[h=2]Để tồn tại, hoạt động, phát triển và cạnh tranh với những quán khác, hầu như tụ điểm massage nào cũng có lực lượng bảo kê chống lưng phía sau.[/h] Hầu hết các "thượng đế" bước vào quán massage, xông hơi trong tình trạng đã ngấm hơi men, nhằm tìm cho mình một em để khám phá "của lạ".
Một số ít khách thường đi một mình, còn đa số là nhóm vài ba người, thậm chí có khi lên tới cả chục người. Những khách lịch sự, tỉnh táo thì rất hiếm, mà khách say xỉn thì quá nhiều khiến tình hình tại quán luôn ồn ào, huyên náo.
Phong cách “chơi” và... “luật” bảo kê
Thêm vào đó, sự cạnh tranh làm ăn giữa các quán với nhau cũng rất khốc liệt, có nhiều trường hợp các quán cho người tới thăm dò, quấy phá địa bàn của nhau. Vì thế, để tồn tại, hoạt động, phát triển và cạnh tranh với những quán khác, hầu như tụ điểm massage nào cũng phải có lực lượng bảo kê chống lưng phía sau.
Quán massage là "miếng mồi thơm" nên có không ít các băng đảng thanh toán, tranh giành nhau quyền bảo kê. Sau khi đã xác định, phân chia được địa bàn thì các băng nhóm liền cắt cử quân lính của mình tới "trực chiến" tại địa điểm các quán. Nhiệm vụ chính của các băng nhóm bảo kê là "xin tiền bo" và giữ gìn "an ninh" tại địa bàn "tiếp quản", nếu có biến, lực lượng này sẵn sàng "chiến đấu" và nếu thấy yếu thế sẽ gọi anh em tới ứng cứu ngay lập tức.
Khi cần thiết, những tay giang hồ này có thể đem hàng nóng như gậy, búa, thậm chí cả côn, mã tấu, roi điện giấu xung quanh vị trí hoạt động để tham chiến. Lực lượng này đa số là những tay lưu manh, những thành phần bất hảo của xã hội nên rất manh động, hiếu chiến và khi đã ra tay thì rất tàn nhẫn.
Không chỉ riêng quán massage mà hiện nay, hầu như các quán nhậu, quán cà phê, bi da, nhà hàng, khách sạn… đều có lực lượng bảo kê. Phần vì không muốn rắc rối, để công việc làm ăn được thuận lợi, phần vì lo sợ các tay giang hồ quấy phá nên các ông chủ, bà chủ đã chấp nhận làm ăn với các băng bảo kê để được an toàn kinh doanh.
Gần một năm làm trong quán massage, tôi cũng đã phần nào hiểu những "luật ngầm" đang diễn ra nơi đây. "Đã đi chơi là phải bo" - đó là quy luật bất di bất dịch và cũng là luật thường được giới bảo kê áp dụng nhiều nhất. Trừ những trường hợp đặc biệt, nếu có vị "thượng đế" nào sau khi em út "thư giãn" rồi (tới bến hay không mặc kệ) mà không bo hoặc không còn tiền để bo thì chắc chắn sẽ bị một trận đòn nhừ tử cùng với muôn vàn lời sỉ vả thô lỗ, tục tĩu văng theo.
Khi mới làm được hơn một tháng, tôi được chứng kiến cảnh bảo kê "xin tiền bo". Đầu tiên, gã bảo kê hỏi chuyện cô gái phục vụ rồi quay sang xưng hô anh, em với khách ngọt xớt. Sau một khoảng thời gian nhún mình năn nỉ không được, gã liền trợn mắt, trở giọng: "Tao không nói nhiều, tóm lại mày có bo không?". Vị "thượng đế" chưa kịp trả lời đã bị ăn ngay mấy quả đấm, rồi không biết ở đâu xuất hiện hai thanh niên nữa hùng hổ xông tới "lên gối, xuống chỏ" hạ gục "thượng đế" ngay trong quán.
