T
T$
Guest
Ngập tràn những cảnh kinh dị sởn gai ốc, "The Wolfman" là một bộ phim rùng rợn rất đáng xem. Thế nhưng, cả bộ phim đã bị phá hỏng chỉ tại một chi tiết duy nhất.
Sau khi biết tin người em trai bị mất tích kỳ lạ bên bìa rừng Blackmoor, Lawrence Talbot (Benicio Del Toro), vốn là một diễn viên sân khấu nổi tiếng, liên quay trở về thái ấp xưa để cùng gia đình điều tra rõ nguyên nhân. Bỏ nhà ra đi từ khi còn nhỏ do ảnh hưởng từ cái chết của người mẹ, giờ đây mọi sự việc diễn ra tại Blackmoor đều lạ lẫm với Lawrence. Tìm hiểu từ nhiều nguồn tin, anh biết rằng đã có nhiều nạn nhân khác bị một con quái thú với sức mạnh tàn khốc giết chết dã man.
Không có gì phải phàn nàn về bộ phim, có kinh dị (chỉ giật mình, chứ không gây cảm giác sợ hãi), có hành động, quay phim rất đẹp, dàn diễn viên vào vai cực tốt, âm nhạc bổ trợ hiệu quả, ngoại trừ cái kết. Có thể nói phần kết đã phá huỷ toàn bộ nội dung phim. Đối với những ai đã xem tác phẩm gốc, hoặc có thể lờ mờ đoán ra trong quá trình theo dõi bộ phim hẳn sẽ biết trước được số phận của nhân vật chính, thậm chí với định mệnh của Lawrence, kịch bản cũng khó có thể thay đổi được, nhưng cách dẫn dắt cũng như cách thể hiện gây khó hiểu và hụt hẫng cho người xem. Tại sao phải để Gwen (Emily Blunt), vị hôn thê của người em trai, tìm đủ mọi cách cứu Lawrence chỉ ngay trường đoạn trước đó? Tại sao phải để cô vượt nhiều dặm đường từ London về Blackmoor không những không giúp được gì mà cuối cùng số mệnh đẩy cả hai đến sát bên bờ vực?
Như đã nói ở trên, chỉ ngoài phần kết ra, The Wolfman được thực hiện rất tốt ở các khâu còn lại. Dàn diễn viên đều là những người có thực tài, nhập vai hoàn hảo. Benicio Del Toro thể hiện được sự u ám, buồn bã, rầu rĩ lẫn nét suy tư, sợ hãi trên khuôn mặt. Anthony Hopkins tỏ rõ sự cứng rắn mạnh mẽ, uy nghi. Khán giả sẽ hoàn toàn choáng váng về sự thay đổi của nhân vật Sir John Talbot ở trường đoạn trong nhà tù. Hình ảnh một Hannibal Lecter gớm ghiếc năm xưa như hiện về trong tâm trí người xem. Ngoài ra, Emily Blunt, Hugo Weaving cũng làm tốt vai trò của họ.
The Wolfman thuộc thể loại kinh dị, tàn sát đẫm máu, nên nó không tạo ra bầu không khí sợ hãi tràn ngập và cũng không gây ám ảnh cho khán giả. Tuy nhiên, những cảnh ly kỳ hổi hộp cũng đủ để người xem giật mình, thậm chí là hét lên trong rạp đối với những ai yếu tim.
Để tạo ra nét đặc trưng cho The Wolfman, phần quay phim đóng góp một phần rất quan trọng. Sử dụng tone mầu ú tối, ảm đạm, khi thì xám xịt, khi thì vàng vọt nhờ nhờ, ánh sáng được xử lý tốt kết hợp với phần thiết kế bổi cảnh khiến mỗi cảnh quay trong Người Sói đều đẹp đến ngỡ ngàng. Toàn cảnh toà lâu đài rộng rợn của gia đình nhà Talbot, những hành lang dài tạo được chiều sâu về hình ảnh, ánh sáng đêm chiếu rọi vào căn phòng khách cổ xưa, cho đến khu rừng Blackmoor chìm trong sương mù, những thung lũng trải dài ngập mắt dưới ánh hoàng hôn và cả thành phố London xám xịt vì mưa được thể hiện rất đẹp mắt.
Màu sắc của The Wolfman vô cùng u tối.
Tuy không thực sự xuất sắc, nhưng The Wolfman vẫn có nhiều điểm hấp dẫn khán giả. Hành động, kinh dị, hồi hộp và một chút tình yêu chính là những yếu tố quan trọng, đủ để bạn đến rạp thưởng thức.
