Ba cô bất ngờ được bà chủ Hương bảo tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc… bán dâm!
Theo lời người đàn bà này thì để lo được cho các cô sang đây, Hương đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Vậy nên, công việc chính của cô gái giờ là phải tiếp khách để kiếm tiền trả nợ cho thị.
Đang là sinh viên năm thứ hai Trường cao đẳng nghề Việt – Đức Hà Tĩnh, tương lai đang rộng mở đối với Trương Thị Thanh Thúy (sinh năm 1993) ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà thì đùng một cái, nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của bạn mẹ và những người không quen biết, em đã bỏ ngang học hành, đưa chân sang xứ người.
Xuất khẩu lao động để… bán dâm
Tuy nhiên, tất cả chỉ là cái bẫy của bọn buôn người đã giăng sẵn, bởi ngay khi vừa đặt chân đến trời Phi, thay vì làm việc nhẹ nhàng với mức lương 1.000 USD một tháng như đã hứa, Thúy cùng hai người bạn đồng hành đã bị bắt ép bán dâm. May mắn trốn thoát trở về, nữ sinh viên này đã mang theo những bí mật hãi hùng từ động mại dâm của những người Việt đang mưu sinh tại nơi xa xứ này.
Chuyện xảy ra đến nay đã hơn một tháng, song những ký ức kinh hoàng nơi viễn xứ vẫn ám ảnh Thúy trong cả bữa ăn, giấc ngủ. Hơn 30 ngày vừa bị hành xác, tâm lý lại tổn thương nặng nề khiến cô gái vừa tròn đôi mươi này chưa một đêm yên giấc ngủ, nhan sắc tàn tạ, cơ thể sụt cân nhanh chóng, từ 49 kg nay còn 45 kg. Trương Thị Thanh Thúy đào thoát được khỏi động quỷ để trở về là trường hợp may mắn, hy hữu. Nhưng ngày về, nữ sinh này đã mang theo cả một tâm hồn bị tổn thương ghê gớm, với những ám ảnh có thể sẽ đi trọn cả kiếp người.
Trương Thị Thanh Thúy là con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Bố là công nhân nhà máy gạch, mẹ chạy chợ nên phải rất vất vả để nuôi 4 đứa con đang tuổi ăn học và mẹ già 95 tuổi. Bởi vậy, khi biết bạn của mẹ là Đào Thị Lệ Xuân (42 tuổi) trú tại phường Thạch Linh (Hà Tĩnh) có bóng gió xa xôi về việc quen “mối” đưa lao động sang làm việc tại Angola với chi phí bèo, công việc chạy bàn trong nhà hàng nhàn nhã, lương lại cao, khởi đầu là 1000 USD một tháng, cô cũng muốn thử sức.
Nhìn đi ngoảnh lại, thấy bao nhiêu tân cử nhân ra trường không xin được việc làm, nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm ít vốn giắt lưng, chị Loan cũng ủng hộ con gái bỏ ngang chuyện học hành để lập nghiệp. Sau khi được gia đình đồng ý, Đào Thị Lệ Xuân đã liên hệ với vợ chồng ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Trần Thị Xuyến ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh ra trực tiếp lo mọi thủ tục cho cô.
Đến ngày 8.3, cô cùng với Đào Thị Lệ Xuân và hai người khác là Nguyễn Thị Thanh, quê ở Thạch Hà và Trần Thị Liên, quê Kỳ Anh cùng ra phi trường. Trải qua ba chặng bay, đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 9.3, đoàn đến sân bay Quatro de Fevereiro ở Luanda (Angola) và được vợ chồng Nguyễn Thị Hương, một trong số 4 người con của vợ chồng ông Sơn, bà Xuyến đang làm việc tại đây ra đón. Sau khi rời khỏi sân bay, bốn người được Hương đưa về một hàng ăn nhỏ ở Kamama, tại thủ đô Luanda. Theo hứa hẹn, cả ba cô gái sẽ nhận chân chạy bàn tại nhà hàng này, song thực tế không phải vậy.