Vài hôm sau, khi quán sắp đóng cửa nghỉ thì có năm khách tới năn nỉ vào xông hơi, sau ít phút thương lượng, cuối cùng bà chủ cũng cho họ vào. Hết giờ, cả năm người định ra về nhưng có hai người không bo cho "đào", tên bảo kê liền giữ lại: "Anh ơi! Anh cho em xin tiền bồi dưỡng cho con bé". Có lẽ ỷ mình đông người với lại thấy quán không có mấy con trai nên mấy ông khách trả lời ngang ngược: "Không bữa này thì bữa khác, chú lo gì, hôm sau tới tụi anh bù cho". Nói rồi họ thẳng bước nhưng người bảo vệ không cho họ lấy xe, tên bảo kê tiếp tục chạy theo kèo nài: "Anh bồi dưỡng cho em út đi anh. Đêm hôm khuya rồi, em út nó cực khổ phục vụ mấy anh mà!".
Một ông khách thấy tên bảo kê lịch sự nên ra oai: "Mày nhiều chuyện quá. Bọn tao hết tiền rồi, bữa khác tới tao bo". Nghe những tiếng quát tháo, tên bảo kê nổi nóng: "Thế giờ là không bo đúng không?". Mấy ông khách vẫn vênh vênh mặt thì tên bảo kê ới một tiếng, cả đám thanh niên đang cởi trần ngồi nhậu ở quán ốc bên đường ùa sang đánh đấm túi bụi. Năm ông khách không ai dám chống cự. Bị một trận đòn tơi tả, năm vị "thượng đế" mới thấy sợ nên vừa rút tiền bo vừa lắp bắp xin lỗi. Tên bảo kê lúc này mới trở về đúng với bản chất giang hồ của mình: "Tụi mày biết đi chơi mà không biết chi tiền hả? Mau cút đi không tao giết cả đám bây giờ!".
Còn có rất nhiều trường hợp khác nữa nhưng nhìn chung những khách nào trông có vẻ "cùi bắp", bẩn bẩn và ăn nói ngang ngược là dễ bị đánh nhất. Luật "đã đi chơi là phải bo" chỉ được áp dụng khi nhân viên massage đã thực hiện đầy đủ các quy trình cho khách từ tắm rửa, đấm bóp đến "thư giãn". Hoặc ít nhất cũng đã phải thư giãn cho khách với thái độ vui vẻ. Còn nếu chưa thư giãn hoặc có lời lẽ xúc phạm thì việc bo hay không bo là quyền của khách. Hơn nữa, để đòi được tiền bo và hạn chế bị xù bo, các nhân viên nữ phải lót tay một ít cho đám bảo kê tại quán.
Bên cạnh đó, quy luật này không phải áp dụng cho tất cả các khách, bởi thỉnh thoảng có một vài "anh lớn" tới chơi. Những "anh lớn" này muốn bo hay "xù" thì tùy không ai hỏi đến. Nếu gặp trường hợp khách hết tiền bo mà nói chuyện tử tế thì có thể bảo kê sẽ tha cho nhưng sẽ giữ lại hiện vật như điện thoại hoặc bằng lái xe, CMTND… rồi khi nào có tiền sẽ tới lấy.
Luật ngầm của nữ nhân viên
Giữa các nhân viên massage nữ cũng có những "điều luật" tồn tại trong mỗi khi làm khách. "Cho tua" là "luật" được áp dụng nhiều nhất. Nội dung cơ bản của luật này là khi làm khách đã quá 30 phút mà bị khách kêu đổi người thì nhân viên đang làm phải cho tua người khác và nếu lỡ khách không bo thì nhân viên bị đổi phải bỏ tiền túi ra bù cho người làm sau. Luật này các nhân viên nữ bắt buộc phải tuân theo và không có bất kỳ ai được làm khác.
