Phố tím

Jolie

Member
Có lẽ Hà Nội vào mùa hạ mới hiện hết vẻ đẹp lộng lẫy. Ở bất cứ con phố nào, cũng thấy bằng lăng nở tím ngát. Hà Nội được gọi là "Phố tím".
spacer.gif

Những con phố ngập sắc tím bằng lăng, màu tím hiền dịu mà quyến rũ. Tím ngan ngát trong nắng, trong mưa, trong mắt và trong tim người Hà Nội, thanh thản, bình yên.


Tím cả hoài niệm




Bà tôi kể rằng những gốc bằng lăng trên nhiều con phố ở Hà Nội gắn với một huyền thoại đẹp: Năm đó, đang có chiến tranh, những con phố dầm mình trong mưa bom bão lửa… Nhiều nữ sinh trung học phổ thông tuổi đời còn rất trẻ, đã cùng lực lượng tự vệ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thành phố. Nhưng trong chiến tranh, cuộc sống vẫn không kém phần lãng mạn.

Nhiều người đã trồng loại cây bằng lăng dọc trên các đường phố. Và cứ thế, qua mưa nắng thời gian, các con phố cứ nhiều thêm những gốc bằng lăng mới, bởi mỗi người thế hệ sau, khi nghe kể lại đều muốn tự tay mình cũng trồng xuống đó một cây bằng lăng… Nghe chuyện bà kể, tôi bỗng muốn gọi những đường phố Hà Nội bây giờ là "Phố tím".

Tôi cũng đã trồng xuống con phố tôi ở một gốc bằng lăng nhỏ, riêng mình. Và mỗi tháng 5 đi qua, tôi đều bồi hồi chờ đợi, kiếm tìm, mong ngóng được trông thấy những cánh hoa đầu tiên nở bung, ngan ngát sắc màu, hòa vào sắc tím chung của dải lụa tím mềm vắt dọc lối phố…






Tím cả hoài niệm...Ảnh: VNN
Rồi cuối cùng cái màu tím dịu dàng ấy cũng ngập tràn trong nắng gió. Đám học trò áo trắng hồn nhiên nói cười đi dưới những chùm hoa tím, ngỡ ngàng, xao động… Có ai đó thầm thì đọc khẽ:

"Nhỏ có về thăm phố cũ chiều nay,
Hái giùm ta đôi nhành bằng lăng tím.
Tím hoàng hôn – tím cả màu hoài niệm,
Ta ép vào năm tháng giữa thương yêu…"
“Phố Tím”- Hà Nội của tôi có gì?

Là bình dị một vòm trời xanh mây trắng, nắng sóng sánh đổ dài loang trên những mái ngói cổ trầm lặng màu thời gian. Những gốc bằng lăng cứ san sát bên nhau, như cả thành phố chỉ có một màu tím mộng mơ.

Màu tím thanh nhã mà đằm thắm lạ kỳ. Đứng trên tầng cao nhìn xuống, đường phố bồng bềnh như trôi trong những đám mây màu tím bâng khuâng. Chợt nghe đâu đó giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm: "Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng mà đậm màu tím biếc. Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc… Ôi mầu mực tím năm nào…". Giai điệu chậm buồn ấy, màu hoa ấy nhắc nhớ ta về một thời học trò nhiều kỷ niệm.

Phải rồi, có ai đó đã gọi tuổi học trò là tuổi tím. Trang vở tinh khôi, màu mực tím hồn nhiên nông nổi, màu mực tím ngập ngừng bối rối. Bạn hãy đến Hà Nội, hãy đến những "Phố tím" của tôi một lần, để lắng nghe những chùm bằng lăng ngan ngát thì thầm ngày đêm. Và biết đâu, bạn cũng muốn trồng một cây bằng lăng tím như thế cho riêng mình.

