(Kênh 13) – Người dân truyền miệng rằng, mỗi năm bản làng người Dao phải có một người chết để thể hiện sự trung thành với loại “thần độc” này.Bản Nà Khậu thuộc xã Phúc Yên (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) có tất cả 101 hộ dân, trong đó có 70% là người Dao và 30% là dân tộc Tày sinh sống, chủ yếu di cư từ Trung Quốc sang. Bao nhiêu năm qua, họ sống biệt lập và dường như bị lãng quên cho đến khi nước sông ở đập thủy điện tràn lên, người ta mới di dân tới đây và thành lập huyện Lâm Bình.
Kể từ đó bắt đầu xuất hiện những cái chết thần bí không có lời lý giải, để rồi cuối cùng người ta phát hiện nguyên nhân gây bao tội ác kinh hoàng bắt đầu từ chính ngôi làng người Dao tọa lạc ở Nà Khậu trong suốt thời gian dài.
“Thần độc” chết người
Theo các già làng nơi đây cho biết, vào đầu thế kỉ trước, nhiều gia đình đã từ Trung Quốc sang nước Việt để khai hoang và ở luôn nơi đây, vì tập quán dân tộc xưa nay đã gắn liền với núi rừng nên họ đã chọn Nà Khậu làm nơi dừng chân cuối cùng.
Theo người dân ở đây đồn đại thì cây thuốc độc chỉ sống ở những khu rừng rậm. Ảnh minh họa
Khi chúng tôi bắt đầu đặt chân đến đây, đã có nhiều câu chuyện được người dân nơi đây kể lại xung quanh ngôi làng trồng cây thuốc độc, chúng tôi tò mò hỏi đường về nơi đó thì ai cũng lắc đầu ngán ngẩm “nguy hiểm lắm chú à, chú còn trẻ đừng có mà dại”.
Người dân xung quanh Nà Khậu cho biết, ngôi làng này toàn là người Dao đỏ, ngày xưa họ đến Việt Nam định cư và mang theo loại cây thuốc độc chỉ cần dính một chút nhỏ như hạt gạo vào môi cũng khiến nạn nhân phải chết ngay tại chỗ.
Người dân truyền miệng rằng, cũng bởi do trồng loại thuốc độc chết người ấy, nên mỗi năm bản làng người Dao phải có một người chết để thể hiện sự trung thành với loại “thần độc” này, thậm chí hàng năm người dân còn phải mang dê ra tế lễ để mong có được bình an.
Một già làng kể về những câu chuyện kì bí, rùng rợn xuất hiện tại bản.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Ma văn Khứ (73 tuổi) ở xã Phúc Yên cho biết: “ Vào những năm gần đây, ở cái đất này năm nào cũng có người chết, trường hợp gần đây nhất là cái chết bất thường của hai vợ chồng Chúc Đình Chiêu và Lý Thị Mán.
Trước khi chết, khắp người ông Chiêu còn mọc bọt nước rồi sau đó vài ngày ông này bỗng chết bất thường, còn bà vợ ông Chiêu thì đang mắng con cũng bất ngờ lăn ra chết một cách bí ẩn, vợ ông này chết vào năm 2012 thì đầu năm sau đến ông ấy chết”.
Theo như các già bản ở Phúc Yên, thì loại độc này muốn phát huy tác dụng phải cẩn thận nhổ cả dễ cây ra khỏi mặt nước, rồi lấy chày giã thân và rễ cây lấy nước. Những nạn nhân bị bỏ độc thường biểu hiện như: hai mắt lồi ra, thi thoảng có co giật rồi sau đó lăn dùng ra chết, trường hợp bị dính độc nhẹ thì trên da xuất hiện những loại mụn kỳ lạ, sau vài ngày cũng không thể qua khỏi.
Mang cây thuốc độc sang Trung Quốc bán?
Câu chuyện làng trồng cây thuốc độc còn được kể lại ghê rợn hơn khi những người lạ đến đây, người ta thường bỏ độc bằng cách cho thuốc vào chén nước hay vào cốc rượu để giết họ. Bởi sau khi chỉ cần giết xong một người thì trong năm đó sẽ không có đồng bào người Dao nào phải chết nữa. Những kẻ bỏ độc còn khôn khéo dùng một lượng nhỏ thuốc độc để hạ độc khiến nạn nhân sau khi về mới phát tác, để tránh cơ quan chức năng để ý.