The Wolfman – Người Sói
Lật lại lịch sử điện ảnh cách đây gần 100 năm, vào giai đoạn từ thập niên 20 đến thập niên 40 của thế kỷ trước, làn sóng phim kinh dị có đề tài về quái vật đã hình thành tại Hollywood. Rất nhiều nhân vật ra đời trong thời ký đó cho đến nay đã trở thành kinh điển như Frankenstein, Dracula, The Invisible Man, The Mummy và tất nhiên là cả The Wolfman. The Werewolf of London (1935), The Wolf Man (1941) chính là hai tác phẩm đặt nền móng đầu tiên cho nhân vật Người Sói. Tất nhiên về sau này, thể loại phim kinh dị tiếp tục phát triển với nhiều nhân vật, sinh vật, quái thú khủng khiếp hơn nhưng có thể nói thông qua hai bộ phim trên, hãng Universal mới chính thức đưa hình tượng Người Sói lên màn ảnh rộng tại nước Mỹ. The Wolfman phiên bản năm 2010 do đạo diễn Joe Johnston (Jumanji, Hidalgo) thực hiện được làm lại từ bộ phim gốc cùng tên của hàng Universal năm xưa. Đạo diễn: Joe Johnston
Diễn viên: Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins, Hugo Weaving
Thể loại: Kinh dị / Rùng rợn
Phân loại: R (Hạn chế trẻ em dưới 17 tuổi)
Đánh giá: 3 / 5*
Diễn viên: Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins, Hugo Weaving
Thể loại: Kinh dị / Rùng rợn
Phân loại: R (Hạn chế trẻ em dưới 17 tuổi)
Đánh giá: 3 / 5*
Sau khi biết tin người em trai bị mất tích kỳ lạ bên bìa rừng Blackmoor, Lawrence Talbot (Benicio Del Toro), vốn là một diễn viên sân khấu nổi tiếng, liên quay trở về thái ấp xưa để cùng gia đình điều tra rõ nguyên nhân. Bỏ nhà ra đi từ khi còn nhỏ do ảnh hưởng từ cái chết của người mẹ, giờ đây mọi sự việc diễn ra tại Blackmoor đều lạ lẫm với Lawrence. Tìm hiểu từ nhiều nguồn tin, anh biết rằng đã có nhiều nạn nhân khác bị một con quái thú với sức mạnh tàn khốc giết chết dã man.
Không có gì phải phàn nàn về bộ phim, có kinh dị (chỉ giật mình, chứ không gây cảm giác sợ hãi), có hành động, quay phim rất đẹp, dàn diễn viên vào vai cực tốt, âm nhạc bổ trợ hiệu quả, ngoại trừ cái kết. Có thể nói phần kết đã phá huỷ toàn bộ nội dung phim. Đối với những ai đã xem tác phẩm gốc, hoặc có thể lờ mờ đoán ra trong quá trình theo dõi bộ phim hẳn sẽ biết trước được số phận của nhân vật chính, thậm chí với định mệnh của Lawrence, kịch bản cũng khó có thể thay đổi được, nhưng cách dẫn dắt cũng như cách thể hiện gây khó hiểu và hụt hẫng cho người xem. Tại sao phải để Gwen (Emily Blunt), vị hôn thê của người em trai, tìm đủ mọi cách cứu Lawrence chỉ ngay trường đoạn trước đó? Tại sao phải để cô vượt nhiều dặm đường từ London về Blackmoor không những không giúp được gì mà cuối cùng số mệnh đẩy cả hai đến sát bên bờ vực?
Như đã nói ở trên, chỉ ngoài phần kết ra, The Wolfman được thực hiện rất tốt ở các khâu còn lại. Dàn diễn viên đều là những người có thực tài, nhập vai hoàn hảo. Benicio Del Toro thể hiện được sự u ám, buồn bã, rầu rĩ lẫn nét suy tư, sợ hãi trên khuôn mặt. Anthony Hopkins tỏ rõ sự cứng rắn mạnh mẽ, uy nghi. Khán giả sẽ hoàn toàn choáng váng về sự thay đổi của nhân vật Sir John Talbot ở trường đoạn trong nhà tù. Hình ảnh một Hannibal Lecter gớm ghiếc năm xưa như hiện về trong tâm trí người xem. Ngoài ra, Emily Blunt, Hugo Weaving cũng làm tốt vai trò của họ.
The Wolfman thuộc thể loại kinh dị, tàn sát đẫm máu, nên nó không tạo ra bầu không khí sợ hãi tràn ngập và cũng không gây ám ảnh cho khán giả. Tuy nhiên, những cảnh ly kỳ hổi hộp cũng đủ để người xem giật mình, thậm chí là hét lên trong rạp đối với những ai yếu tim.
Để tạo ra nét đặc trưng cho The Wolfman, phần quay phim đóng góp một phần rất quan trọng. Sử dụng tone mầu ú tối, ảm đạm, khi thì xám xịt, khi thì vàng vọt nhờ nhờ, ánh sáng được xử lý tốt kết hợp với phần thiết kế bổi cảnh khiến mỗi cảnh quay trong Người Sói đều đẹp đến ngỡ ngàng. Toàn cảnh toà lâu đài rộng rợn của gia đình nhà Talbot, những hành lang dài tạo được chiều sâu về hình ảnh, ánh sáng đêm chiếu rọi vào căn phòng khách cổ xưa, cho đến khu rừng Blackmoor chìm trong sương mù, những thung lũng trải dài ngập mắt dưới ánh hoàng hôn và cả thành phố London xám xịt vì mưa được thể hiện rất đẹp mắt.
Màu sắc của The Wolfman vô cùng u tối.
Tuy không thực sự xuất sắc, nhưng The Wolfman vẫn có nhiều điểm hấp dẫn khán giả. Hành động, kinh dị, hồi hộp và một chút tình yêu chính là những yếu tố quan trọng, đủ để bạn đến rạp thưởng thức.