Giang hồ vô chủ
Một cú đụng xe, một ánh mắt thiếu thân thiện haymột dòng tin khó nghe trên mạng... cũng có thể đưa đến chuyện giếtngười. Đáng sợ hơn đó là những cuộc đâm chém, bắn giết tập thể của cácbăng nhóm thanh thiếu niên diễn ra liên tục trong mấy năm gần đây ở HảiPhòng. Bắt mối với một “đại ca” tên Bính “chó” tuy đã rútkhỏi giang hồ nhưng vẫn còn rất nhiều đệ tử, tôi trở thành thượng kháchcủa một đám ong ve (đàn em) cực kỳ “năng động” trong chém giết.
Đêm cuối tuần đối với những chàng trai mới lớn nàykhông phải là hẹn hò mà là để “xuống đường”, tức là tìm đối thủ để đánhnhau. Và tôi đã có mặt trong những cuộc “xuống đường” như vậy.
Những “ninja” trong đêm
Đêm đông, thành phố hoa phượng lúc 0g. Lòng phố vắnghoe, ánh đèn vàng vọt, run rẩy bởi cái lạnh đậm sương. Loẹt quẹt tiếngchổi quét đường và xì xụp mấy mái quán ăn nép mình trong các ngã ba. Vũtrường Biển Gọi lịm dần tiếng nhạc và đèn màu.
Tám gã thanh niên đầu nhuộm xanh đỏ, áo quần loang lổchim cò tưng bừng men rượu Johnnie đầm (chở) trên bốn con ngựa sắt (xemáy) rú ga vượt qua cầu Rào tiến ra ngoại ô, vùng đông bắc thành phố.Cả bọn rẽ vào khu nhà trọ thường dành cho công nhân da giày với nhữngdãy nhà cấp bốn lụp xụp chật hẹp.
Vinh “lì”, tiểu đại ca của cả bọn, nói: “Bọn em thuênhà ở đây làm vòm (nơi trú ngụ) tạm thời”. Mỗi căn phòng chừng hơn chụcmét vuông, một cái phản gỗ trải chiếc chiếu cũ. Bốn góc nhà la liệtnhững ống tuýp sắt dài ngắn, những thanh kiếm, mũi giáo tự tạo, búarìu, mã tấu, bi sắt, dao chọc tiết lợn...
Vinh “lì” nói: “Hôm nay “xử” thằng Tuấn “chuột” trênSở Dầu”. Vì sao giết? Vinh “lì” bảo: “Nó đang muốn lấy số (gây danhtiếng trong giang hồ). Mấy thằng ong của nó hôm nọ chat ngoài quán netchửi bạn em. Nghe nói nó còn xua quân đi tìm chúng em mấy đêm liền”...
Đám ong ve của Vinh “lì” lục tục chọn đồ găm, đeo vàongười. Mỗi thằng dùng một khẩu trang đen bịt kín nửa mặt và đội mũ vảisụp kín mí mắt nhìn như những ninja chuyên nghiệp.
Toán “ninja” lên xe cắm đầu phóng vào thành phố, lượnlờ dọc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và sà vào bất cứ quán đêm nào còn sángđèn. Vinh “lì” giải thích: đường bao (đại lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, NguyễnVăn Linh chạy vòng quanh thành phố) là địa điểm thách thức, giao chiến,tụ tập... của các băng nhóm.
Hoàng Anh Tuấn (trái) tức Tuấn "lùn" sau khi bị bắt và Quyền "quí" của băng nhóm Phương Lưu
Bất ngờ hắn rú ga đột ngột đuổi theo toán xe máy phíatrước. Chúng ép sát chiếc xe đi đầu và chiếu những ánh mắt sát nhân vàomặt người lạ. Đám thanh niên kia thất kinh luống cuống quẹt vào nhauloạng choạng.
