Trong suốt hành trình khám phá Tây Nam bộ, chúng tôi nhận thấy những quán cà phê dọc hai bên đường, dù đó là quốc lộ, tỉnh lộ hay là đường liên huyện… cũng đều có một đặc điểm chung vô cùng thú vị, ấy là cà phê võng.
Thưởng thức cà phê trong cái cảm giác đung đưa nhè nhẹ khiến cho chuyến đi dài bớt phần căng thẳng.
Những quán cà phê này phục vụ đối tượng đi xe máy và cư dân xung quanh. Khách đi đường thấy mệt có thể ghé kêu ly cà phê đá, trái dừa lạnh. Điều khiến cho ly cà phê hay trái dừa trở nên hấp dẫn hơn bất cứ đâu là cái cảm giác được ngả lưng thư thái, đôi khi có thể chợp mắt cho qua cơn buồn ngủ để rồi lại tiếp tục hành trình.
Thưởng thức cà phê trong cái cảm giác đung đưa nhè nhẹ khi hành trình còn dài phía trước, dù chỉ chút thời gian cũng đủ khiến cho chuyến đi dài bớt phần căng thẳng.
Những quán cà phê này rất bình dân, trong quán tuềnh toàng chẳng có gì đáng kể ngoài mấy cái võng mắc lên những cọc tre vừa là cột chống cho phần mái lá lợp phía trên. Một tủ kính nhỏ với vài trái dừa lạnh, đôi bộ ly cốc là quá đủ cho một điểm dừng chân quán võng bên đường.
Ấy vậy mà với bất cứ ai, ngay cả với người địa phương quen thuộc, cà phê võng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật. Còn với du khách lạ phương xa, cảm xúc về một ly cà phê đung đưa cánh võng sẽ vẫn không thể nào quên trong những hành trình dài khám phá.
Nhớ một lần dừng chân quán võng bên đường từ Long Xuyên về Rạch Giá. Thời tiết miền Tây thật lạ, vừa mưa rồi lại nắng chói chang. Mấy người bạn trong đoàn không chịu nổi cảm giác thay đổi quá nhanh của thời tiết nên tấp vào một quán võng bên đường. Gọi vài ly cà phê, ngả lưng nhìn những ghe xuồng xuôi ngược trên dòng kênh Vĩnh Tế.
Anh bạn cùng đoàn chợt trầm trồ: “À, cà phê võng thế mà hay, đoạn một là có quán, mệt ghé nghỉ, mưa ghé chờ, khát ghé uống, nắng ngồi đơn giản thảnh thơi”.
Nhiều quán cà phê võng bên đường được dựng ngay dưới tán cây trong vườn các gia đình, không gian xanh mát càng làm cho cảm giác đu đưa của võng thêm phần dễ chịu. Những quán này thường chẳng cần có mái che, nếu khách đang ngồi mà trời đổ mưa thì chủ quán chỉ cần nhanh tay mở chiếc ghế xếp và mời khách vào luôn trong nhà cho tiện.
Người miền Tây là vậy, thân thiện, ôn hòa và đơn giản. Quán cà phê ở miền Tây cũng đơn giản như chính những chủ nhân của nó. Du khách phương xa ghé quán đung đưa sẽ chẳng bao giờ cảm thấy phiền lòng, chỉ cần ghé lại, nhâm nhi ly cà phê đá, trái dừa xiêm rồi cùng lắng tai nghe đâu đó âm thanh của điệu hò lẫn trong tiếng mái chèo khua nước trên những dòng kênh vốn đã là đặc sản của xứ này.
Theo An Ninh
Thưởng thức cà phê trong cái cảm giác đung đưa nhè nhẹ khiến cho chuyến đi dài bớt phần căng thẳng.
Những quán cà phê này phục vụ đối tượng đi xe máy và cư dân xung quanh. Khách đi đường thấy mệt có thể ghé kêu ly cà phê đá, trái dừa lạnh. Điều khiến cho ly cà phê hay trái dừa trở nên hấp dẫn hơn bất cứ đâu là cái cảm giác được ngả lưng thư thái, đôi khi có thể chợp mắt cho qua cơn buồn ngủ để rồi lại tiếp tục hành trình.
Thưởng thức cà phê trong cái cảm giác đung đưa nhè nhẹ khi hành trình còn dài phía trước, dù chỉ chút thời gian cũng đủ khiến cho chuyến đi dài bớt phần căng thẳng.
Những quán cà phê này rất bình dân, trong quán tuềnh toàng chẳng có gì đáng kể ngoài mấy cái võng mắc lên những cọc tre vừa là cột chống cho phần mái lá lợp phía trên. Một tủ kính nhỏ với vài trái dừa lạnh, đôi bộ ly cốc là quá đủ cho một điểm dừng chân quán võng bên đường.
Ấy vậy mà với bất cứ ai, ngay cả với người địa phương quen thuộc, cà phê võng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật. Còn với du khách lạ phương xa, cảm xúc về một ly cà phê đung đưa cánh võng sẽ vẫn không thể nào quên trong những hành trình dài khám phá.
Nhớ một lần dừng chân quán võng bên đường từ Long Xuyên về Rạch Giá. Thời tiết miền Tây thật lạ, vừa mưa rồi lại nắng chói chang. Mấy người bạn trong đoàn không chịu nổi cảm giác thay đổi quá nhanh của thời tiết nên tấp vào một quán võng bên đường. Gọi vài ly cà phê, ngả lưng nhìn những ghe xuồng xuôi ngược trên dòng kênh Vĩnh Tế.
Anh bạn cùng đoàn chợt trầm trồ: “À, cà phê võng thế mà hay, đoạn một là có quán, mệt ghé nghỉ, mưa ghé chờ, khát ghé uống, nắng ngồi đơn giản thảnh thơi”.
Nhiều quán cà phê võng bên đường được dựng ngay dưới tán cây trong vườn các gia đình, không gian xanh mát càng làm cho cảm giác đu đưa của võng thêm phần dễ chịu. Những quán này thường chẳng cần có mái che, nếu khách đang ngồi mà trời đổ mưa thì chủ quán chỉ cần nhanh tay mở chiếc ghế xếp và mời khách vào luôn trong nhà cho tiện.
Người miền Tây là vậy, thân thiện, ôn hòa và đơn giản. Quán cà phê ở miền Tây cũng đơn giản như chính những chủ nhân của nó. Du khách phương xa ghé quán đung đưa sẽ chẳng bao giờ cảm thấy phiền lòng, chỉ cần ghé lại, nhâm nhi ly cà phê đá, trái dừa xiêm rồi cùng lắng tai nghe đâu đó âm thanh của điệu hò lẫn trong tiếng mái chèo khua nước trên những dòng kênh vốn đã là đặc sản của xứ này.
Theo An Ninh