Sát hại cháu bé 6 tuổi để lấy tiền chơi điện tử

Jolie

Member
[h=2]Chuyện chưa từng xảy ra tại làng Trung Cao, xã Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội. Cái chết thương tâm của bé trai 6 tuổi Nguyễn Văn Thọ lại do chính người anh hàng xóm Nguyễn Văn Quang, 15 tuổi gây ra.[/h]
Nguyên nhân chỉ vì chiếc dây bạc trị giá 220.000 đồng. Thế nhưng để thực hiện âm mưu trên Quang đã lên kế hoạch vô cùng bài bản khiến ai nghe cũng phải rợn người.
Giết bé trai để lấy chiếc vòng bạc giá 220.000 đồng
Để chuẩn bị cho tết trung thu nên tối nào các bé thiếu nhi cũng háo hức ra nhà văn hóa để tập văn nghệ. Hôm đó là ngày 29/8/2013, khoảng 21h, anh Nguyễn Văn Tuấn (bố cháu Thọ) ra địa điểm nơi con mình tập văn nghệ thì không thấy con đâu. Anh Tuấn có hỏi mấy người bạn cùng tập thì được biết con trai và Quang đi chơi với nhau, không đến tập văn nghệ. Nghĩ Quang là hàng xóm, lại chơi với con mình khá lâu nên anh Tuấn không nghi ngờ. Đến khoảng 22h, anh Tuấn sợ con còn nhỏ, mải chơi không biết đường về nên đi tìm quanh làng nhưng vẫn không thấy con. Vì có hai chiếc taxi lạ đỗ ở làng từ chập tối, mọi người nghi ngờ cháu bị bắt cóc. Anh Tuấn lo sợ nên đến công an xã Trung Hòa trình báo về vụ việc và ra sức tìm kiếm, nhưng đến sáng 30/8 vẫn không thấy con đâu.
Có ai ngờ rằng, đêm định mệnh đó, Quang rủ Thọ đi tập văn nghệ nhưng lại không ra địa điểm tập của thiếu nhi mà dẫn đi chỗ khác. Do đã quan sát từ trước thấy Thọ có đeo một sợi dây chuyền bạc ở cổ, Quang đã lập kế hoạch sát hại từ trước. Sau hai lần ra tay không thành do có người phát hiện, chỉ đến lần thứ ba Quang mới thực hiện được: Cướp sợi dây bạc trên cổ bé Thọ, rồi đánh và dìm xuống ao đến chết, sau đó phủ bèo lên để che giấu. Gây án xong, Quang đã diễn một màn kịch để tạo tình huống ngoại phạm cho mình, còn sợi dây bạc được Quang đem bán cho một cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở xã Trường Yên (Chương Mỹ) với giá 220.000 đồng. Có tiền trong tay, Quang đến một cửa hàng điện tử để chơi xèng.
Chiec%20ao%20noi%20hung%20thu%2015%20tuoi%20sat%20hai%20chau%20be%206%20tuoi.JPG