Trương Thị Thanh Thúy nhớ lại, sau khi ăn uống xong chưa kịp nghỉ ngơi thì lấy cớ có việc, Đào Thị Lệ Xuân đã lên xe một người bản xứ đi mất. Kế đó, ba cô bất ngờ được bà chủ Hương bảo tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc… bán dâm! Theo lời người đàn bà này thì để lo được cho các cô sang đây, Hương đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Vậy nên, công việc chính của cô gái giờ là phải tiếp khách để kiếm tiền trả nợ cho thị. Nếu trái lời hoặc làm phật lòng “thượng đế”, thị sẽ bán sang “động” khác còn cực hơn gấp trăm lần.
Nghe vậy, tất cả đều choáng váng, im lặng, sợ hãi. Phút kinh hoàng đi qua, Thúy lén lấy điện thoại ra gọi về cho mẹ, chỉ kịp nói: “Con bị lừa ép bán dâm, mẹ phải nghĩ cách cứu con”, thì bị Nguyễn Thị Hương phát hiện ra, xông đến giật luôn chiếc điện thoại trên tay cô bé.
May mắn cho Trương Thị Thanh Thúy, thời điểm cô gọi điện cầu cứu, mẹ đẻ của Hương là bà Xuyên đang ở cùng chị Ngô Thị Loan nên bị chị này giữ lại, yêu cầu gọi sang bắt con gái không được ép Thúy tiếp khách. Trước sức ép đó, bà này đành phải làm theo chỉ dẫn. Nhờ một vài người quen đang làm ăn tại Angola, sau 3 ngày bị giam giữ trong động quỷ, Trương Thị Thanh Thúy đã được giải cứu trở về an toàn.
Lời kể của cô gái Việt về động mại dâm lớn nhất Luanda
Trong ký ức của cô gái mới 20 tuổi Trương Thị Thanh Thúy, dù chỉ lưu lại ở quán ăn trá hình của Nguyễn Thị Hương 4 ngày đêm, nhưng những hình ảnh hãi hùng từ việc kinh doanh thân xác người khác của những kẻ buôn phấn bán hương đã khiến cô bị sốc tâm lý nặng. Tiếng là quán ăn dành cho người Việt, với quy mô nhỏ bé nhìn từ bên ngoài nhưng bên trong được thiết kế nhiều phòng kín, theo giải thích của chủ quán là để dành cho nhân viên nhưng kỳ thực, sau này em mới biết đó là nơi để mua bán dâm.
Ban ngày, quán ăn lèo tèo dăm ba lượt khách, nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, khách đến quán nườm nượp, không phải để ăn uống mà chủ yếu là để mua dâm. Quán ăn của Hương có 1 phòng ăn và 5 căn phòng độc lập, khép kín. Khách đến quán chủ yếu là người Việt khi có nhu cầu “mát mẻ”, Hương sẽ bố trí ngay tại quán với giá 1 triệu đồng tiền Việt.
Thậm chí, khi có khách sộp, Hương lại bố trí cho nhân viên đi du lịch mấy ngày theo yêu cầu. Tiền “đi khách” của các cô gái do Hương thu và trả “lương” vào cuối tháng. Chỉ với những cô gái “đắt khách” chấp nhận “hợp tác” ngay từ đầu thì được “bà chủ” ăn chia 50/50.
Hai cô gái cùng chuyến bay với Trương Thị Thanh Thúy, thân cô thế cô nên khi bị Nguyễn Thị Hương bắt ép bán dâm, họ đã phải nhắm mắt đưa chân. “Họ bóc lột sức lao động dã man lắm. Hai chị đi cùng em, vừa mới sang chưa kịp nghỉ ngơi sau chặng đường bay dài mệt mỏi thì ngay tối hôm ấy đã bị bắt tiếp khách mua dâm. Chị Liên xinh gái nên được lắm người chọn, ngay ngày đầu tiên đã phải tiếp 5 lượt khách, trong đó có hai người nước ngoài. Thấy chị ấy nhắn tin khóc mà em cũng khóc theo vì quá thương cho thân phận người phụ nữ ở nơi đất khách quê người”, Thanh Thúy kể lại.