Một cô gái rú lên khiếp đảm khi thấy tên bịt mặt cầmmũi giáo có lưỡi dao sắc lạnh gẩy cái mũ trên đầu bạn mình để xem mặt.Bọn ong ve cười ré lên rồi vọt qua. Chúng phấn khích đua nhau thả mũigiáo kéo lê trên mặt đường tóe ra những vệt lửa dài.
Có vẻ như không thấy dấu hiệu của bọn Tuấn “chuột”,Vinh “lì” dừng xe lột khẩu trang nói: “ Bốn thằng này đi theo Kiên“lợn” tìm nó từ cầu vượt đến ngã ba An Dương. Ba thằng kia theo anhxuống Chùa Vẽ rồi vòng sang Kiến An. Còn Hùng “hấp” vào quán net xemchúng nó có trên mạng không. Thấy ngà (nghi ngờ) thì phải gọi ngay!”.
Không tìm được Tuấn “chuột”, cuộc “xuống đường” kếtthúc lúc 3g sáng. Cả bọn tụ tập trong một quán phở vỉa hè dưới gầm cầuvượt cắt đường Lạch Tray. Chúng tháo khẩu trang, ném hung khí loảngxoảng xuống đường khiến những người xung quanh tròn mắt kinh sợ rồinhanh chóng đứng dậy.
Cả bọn thi nhau bốc nhón, nhổ bọt, đá ghế, cãi chửi...vừa rất trẻ con vừa rất du côn làm huyên náo cả đoạn đường. Khi vòmtrời phía đông tan loãng màu khí nhạt, những chuyến xe lục tục từ ngoạiô vào thành phố thì lũ nghịch tử đưa nhau về khu nhà trọ lăn lóc ngủ.
Các cán bộ chuyên môn của Công an Hải Phòng cho biếtloại hình tội phạm nổi cộm hiện nay ở thành phố là bọn côn đồ hung hãn.Chúng thường tụ tập với số lượng đông hình thành nên các ổ nhóm. HảiPhòng đang tồn tại khoảng 30 loại ổ nhóm như thế. Chúng có thể chémgiết nhau vì bất cứ lý do gì.
Cuộc giáp chiến đẫm máu
Màu đêm loang dần theo những ngọn gió ồn ào về từbiển. Tại một căn nhà trên phố Đà Nẵng, xe dựng kín sân, đèn điện chóilóa, rượu thịt tưng bừng. Trong nhà có hơn 20 người, toàn thanh thiếuniên nam còn rất trẻ. Những gương mặt lạnh lùng, cô hồn lẫn cả nét hồnnhiên, hiếu động.
Bọn người ngồi đây nửa xa lạ nửa thân tình, ít nhữnglời hỏi han, chúc tụng. Đám rượu của thanh niên nhưng diễn ra trongkhông khí trầm lặng, khẩn trương. Tiệc tàn sớm bởi từ cuối phòng cấtlên giọng nói dõng dạc nhưng gọn lạnh của một kẻ được tất cả gọi bằnganh.
Đó là một thanh niên chừng 25 tuổi, người thấp, cógương mặt lầm lì và lạnh lùng. Hắn tên Tuấn, biệt danh Tuấn “lùn”, mộtđại ca nổi tiếng giang hồ Hải Phòng. Đại ý hắn nói: cách đây ít ngàyhắn về thăm gia đình tại đây và đụng xe với mấy thằng ong của Quyền“quí” (một đại ca đang lên số ở xã Phương Lưu) ngoài đường bao. Dàn xếpbất thành.
Mặc dù đã nhận ra Tuấn “lùn” nhưng tối qua bọn ong vecủa Quyền “quí” vẫn cho sáu thằng vào chém bố và em trai Tuấn “lùn”khiến cả hai phải nằm viện... Căn phòng bung lên những tiếng chửi thề,những ánh mắt giận dữ, những tiếng quát tháo đòi đâm, chém, bắn, giết…Tuấn “lùn” nói tiếp: “Nay tôi mời anh em đến để bàn kế hoạch giết chúngnó!”. Cả bọn ồ lên phấn khích. Tuấn “lùn” tuyên bố sẽ đầu tư 30 triệuđồng để phục vụ cuộc chiến.
Hắn cắt việc cho từng nhóm. Một nhóm lo “hậu cần”:khẩu trang bịt mặt, bi sắt, bom xăng, giáo, mã tấu, lưỡi lê, kiếm... vàhuy động ngựa sắt. Một nhóm thám thính, dò la địa điểm tập kết, di độngvà lực lượng đối thủ. Tất cả tiến hành ngay đêm nay, giờ này. Khi cólệnh, lập tức lên đường và chém giết thẳng tay.
Một góc khác trong thành phố, trước đó mấy ngày, haiđại ca Quyền “quí”, Phong “hồng” của nhóm Phương Lưu (địa danh chúng cưtrú) cũng đã được nghe các ong ve báo cáo toàn bộ sự việc. Chúng phântích: Tuấn “lùn” đã biết đối thủ là ai, thế nhưng nó vẫn muốn hơn phân(o ép). Mình không thể nhún, điều đó đồng nghĩa nó sẽ cho quân “phang”(đánh) mình. Vậy phải có kế hoạch “phang” nó trước.
Nhóm Phương Lưu tìm ra quỉ kế: chủ động vào nhà Tuấn“lùn” chém thân nhân nó. Tuấn “lùn” sẽ đưa quân truy tìm. Phương Lưugiăng bẫy, nhử vào tử địa... Đêm 4-11-2004 đội “tiên phong” gồm sáu tênbịt mặt đi ba ngựa sắt do Cảnh “thều” cầm đầu đã đến tận nhà bố Tuấn“lùn” chém ông già và em trai đối thủ đổ máu. Như tính toán, đêm 5-11Tuấn “lùn” mở tiệc rượu, triệu tập ong ve và tung người do thám dấutích bọn Phong “hồng”, Quyền “quí”.
Vào lúc 0g30 rạng sáng 6-11, tin ong của Tuấn “lùn”đưa về: bọn Phương Lưu thuê khách sạn Việt Trung trên đường bao đang tụtập khoảng 30 thằng. Tuấn “lùn” hạ lệnh: một tốp đóng vai bán bánh mì,công nhân vệ sinh đô thị phục kích phía sau khách sạn. “Đại binh” sẽtiến từ phía cảng Chùa Vẽ. Trong đánh ra ngoài đánh vào. Thẳng tay chémgiết. Thế là dưới sự chỉ huy của Tuấn “lùn”, hơn 20 tên nghịch tử, mặtbịt khẩu trang đen, đầm ba, kẹp bốn, tay lăm lăm giáo, mác, kiếm,dao... rầm rập lên đường.
Chúng xuất phát từ đường Đà Nẵng, qua phố Dư HàngKênh, lên đầu cảng Chùa Vẽ và hướng về phía khách sạn Việt Trung. Nhưngkhi đến chân cầu vượt, tức mới hơn nửa đường, thì Tuấn “lùn” thấy tiếngla hét, chân chạy, bom xăng và tua tủa dao kiếm của đối phương bao vâybốn phía. Đã “chập” (gặp) đối thủ.
Hai bên điên cuồng lao vào nhau. Bi sắt, gạch đá, vỏchai bay vù vù, bom xăng đốt lửa đùng đùng, dao kiếm loảng xoảng trongtiếng hò hét, kêu la, đuổi chạy vang dậy cả một góc thành phố, man rợnhư một cuốn phim xã hội đen. Quân tập hậu của Tuấn “lùn” có bốn tên đãbị chém gục trong ba phút. “Đại binh” kẹt giữa đường lớn.
Từ phía trước, sau và hai bên nách là các ngõ ngáchđều không ngớt “hỏa lực” và giáo mác của bọn Phương Lưu tuôn ra. Tuấn“lùn” vỡ trận, “quân sĩ” nháo nhác và bị cắt xé thành nhiều mảnh nêngục ngã và bỏ chạy rất nhiều.