Già bản Quan Văn Thông cho biết: “mới đây ông Lý Vằn Tá cũng trú tại bản Nà Khậu, sau khi uống rượu lăn đùng ra kêu đau bụng, sau đó không hiểu sao cho đến sáng hôm sau ông đó lại được chữa khỏi. Có nhiều người nghi ngờ rằng, ông Lý Vằn Tá sau khi được các già bản trong làng đó suy xét lại nên mới cho uống thuốc giải và được sống sót một cách kỳ diệu như vậy”.
Ông Thông cũng khẳng định, ở bản Nà Khậu hầu như năm nào cũng xảy ra chuyện chết chóc, người dân vẫn đồn thổi là do thuốc độc chết người mà họ trồng gây nên. Nhiều người ở xã cũng từng được thấy họ mang theo những bao tải lớn không biết chở thứ gì hướng sang phía cửa khẩu.
Theo người dân tại địa phương, rất có thể những loại cây độc dược này hẳn đã được người dân tộc ở Nà Khậu nhổ về phơi khô rồi mang sang bên kia biên giới theo như hợp đồng họ đã định trước đó.
Một số người ở xã ở Phúc Yên cũng từng sang bên kia biên giới mua đồ thấy người Dao ở Nà Khậu nói chuyện giao dịch gì đó với người Trung Quốc, khi hỏi thì họ không nói. Thậm chí hầu hết người dân ở Nà khậu sang bên kia biên giới lại thường không hay theo đường trung tâm xã, mà toàn ngược theo lối mòn hiểm trở để qua xã Ngọc Minh (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) rồi đi thẳng của khẩu Thanh Thủy.
Nhiều người cho rằng, cũng chính bởi bản người Dao trồng loại cây giết người ấy bán sang bên kia để làm chuyện thất đức nên người dân ở đó chẳng bao giờ có thể giàu lên được, nên năm nào họ cũng không có được cuộc sống yên ổn, thường xuyên lục đục và chết chóc.
Các vị cao niên ở xã Phúc Yên miêu tả, cây thuốc độc này thường chỉ mọc trên rừng già, nơi thượng nguồn của các con suối nên việc phát hiện được chỉ có người bản địa, hơn nữa để che giấu người dân ở đó còn trồng xen kẽ giữa các loại cây để bất cứ người lạ nào vào rừng cũng không thể phát hiện được.
Bi kịch của những người dính phải loại độc này thường chết rất thê thảm, những khách lạ không biết đã vào làng thì hầu như đã cầm chắc lá bùa chết. Bởi thế mà người dân trong xã không ai dám đặt chân vào làng, thậm chí những người nhận làm công trình liên thôn đến tối cũng phải về trung tâm xã để ngủ cho an toàn.
(Trí Thức Trẻ)
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn
Kể từ đó bắt đầu xuất hiện những cái chết thần bí không có lời lý giải, để rồi cuối cùng người ta phát hiện nguyên nhân gây bao tội ác kinh hoàng bắt đầu từ chính ngôi làng người Dao tọa lạc ở Nà Khậu trong suốt thời gian dài.
“Thần độc” chết người
Theo các già làng nơi đây cho biết, vào đầu thế kỉ trước, nhiều gia đình đã từ Trung Quốc sang nước Việt để khai hoang và ở luôn nơi đây, vì tập quán dân tộc xưa nay đã gắn liền với núi rừng nên họ đã chọn Nà Khậu làm nơi dừng chân cuối cùng.
Khi chúng tôi bắt đầu đặt chân đến đây, đã có nhiều câu chuyện được người dân nơi đây kể lại xung quanh ngôi làng trồng cây thuốc độc, chúng tôi tò mò hỏi đường về nơi đó thì ai cũng lắc đầu ngán ngẩm “nguy hiểm lắm chú à, chú còn trẻ đừng có mà dại”.
Người dân xung quanh Nà Khậu cho biết, ngôi làng này toàn là người Dao đỏ, ngày xưa họ đến Việt Nam định cư và mang theo loại cây thuốc độc chỉ cần dính một chút nhỏ như hạt gạo vào môi cũng khiến nạn nhân phải chết ngay tại chỗ.
Người dân truyền miệng rằng, cũng bởi do trồng loại thuốc độc chết người ấy, nên mỗi năm bản làng người Dao phải có một người chết để thể hiện sự trung thành với loại “thần độc” này, thậm chí hàng năm người dân còn phải mang dê ra tế lễ để mong có được bình an.