Tình tứ với gió, với mây. Ảnh: VNN

Sắc tím bằng lăng

Một sáng lãng du giữa Hà Nội, lòng nhẹ nhàng hơn khi bắt gặp những con phố nối dài trong sắc tím bằng lăng. Thế mới biết, “nhan sắc” Hà Nội đẹp đến xiêu lòng trong mắt kẻ tha phương - là tôi. Tôi lang thang trên những con phố cổ. Như một kẻ đi “khất thực” niềm vui, để rồi lạc lối vào một cõi của những cảm nhận riêng mình.

Những con đường của 36 phố phường sáng ra đã nhộn nhịp sự sống. Rẽ qua Hàng Nón, Hàng Thiếc, Hàng Bạc, Hàng Mã.., tôi dừng lại trước một gốc bằng lăng cao tuổi để ngắm. Giữa bao nhiêu xe cộ, người qua lại, tôi chỉ một mình. Lặng lẽ. No nê con mắt. Những nhánh bằng lăng đung đưa như những khuông nhạc tình tứ với gió, với mây.

Đẹp mỏng manh mà thách thức. Đẹp thuỷ chung mà cũng ngan ngát đa tình. Thì cứ nhìn vào cái cách mà nhánh bằng lăng chuyện trò với gió. Ngất ngây, rung rinh, thì thầm như thiếu nữ đang yêu. Sắc tím bằng lăng mang nhung nhớ vào yêu. Tôi, bạn hay bất cứ ai đã đi qua một thời tuổi hoa phiêu bồng, lãn mạn, có những câu thơ “vụng trộm” ra đời trong nhật ký, cho bằng lăng bên cạnh phượng hồng, tiếng ve. Trong niềm nhung nhớ ấy, bằng lăng là sắc hoa của phố thị. Nó như một vẻ đẹp khiến lũ học trò nhà quê chúng tôi ao ước được đổi thay, để vượt lên số phận.

Dịu dàng soi bóng xuống mặt hồ. Ảnh: VNN

Tôi đã từng nhiều lần lặng ngắm bằng lăng ở hồ Gươm vào thời khắc đẹp nhất trong ngày. Nắng đủ làm sóng nước lung linh. Gío đủ biên độ nghiêng cây lay lá. Bằng lăng dịu dàng soi bóng xuống mặt hồ, hoà vào sắc đỏ thắm của phượng. Tôi nhìn những người xung quanh yêu bằng lăng theo cách của họ.

Một ông lão tay nâng niu chiếc máy ảnh, bấm tanh tách. Ông đang tạo tác vẻ đẹp bằng lăng qua lăng kính và cảm quan nghệ sĩ. Ông bảo: “Tôi yêu loài hoa này như một ám ảnh của mốí tình học trò cách đây tròn 60 năm”. Thuở ấy, người con gái mắt nai đã chạy ào đi trong cơn mưa mùa hạ khi cậu trai ngắt bông bằng lăng cài lên mái tóc… Mưa ướt tầm tã cả con đường. Cậu trai đứng ngẩn ngơ, tiếc nuối một cái nắm tay ấm áp, một lời thì thầm chưa kịp nói…

Bằng lăng kết thành một nỗi nhớ xinh xắn, nguyên lành trong con tim ông mấy chục năm qua. Đi tìm bằng lăng, hay ông đi tìm một mảnh ghép của quá khứ học trò ngây thơ, hồn nhiên khờ khạo, trở thành duyên nợ với ông như ông duyên nợ với nghề nhiếp ảnh?.

Những con phố Hà Nội vẫn ngập sắc tím bằng lăng, màu tím hiền dịu mà quyến rũ. Tím ngan ngát trong nắng, trong mưa, trong mắt và trong tim người Hà Nội, thanh thản bình yên.
Theo Lương Đình Khoa- Hạnh Minh
Vietnamnet
 

Attachments

  • 1..jpg
    1..jpg
    35 KB · Views: 0
  • 2..jpg
    2..jpg
    34.3 KB · Views: 0
  • 3..jpg
    3..jpg
    14.6 KB · Views: 0
Back
Top