Khi công an xuất hiện thì bãi chiến trường là nhữngvũng máu lênh láng, những thân hình quằn quại rên la và hung khí ngổnngang. Có hai tên bị đâm, chém nát cổ, đầu, mặt… đã không thể cứu làNguyễn Thành Chung (sinh 1980, trú tại 34/240 Tô Hiệu) và Lê TrọngChiến (sinh 1983, trú tại khu tập thể Máy Chai, Ngô Quyền), đều là ongcủa Tuấn “lùn”.
Gần 20 tên khác trọng thương hầu hết cũng là quân củaTuấn “lùn”. Công an đã khởi tố 46 bị can, trong đó 28 tên có tội giếtngười. Hiện 37 tên đã bị bắt, chín đối tượng còn lại đang bị truy nã.Cuộc đại chiến chấn động thành phố đã kết thúc bằng hai cái chết, gần20 kẻ tàn phế, thương tật, xấp xỉ 40 án tù cùng những lệnh truy nã đặcbiệt. Thế là chỉ vì một cú va xe, hơn 40 thanh niên đã tàn phá cuộc đờimình một cách ghê rợn như vậy.
Đây là vụ thanh toán đẫm máu giữa ổ nhóm Tuấn “lùn”(tức Hoàng Anh Tuấn, sinh 1977) và Quyền “quí” (tức Nguyễn Đức Quyền,sinh 1984). Vụ án này có tính điển hình nhất cho bộ mặt thế giới gianghồ Hải Phòng thời hậu Dung Hà mà chúng tôi thu thập từ những nhân chứngtrong giới anh chị cùng nội dung chuyên án 114 G của Công an thành phốHải Phòng.
Một va chạm nhỏ đã được rửa bằng máu mộtcách kinh hoàng. Nhưng cũng có những vụ đổ máu vì một lý do cuồng loạn:tìm không thấy kẻ thù, dao kiếm đã sẵn trong tay, không lẽ “về không”...
Và máu người vô tội...
Xem tiếp P2: Mùi máu!
Một cú đụng xe, một ánh mắt thiếu thân thiện haymột dòng tin khó nghe trên mạng... cũng có thể đưa đến chuyện giếtngười. Đáng sợ hơn đó là những cuộc đâm chém, bắn giết tập thể của cácbăng nhóm thanh thiếu niên diễn ra liên tục trong mấy năm gần đây ở HảiPhòng. Bắt mối với một “đại ca” tên Bính “chó” tuy đã rútkhỏi giang hồ nhưng vẫn còn rất nhiều đệ tử, tôi trở thành thượng kháchcủa một đám ong ve (đàn em) cực kỳ “năng động” trong chém giết.
Đêm cuối tuần đối với những chàng trai mới lớn nàykhông phải là hẹn hò mà là để “xuống đường”, tức là tìm đối thủ để đánhnhau. Và tôi đã có mặt trong những cuộc “xuống đường” như vậy.
Những “ninja” trong đêm
Đêm đông, thành phố hoa phượng lúc 0g. Lòng phố vắnghoe, ánh đèn vàng vọt, run rẩy bởi cái lạnh đậm sương. Loẹt quẹt tiếngchổi quét đường và xì xụp mấy mái quán ăn nép mình trong các ngã ba. Vũtrường Biển Gọi lịm dần tiếng nhạc và đèn màu.
Tám gã thanh niên đầu nhuộm xanh đỏ, áo quần loang lổchim cò tưng bừng men rượu Johnnie đầm (chở) trên bốn con ngựa sắt (xemáy) rú ga vượt qua cầu Rào tiến ra ngoại ô, vùng đông bắc thành phố.Cả bọn rẽ vào khu nhà trọ thường dành cho công nhân da giày với nhữngdãy nhà cấp bốn lụp xụp chật hẹp.
Vinh “lì”, tiểu đại ca của cả bọn, nói: “Bọn em thuênhà ở đây làm vòm (nơi trú ngụ) tạm thời”. Mỗi căn phòng chừng hơn chụcmét vuông, một cái phản gỗ trải chiếc chiếu cũ. Bốn góc nhà la liệtnhững ống tuýp sắt dài ngắn, những thanh kiếm, mũi giáo tự tạo, búarìu, mã tấu, bi sắt, dao chọc tiết lợn...
Vinh “lì” nói: “Hôm nay “xử” thằng Tuấn “chuột” trênSở Dầu”. Vì sao giết? Vinh “lì” bảo: “Nó đang muốn lấy số (gây danhtiếng trong giang hồ). Mấy thằng ong của nó hôm nọ chat ngoài quán netchửi bạn em. Nghe nói nó còn xua quân đi tìm chúng em mấy đêm liền”...
Đám ong ve của Vinh “lì” lục tục chọn đồ găm, đeo vàongười. Mỗi thằng dùng một khẩu trang đen bịt kín nửa mặt và đội mũ vảisụp kín mí mắt nhìn như những ninja chuyên nghiệp.
Toán “ninja” lên xe cắm đầu phóng vào thành phố, lượnlờ dọc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và sà vào bất cứ quán đêm nào còn sángđèn. Vinh “lì” giải thích: đường bao (đại lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, NguyễnVăn Linh chạy vòng quanh thành phố) là địa điểm thách thức, giao chiến,tụ tập... của các băng nhóm.
Hoàng Anh Tuấn (trái) tức Tuấn "lùn" sau khi bị bắt và Quyền "quí" của băng nhóm Phương Lưu
Bất ngờ hắn rú ga đột ngột đuổi theo toán xe máy phíatrước. Chúng ép sát chiếc xe đi đầu và chiếu những ánh mắt sát nhân vàomặt người lạ. Đám thanh niên kia thất kinh luống cuống quẹt vào nhauloạng choạng.
Một cô gái rú lên khiếp đảm khi thấy tên bịt mặt cầmmũi giáo có lưỡi dao sắc lạnh gẩy cái mũ trên đầu bạn mình để xem mặt.Bọn ong ve cười ré lên rồi vọt qua. Chúng phấn khích đua nhau thả mũigiáo kéo lê trên mặt đường tóe ra những vệt lửa dài.
Có vẻ như không thấy dấu hiệu của bọn Tuấn “chuột”,Vinh “lì” dừng xe lột khẩu trang nói: “ Bốn thằng này đi theo Kiên“lợn” tìm nó từ cầu vượt đến ngã ba An Dương. Ba thằng kia theo anhxuống Chùa Vẽ rồi vòng sang Kiến An. Còn Hùng “hấp” vào quán net xemchúng nó có trên mạng không. Thấy ngà (nghi ngờ) thì phải gọi ngay!”.
Không tìm được Tuấn “chuột”, cuộc “xuống đường” kếtthúc lúc 3g sáng. Cả bọn tụ tập trong một quán phở vỉa hè dưới gầm cầuvượt cắt đường Lạch Tray. Chúng tháo khẩu trang, ném hung khí loảngxoảng xuống đường khiến những người xung quanh tròn mắt kinh sợ rồinhanh chóng đứng dậy.
Cả bọn thi nhau bốc nhón, nhổ bọt, đá ghế, cãi chửi...vừa rất trẻ con vừa rất du côn làm huyên náo cả đoạn đường. Khi vòmtrời phía đông tan loãng màu khí nhạt, những chuyến xe lục tục từ ngoạiô vào thành phố thì lũ nghịch tử đưa nhau về khu nhà trọ lăn lóc ngủ.
Các cán bộ chuyên môn của Công an Hải Phòng cho biếtloại hình tội phạm nổi cộm hiện nay ở thành phố là bọn côn đồ hung hãn.Chúng thường tụ tập với số lượng đông hình thành nên các ổ nhóm. HảiPhòng đang tồn tại khoảng 30 loại ổ nhóm như thế. Chúng có thể chémgiết nhau vì bất cứ lý do gì.
Cuộc giáp chiến đẫm máu
Màu đêm loang dần theo những ngọn gió ồn ào về từbiển. Tại một căn nhà trên phố Đà Nẵng, xe dựng kín sân, đèn điện chóilóa, rượu thịt tưng bừng. Trong nhà có hơn 20 người, toàn thanh thiếuniên nam còn rất trẻ. Những gương mặt lạnh lùng, cô hồn lẫn cả nét hồnnhiên, hiếu động.
Bọn người ngồi đây nửa xa lạ nửa thân tình, ít nhữnglời hỏi han, chúc tụng. Đám rượu của thanh niên nhưng diễn ra trongkhông khí trầm lặng, khẩn trương. Tiệc tàn sớm bởi từ cuối phòng cấtlên giọng nói dõng dạc nhưng gọn lạnh của một kẻ được tất cả gọi bằnganh.
Đó là một thanh niên chừng 25 tuổi, người thấp, cógương mặt lầm lì và lạnh lùng. Hắn tên Tuấn, biệt danh Tuấn “lùn”, mộtđại ca nổi tiếng giang hồ Hải Phòng. Đại ý hắn nói: cách đây ít ngàyhắn về thăm gia đình tại đây và đụng xe với mấy thằng ong của Quyền“quí” (một đại ca đang lên số ở xã Phương Lưu) ngoài đường bao. Dàn xếpbất thành.
Mặc dù đã nhận ra Tuấn “lùn” nhưng tối qua bọn ong vecủa Quyền “quí” vẫn cho sáu thằng vào chém bố và em trai Tuấn “lùn”khiến cả hai phải nằm viện... Căn phòng bung lên những tiếng chửi thề,những ánh mắt giận dữ, những tiếng quát tháo đòi đâm, chém, bắn, giết…Tuấn “lùn” nói tiếp: “Nay tôi mời anh em đến để bàn kế hoạch giết chúngnó!”. Cả bọn ồ lên phấn khích. Tuấn “lùn” tuyên bố sẽ đầu tư 30 triệuđồng để phục vụ cuộc chiến.
Hắn cắt việc cho từng nhóm. Một nhóm lo “hậu cần”:khẩu trang bịt mặt, bi sắt, bom xăng, giáo, mã tấu, lưỡi lê, kiếm... vàhuy động ngựa sắt. Một nhóm thám thính, dò la địa điểm tập kết, di độngvà lực lượng đối thủ. Tất cả tiến hành ngay đêm nay, giờ này. Khi cólệnh, lập tức lên đường và chém giết thẳng tay.
Một góc khác trong thành phố, trước đó mấy ngày, haiđại ca Quyền “quí”, Phong “hồng” của nhóm Phương Lưu (địa danh chúng cưtrú) cũng đã được nghe các ong ve báo cáo toàn bộ sự việc. Chúng phântích: Tuấn “lùn” đã biết đối thủ là ai, thế nhưng nó vẫn muốn hơn phân(o ép). Mình không thể nhún, điều đó đồng nghĩa nó sẽ cho quân “phang”(đánh) mình. Vậy phải có kế hoạch “phang” nó trước.
Nhóm Phương Lưu tìm ra quỉ kế: chủ động vào nhà Tuấn“lùn” chém thân nhân nó. Tuấn “lùn” sẽ đưa quân truy tìm. Phương Lưugiăng bẫy, nhử vào tử địa... Đêm 4-11-2004 đội “tiên phong” gồm sáu tênbịt mặt đi ba ngựa sắt do Cảnh “thều” cầm đầu đã đến tận nhà bố Tuấn“lùn” chém ông già và em trai đối thủ đổ máu. Như tính toán, đêm 5-11Tuấn “lùn” mở tiệc rượu, triệu tập ong ve và tung người do thám dấutích bọn Phong “hồng”, Quyền “quí”.
