T
T$
Guest
Hôm thứ Tư, chính phủ Libya tuyên bố nắm phần thắng lợi tại Zawiya, gần Tripoli, sau nhiều ngày tấn công bằng chiến xa và pháo binh vào thị trấn của phe nổi loạn ở miền tây.
Tại miền đông, thành phố Ras Lanuf cũng bị quân chính phủ tấn công và quân đội củng cố được thắng lợi đẩy lùi phe nổi loạn vài ngày trước đó. Máy bay tấn công cơ sở dầu Sidr, gây ra một đám cháy và những cột khói khổng lồ bốc cao.
Đại tá Gadhafi hôm thứ Tư lại lên án là đối thủ của ông là những phần tử al-Qaida được nước ngoài ủng hộ.
Tuy nhiên tại Benghazi, căn cứ của phe nổi loạn, những người dân bình thường nhanh chóng cho biết là họ không đi theo al-Qaida và đây không phải là một cuộc nội chiến.
Nhiều người nói họ chỉ muốn vứt bỏ một chính phủ áp bức và sống một cuộc sống bình thường. Và ở một mức độ nào đó họ đang có cuộc sống bình thường. Điện nước vẫn có, xăng dầu vẫn mua được. Tại một khu chợ công cộng chính, công nhân vẫn bốc dỡ rau cải tươi khỏi các xe tải.
Ông Ramada, một người bán tạp hóa, nói ông nhập hàng nhiều hơn thường lệ một chút từ nước láng giềng Ai Cập, bởi vì nhiều công nhân nước ngoài làm trong các trang trại tại Libya đã lánh đi nơi khác.
Tuy nhiên người bán tạp hóa này nói thêm là giá cả vẫn không tăng đối với những lương thực nhập khẩu và việc buôn bán vẫn tốt. Những người bán thịt cũng hài lòng vì cửa hàng của họ đầy thịt.
Tuy nhiên đối với một trong những người bán thịt thì đây không phải là điểm chính. Ông Idriss Mohammad al Ojali, bị tù 2 năm trong nhà tù của đại tá Gadhafi vào những năm 1970 vì tội tham dự một cuộc biểu tình của sinh viên.
Ông nói sau khi bị bắt buộc vào quân đội 12 năm, ông nhận công việc hiện nay. Ông làm việc trong một cửa hàng nhỏ, nhưng bị vây bắt cách đây 2 năm. Ông là một trong những người được gọi là “những người tình nghi như thường lệ” của chính phủ. Bị xem như kẻ khủng bố, ông bị một tháng tù. Hiện nay người bán thịt này chỉ muốn đại tá Gadhafi để cho ông yên:
“Gadhafi hãy tránh xa khỏi đây, vì ông ta áp bức và làm cho tôi khổ.”
Dù ông Ojali hãnh diện khoe tiền ông có được từ cửa tiệm nhỏ bé tại Benghazi nhưng ông nói ông không cần tiền. Ông chỉ mong muốn tự do, hít thở không khí tự do. Ông nói ông có thể chỉ ăn bánh mì với muối, miễn là trong khung cảnh tự do.
Tại miền đông, thành phố Ras Lanuf cũng bị quân chính phủ tấn công và quân đội củng cố được thắng lợi đẩy lùi phe nổi loạn vài ngày trước đó. Máy bay tấn công cơ sở dầu Sidr, gây ra một đám cháy và những cột khói khổng lồ bốc cao.
Đại tá Gadhafi hôm thứ Tư lại lên án là đối thủ của ông là những phần tử al-Qaida được nước ngoài ủng hộ.
Tuy nhiên tại Benghazi, căn cứ của phe nổi loạn, những người dân bình thường nhanh chóng cho biết là họ không đi theo al-Qaida và đây không phải là một cuộc nội chiến.
Nhiều người nói họ chỉ muốn vứt bỏ một chính phủ áp bức và sống một cuộc sống bình thường. Và ở một mức độ nào đó họ đang có cuộc sống bình thường. Điện nước vẫn có, xăng dầu vẫn mua được. Tại một khu chợ công cộng chính, công nhân vẫn bốc dỡ rau cải tươi khỏi các xe tải.
Ông Ramada, một người bán tạp hóa, nói ông nhập hàng nhiều hơn thường lệ một chút từ nước láng giềng Ai Cập, bởi vì nhiều công nhân nước ngoài làm trong các trang trại tại Libya đã lánh đi nơi khác.
Tuy nhiên người bán tạp hóa này nói thêm là giá cả vẫn không tăng đối với những lương thực nhập khẩu và việc buôn bán vẫn tốt. Những người bán thịt cũng hài lòng vì cửa hàng của họ đầy thịt.
Tuy nhiên đối với một trong những người bán thịt thì đây không phải là điểm chính. Ông Idriss Mohammad al Ojali, bị tù 2 năm trong nhà tù của đại tá Gadhafi vào những năm 1970 vì tội tham dự một cuộc biểu tình của sinh viên.
Ông nói sau khi bị bắt buộc vào quân đội 12 năm, ông nhận công việc hiện nay. Ông làm việc trong một cửa hàng nhỏ, nhưng bị vây bắt cách đây 2 năm. Ông là một trong những người được gọi là “những người tình nghi như thường lệ” của chính phủ. Bị xem như kẻ khủng bố, ông bị một tháng tù. Hiện nay người bán thịt này chỉ muốn đại tá Gadhafi để cho ông yên:
“Gadhafi hãy tránh xa khỏi đây, vì ông ta áp bức và làm cho tôi khổ.”
Dù ông Ojali hãnh diện khoe tiền ông có được từ cửa tiệm nhỏ bé tại Benghazi nhưng ông nói ông không cần tiền. Ông chỉ mong muốn tự do, hít thở không khí tự do. Ông nói ông có thể chỉ ăn bánh mì với muối, miễn là trong khung cảnh tự do.