Trong thời gian ngắn ngủi bị giam cầm tại đây, Thúy cũng đã kịp làm quen với một cô gái tên Dung 19 tuổi, quê ở Hà Tĩnh. Dung đã sang Angola được gần hai tháng nhờ sự môi giới của vợ chồng ông Sơn, bà Xuyến và cũng với chiêu thức tương tự khi dụ dỗ Thúy là làm việc chạy bàn, lương cao. Cô bé này kể lại, ngày đầu tiên, em đã phải tiếp tới 9 người khách. Những ngày sau đó, biết chẳng thể làm gì hơn ngoài sự ngoan ngoãn, phục tùng nên Dung đã nhắm mắt đưa chân.
Hiện, Dung là một trong những mối thu nhập chính của thị Hương bởi em trẻ tuổi, có nhan sắc, lại biết cách làm vừa lòng khách. Tất cả các cô gái ở đây đều không biết đích xác có bao nhiêu người đã bị bắt làm gái, và thời điểm đông nhất là bao nhiêu bởi ngoài tiếp khách tại chỗ, thị Hương còn biết “điều hàng” đến phục vụ tận nơi. Các cô gái trong nhà hàng cũng được thị chia ra ăn, ở riêng rẽ. Không bao giờ cho các cô tập trung tại một chỗ.
Phàm một nỗi, tất cả các cô gái khi đưa vào đây đều không còn cách nào khác ngoài việc phải bán dâm là vì, một số cô hoặc dược đưa đi miễn phí như trường hợp của Thúy, một số cô khác gia đình đã vay cả trăm triệu đồng để đưa cho vợ chồng bà Xuyến nên cắn răng làm giàu để kiếm tiền trả nợ. Với những nạn nhân cố tình không phục hoặc tìm cách trốn chạy sẽ bị dọa nạt, đánh đập thậm tệ và sau cùng là “đẩy” sang động mại dâm khác để hành xác.
Giữa chốn đất khách quê người, để bảo toàn tính mạng, những phận gái thuyền quyên này đành phải nhắm mắt đưa chân, làm hoa cho người ta hái. Đơn cử như ngày 27.3, khi Thúy vừa thoát khỏi “động quỷ” trở về quê nhà được mấy hôm thì nhận được tin nhắn của nạn nhân tên Thúy, một người đồng hương mới quen, sang Angola sau Thúy một ngày với nội dung: “Em về Việt Nam rồi à? Chị mừng cho em! Chắc gia đình em mừng lắm nhỉ? Còn chị, giờ cũng đành chấp nhận nhắm mắt đưa chân để sống, làm trả hết nợ rồi tính. Ông Sơn lấy chị 40 triệu đồng, giờ Hương nói không biết nên nó không trừ cho chị còn bảo về bên Lào mà lấy. Họ sao ác vậy em?”.
Theo nguồn tin riêng mà chúng tôi thu thập được, Nguyễn Thị Hương 30 tuổi, là con gái thứ 4 của vợ chồng Sơn, Xuyến. Điều đáng nói là trước đây, vào năm 2004, chính Hương là nạn nhân của bọn buôn người sang Angola làm việc với chiêu thức, hành vi tương tự như bây giờ thị đang áp dụng. “Trưởng thành” từ tổ quỷ, Hương đã lột xác, biến mình thành kẻ ranh ma, lọc lõi, cặp kè với ba người đàn ông và có 2 mặt con, gửi về cho bố mẹ ở Việt Nam nuôi nấng.
Hiện tại, Hương cũng đã có chồng nhưng chỉ là tạm bợ, không hôn thú, chỉ kết nối trong việc làm ăn và cần nhau lúc thiếu thốn tình cảm nơi đất khách quê người. Để có nguồn hàng, Hương đã chỉ đạo cho bố mẹ ở quê nhà tìm cách tuyển các cô gái trẻ đẹp, có hoàn cảnh khó khăn. Hương sẽ lo cho chi phí để khi sang Angola họ buộc phải nhắm mắt đưa chân. Khi có “hàng” mới, Hương lại chuyển những người cũ sang động mại dâm khác.
ST
Theo lời người đàn bà này thì để lo được cho các cô sang đây, Hương đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Vậy nên, công việc chính của cô gái giờ là phải tiếp khách để kiếm tiền trả nợ cho thị.
Đang là sinh viên năm thứ hai Trường cao đẳng nghề Việt – Đức Hà Tĩnh, tương lai đang rộng mở đối với Trương Thị Thanh Thúy (sinh năm 1993) ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà thì đùng một cái, nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của bạn mẹ và những người không quen biết, em đã bỏ ngang học hành, đưa chân sang xứ người.
Xuất khẩu lao động để… bán dâm
Tuy nhiên, tất cả chỉ là cái bẫy của bọn buôn người đã giăng sẵn, bởi ngay khi vừa đặt chân đến trời Phi, thay vì làm việc nhẹ nhàng với mức lương 1.000 USD một tháng như đã hứa, Thúy cùng hai người bạn đồng hành đã bị bắt ép bán dâm. May mắn trốn thoát trở về, nữ sinh viên này đã mang theo những bí mật hãi hùng từ động mại dâm của những người Việt đang mưu sinh tại nơi xa xứ này.
Chuyện xảy ra đến nay đã hơn một tháng, song những ký ức kinh hoàng nơi viễn xứ vẫn ám ảnh Thúy trong cả bữa ăn, giấc ngủ. Hơn 30 ngày vừa bị hành xác, tâm lý lại tổn thương nặng nề khiến cô gái vừa tròn đôi mươi này chưa một đêm yên giấc ngủ, nhan sắc tàn tạ, cơ thể sụt cân nhanh chóng, từ 49 kg nay còn 45 kg. Trương Thị Thanh Thúy đào thoát được khỏi động quỷ để trở về là trường hợp may mắn, hy hữu. Nhưng ngày về, nữ sinh này đã mang theo cả một tâm hồn bị tổn thương ghê gớm, với những ám ảnh có thể sẽ đi trọn cả kiếp người.
Trương Thị Thanh Thúy là con thứ ba trong gia đình có bốn anh chị em. Bố là công nhân nhà máy gạch, mẹ chạy chợ nên phải rất vất vả để nuôi 4 đứa con đang tuổi ăn học và mẹ già 95 tuổi. Bởi vậy, khi biết bạn của mẹ là Đào Thị Lệ Xuân (42 tuổi) trú tại phường Thạch Linh (Hà Tĩnh) có bóng gió xa xôi về việc quen “mối” đưa lao động sang làm việc tại Angola với chi phí bèo, công việc chạy bàn trong nhà hàng nhàn nhã, lương lại cao, khởi đầu là 1000 USD một tháng, cô cũng muốn thử sức.
Nhìn đi ngoảnh lại, thấy bao nhiêu tân cử nhân ra trường không xin được việc làm, nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm ít vốn giắt lưng, chị Loan cũng ủng hộ con gái bỏ ngang chuyện học hành để lập nghiệp. Sau khi được gia đình đồng ý, Đào Thị Lệ Xuân đã liên hệ với vợ chồng ông Nguyễn Hồng Sơn và bà Trần Thị Xuyến ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh ra trực tiếp lo mọi thủ tục cho cô.
Đến ngày 8.3, cô cùng với Đào Thị Lệ Xuân và hai người khác là Nguyễn Thị Thanh, quê ở Thạch Hà và Trần Thị Liên, quê Kỳ Anh cùng ra phi trường. Trải qua ba chặng bay, đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 9.3, đoàn đến sân bay Quatro de Fevereiro ở Luanda (Angola) và được vợ chồng Nguyễn Thị Hương, một trong số 4 người con của vợ chồng ông Sơn, bà Xuyến đang làm việc tại đây ra đón. Sau khi rời khỏi sân bay, bốn người được Hương đưa về một hàng ăn nhỏ ở Kamama, tại thủ đô Luanda. Theo hứa hẹn, cả ba cô gái sẽ nhận chân chạy bàn tại nhà hàng này, song thực tế không phải vậy.