Một già làng kể về những câu chuyện kì bí, rùng rợn xuất hiện tại bản.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Ma văn Khứ (73 tuổi) ở xã Phúc Yên cho biết: “ Vào những năm gần đây, ở cái đất này năm nào cũng có người chết, trường hợp gần đây nhất là cái chết bất thường của hai vợ chồng Chúc Đình Chiêu và Lý Thị Mán.
Trước khi chết, khắp người ông Chiêu còn mọc bọt nước rồi sau đó vài ngày ông này bỗng chết bất thường, còn bà vợ ông Chiêu thì đang mắng con cũng bất ngờ lăn ra chết một cách bí ẩn, vợ ông này chết vào năm 2012 thì đầu năm sau đến ông ấy chết”.
Theo như các già bản ở Phúc Yên, thì loại độc này muốn phát huy tác dụng phải cẩn thận nhổ cả dễ cây ra khỏi mặt nước, rồi lấy chày giã thân và rễ cây lấy nước. Những nạn nhân bị bỏ độc thường biểu hiện như: hai mắt lồi ra, thi thoảng có co giật rồi sau đó lăn dùng ra chết, trường hợp bị dính độc nhẹ thì trên da xuất hiện những loại mụn kỳ lạ, sau vài ngày cũng không thể qua khỏi.
Mang cây thuốc độc sang Trung Quốc bán?
Câu chuyện làng trồng cây thuốc độc còn được kể lại ghê rợn hơn khi những người lạ đến đây, người ta thường bỏ độc bằng cách cho thuốc vào chén nước hay vào cốc rượu để giết họ. Bởi sau khi chỉ cần giết xong một người thì trong năm đó sẽ không có đồng bào người Dao nào phải chết nữa. Những kẻ bỏ độc còn khôn khéo dùng một lượng nhỏ thuốc độc để hạ độc khiến nạn nhân sau khi về mới phát tác, để tránh cơ quan chức năng để ý.
Già bản Quan Văn Thông cho biết: “mới đây ông Lý Vằn Tá cũng trú tại bản Nà Khậu, sau khi uống rượu lăn đùng ra kêu đau bụng, sau đó không hiểu sao cho đến sáng hôm sau ông đó lại được chữa khỏi. Có nhiều người nghi ngờ rằng, ông Lý Vằn Tá sau khi được các già bản trong làng đó suy xét lại nên mới cho uống thuốc giải và được sống sót một cách kỳ diệu như vậy”.
Ông Thông cũng khẳng định, ở bản Nà Khậu hầu như năm nào cũng xảy ra chuyện chết chóc, người dân vẫn đồn thổi là do thuốc độc chết người mà họ trồng gây nên. Nhiều người ở xã cũng từng được thấy họ mang theo những bao tải lớn không biết chở thứ gì hướng sang phía cửa khẩu.
Theo người dân tại địa phương, rất có thể những loại cây độc dược này hẳn đã được người dân tộc ở Nà Khậu nhổ về phơi khô rồi mang sang bên kia biên giới theo như hợp đồng họ đã định trước đó.
Một số người ở xã ở Phúc Yên cũng từng sang bên kia biên giới mua đồ thấy người Dao ở Nà Khậu nói chuyện giao dịch gì đó với người Trung Quốc, khi hỏi thì họ không nói. Thậm chí hầu hết người dân ở Nà khậu sang bên kia biên giới lại thường không hay theo đường trung tâm xã, mà toàn ngược theo lối mòn hiểm trở để qua xã Ngọc Minh (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) rồi đi thẳng của khẩu Thanh Thủy.
Nhiều người cho rằng, cũng chính bởi bản người Dao trồng loại cây giết người ấy bán sang bên kia để làm chuyện thất đức nên người dân ở đó chẳng bao giờ có thể giàu lên được, nên năm nào họ cũng không có được cuộc sống yên ổn, thường xuyên lục đục và chết chóc.
Các vị cao niên ở xã Phúc Yên miêu tả, cây thuốc độc này thường chỉ mọc trên rừng già, nơi thượng nguồn của các con suối nên việc phát hiện được chỉ có người bản địa, hơn nữa để che giấu người dân ở đó còn trồng xen kẽ giữa các loại cây để bất cứ người lạ nào vào rừng cũng không thể phát hiện được.
Bi kịch của những người dính phải loại độc này thường chết rất thê thảm, những khách lạ không biết đã vào làng thì hầu như đã cầm chắc lá bùa chết. Bởi thế mà người dân trong xã không ai dám đặt chân vào làng, thậm chí những người nhận làm công trình liên thôn đến tối cũng phải về trung tâm xã để ngủ cho an toàn.
(Trí Thức Trẻ)
Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn