[h=2]Quất “pin”, hút “cỏ” đang là những mốt chơi được lên ngôi đối với các quý tử Hà Thành. Trong vai giúp việc thâm nhập thực tế mới thấy, thực trạng báo động về sự sa ngã của một bộ phận giới trẻ mang danh: thiếu gia.[/h]Quất pin
Pin chỉ là cách gọi lệch đi của một số loại ma túy có nguồn gốc tự nhiên, chủ yếu là tài mà. Đó là chất kích thích đưa con người ta đến cực độ của ảo giác.
"Đã là dân chơi thì phải biết “quất” thật đã, không biết thì quê một cục", Trung hãnh diện khi khoe mốt chơi mới của cậu với đám bạn cùng lớp.
Trung là con của một giám đốc doanh nghiệp. Mẹ mất sớm công việc của bố quá bận không có thời gian để chăm sóc, quan tâm đến cậu quý tử. Học phổ thông nhưng được rinh cả chiếc Dylan đen bóng đi học, Iphone, Ipad thay như thay áo. Không được sát sao, tiền được bố cho tự quản lý nên dần già cậu trở nên sa đà vào chơi bời. Trung trở thành "con nghiện pin" lúc nào không hay...
Địa điểm cắm chốt thường xuyên của nhóm quý tử này là tại chính nhà Trung - khu biệt thự Mỹ Đình. Để được chứng kiến tận mắt buổi xõa của nhóm thanh niên, tôi nhập vai làm chị họ của Trung từ quê lên giúp việc.
Điếu pin được cuốn trong tờ giấy OCB. Ảnh minh họa
21 giờ 30 tối, tôi giúp Trung chuẩn bị xong xuôi từ rượu cho đến đĩa nhạc để hội quý tử nhập cuộc được thỏa mãn. 10 giờ 30 phút, chuông cổng reo. Từ bên ngoài, tiếng rú ga ầm ĩ và sau đó đủ các thể loại xe máy đắt tiền, đỗ xịch trước cửa từ: Sh, Liberty đến LX… 5 cậu thanh niên choai choai cùng lớp Trung, tóc dựng ngược, đứa nhuộm đỏ, đứa màu bạch kim. Cuộc xõa đêm bắt đầu....
Trong phòng khách, tiếng nhạc DJ vặn to hết cỡ, rung cả bốn góc tường. Nhóm thanh niên hò reo ầm ĩ.” Ông già tao đi công tác bên Singapore cuối tuần này mới về, xõa đi, bay tới bến đi chúng mày”, Trung khởi xướng đầu tàu cho nhóm. Trung giới thiệu tôi là giúp việc mới của cậu nên đám bạn không có vẻ gì quan tâm, để ý.
Tiến, cậu thanh niên đi chiếc xe Sh đen cũng con nhà “quan”, rút từ trong cặp ra 3 gói nilon. Bên trong đựng hỗn độn một số thứ như cỏ nát vụn, màu xanh đậm. Còn Trung, nhanh như chớp, lấy trong tủ quần áo một bao thuốc lá hiệu malboro trắng. Tò mò, tôi định hỏi thì Trung giải thích: “Đây không phải thuốc lá, bên trong là giấy OCB em giấu trong này để khỏi bị phát hiện....”.
Xõa xuyên đêm
Cả nhóm ngồi quây tròn quanh một cái chiếu. Thuốc được đựng ở một cái khay nhựa, để chính giữa. Mỗi người tự phục vụ cho mình, lấy một nhúm thuốc nhỏ cuốn gọn vào trong giấy OCB. Nam, cậu thanh niên ngồi xa nhất cất giọng: “Chúng mày phải cuốn to như tao, quất mới đã, nhỏ quá chả bõ phê”. Lấy cớ vào bếp nấu cháo phục vụ các chiến hữu sau buổi xõa, tôi quan sát từ xa.
Trong tiếng nhạc xập xình, Trung cùng đám bạn gào rú inh ỏi. Chiếc loa cây rung lên từng hồi vì thể loại nhạc sàn được vặn hết công suất. Cả hội bắt đầu nhộn nhạo, đứa thì nhảy lên ghế đạp thình thịch rồi kêu lên thảm thiết như vừa bị cứa tay: “Máu tao chảy nhiều quá mày ơi, lênh láng khắp nhà rồi”, đứa lại hét toáng lên như kiểu đang được đua xe ngoài đường.Trung lim dim mắt, từ từ hạ người xuống nền, lăn lộn rồi bất ngờ cười sằng sặc.
Nam giọng khản đặc như kẻ say: “Quất mạnh vào anh em ơi, sao mặt trời lại sáng rực thế kia, chúng mày định giết tao à, chói mắt quá, tắt đèn đi, rẽ đôi cái ô tô kia ra”. Những câu nói không đầu không cuối, thất thanh vang lên như vô hồn. Mỗi đứa một kiểu, một khuôn mặt biểu cảm khác nhau nhưng có đặc điểm chung là đang trong trạng thái điên cuồng và khác rất nhiều so với lúc đầu khi chúng mới nhập cuộc.
Hiệp 1 đã kết thúc, mồ hôi đứa nào đứa nấy đầm đìa mặc dù nhiệt độ ban đêm báo là 15 độ C. Sáu gương mặt thất thần, ngồi bệ rạc mỗi đứa một góc. Trung chủ nhà khởi sướng “trùy 2 đi anh em ơi....”. Năm đứa còn lại đồng thanh: “Trình bày đi, đang phê, đã quá, còn màn gì bỏng nữa không”.
Trung lết bệt chạy vào xó tường lôi ra chiếc điếu cày và bảo, giờ các chiến hữu sẽ chiến em này, “phê chíu mà lòi” (tiếng lóng của dân chơi, nghĩa là: thích phải biết). Lại quây vào một chiếu. Trung cầm điếu cày và hướng dẫn các “đồng môn” tỉ mỉ, cẩn thận. Vẫn chưa giã thuốc của trận thứ nhất, tay cậu run run lấy một nhúm thuốc trong bọc nilon lúc nãy, vê tròn thành viên bi rồi bỏ vào lõi điếu.
Thuốc lần này ngấm vào cơ thể có thể là nhanh hơn lần đầu. Nếu như khi hút bằng cách quấn thuốc vào giấy OCB, 5 – 7 phút sau thuốc mới ngấm thì với cách “rít” bằng điếu cày này, hút vào đến đâu là các “dân chơi” biết mùi đến đấy.
Thuốc “cỏ”. Ảnh minh họa
Rồi đến hút cỏ
Không chỉ pin, hút cỏ cũng đang là trào lưu mà các cậu ấm... Chơi cỏ không cần phải đông như quất pin, từ 2 đến 3 người là có thể tự vui với nhau. Đã là con nghiện “cỏ” thì ngày nào cũng phải “chơi”, Dũng tiết lộ. Mỗi tháng nhóm Dũng cũng đốt gần 20 triệu đồng vào khói cỏ.
"Hút vào ăn như không bao giờ biết no, khi đang phê thuốc có thể ăn đến 8 bát cơm mà vẫn đói", Dũng nói. “Mỗi lần hút cỏ xong, em chỉ muốn làm “chuyện ấy”. Cảm giác đầu óc như đang trên mây, hưng phấn cực độ. Để thỏa mãn sự ham muốn đến quay cuồng, em thường đứng ra thuê riêng một nhà nghỉ để có thể “xõa tập thể”.
* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi
Theo Nguyễn Linh
Vietnamnet
Pin chỉ là cách gọi lệch đi của một số loại ma túy có nguồn gốc tự nhiên, chủ yếu là tài mà. Đó là chất kích thích đưa con người ta đến cực độ của ảo giác.
"Đã là dân chơi thì phải biết “quất” thật đã, không biết thì quê một cục", Trung hãnh diện khi khoe mốt chơi mới của cậu với đám bạn cùng lớp.
Trung là con của một giám đốc doanh nghiệp. Mẹ mất sớm công việc của bố quá bận không có thời gian để chăm sóc, quan tâm đến cậu quý tử. Học phổ thông nhưng được rinh cả chiếc Dylan đen bóng đi học, Iphone, Ipad thay như thay áo. Không được sát sao, tiền được bố cho tự quản lý nên dần già cậu trở nên sa đà vào chơi bời. Trung trở thành "con nghiện pin" lúc nào không hay...
Địa điểm cắm chốt thường xuyên của nhóm quý tử này là tại chính nhà Trung - khu biệt thự Mỹ Đình. Để được chứng kiến tận mắt buổi xõa của nhóm thanh niên, tôi nhập vai làm chị họ của Trung từ quê lên giúp việc.
Điếu pin được cuốn trong tờ giấy OCB. Ảnh minh họa
21 giờ 30 tối, tôi giúp Trung chuẩn bị xong xuôi từ rượu cho đến đĩa nhạc để hội quý tử nhập cuộc được thỏa mãn. 10 giờ 30 phút, chuông cổng reo. Từ bên ngoài, tiếng rú ga ầm ĩ và sau đó đủ các thể loại xe máy đắt tiền, đỗ xịch trước cửa từ: Sh, Liberty đến LX… 5 cậu thanh niên choai choai cùng lớp Trung, tóc dựng ngược, đứa nhuộm đỏ, đứa màu bạch kim. Cuộc xõa đêm bắt đầu....
Trong phòng khách, tiếng nhạc DJ vặn to hết cỡ, rung cả bốn góc tường. Nhóm thanh niên hò reo ầm ĩ.” Ông già tao đi công tác bên Singapore cuối tuần này mới về, xõa đi, bay tới bến đi chúng mày”, Trung khởi xướng đầu tàu cho nhóm. Trung giới thiệu tôi là giúp việc mới của cậu nên đám bạn không có vẻ gì quan tâm, để ý.
Tiến, cậu thanh niên đi chiếc xe Sh đen cũng con nhà “quan”, rút từ trong cặp ra 3 gói nilon. Bên trong đựng hỗn độn một số thứ như cỏ nát vụn, màu xanh đậm. Còn Trung, nhanh như chớp, lấy trong tủ quần áo một bao thuốc lá hiệu malboro trắng. Tò mò, tôi định hỏi thì Trung giải thích: “Đây không phải thuốc lá, bên trong là giấy OCB em giấu trong này để khỏi bị phát hiện....”.
Xõa xuyên đêm
Cả nhóm ngồi quây tròn quanh một cái chiếu. Thuốc được đựng ở một cái khay nhựa, để chính giữa. Mỗi người tự phục vụ cho mình, lấy một nhúm thuốc nhỏ cuốn gọn vào trong giấy OCB. Nam, cậu thanh niên ngồi xa nhất cất giọng: “Chúng mày phải cuốn to như tao, quất mới đã, nhỏ quá chả bõ phê”. Lấy cớ vào bếp nấu cháo phục vụ các chiến hữu sau buổi xõa, tôi quan sát từ xa.
Trong tiếng nhạc xập xình, Trung cùng đám bạn gào rú inh ỏi. Chiếc loa cây rung lên từng hồi vì thể loại nhạc sàn được vặn hết công suất. Cả hội bắt đầu nhộn nhạo, đứa thì nhảy lên ghế đạp thình thịch rồi kêu lên thảm thiết như vừa bị cứa tay: “Máu tao chảy nhiều quá mày ơi, lênh láng khắp nhà rồi”, đứa lại hét toáng lên như kiểu đang được đua xe ngoài đường.Trung lim dim mắt, từ từ hạ người xuống nền, lăn lộn rồi bất ngờ cười sằng sặc.
Nam giọng khản đặc như kẻ say: “Quất mạnh vào anh em ơi, sao mặt trời lại sáng rực thế kia, chúng mày định giết tao à, chói mắt quá, tắt đèn đi, rẽ đôi cái ô tô kia ra”. Những câu nói không đầu không cuối, thất thanh vang lên như vô hồn. Mỗi đứa một kiểu, một khuôn mặt biểu cảm khác nhau nhưng có đặc điểm chung là đang trong trạng thái điên cuồng và khác rất nhiều so với lúc đầu khi chúng mới nhập cuộc.
Hiệp 1 đã kết thúc, mồ hôi đứa nào đứa nấy đầm đìa mặc dù nhiệt độ ban đêm báo là 15 độ C. Sáu gương mặt thất thần, ngồi bệ rạc mỗi đứa một góc. Trung chủ nhà khởi sướng “trùy 2 đi anh em ơi....”. Năm đứa còn lại đồng thanh: “Trình bày đi, đang phê, đã quá, còn màn gì bỏng nữa không”.
Trung lết bệt chạy vào xó tường lôi ra chiếc điếu cày và bảo, giờ các chiến hữu sẽ chiến em này, “phê chíu mà lòi” (tiếng lóng của dân chơi, nghĩa là: thích phải biết). Lại quây vào một chiếu. Trung cầm điếu cày và hướng dẫn các “đồng môn” tỉ mỉ, cẩn thận. Vẫn chưa giã thuốc của trận thứ nhất, tay cậu run run lấy một nhúm thuốc trong bọc nilon lúc nãy, vê tròn thành viên bi rồi bỏ vào lõi điếu.
Thuốc lần này ngấm vào cơ thể có thể là nhanh hơn lần đầu. Nếu như khi hút bằng cách quấn thuốc vào giấy OCB, 5 – 7 phút sau thuốc mới ngấm thì với cách “rít” bằng điếu cày này, hút vào đến đâu là các “dân chơi” biết mùi đến đấy.
Thuốc “cỏ”. Ảnh minh họa
Rồi đến hút cỏ
Không chỉ pin, hút cỏ cũng đang là trào lưu mà các cậu ấm... Chơi cỏ không cần phải đông như quất pin, từ 2 đến 3 người là có thể tự vui với nhau. Đã là con nghiện “cỏ” thì ngày nào cũng phải “chơi”, Dũng tiết lộ. Mỗi tháng nhóm Dũng cũng đốt gần 20 triệu đồng vào khói cỏ.
"Hút vào ăn như không bao giờ biết no, khi đang phê thuốc có thể ăn đến 8 bát cơm mà vẫn đói", Dũng nói. “Mỗi lần hút cỏ xong, em chỉ muốn làm “chuyện ấy”. Cảm giác đầu óc như đang trên mây, hưng phấn cực độ. Để thỏa mãn sự ham muốn đến quay cuồng, em thường đứng ra thuê riêng một nhà nghỉ để có thể “xõa tập thể”.
* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi
Theo Nguyễn Linh
Vietnamnet