Trương Thị Thanh Thúy nhớ lại, sau khi ăn uống xong chưa kịp nghỉ ngơi thì lấy cớ có việc, Đào Thị Lệ Xuân đã lên xe một người bản xứ đi mất. Kế đó, ba cô bất ngờ được bà chủ Hương bảo tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc… bán dâm! Theo lời người đàn bà này thì để lo được cho các cô sang đây, Hương đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Vậy nên, công việc chính của cô gái giờ là phải tiếp khách để kiếm tiền trả nợ cho thị. Nếu trái lời hoặc làm phật lòng “thượng đế”, thị sẽ bán sang “động” khác còn cực hơn gấp trăm lần.
Nghe vậy, tất cả đều choáng váng, im lặng, sợ hãi. Phút kinh hoàng đi qua, Thúy lén lấy điện thoại ra gọi về cho mẹ, chỉ kịp nói: “Con bị lừa ép bán dâm, mẹ phải nghĩ cách cứu con”, thì bị Nguyễn Thị Hương phát hiện ra, xông đến giật luôn chiếc điện thoại trên tay cô bé.
May mắn cho Trương Thị Thanh Thúy, thời điểm cô gọi điện cầu cứu, mẹ đẻ của Hương là bà Xuyên đang ở cùng chị Ngô Thị Loan nên bị chị này giữ lại, yêu cầu gọi sang bắt con gái không được ép Thúy tiếp khách. Trước sức ép đó, bà này đành phải làm theo chỉ dẫn. Nhờ một vài người quen đang làm ăn tại Angola, sau 3 ngày bị giam giữ trong động quỷ, Trương Thị Thanh Thúy đã được giải cứu trở về an toàn.
Lời kể của cô gái Việt về động mại dâm lớn nhất Luanda
Trong ký ức của cô gái mới 20 tuổi Trương Thị Thanh Thúy, dù chỉ lưu lại ở quán ăn trá hình của Nguyễn Thị Hương 4 ngày đêm, nhưng những hình ảnh hãi hùng từ việc kinh doanh thân xác người khác của những kẻ buôn phấn bán hương đã khiến cô bị sốc tâm lý nặng. Tiếng là quán ăn dành cho người Việt, với quy mô nhỏ bé nhìn từ bên ngoài nhưng bên trong được thiết kế nhiều phòng kín, theo giải thích của chủ quán là để dành cho nhân viên nhưng kỳ thực, sau này em mới biết đó là nơi để mua bán dâm.
Ban ngày, quán ăn lèo tèo dăm ba lượt khách, nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, khách đến quán nườm nượp, không phải để ăn uống mà chủ yếu là để mua dâm. Quán ăn của Hương có 1 phòng ăn và 5 căn phòng độc lập, khép kín. Khách đến quán chủ yếu là người Việt khi có nhu cầu “mát mẻ”, Hương sẽ bố trí ngay tại quán với giá 1 triệu đồng tiền Việt.
Thậm chí, khi có khách sộp, Hương lại bố trí cho nhân viên đi du lịch mấy ngày theo yêu cầu. Tiền “đi khách” của các cô gái do Hương thu và trả “lương” vào cuối tháng. Chỉ với những cô gái “đắt khách” chấp nhận “hợp tác” ngay từ đầu thì được “bà chủ” ăn chia 50/50.
Hai cô gái cùng chuyến bay với Trương Thị Thanh Thúy, thân cô thế cô nên khi bị Nguyễn Thị Hương bắt ép bán dâm, họ đã phải nhắm mắt đưa chân. “Họ bóc lột sức lao động dã man lắm. Hai chị đi cùng em, vừa mới sang chưa kịp nghỉ ngơi sau chặng đường bay dài mệt mỏi thì ngay tối hôm ấy đã bị bắt tiếp khách mua dâm. Chị Liên xinh gái nên được lắm người chọn, ngay ngày đầu tiên đã phải tiếp 5 lượt khách, trong đó có hai người nước ngoài. Thấy chị ấy nhắn tin khóc mà em cũng khóc theo vì quá thương cho thân phận người phụ nữ ở nơi đất khách quê người”, Thanh Thúy kể lại.
Trong thời gian ngắn ngủi bị giam cầm tại đây, Thúy cũng đã kịp làm quen với một cô gái tên Dung 19 tuổi, quê ở Hà Tĩnh. Dung đã sang Angola được gần hai tháng nhờ sự môi giới của vợ chồng ông Sơn, bà Xuyến và cũng với chiêu thức tương tự khi dụ dỗ Thúy là làm việc chạy bàn, lương cao. Cô bé này kể lại, ngày đầu tiên, em đã phải tiếp tới 9 người khách. Những ngày sau đó, biết chẳng thể làm gì hơn ngoài sự ngoan ngoãn, phục tùng nên Dung đã nhắm mắt đưa chân.
Hiện, Dung là một trong những mối thu nhập chính của thị Hương bởi em trẻ tuổi, có nhan sắc, lại biết cách làm vừa lòng khách. Tất cả các cô gái ở đây đều không biết đích xác có bao nhiêu người đã bị bắt làm gái, và thời điểm đông nhất là bao nhiêu bởi ngoài tiếp khách tại chỗ, thị Hương còn biết “điều hàng” đến phục vụ tận nơi. Các cô gái trong nhà hàng cũng được thị chia ra ăn, ở riêng rẽ. Không bao giờ cho các cô tập trung tại một chỗ.
Phàm một nỗi, tất cả các cô gái khi đưa vào đây đều không còn cách nào khác ngoài việc phải bán dâm là vì, một số cô hoặc dược đưa đi miễn phí như trường hợp của Thúy, một số cô khác gia đình đã vay cả trăm triệu đồng để đưa cho vợ chồng bà Xuyến nên cắn răng làm giàu để kiếm tiền trả nợ. Với những nạn nhân cố tình không phục hoặc tìm cách trốn chạy sẽ bị dọa nạt, đánh đập thậm tệ và sau cùng là “đẩy” sang động mại dâm khác để hành xác.
Giữa chốn đất khách quê người, để bảo toàn tính mạng, những phận gái thuyền quyên này đành phải nhắm mắt đưa chân, làm hoa cho người ta hái. Đơn cử như ngày 27.3, khi Thúy vừa thoát khỏi “động quỷ” trở về quê nhà được mấy hôm thì nhận được tin nhắn của nạn nhân tên Thúy, một người đồng hương mới quen, sang Angola sau Thúy một ngày với nội dung: “Em về Việt Nam rồi à? Chị mừng cho em! Chắc gia đình em mừng lắm nhỉ? Còn chị, giờ cũng đành chấp nhận nhắm mắt đưa chân để sống, làm trả hết nợ rồi tính. Ông Sơn lấy chị 40 triệu đồng, giờ Hương nói không biết nên nó không trừ cho chị còn bảo về bên Lào mà lấy. Họ sao ác vậy em?”.
Theo nguồn tin riêng mà chúng tôi thu thập được, Nguyễn Thị Hương 30 tuổi, là con gái thứ 4 của vợ chồng Sơn, Xuyến. Điều đáng nói là trước đây, vào năm 2004, chính Hương là nạn nhân của bọn buôn người sang Angola làm việc với chiêu thức, hành vi tương tự như bây giờ thị đang áp dụng. “Trưởng thành” từ tổ quỷ, Hương đã lột xác, biến mình thành kẻ ranh ma, lọc lõi, cặp kè với ba người đàn ông và có 2 mặt con, gửi về cho bố mẹ ở Việt Nam nuôi nấng.
Hiện tại, Hương cũng đã có chồng nhưng chỉ là tạm bợ, không hôn thú, chỉ kết nối trong việc làm ăn và cần nhau lúc thiếu thốn tình cảm nơi đất khách quê người. Để có nguồn hàng, Hương đã chỉ đạo cho bố mẹ ở quê nhà tìm cách tuyển các cô gái trẻ đẹp, có hoàn cảnh khó khăn. Hương sẽ lo cho chi phí để khi sang Angola họ buộc phải nhắm mắt đưa chân. Khi có “hàng” mới, Hương lại chuyển những người cũ sang động mại dâm khác.
ST