T
T$
Guest
Chồng tôi, nếu chấm điểm thì từ bạn bè đến đồng nghiệp đều gật gù mà cho 9/10. Nhưng phải ở trong chăn mới biết nó… có rận. Chồng tôi chỉ có mỗi cái tật đã nhậu thì phải say, phải “đủ điện” mới chịu về.
Ổng làm ở một công ty kinh doanh, vừa có khả năng giao tiếp tốt lại vừa uống có số má nên ngày nào cũng có chuyện mời khách hoặc khách mời mình. Mỗi lần tôi càm ràm là chồng tôi lại “hát” tuồng cũ: “Anh đi nhậu ra tiền ra bạc, chứ có đi nhậu chơi vui đâu! Nhậu với đối tác mà uống không nhiệt tình là bị đánh giá thấp, dễ mất mối làm ăn lắm!”. Chuyện tới đó thì thôi, chẳng có gì để nói. Nhưng có chuyện để nói và để… mắc cười là cái chuyện khi say, ổng luôn luôn bị… mất phương hướng, Đông Tây Nam Bắc lộn tùng phèo.
Có lần ổng nhậu ở cái quán trên Quốc lộ 1A, tàn cuộc ra về đáng lẽ ổng phải đi hướng Bắc để về nhà thì lại cứ hướng Nam phóng riết. Tới lúc anh em đi chung không thấy ổng đâu, lộn lại rượt theo gần chết. Khi bắt kịp được ổng, ổng đã lên tới đỉnh đèo, sắp đi qua địa phận… tỉnh bạn!
Lại có lần, ổng nhậu tới hơn 1 giờ sáng mới tàn cuộc, thấy ổng loạng quạng sợ chạy xe không ổn nên mấy người chung bàn cho người chở về. Ổng chỉ đường lung tung, hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm thấy… nhà mình. Khi đã tìm đúng nhà mình rồi, ổng cũng nhất định không chịu vô, vì thấy sao… là lạ, không giống hồi sáng. Hóa ra là buổi sáng sau khi ổng đi làm, đám thợ đặt ống nước mới đào xới lề đường để lắp đường ống, ùn trước nhà một đống đất. Ổng không chịu vô, bắt chở đi tiếp.
Quần đảo thêm một hồi nữa, lại trở về nhà mình. Ổng vẫn chưa chắc ăn, nói anh bạn bước vô gõ cửa hỏi thử. Thấy đúng… bà xã mình ra mở cửa, ổng mừng húm: “Đúng nhà mình rồi!”. Bực quá, chờ lúc ổng tỉnh tôi nói chọc tức: “Hay là để tui sắm cho ông cái di động có hệ thống định vị toàn cầu?”. Ổng trả lời trớt quớt: “Tới lúc đó… định thần còn chưa xong, nói chi định vị định viếc!”.
Người ta thì tức cảnh sinh tình. Còn tôi, tức chồng bỗng… sinh thơ. Thơ rằng:
Chồng ai say chẳng biết ra răng?
Chồng tôi say, phương hướng lằng nhằng!
Đông Tây Nam Bắc chàng… nô biết
Tới nhà mình: gõ cửa hỏi thăm!
” St “
Ổng làm ở một công ty kinh doanh, vừa có khả năng giao tiếp tốt lại vừa uống có số má nên ngày nào cũng có chuyện mời khách hoặc khách mời mình. Mỗi lần tôi càm ràm là chồng tôi lại “hát” tuồng cũ: “Anh đi nhậu ra tiền ra bạc, chứ có đi nhậu chơi vui đâu! Nhậu với đối tác mà uống không nhiệt tình là bị đánh giá thấp, dễ mất mối làm ăn lắm!”. Chuyện tới đó thì thôi, chẳng có gì để nói. Nhưng có chuyện để nói và để… mắc cười là cái chuyện khi say, ổng luôn luôn bị… mất phương hướng, Đông Tây Nam Bắc lộn tùng phèo.
Có lần ổng nhậu ở cái quán trên Quốc lộ 1A, tàn cuộc ra về đáng lẽ ổng phải đi hướng Bắc để về nhà thì lại cứ hướng Nam phóng riết. Tới lúc anh em đi chung không thấy ổng đâu, lộn lại rượt theo gần chết. Khi bắt kịp được ổng, ổng đã lên tới đỉnh đèo, sắp đi qua địa phận… tỉnh bạn!
Lại có lần, ổng nhậu tới hơn 1 giờ sáng mới tàn cuộc, thấy ổng loạng quạng sợ chạy xe không ổn nên mấy người chung bàn cho người chở về. Ổng chỉ đường lung tung, hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm thấy… nhà mình. Khi đã tìm đúng nhà mình rồi, ổng cũng nhất định không chịu vô, vì thấy sao… là lạ, không giống hồi sáng. Hóa ra là buổi sáng sau khi ổng đi làm, đám thợ đặt ống nước mới đào xới lề đường để lắp đường ống, ùn trước nhà một đống đất. Ổng không chịu vô, bắt chở đi tiếp.
Quần đảo thêm một hồi nữa, lại trở về nhà mình. Ổng vẫn chưa chắc ăn, nói anh bạn bước vô gõ cửa hỏi thử. Thấy đúng… bà xã mình ra mở cửa, ổng mừng húm: “Đúng nhà mình rồi!”. Bực quá, chờ lúc ổng tỉnh tôi nói chọc tức: “Hay là để tui sắm cho ông cái di động có hệ thống định vị toàn cầu?”. Ổng trả lời trớt quớt: “Tới lúc đó… định thần còn chưa xong, nói chi định vị định viếc!”.
Người ta thì tức cảnh sinh tình. Còn tôi, tức chồng bỗng… sinh thơ. Thơ rằng:
Chồng ai say chẳng biết ra răng?
Chồng tôi say, phương hướng lằng nhằng!
Đông Tây Nam Bắc chàng… nô biết
Tới nhà mình: gõ cửa hỏi thăm!
” St “