Ngoài ra, bà chủ còn có những quy định rất khắt khe đối với nhân viên nữ trong quán. Ngoài việc không có tiền lương ra, mỗi ngày dù có khách, có lên tua hay không thì mỗi nhân viên đều phải nộp 50 ngàn đồng tiền lệ phí, 10 ngàn đồng tiền mua trái cây cúng ông địa. Mỗi tháng, họ phải nộp thêm 200 ngàn đồng tiền máy lạnh và còn nhiều khoản chi phí lặt vặt khác nữa. Bên cạnh đó, những nhân viên nữ thường xuyên bị phạt với muôn vàn lỗi như: Đi làm trễ, lên tua bị khách phàn nàn, vào phòng tiếp khách muộn, quên lấy khăn và giấy...
Với đám nhân viên nam như chúng tôi thì còn khổ sở hơn, hai dãy phòng với hơn 20 phòng xông hơi, 20 cái giường, 20 bể tắm, 20 bồn cầu mà chỉ có 3 người vừa dọn, vừa mở, vừa dẫn khách, đưa phiếu… Dù chúng tôi đã cố gắng làm việc hết sức nghiêm túc và nhiệt tình nhưng chẳng bao giờ được một lời khen, nếu như sơ sẩy, thiếu sót một tí thôi thì sẽ bị phạt mất cả ngày lương, hơn nữa khi phạt lại phạt chung cả đám chứ không phải phạt riêng một người.
Trong đám nhân viên nam chúng tôi, vì công việc dọn dẹp cực khổ nên anh em tương đối hòa đồng, ai làm gì không vừa ý thì cũng thẳng thắn trao đổi với nhau rất thật lòng. Còn với những nhân viên nữ, nhìn bên ngoài thì có vẻ bình thường nhưng thực chất bên trong họ không ngừng phải cạnh tranh với nhau, sự ganh tỵ, nói xấu, chơi đểu nhau luôn diễn ra mỗi ngày giữa người này người kia, nhóm này nhóm khác.
Tóm lại, quán massage là cả một thế giới bí ẩn, ở đó không chỉ có hai chuyện xông hơi - massage mà còn vô vàn chuyện khác nữa. Nó như là một thế giới kín mà chỉ có những ai ở, làm việc trong đó mới có thể hiểu biết cặn kẽ được.
Một số ít khách thường đi một mình, còn đa số là nhóm vài ba người, thậm chí có khi lên tới cả chục người. Những khách lịch sự, tỉnh táo thì rất hiếm, mà khách say xỉn thì quá nhiều khiến tình hình tại quán luôn ồn ào, huyên náo.
Phong cách “chơi” và... “luật” bảo kê
Thêm vào đó, sự cạnh tranh làm ăn giữa các quán với nhau cũng rất khốc liệt, có nhiều trường hợp các quán cho người tới thăm dò, quấy phá địa bàn của nhau. Vì thế, để tồn tại, hoạt động, phát triển và cạnh tranh với những quán khác, hầu như tụ điểm massage nào cũng phải có lực lượng bảo kê chống lưng phía sau.
Quán massage là "miếng mồi thơm" nên có không ít các băng đảng thanh toán, tranh giành nhau quyền bảo kê. Sau khi đã xác định, phân chia được địa bàn thì các băng nhóm liền cắt cử quân lính của mình tới "trực chiến" tại địa điểm các quán. Nhiệm vụ chính của các băng nhóm bảo kê là "xin tiền bo" và giữ gìn "an ninh" tại địa bàn "tiếp quản", nếu có biến, lực lượng này sẵn sàng "chiến đấu" và nếu thấy yếu thế sẽ gọi anh em tới ứng cứu ngay lập tức.
Khi cần thiết, những tay giang hồ này có thể đem hàng nóng như gậy, búa, thậm chí cả côn, mã tấu, roi điện giấu xung quanh vị trí hoạt động để tham chiến. Lực lượng này đa số là những tay lưu manh, những thành phần bất hảo của xã hội nên rất manh động, hiếu chiến và khi đã ra tay thì rất tàn nhẫn.
Không chỉ riêng quán massage mà hiện nay, hầu như các quán nhậu, quán cà phê, bi da, nhà hàng, khách sạn… đều có lực lượng bảo kê. Phần vì không muốn rắc rối, để công việc làm ăn được thuận lợi, phần vì lo sợ các tay giang hồ quấy phá nên các ông chủ, bà chủ đã chấp nhận làm ăn với các băng bảo kê để được an toàn kinh doanh.
Gần một năm làm trong quán massage, tôi cũng đã phần nào hiểu những "luật ngầm" đang diễn ra nơi đây. "Đã đi chơi là phải bo" - đó là quy luật bất di bất dịch và cũng là luật thường được giới bảo kê áp dụng nhiều nhất. Trừ những trường hợp đặc biệt, nếu có vị "thượng đế" nào sau khi em út "thư giãn" rồi (tới bến hay không mặc kệ) mà không bo hoặc không còn tiền để bo thì chắc chắn sẽ bị một trận đòn nhừ tử cùng với muôn vàn lời sỉ vả thô lỗ, tục tĩu văng theo.
Khi mới làm được hơn một tháng, tôi được chứng kiến cảnh bảo kê "xin tiền bo". Đầu tiên, gã bảo kê hỏi chuyện cô gái phục vụ rồi quay sang xưng hô anh, em với khách ngọt xớt. Sau một khoảng thời gian nhún mình năn nỉ không được, gã liền trợn mắt, trở giọng: "Tao không nói nhiều, tóm lại mày có bo không?". Vị "thượng đế" chưa kịp trả lời đã bị ăn ngay mấy quả đấm, rồi không biết ở đâu xuất hiện hai thanh niên nữa hùng hổ xông tới "lên gối, xuống chỏ" hạ gục "thượng đế" ngay trong quán.
Vài hôm sau, khi quán sắp đóng cửa nghỉ thì có năm khách tới năn nỉ vào xông hơi, sau ít phút thương lượng, cuối cùng bà chủ cũng cho họ vào. Hết giờ, cả năm người định ra về nhưng có hai người không bo cho "đào", tên bảo kê liền giữ lại: "Anh ơi! Anh cho em xin tiền bồi dưỡng cho con bé". Có lẽ ỷ mình đông người với lại thấy quán không có mấy con trai nên mấy ông khách trả lời ngang ngược: "Không bữa này thì bữa khác, chú lo gì, hôm sau tới tụi anh bù cho". Nói rồi họ thẳng bước nhưng người bảo vệ không cho họ lấy xe, tên bảo kê tiếp tục chạy theo kèo nài: "Anh bồi dưỡng cho em út đi anh. Đêm hôm khuya rồi, em út nó cực khổ phục vụ mấy anh mà!".
Một ông khách thấy tên bảo kê lịch sự nên ra oai: "Mày nhiều chuyện quá. Bọn tao hết tiền rồi, bữa khác tới tao bo". Nghe những tiếng quát tháo, tên bảo kê nổi nóng: "Thế giờ là không bo đúng không?". Mấy ông khách vẫn vênh vênh mặt thì tên bảo kê ới một tiếng, cả đám thanh niên đang cởi trần ngồi nhậu ở quán ốc bên đường ùa sang đánh đấm túi bụi. Năm ông khách không ai dám chống cự. Bị một trận đòn tơi tả, năm vị "thượng đế" mới thấy sợ nên vừa rút tiền bo vừa lắp bắp xin lỗi. Tên bảo kê lúc này mới trở về đúng với bản chất giang hồ của mình: "Tụi mày biết đi chơi mà không biết chi tiền hả? Mau cút đi không tao giết cả đám bây giờ!".
Còn có rất nhiều trường hợp khác nữa nhưng nhìn chung những khách nào trông có vẻ "cùi bắp", bẩn bẩn và ăn nói ngang ngược là dễ bị đánh nhất. Luật "đã đi chơi là phải bo" chỉ được áp dụng khi nhân viên massage đã thực hiện đầy đủ các quy trình cho khách từ tắm rửa, đấm bóp đến "thư giãn". Hoặc ít nhất cũng đã phải thư giãn cho khách với thái độ vui vẻ. Còn nếu chưa thư giãn hoặc có lời lẽ xúc phạm thì việc bo hay không bo là quyền của khách. Hơn nữa, để đòi được tiền bo và hạn chế bị xù bo, các nhân viên nữ phải lót tay một ít cho đám bảo kê tại quán.
Bên cạnh đó, quy luật này không phải áp dụng cho tất cả các khách, bởi thỉnh thoảng có một vài "anh lớn" tới chơi. Những "anh lớn" này muốn bo hay "xù" thì tùy không ai hỏi đến. Nếu gặp trường hợp khách hết tiền bo mà nói chuyện tử tế thì có thể bảo kê sẽ tha cho nhưng sẽ giữ lại hiện vật như điện thoại hoặc bằng lái xe, CMTND… rồi khi nào có tiền sẽ tới lấy.
Lực lượng bảo kê luôn túc trực tại quán massage để đối phó với những khách quậy |
Giữa các nhân viên massage nữ cũng có những "điều luật" tồn tại trong mỗi khi làm khách. "Cho tua" là "luật" được áp dụng nhiều nhất. Nội dung cơ bản của luật này là khi làm khách đã quá 30 phút mà bị khách kêu đổi người thì nhân viên đang làm phải cho tua người khác và nếu lỡ khách không bo thì nhân viên bị đổi phải bỏ tiền túi ra bù cho người làm sau. Luật này các nhân viên nữ bắt buộc phải tuân theo và không có bất kỳ ai được làm khác.
Ngoài ra, bà chủ còn có những quy định rất khắt khe đối với nhân viên nữ trong quán. Ngoài việc không có tiền lương ra, mỗi ngày dù có khách, có lên tua hay không thì mỗi nhân viên đều phải nộp 50 ngàn đồng tiền lệ phí, 10 ngàn đồng tiền mua trái cây cúng ông địa. Mỗi tháng, họ phải nộp thêm 200 ngàn đồng tiền máy lạnh và còn nhiều khoản chi phí lặt vặt khác nữa. Bên cạnh đó, những nhân viên nữ thường xuyên bị phạt với muôn vàn lỗi như: Đi làm trễ, lên tua bị khách phàn nàn, vào phòng tiếp khách muộn, quên lấy khăn và giấy...
Với đám nhân viên nam như chúng tôi thì còn khổ sở hơn, hai dãy phòng với hơn 20 phòng xông hơi, 20 cái giường, 20 bể tắm, 20 bồn cầu mà chỉ có 3 người vừa dọn, vừa mở, vừa dẫn khách, đưa phiếu… Dù chúng tôi đã cố gắng làm việc hết sức nghiêm túc và nhiệt tình nhưng chẳng bao giờ được một lời khen, nếu như sơ sẩy, thiếu sót một tí thôi thì sẽ bị phạt mất cả ngày lương, hơn nữa khi phạt lại phạt chung cả đám chứ không phải phạt riêng một người.
Trong đám nhân viên nam chúng tôi, vì công việc dọn dẹp cực khổ nên anh em tương đối hòa đồng, ai làm gì không vừa ý thì cũng thẳng thắn trao đổi với nhau rất thật lòng. Còn với những nhân viên nữ, nhìn bên ngoài thì có vẻ bình thường nhưng thực chất bên trong họ không ngừng phải cạnh tranh với nhau, sự ganh tỵ, nói xấu, chơi đểu nhau luôn diễn ra mỗi ngày giữa người này người kia, nhóm này nhóm khác.
Tóm lại, quán massage là cả một thế giới bí ẩn, ở đó không chỉ có hai chuyện xông hơi - massage mà còn vô vàn chuyện khác nữa. Nó như là một thế giới kín mà chỉ có những ai ở, làm việc trong đó mới có thể hiểu biết cặn kẽ được.