hàng tháng để đưa em vào tròng thì bọn họ chỉ mất vài ngày bằng cách phun cho rau thứ thuốc tăng trưởng, rau sẽ lớn vù vù.
Việc chăn “rau sạch” khá thú vị, vì em không hề có mối quan hệ với cuộc sống của tôi, nên người yêu tôi hiện tại không thể biết.
Khi chán tôi có thể ra đi một cách dễ dàng, bởi tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, điện thoại... của tôi đều là ảo.
Em cũng quá ngây thơ, đến lúc đó mới nhận ra mình là “rau sạch”. Em làm sao tìm được tôi giữa biển người mênh mông ở thành phố này?
Tôi quyết định, ngoài việc là một nhân viên văn phòng mẫn cán, ngoài việc là chàng trai nổi tiếng chăm sóc người yêu, tôi còn là kẻ chuyên lừa tình các cô gái bé bỏng.
Tôi trở thành một người “nông dân” thực thụ, thích trồng rau, thích ăn rau, sống khỏe, sống vui và sống có ích. Công việc này tôi được một bạn bè dụ dỗ, “rau sạch” thời nay kiếm dễ lắm, nếu không “săn” thì lạc hậu với “thị trường”.
Quả thực, việc chăn “rau sạch” của tôi không lấy gì làm vất vả, nó là thứ gia vị tôi nêm vào cuộc sống hàng ngày.
Tôi thường “chăn rau” trên các phòng chat trong quãng thời gian rảnh rỗi. Tôi lập cho mình nhiều tài khoản ảo, chỉ dành riêng cho việc kết bạn với girl xinh tươi mà thôi.
Đối tượng lọt vào mắt xanh của tôi chủ yếu là các cô gái tỉnh lẻ, tuổi còn non trẻ, thuộc dạng sinh viên năm thứ 1 cao đẳng, đại học, trung cấp. Hoặc những em gái sinh viên thích ăn ngon, mặc đẹp nhưng lười làm lao động, không kể tuổi tác.
Chỉ cần một ít vốn liếng là những lời tán tỉnh: “Hi, em có avatar đẹp quá, cho anh làm quen nhé. Em ăn nói thật có duyên, chắc bên ngoài em cũng xinh xắn lắm”. Hay “Em là cô gái hay nàng tiên?”. Hoặc “Hàng ngày anh vẫn thường ngắm ảnh của em trên Facebook, em đẹp thánh thiện, anh rất muốn được làm bạn với em” là tôi đã bắt đầu bước vào một nông trại vui vẻ, hấp dẫn, có nhiều rau xanh và ngon.
Dẫu biết rằng những lời tán tỉnh này hơi sến, hoặc xưa như trái đất, nhưng với những cô gái “trẻ người non dạ” thì vẫn còn nguyên sức hấp dẫn.
Tôi như một gã trai “thèm của lạ” thường mò mẫm đêm khuya trong những vườn rau xanh mướt mắt của mình để vun trồng, chăm bẵm, mong đến ngày… thu hoạch.
Tôi thường nói chuyện với các cô gái vào đêm, thời gian mà con người cảm thấy dễ chịu và dễ bày tỏ lòng mình nhất. Câu chuyện bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thời tiết, món ăn đến việc học hành, thi cử, cuộc sống xung quanh.
Là người đàn ông lớn tuổi hơn, tôi tỏ ra cứng cáp và mạnh mẽ khi đưa ra cho các em những lời khuyên về mọi chuyện trong cuộc sống. Tôi thường sưu tầm những truyện cười trên mạng, những bài hát trữ tình, những chuyện tình cảm động để làm cho cuộc nói chuyện thêm thú vị.
Vì vậy, tôi được đánh giá là có khiếu ăn nói và làm cho người khác thấy hài lòng.
Tôi thường nói chuyện với nhiều em cùng một lúc bằng một “kịch bản” có sẵn. Thật may mắn bởi các em hoàn toàn không biết nhau nên tôi không bị lật tẩy.
Sau khi thấy em nào vừa mắt, hợp ý, tôi chuyển qua nói chuyện qua video và webcam. Rồi tấn công cô gái đó một cách bạo liệt bằng lịch trình dày đặc. Sáng tôi gọi em dậy đi học, nói chuyện với em giờ ra chơi, buổi trưa, buổi chiều và cả đêm…
Dần dà, chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi xưng mình là nhân viên kinh doanh, có nhà ở Hà Nội, đang độc thân. Tôi đã đi tìm người con gái của mình bao lâu nay nhưng không thấy, khi gặp em tôi thấy mỗi ngày sống thêm ý nghĩa hơn.
Bởi tôi biết, con gái thường “yêu bằng tai” nên dễ bị những lời ngon ngọt của con trai gạ gẫm.
Sau thời gian nói chuyện thâu đêm, suốt sáng, tôi hẹn em ở một nơi nào đó thơ mộng trong thành phố. Quần áo bảnh bao, ăn nói điềm đạm, tôi hầu như chiếm được cảm tình của em.
Tôi dẫn em đi uống café trong một quán nhạc, hát tặng em một bài tình ca, không thôi nhìn sâu vào đáy mắt em.
Một khi em đã mềm lòng thì tôi chỉ việc chăn dắt em vào con đường mình đã định sẵn.
Đối với những cô gái còn non nớt, thiếu từng trải trong cuộc sống tôi thường tỏ ra bản lĩnh đàn ông. Tôi chiếm được thiện cảm của em từ những việc nhỏ nhặt như cài mũ bảo hiểm cho em, dắt em qua đường, nhường áo cho em mặc…
Đối với những em gái sành điệu, sắc sảo hơn tôi thường “trang bị” cho mình vẻ ngoài hào nhoáng từ quần áo hàng hiệu, xe đẹp đến hương nước hoa, dù cho có những thứ tôi phải đi “mượn”.
Các em đều là những sinh viên mới lên thành phố, vì vậy tôi dẫn em đi khắp phố phường trong những cuộc trải nghiệm thú vị, mới lạ.
Một vài lần đón đưa, tôi cố tình đi lòng vòng để…nhà trọ của em quá giờ đóng cửa. Rồi chúng tôi cùng vào nhà nghỉ. Và rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.
Yêu là ngủ
Con gái thời nay quả thực thật dễ dãi khi tôi có em đơn giản như vậy.
Người nông dân là tôi hàng ngày vẫn “lừa tình” con gái trong vỏ bọc của một thằng đàn ông tử tế. Chỉ mất công một chút là đã chăn được rau sạch, chứ không phải thứ rau dính thuốc sâu đáng sợ khác.
Chưa kể, tôi còn tuyển chọn rau mà chăn, chứ như bạn bè tôi đều chăn rau theo cách…mì ăn liền. Nếu như tôi phải mất hàng tháng để đưa em vào tròng thì bọn họ chỉ mất vài ngày bằng cách phun cho rau thứ thuốc tăng trưởng, rau sẽ lớn vù vù.
Việc chăn “rau sạch” khá thú vị, vì em không hề có mối quan hệ với cuộc sống của tôi, nên người yêu tôi hiện tại không thể biết.
Khi chán tôi có thể ra đi một cách dễ dàng, bởi tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, điện thoại... của tôi đều là ảo.
Em cũng quá ngây thơ, đến lúc đó mới nhận ra mình là “rau sạch”. Em làm sao tìm được tôi giữa biển người mênh mông ở thành phố này?