Chiếc ao nơi xảy ra vụ án mạng.
Hôm sau sợ rằng con mình có thể trượt chân ngã xuống ao ven đường nên họ hàng đã tổ chức mò xác nhưng không thấy. Do mê tín tâm linh, gia đình còn mời thầy về cúng. Đúng 18h chiều ngày 30/8 ông Nguyễn Chí Hốt chăn vịt ở ao xong thì thấy một cánh tay nổi lên. Ông bảo vợ là bà Nguyễn Thị Sen đang làm vườn ở bên, bà nghĩ “chắc là tay con búp bê”. Ông Hốt cầm gáo có cán dài hơn mét để cời bèo ra thì bất ngờ thấy cháu bé nằm nghiêng. Bà Sen thấy vậy liền kêu ầm lên. Ông Nguyên Văn Hùng chăn vịt ở ao bên cạnh vội vàng chạy sang vớt cháu bé lên. Nhận ra đó là con anh Tuấn liền bế chạy về nhà. Trước sự việc đó mọi người dân xóm Sắn đều xôn xao, bàng hoàng.
Hành trình gây án bài bản
Tối định mệnh 29/8, sau khi rủ Thọ đi ra tập văn nghệ nhưng lại dẫn đi chỗ khác. Quang đã chủ ý cởi dây bạc của bé Thọ nhưng lại bị bé Công (em con nhà chú bé Thọ) trông thấy, Quang vội vàng đeo trả lại chiếc dây bạc vào cổ Thọ. Thấy khó ra tay nên để tách Thọ ra khỏi đám đông, Quang dụ dỗ dẫn Thọ đi uống nước và nói khéo với bé Công là lát anh Nam mua về cho (Quang đã dùng tên là Nam để bé Công không biết tên thật của mình).
Sau đó Quang dẫn bé Thọ đến một khu nhà hoang với ý định sau khi cướp dây bạc sẽ vứt xác bé Thọ xuống giếng rồi đậy nắp bê tông lại. Mưu đồ đó sẽ thật hoàn hảo vì khu bỏ hoang này thì chẳng ai nghĩ đến. Nhưng vô tình khi dẫn bé Thọ đến đó thì chú Nguyễn Văn Hùng xuất hiện. Nếu như mọi ngày là chú bỏ không ra trông chuồng ngan (chuồng ngan nhà chú bên cạnh ao nhà ông Hốt), thì 21h tối hôm đó chú lại đi ra bắt ngan. Thấy chú Hùng hỏi, vội vàng Quang bắt Thọ nấp vào một chỗ. Chú Hùng hỏi đi đâu, thì Quang nói cháu đi ăn trộm bưởi. Chú Hùng cũng loáng thoáng nhìn thấy có một đứa nhỏ đằng sau, nghĩ là hai anh em nhà Quang nên cũng thôi.
Lát sau Quang nịnh khéo để Thọ lủi thủi đi theo, rồi bế Thọ vượt qua tường bao sang chuồng vịt nhà ông Hốt. Đến đây thấy an toàn và thuận tiện cho việc cướp dây bạc, Quang bắt đầu ra tay. Thọ đã năn nỉ Quang trả lại vì sợ về bố mẹ mắng. Lập tức Quang cầm gạch giáng vào đầu bé Thọ, bé kêu lên, Quang lại giáng thêm phát nữa vào mồm bé. Sau đó ẩn bé xuống ao. Vì chỗ đó nông nên bé Thọ vẫn lóp ngóp bò lên bờ được. Thấy vậy Quang liền nhảy xuống bóp cổ, rồi vặn khuỷu tay và dìm dầu bé Thọ xuống nước. Thọ sặc nước giãy giụa cho đến chết Quang mới thôi.
Tiếp đó Quang phủ bèo lên để không bị lộ rồi yên tâm đi về nhà thay quần áo. Thấy mẹ hỏi sao quần áo ướt thì Quang nói là đi nghịch nước. Thay đồ xong Quang ra quán tạp hóa của chị Vui diễn màn kịch rất tự nhiên: Quang khen con chị múa đẹp rồi chê đứa khác múa dở, múa điệu, mục đích để lỡ có chuyện thì có người làm chứng cho mình. Thấy anh Tuấn đi tìm con, Quang còn giả bộ hỏi thăm về tình hình Thọ và khi anh Tuấn hỏi, cậu ta vẫn bình tĩnh trả lời rằng: Thọ có đi với cháu, nhưng cháu lại đưa về luôn rồi. Cho nên chẳng ai nghi ngờ cậu nữa.
Sáng sớm hôm sau Quang còn ngồi ở đoạn ao quan sát xem xác bé Thọ có nổi không. Cậu tỏ ra cáu gắt vì vài người bắt gặp và hỏi trêu. Khi yên tâm cậu ta trở về ăn sáng và đi học bình thường như mọi ngày. Thế nhưng đến trường cậu không vào mà gửi cặp rồi nhờ bạn chở lên tiệm vàng bạc ở xã bên bán sợi dây bạc với giá 220.000 đồng. Sau đó lấy số tiền vào một quán xèng chơi cho thỏa cơn thèm.
Lì lợm đến phút cuối
Hôm sau, bé Công nói với mọi người rằng tối đó thấy Thọ đi với một anh mặc áo đồng phục trường cấp hai, mặt to, người nhỏ hơn bố. Theo đặc điểm đó anh Tuấn dẫn bé Công đến trường cấp hai Trung Hòa để xin được kiểm tra, cho bé Công nhận mặt. Đi lại hai vòng từ lớp 6 đến lớp 9 bé Công cũng không nhận mặt được ai. Khi hỏi xem có học sinh nào nghỉ học không thì cô giáo báo có em Nguyễn Văn Quang. Anh Tuấn gọi cho anh Sơn là bố cháu Quang đi tìm cậu ta về, bắt gặp Quang đang chơi xèng bên xã Trường Yên, bé Công lập tức nhận được mặt người đã dẫn Thọ đi tối qua chính là Quang. Thế nhưng Quang thản nhiên không nhận và cũng chẳng khai gì.
Đến 18h chiều bàng hoàng khi phát hiện xác cháu Thọ, gia đình anh Tuấn nghi ngờ cái chết của con không bình thường nên đã trình báo công an. Nhận được tin báo, công an huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ (Công an Hà Nội) tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi. Quá trình khám nghiệm cơ quan công an xác định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản.
Tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra đã sàng lọc và dựng lên chân dung nghi phạm số một, đó chính là Nguyễn Văn Quang. Công an xã đã đưa Quang lên ủy ban làm việc. Quang vẫn hiên ngang nói rằng “cháu không làm thì không có gì phải sợ”. Một nhóm bạn Quang có nhớ hình dạng chiếc dây bạc của bé Thọ và nảy sinh nghi ngờ, liền đi đến các tiệm vàng bạc để tìm. Sau khi nhận dạng được liền trở về báo cho gia đình lên nhận. Chính xác đó là chiếc dây của con, anh Tuấn đã mời công an đến niêm phong dây bạc. Công an đề nghị chủ tiệm cho xem lại đoạn video của cửa hàng, sau đó mời chủ tiệm về gặp Quang để nhận dạng. Chủ tiệm xác nhận người bán chính là Quang, đến khi đó Quang mới chịu thừa nhận và khai báo mọi tình tiết.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ và gây rùng rợn không chỉ đối với gia đình hai bên mà cả với mọi người dân trong xóm, trong làng. Bố mẹ Quang trước đó vẫn tin tưởng con mình ngoan ngoãn, và còn làm toáng lên khi có người nghi ngờ con mình. Giờ thì xót xa, ngã ngửa khi chuyện được làm rõ mà chẳng thể cứu vãn. Còn mọi nhà đều chẳng dám cho con đeo bạc nữa. Ai đi qua đoạn ao ấy cũng thấy rợn người.
Như Thảo

Xin qúy bạn ủng hộ các nhà tài trợ của chúng tôi . Thành thật cám ơn







 
Back
Top