Vào lúc 0g30 rạng sáng 6-11, tin ong của Tuấn “lùn”đưa về: bọn Phương Lưu thuê khách sạn Việt Trung trên đường bao đang tụtập khoảng 30 thằng. Tuấn “lùn” hạ lệnh: một tốp đóng vai bán bánh mì,công nhân vệ sinh đô thị phục kích phía sau khách sạn. “Đại binh” sẽtiến từ phía cảng Chùa Vẽ. Trong đánh ra ngoài đánh vào. Thẳng tay chémgiết. Thế là dưới sự chỉ huy của Tuấn “lùn”, hơn 20 tên nghịch tử, mặtbịt khẩu trang đen, đầm ba, kẹp bốn, tay lăm lăm giáo, mác, kiếm,dao... rầm rập lên đường.
Chúng xuất phát từ đường Đà Nẵng, qua phố Dư HàngKênh, lên đầu cảng Chùa Vẽ và hướng về phía khách sạn Việt Trung. Nhưngkhi đến chân cầu vượt, tức mới hơn nửa đường, thì Tuấn “lùn” thấy tiếngla hét, chân chạy, bom xăng và tua tủa dao kiếm của đối phương bao vâybốn phía. Đã “chập” (gặp) đối thủ.
Hai bên điên cuồng lao vào nhau. Bi sắt, gạch đá, vỏchai bay vù vù, bom xăng đốt lửa đùng đùng, dao kiếm loảng xoảng trongtiếng hò hét, kêu la, đuổi chạy vang dậy cả một góc thành phố, man rợnhư một cuốn phim xã hội đen. Quân tập hậu của Tuấn “lùn” có bốn tên đãbị chém gục trong ba phút. “Đại binh” kẹt giữa đường lớn.
Từ phía trước, sau và hai bên nách là các ngõ ngáchđều không ngớt “hỏa lực” và giáo mác của bọn Phương Lưu tuôn ra. Tuấn“lùn” vỡ trận, “quân sĩ” nháo nhác và bị cắt xé thành nhiều mảnh nêngục ngã và bỏ chạy rất nhiều.
Khi công an xuất hiện thì bãi chiến trường là nhữngvũng máu lênh láng, những thân hình quằn quại rên la và hung khí ngổnngang. Có hai tên bị đâm, chém nát cổ, đầu, mặt… đã không thể cứu làNguyễn Thành Chung (sinh 1980, trú tại 34/240 Tô Hiệu) và Lê TrọngChiến (sinh 1983, trú tại khu tập thể Máy Chai, Ngô Quyền), đều là ongcủa Tuấn “lùn”.
Gần 20 tên khác trọng thương hầu hết cũng là quân củaTuấn “lùn”. Công an đã khởi tố 46 bị can, trong đó 28 tên có tội giếtngười. Hiện 37 tên đã bị bắt, chín đối tượng còn lại đang bị truy nã.Cuộc đại chiến chấn động thành phố đã kết thúc bằng hai cái chết, gần20 kẻ tàn phế, thương tật, xấp xỉ 40 án tù cùng những lệnh truy nã đặcbiệt. Thế là chỉ vì một cú va xe, hơn 40 thanh niên đã tàn phá cuộc đờimình một cách ghê rợn như vậy.
Đây là vụ thanh toán đẫm máu giữa ổ nhóm Tuấn “lùn”(tức Hoàng Anh Tuấn, sinh 1977) và Quyền “quí” (tức Nguyễn Đức Quyền,sinh 1984). Vụ án này có tính điển hình nhất cho bộ mặt thế giới gianghồ Hải Phòng thời hậu Dung Hà mà chúng tôi thu thập từ những nhân chứngtrong giới anh chị cùng nội dung chuyên án 114 G của Công an thành phốHải Phòng.
Một va chạm nhỏ đã được rửa bằng máu mộtcách kinh hoàng. Nhưng cũng có những vụ đổ máu vì một lý do cuồng loạn:tìm không thấy kẻ thù, dao kiếm đã sẵn trong tay, không lẽ “về không”...
Và máu người vô tội...
Xem tiếp P2: Mùi máu!